In another life (2)

Trong mắt người ngoài, Mặc Quân Trạch vốn dĩ là cái tên khiến người khác phải dè chừng.

Với cương vị là người nắm quyền điều hành cao nhất của Mặc thị, người đàn ông mang vẻ ngoài điềm tĩnh ấy lại cực kỳ quyết đoán, mọi bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng đều ẩn giấu sự lạnh lùng sắc bén chẳng chút nào sơ hở.

Không dễ lay chuyển, càng không thể lường trước được.

Ngài Mặc dường như chưa từng nao núng trước bất kỳ điều gì cả.

Thế nhưng tận sâu trong lòng người đàn ông ấy lại băn khoăn một nỗi trăn trở to lớn.

Mặc Quân Trạch sợ mình không phải là một người ba tốt.

Mặc dù ba đã tìm hiểu cách để chăm sóc em bé, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết, ba vẫn thấy mình vụng về lạ lẫm khi đối diện với con.

Bàn tay vốn luôn vững vàng, lại khẽ run rẩy khi mới chạm vào người nhóc con nhỏ xíu ấy.

Chỉ đến khi nhìn thấy bé con nhoẻn miệng cười nhìn mình, trong lòng ba mới bắt đầu thả lỏng.

Mặc Quân Trạch chưa từng thích em bé, cho đến khi em bé ấy là con của mình.

Việc kết hôn với mẹ đã vẽ nên bức tranh tuyệt vời nhất trong cuộc đời ba, còn hai em bé sinh đôi là phép màu tô những nét lấp lánh đẹp đẽ lên trên bức tranh ấy.

Bàn tay em nhỏ xíu mềm mềm, rất thích nắm lấy ngón tay ba. Cánh tay em vừa ngắn vừa mũm mĩm, nhưng lại rất hay với lên đòi ba bế.

Mỗi lần được ba nhấc bổng lên, đôi tay bé tí vòng qua ôm lấy cổ ba, mùi thơm ngọt ngào của em bé khiến ba chỉ muốn ghì chặt vào lòng mãi chẳng buông.

Bàn chân em bé tẹo rất thích lon ton chạy quanh nhà. Mỗi lần ba mang tất rồi xoa nhẹ lên lòng bàn chân nhỏ xíu, em lại rụt chân về rồi ngửa mặt về sau cười khúc khích.

Đôi má bầu bĩnh ửng hồng làm ba không kìm được mà cứ đưa tay xoa nựng, mùi thơm sữa cùng cảm giác mềm mại khiến ba chỉ muốn đáp lên ấy đầy những chiếc thơm không ngừng.

Em bé rất hay nhoẻn miệng lên cười, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng xinh. Ba vẫn còn nhớ lần đầu nghe được tiếng gọi non nớt từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, cảm giác như đó là âm thanh trong trẻo nhất trên đời.

Hai nhóc con xinh xắn như thiên thần nhỏ ấy giống hệt ba, nhưng đôi mắt tròn xoe trong veo như giọt nước mùa xuân, ánh lên sắc xanh dịu dàng lại là món quà tuyệt vời nhất thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước của hai em, ba lại cảm giác tim mình như mềm nhũn.

-----

Ở bên ngoài, Mặc Quân Trạch luôn biết chính xác mình phải làm gì. Thế nhưng đối với hai em bé nhỏ, ba lại vụng về bắt đầu học cách nuôi dạy những đứa trẻ.

Lúc ba nói với mẹ điều khiến ba băn khoăn ấy, mẹ nói rằng ba sẽ làm tốt thôi, vì ba vốn dĩ là người rất ấm áp mà.

Ấm áp? Chưa có ai dùng điều đó để nói về Mặc Quân Trạch.

Ba không rõ điều gì là tốt cho em bé.

Nên ba đã suy nghĩ rất nhiều về lời của mẹ. Mẹ bảo rằng ba có thể đặt mình vào vị trí của con, để biết rằng em bé của ba mẹ thật sự cần điều gì.

Ba không mong em sẽ lớn lên theo cách mà ba đã trải qua.

Bởi vì trong ký ức trưởng thành giữa những kỳ vọng của ba, dường như chẳng có ánh mắt dịu dàng nào nhìn về phía mình cả.

Phong thái đĩnh đạc bây giờ của ngài Mặc, một phần không nhỏ cũng vì ép buộc rèn giũa nghiêm khắc mà thành.

Lần đầu ba được làm ba, nhưng cũng là lần đầu hai em làm con của ba, ba chỉ muốn cho hai em những điều tốt đẹp nhất.

Vì ba không giống ông. Ba sẽ là người kết thúc cái vòng lặp thế hệ ấy.

Ba ôm em, ba thơm em, ba nói rằng ba thương hai em rất nhiều.

Ba đem tất cả những điều mình chưa từng có được ấy dành cho hai em bé.

-----

Sau một ngày dài làm việc căng thẳng bên ngoài, ba chỉ muốn trở về nhà, giang tay ra để hai thân hình bé nhỏ mềm mại nhào vào lòng mình. Khi cánh tay ba ôm trọn hai nhóc con đang ríu rít kể về thế giới ngây thơ của em, ba lại cảm giác mình chẳng còn mệt mỏi tí nào cả.

Hai em bé không phải lúc nào cũng ngoan, nhưng trẻ con vốn dĩ nên nghịch ngợm mới phải. Những góc nhà lộn xộn đồ đạc hay nguệch ngoạc đầy nét vẽ không phải là điều gì làm ba thấy phiền, miễn là con của ba vui.

Chỉ khi nào hai em làm chuyện không nên mà ba ngăn cấm, ba mới phải nghiêm túc dặn dò em. Nếu lỗi sai ấy là việc lớn buộc em ghi nhớ, ba còn phải đánh đòn em bé nhỏ nữa.

Rồi em sẽ khóc oà lên, hàng mi ươn ướt run rẩy khiến tim ba như thắt lại.

Nhưng chỉ cần ba ôm lấy em dỗ dành, thơm thơm lên đôi má mềm ửng đỏ, nói những lời yêu thương xoa dịu bé con đang thổn thức một lúc, em sẽ lại cười tươi quên đi cơn giận dỗi ngay.

-----

Ray thích vẽ giống mẹ, còn Kay lại muốn làm những việc giống ba.

Ba tôn trọng sự khác biệt đó. Ray muốn theo đuổi nghệ thuật như mẹ là một điều tuyệt vời, và ba cũng không vì Kay muốn kế thừa mình mà khắt khe với em hơn chút nào.

Ba mẹ may mắn vì hai em đều đặc biệt. Nhưng nếu hai em chỉ là những đứa trẻ bình thường, tình yêu của ba mẹ cũng chẳng vì thế mà bớt đi.

Ba có thể vì mong muốn của ông mà nỗ lực, nhưng ba sẽ không để em phải cố gắng điều gì để vừa lòng mình cả.

Tham vọng của người lớn không nên là sợi dây ràng buộc tâm hồn tự do của những đứa trẻ.

Con trai ba sẽ được là chính mình, sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc với điều mà trái tim con mách bảo.

-----

Hai em của ba ngày một lớn dần lên, không còn nhỏ xíu lon ton chạy quanh trong nhà nữa. Thế nhưng trong mắt ba, hai em vẫn là nhóc con bé bỏng đáng yêu ngày nào.

Ba vẫn sẽ ôm em vào lòng, thơm thơm em, xoa đầu em, và nói thương em rất nhiều.

Hai em là niềm tự hào to lớn nhất trong cuộc đời ba mẹ.

Kay và Ray của papa.







Bình thường mình viết với edit xong hết rồi mới đặt tên chương, nhưng chương này thì mình đặt tên sẵn từ đầu.

À cái này không liên quan tí, một phần cảm hứng của mình khi nhắc về quá khứ của ba hai em bé là từ Tae Yoon (dưới đây).

Tae Yoon tuy bị bố bỏ rơi, thiếu thốn tình thương từ nhỏ nhưng sau này khi có con là Jae Yoon thì đã yêu thương ẻm rất nhiều.

Tae Yoon (top, nhỏ tuổi hơn) được Jae In (bot, lớn hơn) mua về sau khi nhà nợ nần nên là chưa được học xong đàng hoàng, và thật ra ảnh cũng không cần làm điều đó tại Jae In dư sức nuôi cả nhà. Thế nhưng lúc sau có em bé Jae Yoon thì ảnh quyết định học tiếp, bởi vì muốn em pé có ít nhất một người ba bình thường (Jae In đã là yang hồ rồi).

Mình gọi Jae Yoon là bản sao hạnh phúc của ba lớn ẻm, tại ẻm y chang ba lớn nhưng mà được iu thương rất nhiều. Mình thấy việc ai đó đã trải qua những điều không tốt nhưng vẫn đối xử dịu dàng với người khác rất là đáng trân trọng í.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip