Change
Bạch Viễn siết chặt nắm tay, ngần ngại tiến vào phòng. Trong đầu cậu đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khi đối mặt với bố mình.
Có lẽ bố sẽ lo lắng trách mắng cậu, cũng có thể tức giận đến mức trực tiếp ấn cậu xuống bàn, dùng thắt lưng thẳng tay quất xuống.
Nghĩ đến đó, Bạch Viễn có chút sợ hãi trong lòng. Đòn roi rơi trên da thịt, ai mà không biết đau. Huống chi, bố đã bao giờ nương tay với cậu.
Nhưng thế nào cũng được, Bạch Viễn cũng sẽ chấp nhận. Dù sao thì cậu cũng đã phạm sai lầm rồi, chỉ có thể đối diện mà thôi.
"Bố ơi..."
Bạch Viễn đứng trước bàn làm việc, lấy hết can đảm khẽ gọi một tiếng.
Người đàn ông trên bàn vẫn cúi đầu, tay cầm bút tiếp tục viết gì đó trên tài liệu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị, không lộ ra chút cảm xúc nào.
"Con xin lỗi."
Cậu hít vào một hơi, nhịp tim cố gắng bình ổn giờ đã bắt đầu đập loạn.
Bạch Lâm vẫn không phản ứng gì, cứ như không nghe được lời cậu nói.
Bạch Viễn bắt đầu hoảng hốt trong lòng. Trước đây dù bố trách phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ít nhất ông vẫn phản ứng lại, chưa từng bỏ qua cậu như thế này.
Sự im lặng này cứ như sợi dây sắc bén, siết chặt lấy tâm trí cậu. Hơi thở Bạch Viễn nghẹn lại, khiến giọng nói cậu có phần run rẩy, "Con sai rồi, bố đánh con đi..."
Bạch Lâm cuối cùng cũng có phản ứng. Ông hơi nhíu mày, rồi chỉ nhàn nhạt trả lời, "Về phòng đi."
Bạch Viễn cảm giác cả người mình như rơi vào hố băng. Không phải trách phạt hay la mắng, mà chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Giọng nói Bạch Viễn có chút gấp gáp, mang theo tia hoảng loạn, "Bố phạt con thế nào cũng được mà..."
Biểu tình Bạch Lâm đã trở nên mất kiên nhẫn.
Hai mắt cậu đỏ lên, dường như chẳng suy nghĩ gì được nữa. Bạch Viễn cắn môi, không cam lòng mà bước lên một bước, nghẹn ngào gọi, "Bố ơi..."
Ông bị cậu gọi đến phiền lòng, vừa liếc mắt nhìn con trai, đã thấy cậu đột ngột hạ hai đầu gối của mình xuống sàn.
Tiếng va đập lớn như đánh mạnh vào lòng Bạch Lâm. Nơi toàn là xương bị va chạm đau đớn càng rõ ràng, thế nhưng cậu chỉ cắn môi, cúi thấp đầu, bờ vai khẽ run run.
Bạch Lâm thấy mà cau mày. Từ trước đến nay, ông phạt Bạch Viễn rất nghiêm khắc, nhưng roi cũng chỉ rơi vào mông, chưa từng bắt cậu quỳ bao giờ.
Thằng nhóc này, ai dạy nó cái trò này hả?
Bạch Lâm không thể làm ngơ được nữa, vội vã vươn tay kéo cậu đứng dậy. Ông ngồi xuống trước mặt cậu, vén ống quần Bạch Viễn lên kiểm tra.
Bạch Viễn có chút bối rối vì phản ứng bất ngờ của bố, nhưng vẫn đứng yên không dám động đậy.
Đầu gối vừa va chạm mạnh với sàn đã đỏ ửng một mảng, bị trầy nhẹ do lớp vải cọ xát mạnh vào da, đoán chừng lát nữa sẽ chuyển sang bầm tím.
"Bốp" "Bốp"
Bạch Lâm nhíu mày, giơ tay vỗ hai phát lên mông cậu, "Chân con không cần nữa đúng không?"
Bạch Viễn theo phản xạ đưa tay về phía sau xoa xoa, tay còn lại níu lấy góc áo Bạch Lâm.
Từ sau lần hai bố con nói chuyện rõ ràng với nhau, Bạch Lâm đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với cậu. Bao nhiêu mềm mỏng yêu thương được ông không ngần ngại mà thể hiện ra. Ông bắt đầu biết lắng nghe con trai mình, học cách dạy dỗ mà không làm tổn thương cậu.
Thế nhưng nhóc con này lại chẳng để lời của ông vào tai.
Rõ ràng lần đó vừa bị đánh một trận xong vì cái tội đòi tự ý hành động, cứ tưởng mềm nhẹ khuyên nhủ vài câu thì con trai ông sẽ chịu nghe lời. Ai ngờ lần này vẫn như thế, đẩy bản thân vào nguy hiểm, kết quả là để mình bị thương.
Cũng may là đạn chỉ sượt nhẹ qua cánh tay, băng bó xử lý một chút, hạn chế vận động là sẽ ổn. Nếu chẳng may lệch đi đâu, không biết bây giờ sẽ như thế nào. Nghĩ đến đó, ông lại bắt đầu thấy khó thở.
Thế nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước đây, Bạch Lâm không vội vàng trách mắng cậu. Như thế không giúp Bạch Viễn trở nên tốt hơn, mà còn khiến hai bố con càng thêm xa cách.
Vậy nên ông mới muốn thằng bé về phòng nghỉ ngơi trước, đồng thời cũng để mình có thời gian bình tĩnh, tránh nóng giận với con trai.
Ai ngờ thằng nhóc này cứ liên tục xin lỗi đòi bị đánh bị phạt, rồi học đâu ra cái kiểu đáp gối xuống sàn như thế.
Bạch Lâm nhìn mà huyệt thái dương giật liên hồi, cơn giận dằn xuống cỡ nào cũng không kiềm nổi.
"Cởi quần, nằm xuống đây."
Bạch Lâm trầm mặc, chỉ lên chân mình. Bạch Viễn bỗng chốc đỏ mặt, từ khi cậu lớn được một chút, bố đã không còn để cậu nằm lên đùi mà phạt nữa rồi.
Nhưng cậu cũng không dám chậm trễ. Bạch Viễn cắn môi kéo quần, rụt rè cúi người xuống. Bạch Lâm điều chỉnh lại tư thế cho cậu, một tay áp lên người Bạch Viễn để cậu khỏi giãy dụa mà chạm vào vết thương, tay còn lại thẳng thừng rơi xuống.
Bàn tay cứng như sắt thép lại in rõ thêm một dấu trên mông Bạch Viễn, khiến cậu không khỏi run lên.
"Con nhận sai thế này, là vì con thật sự biết lỗi, hay là vì thấy bố giận con?"
Bạch Viễn cắn môi, cậu nhỏ giọng đáp, "Con biết sai rồi..."
"Nói đi, con sai ở chỗ nào?"
Cậu vùi mặt xuống cánh tay, chỉ để lộ hai tai đo đỏ, ngập ngừng đáp, "Con... không nghe lời bố."
Cậu biết đây là điều khiến bố giận nhất.
Bạch Lâm im lặng nhìn con trai một lúc, nghiêm giọng hỏi cậu, "Nên đánh bao nhiêu?"
Bạch Viễn mím môi, không biết phải trả lời như thế nào, "Tuỳ bố ạ..."
"Hai mươi."
Bạch Lâm đưa ra con số, rồi hạ từng bàn tay xuống.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Cả người cậu theo phản xạ căng lên, Bạch Viễn đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cắn môi chịu đựng cảm giác nóng rát lan toả trên da thịt.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Mấy phát tiếp theo không nhanh không chậm rơi xuống, sống lưng cậu khẽ run, ngón tay níu lấy ống quần Bạch Lâm. Cảm giác bị ép nằm trên đùi bố, từng bàn tay đánh lên da thịt chẳng có gì che chắn, không chỉ đau mà còn xấu hổ đến mức khiến cậu muốn trốn đi.
Bạch Lâm đánh xong mười cái thì dừng tay, chưa vội tiếp tục, "Bố đã dặn con về việc này chưa?"
Bạch Viễn cắn môi, giọng cậu nhỏ đi, "Rồi ạ."
"Thế mà con vẫn tự làm theo ý của mình?"
Giọng ông không còn nghiêm khắc như trước, mà mang theo một tia thất vọng, "Viễn Viễn, bố nói thế nào con cũng không muốn nghe, vậy thì bố quản con còn có ý nghĩa gì?"
Bạch Viễn ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở to nhìn bố.
Bố nói thế... nghĩa là không muốn để ý đến cậu nữa sao?
Tình cảnh bị lạnh nhạt khi vừa mới vào phòng lập tức hiện lên trong đầu cậu. Cảm giác đau đớn xấu hổ ban đầu bỗng chốc bị thay thế bằng nỗi lo sợ bất an. Cậu có thể chịu đánh, có thể chịu phạt, nhưng không thể chịu được việc bố không quan tâm đến mình nữa.
Bạch Viễn siết chặt hai tay, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, "Không..."
"Bố đừng không cần con..."
Giọng cậu run run, mang theo sự hoảng sợ xen lẫn nức nở.
Bạch Viễn lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt trong suốt rơi xuống, tô thành những chấm tròn sậm màu trên ống quần Bạch Lâm, "Con sẽ nghe lời mà..."
Bạch Lâm nhìn con trai nằm trên đùi mình, giọng nói nghẹn ngào của thằng bé khiến lồng ngực ông như bị bóp chặt. Bàn tay ông đặt trên lưng Bạch Viễn, chậm rãi vuốt dọc sống lưng nhóc con để xoa dịu cậu.
"Bố tin con lần này nhé."
Bạch Viễn thút thít, vội vàng gật gật đầu, đôi mắt đẫm nước ánh lên chút nhẹ nhõm, "Vâng ạ."
Bạch Lâm để cậu nằm yên một lúc, chờ cho hơi thở cậu ổn định lại, mới giúp cậu chỉnh lại tư thế tiếp tục, "Tự đếm số lần, bố hỏi bất chợt mà không đúng thì đánh lại từ đầu."
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Tiếng bàn tay nặng nề vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, từng nhịp đều đặn đánh xuống đều mang lực đạo vừa đủ, khiến mông cậu dần trở nên đau rát.
Bạch Viễn không dám chậm trễ, cẩn thận ghi nhớ từng cái một. Nhưng mỗi lần bàn tay bố đáp xuống trên cánh mông đã che đầy dấu tay, cảm giác vừa đau vừa xấu hổ cũng tăng lên gấp bội.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Mồ hôi rịn ra trên trán Bạch Viễn, cậu vô thức co chân lại một chút. Bàn tay trên lưng lập tức giữ chặt, nhắc nhở cậu không được lộn xộn.
Bạch Lâm vốn dĩ chẳng có ý định hỏi cậu bất chợt, chỉ hù doạ bắt cậu đếm để nhóc con này ghi nhớ mà thôi. Bạch Viễn lại ngây thơ tin lời bố nói là thật, nên âm thầm đếm trong lòng không sót cái nào, cảm giác vừa nhức nhối vừa ngượng ngùng khiến cả người cậu trở nên nóng ran.
Bạch Lâm phạt xong lỗi đầu tiên, vỗ lưng Bạch Viễn, chờ cậu nói tiếp.
Bạch Viễn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng kể tiếp, "Con để bản thân mình bị thương."
"Ở đâu?"
"Tay con..."
Bạch Viễn trả lời, rồi chợt ngẩn ra.
"Còn đầu gối nữa ạ."
Bạch Lâm gật đầu hài lòng, xem ra thằng bé cũng nhận thức được vấn đề, nhưng không dễ dàng buông tha cho cậu, "Đâu ra cái kiểu quỳ xuống đó?"
Bạch Viễn rụt người, mềm mềm giải thích, "Tại con hoảng quá, nên không nghĩ được gì..."
"Mười cái."
Bạch Lâm nhận ra một điều, thay vì trách móc nặng nề, để nhóc con này xấu hổ chịu phạt sẽ đảm bảo nhớ lâu hơn nhiều.
Cứ nhìn thằng bé khe khẽ run rẩy, đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng lại không dám trốn, xoắn xuýt nằm trên đùi bố chịu phạt, Bạch Lâm trong lòng cũng mềm theo, bàn tay vỗ trên mông cũng nhẹ đi nhiều, chỉ mang tính hù doạ tượng trưng.
Bạch Viễn đếm đủ rồi, mới thở hắt ra một hơi.
Bạch Lâm để cậu nghỉ một lúc, rồi mới đỡ cậu dậy, "Đi sang bên kia úp mặt vào tường, suy nghĩ về lỗi của con đi."
Cơn xấu hổ vừa mới dịu xuống lập tức nóng bừng trở lại. Bạch Viễn nhìn bố, ánh mắt mang theo ý xin tha rõ ràng.
Thế nhưng Bạch Lâm vờ như không nhìn thấy, nét mặt nghiêm nghị không chút lung lay. Đã phạt đến đây rồi, phải kiên quyết để đảm bảo thằng bé sẽ không dám tái phạm.
Bạch Viễn biết không còn cơ hội nào, cậu cúi người xuống định kéo quần lên.
"Bố cho con kéo quần lên chưa?"
Cậu giật mình, vội vã buông tay ra. Bạch Viễn cắn môi, không tình nguyện nhưng cũng không dám cãi lời, chậm rãi nhích từng bước nhỏ sang phía bên kia.
Cậu không dám quay đầu lại nhìn, hai tay ngọ nguậy không yên đặt ở bên người. Phía sau đau nhức vẫn còn chưa tan, cảm giác lành lạnh tiếp xúc với không khí xung quanh làm cậu ngại ngùng đến mức không biết phải chui vào đâu.
Bạch Viễn đứng đó, cảm giác thời gian như kéo dài vô tận. Hai chân cứ liên tục cử động, hết cọ bên này lại nhích bên kia.
Bạch Lâm nhìn nhóc con vừa thương vừa buồn cười, cũng không nỡ để cậu đứng lâu. Chỉ năm phút sau, ông đã lên tiếng gọi cậu lại, "Qua đây."
Bạch Viễn bị gọi giật mình. Cậu cụp mắt, chầm chậm xoay người lại, rụt rè đi tới. Hay tay nhóc con siết chặt lấy vạt áo, cả người khe khẽ run rẩy làm Bạch Lâm mềm lòng, cẩn thận kéo thằng bé ôm vào lòng.
Bạch Viễn biết bố phạt xong rồi, cũng sẽ không giận nữa, mới ngẩng mặt lên nhìn bố. Hai mắt đỏ hoe rưng rưng đáng thương làm Bạch Lâm thở dài trong lòng, đặt tay lên mặt thằng bé khẽ xoa xoa.
Phạt nặng không xong, nói nhẹ chẳng muốn, giờ ông mới phải thế này thì con trai lại ấm ức.
Trông thì im lặng ngoan ngoãn thế thôi, chứ thật ra bên trong ương bướng không chịu nổi.
Ông nhấc tay thằng bé lên xem xét. Cũng may nãy giờ phạt có chừng mực, giữ chặt nhóc con này cẩn thận nên không ảnh hưởng đến vết thương. Bạch Lâm mở lọ thuốc, để cậu dựa vào người mình, nhè nhẹ bôi lên đầu gối cậu.
Vết xước bị chạm vào lại xót lên, Bạch Viễn khẽ rụt chân lại.
"Biết đau?" Bạch Lâm nhỏ giọng trách cứ một câu, làm cậu ủ rũ cụp mắt.
Vẻ mặt ấm ức cứ như không phải tự mình làm vậy.
Bạch Lâm dở khóc dở cười, tránh đi chỗ bị trầy, xoa bóp đầu gối cho nhóc con một lúc. Sau đó, ông đỡ thằng bé quay người lại, nhẹ nhàng bôi lên những dấu tay hằn trên mông cậu.
Bạch Viễn cúi đầu, im lặng để bố chăm sóc mình sau trận phạt, cảm nhận những vết đau dần dần được xoa dịu.
Xong hết rồi, Bạch Lâm mới lau tay, xoa nhẹ lên mái đầu mềm mềm của thằng bé, "Lần sau còn dám nữa không?"
Nhóc con lập tức lắc đầu, một lần phạt này đủ để khiến cậu thấy sợ rồi.
Bạch Viễn được bố ôm một lúc, bàn tay to rộng kiên nhẫn vỗ về sau lưng làm bao nhiêu tủi thân cứ thế dâng lên.
Đến cuối cùng không nhịn được, lại bắt đầu thút thít.
Bạch Lâm khe khẽ thở dài, lúc trước không biết con trai ông lại mau nước mắt như thế. Ông ôm chặt thằng bé hơn, giọng nói mềm nhẹ lại mang theo ý như dỗ dành trẻ con, "Viễn Viễn ngoan, bố không phạt nữa."
"Con thích gì, bố làm cho con được không?"
Doạ cũng doạ rồi, phạt cũng phạt rồi, giờ chỉ còn biết an ủi cho nhóc con hết ấm ức thôi. Bạch Viễn hít hít mũi, ngẩng mặt lên nhìn bố, hai mắt sáng long lanh mang theo chút chờ mong, "Bố cùng con về quê mẹ được không ạ?"
"Được chứ." Bạch Lâm mỉm cười lau mặt cho cậu, khẽ thơm lên trán con một cái.
Bạch Viễn ngẩn người trước cách thể hiện tình thương tuyệt đối này, còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe giọng bố vang lên bên tai.
"Giỏi lắm, Trung uý của bố."
Cho dù cách cậu làm khiến ông tức giận, thì kết quả mà thằng bé đạt được là không thể phủ nhận. Dạy dỗ không chỉ có trách phạt, mà còn phải có khen thưởng cùng khích lệ.
Ánh mắt mang theo sự tự hào không chút nào che giấu ấy làm sống mũi cậu trở nên cay cay. Hai má Bạch Viễn bất giác đỏ ửng, lúng túng chui vào lòng bố.
Bạch Lâm thấy con trai đáng yêu, lại không nhịn được tiếp tục trêu cậu, "Trung uý nhỏ hôm nay không có người lo lắng xông cửa đi tìm nữa à?"
Bạch Viễn phồng má, nhỏ giọng lầm bầm, "Bố cứ chọc con..."
Ban nãy Tần Duật đưa cậu về còn lo lắng mãi, phải khẳng định với hắn mấy lần là sẽ không có chuyện gì, hắn mới miễn cưỡng để cậu lại một mình. Lát nữa không nhanh nói tình hình với hắn, phỏng chừng hắn lại đứng ngồi không yên.
Bạch Lâm bật cười, xoa xoa đầu nhóc con, "Rồi rồi, buổi tối kiếm gì bồi bổ cho Viễn Viễn nhé."
Bạch Viễn ngoan ngoãn gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi, "Ăn xong có được ra ngoài chơi không ạ?"
"Làm như hôm giờ con trốn đi còn ít, hôm nay lại còn biết xin phép." Bạch Lâm nheo mắt, gõ nhẹ lên trán cậu, "Lần sau bảo thằng nhóc ấy ở lại ăn cơm."
Bạch Viễn hai mắt sáng lên, vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay bố, "Vâng ạ!"
Bạch Lâm cũng buồn cười theo, không nhịn được véo má nhóc con nhà mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip