Darling

Mốc thời gian của phần này là sau Only Ray.



Mặc Nhiên vừa mới trở về sau một ngày đi chơi với anh trai. Vừa thấy cậu, Hàn Dương đã vui vẻ mỉm cười. Mặc Nhiên tiến đến gần, anh theo thói quen vươn tay ôm cậu lên, để cậu vòng chân quanh người mình.

Thế nhưng Mặc Nhiên lại khẽ nhíu mày.

Anh lập tức nhận ra sự khác thường, lo lắng nhìn cậu, "Em sao thế?"

Dù sao thì anh cũng sẽ biết thôi, Mặc Nhiên dụi mặt vào người Hàn Dương, nhỏ giọng kể, "Em bị Kay đánh."

Anh thoáng giật mình, cánh tay đang ôm cậu hơi khựng lại một chút, trong mắt mang theo vẻ bất ngờ, "Sao lại đánh em?"

Hàng mi dài rũ xuống, mang theo vẻ đáng thương, "Kay nhìn thấy kết quả khám bệnh của em rồi."

Hàn Dương cúi đầu nhìn, bàn tay đặt trên mông cậu, "Ở đây à?"

Mặc Nhiên khẽ gật đầu. Anh ôm cậu đi đến bên ghế ngồi, cẩn thận kéo quần cậu xuống kiểm tra thử.

Vết thương được bôi thuốc kỹ càng qua một ngày đã đỡ sưng hơn nhiều, nhưng dấu vết đỏ ửng chói mắt đối lập với làn da trắng nõn vẫn còn hiện ra rõ ràng.

Di chuyển bình thường thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng do động tác kéo chân ban nãy làm phần mông căng chặt nên mới khiến cậu cảm giác đau nhói.

Nhìn qua cũng có thể đoán được là không nhẹ tay chút nào, Hàn Dương đau lòng, mềm nhẹ đặt tay lên đó khẽ xoa, "Đau nhiều không?"

Mặc Nhiên gật đầu, "Đau."

"Để anh bôi thuốc."

Hàn Dương vừa định đứng dậy, cậu đã kéo lấy tay áo anh, "Kay vừa bôi cho em rồi."

Mặc Hiên phạt thì cương quyết nhưng xong rồi lại xót em, qua giờ đã xoa cho cậu mấy lượt, ban nãy cũng cẩn thận thêm một lần thuốc rồi mới đưa cậu về.

Nhìn mấy túi lớn túi nhỏ đặt một bên cùng phần bụng hơi căng của Mặc Nhiên vì ăn no, xem ra đã được anh trai dỗ dành không ít.

Trước đó Hàn Dương đã từng phạt cậu như thế, nên anh cũng hiểu lí do Mặc Hiên làm vậy. Thế nhưng anh lại không khỏi đau lòng, âm thầm trách Mặc Hiên đánh nặng, cũng trách mình khi ấy có lẽ không nên phạt cậu, tránh cho em bé nhà mình bị đòn đến hai lần.

"Tội nghiệp Nhiên Nhiên quá."

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ vuốt lưng người trong lòng an ủi, "Hôn hôn nhé?"

Không hết đau đâu, nhưng sẽ giúp em bé bớt tủi thân hơn.

Anh dịu dàng đặt những chiếc hôn lên mặt cậu, mang theo bao nhiêu mềm mại yêu thương, khiến Mặc Nhiên vui vẻ mỉm cười.

Cậu đã được Kay dỗ cả một ngày rồi, còn ấm ức xíu nào đâu, chỉ là được yêu chiều quen rồi, nên mới vô thức dán trên người anh làm nũng một chút.

Mặc Nhiên hơi nghiêng người, chậm rãi dịch xuống, nằm trên đùi Hàn Dương. Cậu áp mặt vào bụng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc cùng nhịp thở trầm ổn, "Em kể cho anh nghe một chuyện."

Cậu hít sâu một hơi, mang theo chút do dự, "Nhưng mà anh đừng để tâm quá nhé."

"Em nói đi." Hàn Dương luồn tay vào mái tóc của cậu, vuốt ve những sợi tóc anh tỉ mỉ sấy khô hôm qua, cảm nhận sự mềm mại len giữa các đầu ngón tay.

Mặc Nhiên im lặng một lúc, nắm lấy góc áo anh.

Thật ra cậu đã đắn đo rất nhiều.

Cậu vốn không định để cho anh biết chuyện quá khứ. Nhưng lần trước, cậu đã kể với An Huyền, giúp y làm lành với anh trai mình.

Hàn Dương vốn dĩ biết cậu có chuyện riêng, nhưng cũng tôn trọng quyền riêng tư của cậu, bình thường không tò mò hỏi hay ép cậu phải kể ra.

Nhưng nếu cậu có thể nói với người khác mà lại không nói với anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy rất buồn.

Thế nên cậu quyết định kể, chỉ nói vừa đủ để anh hiểu chứ không đi vào chi tiết. Hàn Dương chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng bàn tay xoa tóc cậu lại có chút run rẩy. Mặc Nhiên từ đầu đến cuối vẫn áp mặt vào người anh, nên cảm nhận rõ ràng thắt lưng anh đã cứng đờ.

Dựa vào biểu hiện của cậu trước đây, anh đã lờ mờ đoán được một phần. Thế nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra toàn bộ, Hàn Dương vẫn thấy tim mình đau nhói.

Giọng điệu bình tĩnh như kể chuyện của người lạ, không liên quan gì đến mình ấy của cậu khiến lòng anh đau xót không thôi.

"Anh để tâm."

Bàn tay anh khẽ lướt dọc trên cơ thể Mặc Nhiên, dịu dàng mà đầy cẩn trọng, như muốn vuốt ve xoa dịu những vết thương mà anh chưa từng nhìn thấy.

Nghĩ đến việc em bé mà mình nâng niu đã phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ đó, anh cảm thấy lồng ngực mình như bị tảng đá lớn chặn lại, nặng nề không sao thở nổi.

Mặc Nhiên nghe giọng anh có chút khàn khàn, muốn ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhưng vừa mới động đậy, Hàn Dương đã nhẹ nhàng giữ cậu lại.

Giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng xen lẫn khẩn thiết, "Cho anh ôm em một chút."

Một giọt chất lỏng ấm nóng lặng lẽ rơi trên má cậu, anh cúi sát người xuống, vùi đầu vào hõm vai Mặc Nhiên.

Cả người cậu được vòng tay vững chắc của anh bao bọc lấy, hơi thở gần sát cùng mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn khiến Mặc Nhiên bất giác cảm thấy an tâm.

"Nhiên Nhiên vất vả rồi."

Đôi mắt màu xanh biển cong cong, sáng lấp lánh tràn ngập ý cười. Nụ cười bên môi mang theo chút tinh nghịch, xen lẫn sự ngọt ngào đáng yêu, "Hôn hôn nè."

Cậu khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai anh.

Xúc cảm ấm áp tê dại làm Hàn Dương hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu.

Như muốn cẩn thận che chở người thương quý giá nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip