Chương 7
"Vậy, ờm, chúng ta nên gọi nhau là gì đây?" Clay nói.
George suy nghĩ một lúc, "Tùy theo cách anh muốn gọi nó là gì, em đoán vậy."
"Chơi luôn. Em sẽ là người rất simp anh."
George nhăn mặt, "Cái gì? Không nhá. Anh gọi là gì cũng được, ngoại trừ cái đó."
Clay ậm ừ, vòng tay ôm chặt lấy George, người cuối cùng cũng phải mềm lòng vì anh đây thực sự là một đứa simp.
"Em sẽ là máy sưởi di động của anh."
"Anh có chắc chắn hiểu điều đó là gì không đấy?"
"Tất nhiên là có rồi. Anh không ngốc đâu."
"Em sẽ hỏi câu đó nhiều lần nữa cho xem."
"Vậy thì có lẽ anh thực sự rất ngu ngốc," Clay mạnh dạn thừa nhận, chỉ để nói "bởi vì anh yêu em lắm."
Sau tất cả mọi chuyện, George vẫn không biết trả lời như thế nào, và Clay bắt lấy sự im lặng của anh để cười.
"Im đi." George nói, "Anh là đồ phiền phức."
Clay thậm chí còn cười lớn hơn, "Em xử lý chuyện này tệ thật nha."
George chế giễu, "Sao cũng được. Thôi, đi ngủ đi."
"Cái gì? Em rời đi luôn à?" Clay đùa, sau đó bình tĩnh lại, "Được thôi. Dù sao thì em cũng cần việc đó mà."
"Ý anh 'rời đi' là sao? Anh sẽ ở lại đây á?"
"Ừ, sao đấy?"
"Anh đùa em đấy à? Clay, anh không thể ngủ trên bàn."
Clay phải mất một chút thời gian để quen với việc mình đang được gọi bằng tên thật sau đấy tự tin phủ nhận câu nói của George, "Anh sẽ ổoon thôi."
George lưỡng lự trước câu nói đó, nhưng anh nghĩ đấy sẽ là một ý tưởng rất tồi cho Clay vì anh ấy sẽ kiểu:
a) Phàn nà phàn nàn về cơn đau nhức khắp người vào sáng hôm sau
Hoặc
b) Đánh thức anh vào giữa đêm để phàn nàn về việc đau người
Dù là khả năng nào đi nữa, thì George vẫn phải nói cái câu 'đã bảo rồi mà', và đó là một điểm cộng lớn, nhưng trước khi mở cửa ra ngoài, anh vẫn cảm thấy vừa tội lỗi vừa buồn cười.
"Được thôiiii."
-
"Vì vậy, ờm. Chúng ta có lẽ sẽ phải cải tạo nơi ở của mình." George nói, đứng trước cửa phòng của Sapnap.
"Cái gì? Tại sao chứ?" Sapnap quay mặt khỏi điện thoại của mình, "Cậu sẽ đá tớ ra khỏi nhà á?"
"Cái gì? Không, là Dream ấy. Ờ... Tớ đoán bây giờ chúng ta sẽ gọi anh ấy là 'Clay'." George tiếp tục, hi vọng anh ta sẽ hiểu, "Ựaaaa. Chết tiệt, làm thế nào để giải thích điều này cơ chứ... có lẽ chúng ta vừa có thêm một thành viên trong nhà?"
"Thú zịiii đấy." Sapnap chả quan tâm, ngoài việc hình như thực sự cần thay đổi, "Tại sao tớ lại phải sống cùng nhà với cậu chứ, thật sự đấy?"
"Cậu không phải là phụ tá của tớ à?"
"Đúng vậy, nhưng tớ đang suy nghĩ xem có phải chúng ta đã nuốt hết tất cả những thứ ăn được hay gì không." Sapnap nói đùa, "Tớ còn chưa kiểm tra mấy mẫu IRS* của chúng ta cơ. Tớ đi lấy chúng ra đã."
* Internal Revenue Service - IRS là Tổng Vụ Thu Thuế Quốc Gia.
Anh ta lê mình ra khỏi ghế và mở một cái két sắt ở góc tủ quần áo. nhin kỹ hơn, anh ta lôi ra một tập tài liệu màu vàng, trong đó là những tờ giấy khá dày được sắp xếp thành nhiều tệp. George nhận thấy nét mặt tập trung của anh ta thay đổi, lần này là vì bối rối.
"Có... một tệp được bổ sung ở đây."
_________________________
Clay Dream
Ngày sinh: 08/12/1999
Tình trạng khi nộp hồ sơ: Độc thân
Thu nhập năm 2020: XX, 000
Số An sinh Xã hội: XXX-XX-XXXX
__________________________
"Hả..." George nghiêng đầu, "Nó thật kỳ lạ. Nhưng cũng thật thú vị."
"Khá là chất đấy."
"Sao cậu lại nói thế chứ?" George chế giễu, "'Khá là chất đấy'~~."
"Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu mà. Cậu dám nói như vậy."
"Vâng, đó là phong cách nói chuyện của tớ. Nó thực sự khá chất chơi mà."
Sapnap chế giễu, "Cậu là cái đồ phiền phức. Tại sao Clay lại thích cậu cơ chứ?"
"Im đê. Tớ cũng đâu có biết."
"Tớ hiểu rồi. Mà kia là một câu hỏi tu từ đấy."
George cho anh ta một phát vào vai, vừa cáu vừa vui. Khi tệp hồ sơ đóng lại nhanh như khi nó mở ra, anh quay trở lại phòng riêng của mình.
-
Clay khó chịu nằm trên cái bàn trong studio, quằn quại và cố gắng tìm một vị trí tốt hơn để "ngủ", hay là cái gì tựa tựa thế. Và hơn nữa, anh ấy cũng nhận ra là trời ếu thể lạnh hơn được, ngay cả khi chỉ cách căn phòng chứa lò nung một chút.
Một con mắt anh ấy co giật - mà anh ấy không biết cái nào. Họ thực sự phải làm chuyện này à? Anh ấy thở dài một hơi, và một cảm giác hơi hơi là lạ thoát ra khỏi người, nhưng anh ấy vẫn thấy khó chịu. Lần đầu tiên, bụi đất sét thực sự làm anh ấy khó chịu, càng cố gắng phủi nó đi thì nó càng bám chặt vào.
Và với một sự cáu kỉnh khó chịu, anh ấy rời khỏi bàn, và rồi nhận ra chân của mình cũng đang bị đau.
Làm người luôn luôn kinh khủng như thế này à?
Anh ấy len lỏi khắp phần còn lại của ngôi nhà và xoay sở, mặc dù vẫn quen với cảm giác căng thẳng ở thần kinh theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ chỉ là hơi quá... quá nhão, quá mịn, quá thô, quá lạnh, quá nóng, và thậm chí là quá trống trải. Rón rén từng bước lên cầu thang, anh ấy hướng về phòng của George, nhìn chằm chằm vào tay cầm kim loại trong do dự, anh ấy biết rằng chạm vào thì sẽ rất lạnh.
Nhưng anh ấy chỉ nhăn mặt, bởi vì anh ấy biết mình sẽ không đi đến đâu cả nếu chỉ đứng ở đó, anh nắm lấy tay cầm và rít lên vì cảm giác lạnh cóng, và bên trong phòng là một luồng hơi ấm lan tỏa từ cơ thể đang ngủ trên giường. À không, không phải đang ngủ, mà là đang lướt điện thoại vào một khung giờ rất không lý tưởng. Cơ mà Clay không ngạc nhiên về chuyện đấy lắm.
"Em đang đợi anh đấy" George nói với vẻ tự cao tự đại.
"Im đi."
Và bây giờ đến lượt George bật cười, mà hình như anh làm thế hơi sớm, "Đừng! Đừng lại gần đây, anh đang phủ đầy bụi đấy!"
"Yên tâm. Chúng ta có thể dọn dẹp nó vào buổi sáng."
"Ý anh là em sẽ dọn dẹp nó vào buổi sáng."
"Anh sẽ dọn dẹp. Hứa luôn."
George bối rối không tin, nhưng vẫn giơ tay lên như một lời mời, đơn giản vì anh là một thằng simp. Và có vẻ anh đã không lường trước được chuyện sắp xảy ra, vì anh cảm thấy sức nặng của một cơ thể rắn chắc đè anh xuống giường đang gần như bóp nát phổi anh, nhưng hiện tại, anh cho rằng mình vẫn ổn với điều đó.
Điều mà anh thấy không ổn chính là mảng lạnh buốt trên da anh - chính xác là hai tay của Clay đang đặt bên hông anh.
"Sao anh lại lạnh thế?!"
"Sao em lại ấm thế?"
Căng thẳng vì cảm giác nhồn nhột trên người, anh cố gắng ngồi dậy, nhưng Clay giữ chặt anh như một con gấu túi khổng lồ và hàng động trốn tránh đầy vô ích của anh - hay bất cứ điều gì anh định làm - đã phá sản.
"Khôngggggg, đừng bỏ rơi anh." Clay than vãn.
Và như một kẻ ngốc, George không còn phản kháng lại nữa.
"Wow, em thực sự luôn sống như thế này." Clay tiếp tục, đưa đôi bàn tay lốm đốm của mình cho cả hai người cùng xem, "Anh sẽ nhớ những lần em ngồi sửa chúng cho anh."
"Em vẫn có thể sửa chúng mà." George gợi ý, "Chúng chỉ cần chảy máu là em sẽ ngồi sửa."
"Ừm... cái 'máu' đó là sao?"
"Anh nghĩ em biết chắc?"
"Chà ... ít nhất anh biết rằng thứ đó khiến người em rất là ấm."
"Em cho là vậy."
Họ im lặng một khoảng thời gian, và George đang rất muốn vò tóc Clay, vì lần này, anh thực sự có thể làm như vậy mà không lo nó bị hỏng. Không thể cưỡng lại được nữa, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lướt qua nó, và mặc dù cả hai đều không chắc đây có phải là cố tình hay không, nhưng dù cố tình hay vô tình thì họ vẫn sẽ để nó xảy ra thôi. Đổi lại, Clay thả lỏng tư thế - giống như một con mèo đang dụi đầu đòi hỏi những cái vuốt ve.
".... George này?"
"Ơi?"
"Có, ừm... một số cảm giác kỳ lạ phía trong lồng ngực anh."
"Sao cơ?"
"Giống kiểu... ờm... Cảm giác nó như... Anh không biết nữa. Anh đoán là... chuyện đó xảy ra khi anh nghĩ về em."
"Em không biết là anh có não để suy nghĩ đấy, nhưng hình như điều đó có nghĩa là anh đang tự nhận là anh simp em." George nói - nở một nụ cười tự mãn.
Nhưng Clay không thốt ra một lời phản đối nào cả, thay vào đó anh ấy ậm ừ một tiếng đồng ý.
Và sau vài giây cân nhắc, George quyết định, rằng có lẽ anh đã sẵn sàng chia sẻ phần đời còn lại cùng đôi bàn tay lạnh cóng này rồi.
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip