Chương 3

Một vài tuần trôi qua. Một âm thanh lộp cộp vang vọng khắp ngôi nhà. Sapnap và George dừng luôn tất cả các hoạt động của họ trong nhà bếp, bất kể chúng là gì.

"Tớ sẽ không bước một bước nào ra khỏi chỗ này đâu." Sapnap khẳng định, "Hãy đi gặp thằng bạn trai làm từ đất sét của cậu hay gì đó đi."

"Tại s- không đâu, dừng lại đi." George lắp bắp, "Tớ nghĩ nó là do cái bồn rửa mặt."

"Lần trước cậu cũng nói thế."

George hậm hực và quay đi đến xưởng đất sét.

"Hãy chắc chắn rằng cậu đang đi tất nhá." Sapnap trêu chọc.

"Im miệng."

Cánh cửa hé mở đủ để George có thể nhìn vào. Căn phòng khá tươm tất. Một người đàn ông đứng một mình cạnh bồn rửa - ờm... nếu bạn có thể gọi anh ấy là đàn ông. Những vết cắt và xẻ xám xịt rải rác khắp người, và bàn tay anh ấy thì đã trở thành một loại bùn nhão. George im lặng đi vào, cố gắng quan sát mà không khiến anh ấy chú ý. Phía sau Dream là một phiến phẳng - à, gần như phẳng. Có vẻ như nó đang ở trong hình dạng mơ hồ của một khuôn mặt . Dream cảm thấy có sự hiện diện trong phòng, quay đầu lại và dừng hành động một cách lúng túng. Anh rút tay ra khỏi bồn rửa, để lộ một vài ngón tay bị thiếu, và nhún vai một cách tội lỗi.

"Cậu không được làm thế." George đáp lại, hơi sốc.

Anh đeo tạp dề, đi vào góc phòng lấy một khúc đất sét mới và cắt ra một lớp. Bạn biết mà, cắt như cắt giăm bông ấy. Chia nó thành nhiều phần nhỏ, anh mò túi dụng cụ của mình để lấy một dụng cụ dùng để làm trầy.

"Không phiền nếu cậu lấy cho tôi một ít slip* chứ?" Anh nói.

*Xin thề là mình không biết chất này là chất gì, nhưng hình như nó dùng để dính, kiểu một loại keo:v

Không nói một lời nào, vì anh ấy thực sự không thể làm thế, Dream mở một cái xô nhỏ và múc chất lỏng trong đó bằng một cốc sữa chua.

"Cảm ơn." George nói, ngay khi anh lấy nó khỏi bàn tay bị xẻo lên xẻo xuống của Dream, "Chúa ơi, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Dream vẫn chỉ nhún vai thêm lần nữa, và George thở dài khi anh nặn các đốt ngón tay trở lại hình dạng của chúng. Cuối cùng, anh chìa tay ra và Dream đáp lại. Những sợi dây kim loại được nhẹ nhàng tạo hình để sửa lại những ngón tay bị thiếu của Dream, dùng một chút slip để dán chúng lại với nhau và một dụng cụ hình xoắn ốc có thể làm phần ngón tay mịn đi một cách dễ dàng. Trong khi làm điều tương tự với những ngón tay bị thiếu khác, George nhận ra mình đang ở gần anh ấy như thế nào, cảm nhận được mình đang bị phân tâm bởi hình dáng của Dream, và thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên khuôn mặt phẳng lặng không tồn tại kia. Có vẻ như Dream đang chú ý vào một góc khác trong căn phòng, có thể là chỗ kệ gốm hay gì đó, nhưng dù nó là gì đi nữa, khoảng ánh sáng mặt trời chiếu vào anh ấy hoàn hảo đến mức trông anh ấy giờ giống như những bức tượng điêu khắc tinh xảo trong viện bảo tàng.

Ôi chúa ơi. Tại sao mình lại làm cho cậu ta sexy thế này chứ.

"Đây." anh thả bàn tay xuống, "Đừng làm tổn thương bản thân nữa, hoặc ít nhất là đợi chúng khô trước khi làm bất cứ điều gì khác."

Dream cho anh một cái nghiêng đầu hối lỗi, "Lỗi của tôi."

Khi George ở đây, anh nghĩ rằng anh nên hoàn thành một số thứ khác để có được khoản tiền hoa hồng. Anh đi lấy một lát đất sét mới từ bên dưới chiếc máy chạy bộ, nhưng mảnh đất sét còn sót lại trên bàn đã đập vào mắt anh.

"Cậu đang làm ra thứ gì vậy?"

"Một khuôn mặt."

"Để làm gì vậy?"

"Vì tôi nghĩ nó sẽ rất vui."

George bật ra một tràng cười thích thú, "Nhìn như thành quả của một đứa trẻ hai tuổi ấy."

"Và tôi thì mới một tháng tuổi thôi!" Dream dừng lại, "À không, vài tuần tuổi mới đúng. Nhưng chả sao! Tôi vẫn là một thần đồng. Tôi thậm chí còn tráng men thanh kiếm đó cho cậu."

George không thể tranh cãi về cái kiếm, mặc dù phần ý kiến còn lại của anh ấy vẫn khiến anh thấy rất buồn cười. Anh lăn miếng đất sét mà anh đang cầm thành một quả bóng tròn và đặt nó xuống tâm bánh xe quay. Trượt qua một cái thùng chứa slip, anh bấm vào bánh xe và sử dụng tay của mình. Giữ chặt đất sét tại chỗ, bánh xe bắt đầu từ từ quay khi anh nhẹ nhàng nhấn chân vào bàn đạp. Trong khi đó, Dream sắp xếp đồ gốm lên giá, thậm chí có thể nhìn chằm chằm vào chúng dù không có mắt - chỉ vì tò mò.

"Tốt hơn là cậu không nên phá vỡ chúng." George nghiêng đầu nhìn sang.

Dream đặt chúng trở lại, "Tôi biết, tôi biết."

Vì gặp chút bối rối, George nhận ra món đồ gốm của mình đã bị lệch, và thở dài một cách khó chịu.

"Này, cậu có thể đưa cho tôi một cái gờ được không?"

Giây tiếp theo, một thứ hình bán cầu bằng gỗ phẳng được ném về phía anh, và George, người gần như bị nó vả vào mặt, lóng ngóng bắt lấy.

"Này, thô lỗ quá đấy!" Anh nhăn mặt nhìn Dream.

"Á, cậu bắt được rồi kìa?" Dream chỉ đáp.

"Cậu không thể cứ ném đồ thế được? Cậu làm sao vậy hả?"

Vai của Dream rung lên như thể anh ấy đang cười khúc khích.

George, dù hơi cáu, vẫn quyết định bỏ qua nó và tiếp tục trở lại với dự án của mình. Anh làm phẳng mảnh đất sét bị lệch, và cố gắng ghép chúng lại với nhau. Quay bánh xe một lần nữa, anh đưa khối đất sét trở lại trạng thái cân bằng. Khi tất cả các bọt khí đã được loại bỏ, anh dùng ngón tay tạo ra một cái lỗ ở trên đỉnh và hình trụ rắn dần dần biến thành một cái cốc.

Đột nhiên, một bóng đen lấp ló hiện trên sàn nhà. Bối rối, George ngẩng đầu và thấy Dream đang đứng trước mặt anh. Một cái nghiêng đầu của Dream khiến anh càng thêm bối rối.

"Sao vậy?" George dò hỏi.

"Cậu cần gì nữa không?"

George đứng hình một lúc trước khi trả lời, "...Không hẳn?"

"Được rùi. Vậy thì tôi sẽ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của cậu."

"Cái gì? Không. Xấu hổ lắm đấy, tôi sẽ không để cậu xem tôi làm việc đâu."

"Đó là thú vui duy nhất của tôi! À, chắc là ngoài trừ việc làm phiền cậu."

"Tôi nghĩ hai thứ đó có thể được xếp vào cùng một nhóm đấy."

Ngôn ngữ cơ thể của Dream chỉ ra rằng anh ấy có lẽ đang đưa ra một đôi mắt cún con hoặc thứ gì đó, nhưng George bật chế độ khinh bỉ.

"Ok, ok." Dream bắt đầu, "Còn chuyện này thì sao - cậu sẽ dạy tôi cách sử dụng cái bánh xe gốm kia?"

"...tại sao tôi nên làm thế chứ?"

Dream nhún vai, như anh ấy luôn làm, "Vì vài lý do."

George bị thua thiệt, nhưng, giống như một kẻ ngốc, anh quyết định làm theo để tự giải trí. Bánh xe quay chậm dần đến khi đủ để George lấy một dụng cụ bằng dây và dời chiếc cốc đất sét ra. Dù sao thì nó cũng cần một thời gian để phơi khô trước khi làm nhưng chi tiết nhỏ.

"Ok." George cuối cùng trả lời, "Hãy thử xem."

Và giờ anh mới nhận ra là chỉ có một bánh xe.

"Chúng ta sẽ phải chia sẻ, được chứ?"

Dream gật đầu, nghe lời một cách đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, một cái gì đó lành lạnh lướt qua tai George, anh quay lại và thấy Dream vừa lấy một dụng cụ vẽ chi tiết và rạch một đường đáng sợ trên khuôn mặt phẳng lì kia, sau đó chọc thêm hai chấm lên trên giống như mặt cười, có lẽ để tạo hiệu ứng hài hước. Có thể là vì sốc , George chỉ chớp chớp mắt.

"Cậu... cậu đang làm gì vậy!?"

Sau vài giây, Dream thả cái dụng cụ trở lại quầy, hoặc bất cứ nơi nào anh ấy tìm thấy nó, thật luôn, và phát ra một âm thanh khá trầm, gần như lắt léo, như thể đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện. Đó là.

"Mẹ của cậu." anh ấy cố gắng để phát ra âm thanh với một cái miệng không di chuyển.

"Cái gì???"

"À, chỉ là thử nghiệm thôi. Tôi không biết nó thực sự sẽ hoạt động."

"Tại sao cậu lại làm vậy chứ??"

"Đôi tay của tôi sẽ không rảnh rỗi khi chúng ta sử dụng đang cái bánh xe. Tôi sẽ không thể nói chuyện với cậu."

George không có suy nghĩ nào để bù đắp cho khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu dài. Nhưng dù có hơi cáu kỉnh, anh vẫn để bản thân trôi theo nó.

"Cái gì cơ? Cậu muốn tôi thả nó ra á??" Dream kêu than, giả vờ đau đớn.

"Không, giữ yên thế đi. Nó trông thật là ngu ngốc."

Dream cười khúc khích với chuyện này - giọng anh ấy nó... phong phú một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ là do một ông thần đất sét nào đó đã ban tặng cho anh ấy, nhưng George không đi sâu vào mấy cái suy nghĩ viển vông nữa. Anh đã có đủ thứ để lo lắng rồi. Anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại đồng ý chuyện này - ừ đúng, là để giải trí, nhưng bây giờ anh không còn nghĩ như thế nữ. Thực sự thì anh đang bị làm sao vậy?

Bỏ qua những câu hỏi của chính mình, tâm trí của George quay trở lại với cái bánh xe quay. Anh kéo thêm một chiếc ghế đẩu lại gần trong khi Dream đi lấy một quả bóng đất sét khác.

"Hehe, đây là phiên bản nhỏ của tôi nè." Anh ấy cười khúc khích.

"Phiên bản nhỏ của cậu là một blob à?"

"Ừa. Hay là cậu đi tạc ra một tôi khác đi."

"Không đời nào tôi lại làm vậy."

Dream cười với điều đó, "Được rồi, tôi hiểu rồi. Một tôi sexy như vầy là đủ rồi đúng chứ."

George giơ nắm đấm định đấm anh ấy, anh xấu hổ, nhưng sau đó nhớ ra anh ấy được làm bằng đất sét. Và thay vào đó, anh chỉ đập các đốt ngón tay của mình vào vai Dream.

"Sao chứ?" Dream nói, "Tôi đang khen gợi thành quả làm việc của cậu đấy."

"Tôi đã rất nghiêm túc khi điêu khắc ra cậu."

"Cậu nói như kiểu cậu là một chuyên gia tra tấn ấy."

"Im đê."

Phần còn lại của ngày tiếp tục với việc George cố gắng thi công với đất sét trong khi Dream không thể giữ nó ở đúng vị trí. Và sau đó cố gắng lặp đi lặp lại cho đến khi họ mệt mỏi, nếu Dream có thể mệt mỏi, thế đấy. Việc này khó hơn bạn nghĩ nhiều.

George thường xuyên nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay xám xịt của Dream - một chút khô ráp, một chút nứt nẻ, nhưng cứng rắn. Đôi mắt lấp lánh của anh đi đọc cánh tay, lướt qua xương quai xanh và lên đến cổ, với những đường cong mạnh mẽ nối liền xương hàm. Tuy nhiên, có điều gì đó khác thu hút sự chú ý của anh, và đó là dòng chảy yếu ớt ẩn hiện trên "làn da" của Dream.

Mình đã tạo ra những thứ đó ư?

Anh cũng không nhớ mình đã làm cho bàn tay anh ấy trở nên vuông vức như thế, nhưng nó vẫn trông rất đẹp, đặc biệt là cách các vạch chia và đường cong trên đó tô điểm cho đôi bàn tay, khiến nó trông còn sinh động hơn. Anh không có ý định tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng Dream vẫn giúp anh thoát khỏi trạng thái xuất thần bằng một cú huých nhỏ.

"Cậu đang nhìn tôi một cách vô cùng thích thú phải không? Dù điều đó nghe có vẻ hơi viển vông." Dream dùng giọng tự mãn.

Không thèm trả lời, George ném cho anh ấy một ánh nhìn đánh đố.

"Ố,thôi chết."  Dream tiếp tục, "Tôi nghĩ tay tôi lại gặp vấn đề với nước rồi."

Đúng thế. Cả hai đều bị vậy, nhưng chỉ một chút thôi.

"Có vẻ chuyện này sắp trở thành thói quen của tôi rồi nhỉ?" George gạt nước khỏi tay trước khi đề nghị nắm tay Dream, "Thay vào đó, có lẽ tôi nên dạy cậu cách sửa tay của chính mình."

Dream dừng lại vài giây trước khi đưa bàn tay lấm lem của chính mình ra.

"Ừa." anh ấy chỉ nói.

Họ ngồi ở bàn giữa trong khi George sửa chữa mấy đốt ngón tay lộn xộn của Dream. Sử dụng ngón tay cái mềm mại của mình, George lau sạch vết bùn và tạo những chi tiết mờ mờ trên móng tay. Mặc dù bình thường khá độc đoán, nhưng khi đụng đến đề tài đất sét thì anh lại hiền lành một cách đáng ngạc nhiên, và Dream rất thường xuyên để ý đến điều này mặc dù anh ấy không thể hiện ra. Một cảm giác ma quái, nhưng ấm áp và nhồn nhột, kéo dài trên bề mặt bàn tay anh, nhấn vào những dấu tay và đường nét nhỏ. Nếu Dream có một cơ thể, anh ấy chắc chắn sẽ nín thở, nhưng ý nghĩ về việc đôi má George đỏ bừng bừng khi làm việc khiến anh ấy bật cười khúc khích.

"Gì thế?" George nhìn lên dù vẫn đang tập trung.

"Không có gì." Dream lắc đầu.

Ở những chi tiết cuối cùng, George đặt các dụng cụ của mình xuống và cẩn thận đưa nó lại gần mặt mình để kiểm tra và xác nhận mọi sai sót cuối cùng.

"Cậu làm tỉ mỉ như vậy để làm gì chứ - cuối cùng thì tôi vẫn sẽ phá tung nó thôi mà?" Dream hỏi, sau đó nói đùa, "À, hay là cậu định hôn nó?"

George mỉa mai chuyện đó, mặc dù giọng nói của anh hơi dao động, "Không - dù sao tôi không thích làm việc với đất sét quá nhiều."

"Aww, nhưng cậu có thích làm việc với tôi không?" Dream tiếp tục, nghiêng đầu tò mò.

Trước sự ngạc nhiên của mình, George mỉm cười, cảm thấy hơi thích thú và nói, "Cậu thì cũng được."

Sapnap mở cửa bước vào.

"Này, tớ có một ít trà boba-" anh ta bắt đầu, rồi nhếch mép với vẻ mặt ngạc nhiên, "Úi chà, xin lỗi nhé. Tớ có đang làm gián đoạn chuyện gì đó không?"

"Có đấy, đi ra ngoài đi, cậu làm sao vậy?" Dream lại nói đùa.

"Cái gì? Bây giờ cậu có thể nói chuyện rồi à??"

"Thế nó trông như thế nào?"

"Trông như George đang ngoại tình sau lưng tôi ấy." Sapnap giả vờ đau khổ.

Dream quay sang George, "Đúng vậy đấy, George, tại sao cậu lại làm như vậy?"

George chỉ biết hậm hực, "Hai người dở hơi thật."

"Mà thôi bỏ đi." Sapnap tiếp tục, đặt một cái tách lên bàn, "Tớ đã pha một ít trà boba. Chúng ta còn một ít bột loại đấy."

"À, cảm ơn."

"Không có phần của tui à?" Dream cầu xin như một chú cún.

Hai con người kia chỉ nhìn anh và cười.

"Gì hả?? Hai người là đồ xấu tính." Anh ấy tiếp tục than vãn.

Sapnap cười, "Đúng thế còn gì."

Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ trước khi Sapnap quay người rời đi, "Thôi, tớ đi vẽ đây. Đừng có quên mang tất vô nhé."

Và George gần như ném cả cục đất sét vào mặt anh ta.


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip