Unspoken words
Tần Duật bất an đẩy cửa vào, hắn lo lắng đến mức chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, mặc kệ cả việc mình chưa được chủ nhà cho phép.
Sự thật chứng minh hắn đã đúng.
Đập vào mắt Tần Duật là hình ảnh Bạch Viễn đang chống tay trên bàn, quần đã bị kéo xuống. Những vết roi đỏ thẫm chằng chịt chồng lên mông cậu, sưng phồng dữ dội. Những chỗ nặng đã trở nên bầm tím, nhìn qua rất đáng sợ.
Bạch Lâm đứng bên cạnh, bàn tay cầm thắt lưng siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh. Mỗi một roi mạnh mẽ đáp xuống, cả người Bạch Viễn lại run lên vì đau đớn. Môi đã bị cắn đến ứa máu, nhưng cậu vẫn kiên quyết chịu đựng, nhất định không muốn nghe theo bố mình.
Tần Duật nghe nhói lên ở trong ngực, gấp gáp chắn trước người Bạch Viễn, "Cháu xin lỗi vì đã đột ngột xen vào, nhưng mong bác bình tĩnh. Bạch Viễn không chịu nổi nữa đâu ạ."
Bạch Lâm trầm mặc nhìn Tần Duật, cảm giác uy nghiêm toả ra làm hắn cũng vô thức trở nên áp lực. Bạch Lâm liếc nhìn sang đứa con trai đang cố gắng chống đỡ phía sau, đôi mắt ánh lên chút phiền muộn. Cuối cùng, ông vứt thắt lưng xuống sàn.
"Cháu cảm ơn ạ." Tần Duật thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đỡ Bạch Viễn dậy. Vừa ra khỏi tầm mắt của Bạch Lâm, hắn ngay lập tức bế cậu lên.
Giọng Bạch Viễn khàn khàn cất lên, đôi mắt mang theo chút mờ mịt vì cơn đau, "Anh cứ mặc kệ em đi."
Tần Duật muốn mắng cậu ngốc, đã biết bố mình nghiêm khắc mà còn nhất quyết cãi lời. Nhưng trông cậu suy yếu như thế, hắn chỉ đành len lén thở dài trong lòng.
Bạch Viễn nằm sấp trên giường, để mặc Tần Duật bôi thuốc cho mình. Đầu cậu áp vào ga giường, nhìn không rõ biểu tình trên mặt.
Hắn sợ cậu bị đau thêm, cẩn thận từng chút xoa lên những vết thương sưng tấy. Nhưng dù như thế, mỗi lần bàn tay chạm vào, cơ thể Bạch Viễn vẫn khẽ run lên.
Tần Duật bôi thuốc cho cậu xong, ôm Bạch Viễn nằm đè trên người mình. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sống lưng Bạch Viễn.
Mãi một lúc sau, Bạch Viễn mới khe khẽ lên tiếng, "Em đau quá."
Tần Duật nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, hàng mi dài đã ươn ướt nước mắt, hắn thấy lòng mình như quặn thắt lại.
Tần Duật chỉ còn biết dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của Bạch Viễn, chốc chốc lại hôn lên trán, lên mái đầu ủ rũ của người trong lòng để dỗ dành mà thôi.
Thà rằng cậu cứ nằm khóc to trên ngực hắn, sự im lặng uất nghẹn này càng khiến Tần Duật cảm giác nặng nề không sao tả nổi.
Một lúc sau, Bạch Viễn lên tiếng, "Cũng trễ rồi, anh về đi."
"Em không cho anh ở lại hả?"
Mái đầu nọ khẽ lắc lắc, "Không được đâu."
Tần Duật lo lắng, "Anh về rồi em có sao không?"
"Không sao đâu, bố cũng đánh em rồi mà."
Tần Duật thở dài một hơi, lưu luyến ôm Bạch Viễn thêm một chút rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Bạch Viễn kéo lấy chiếc gối mềm, cuộn người ôm lấy nó, cố gắng vỗ về bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
---
Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh dậy, cổ họng trở nên khát khô. Bạch Viễn gắng gượng bước xuống giường, cơn đau nhói từ phía sau làm cậu tỉnh cả ngủ. Bạch Viễn cắn răng, chậm rãi đi ra bếp rót nước.
Chật vật mãi mới rót được một ly, còn chưa kịp uống, bàn tay cậu chợt run làm nước trong ly đổ ra ngoài hết phân nửa, làm ướt cả tay áo cậu.
Bạch Viễn nhìn vệt nước trên sàn, cảm giác uất ức trào dâng. Cậu ngồi thụp xuống, mặc kệ cơn đau phía sau. Một tay Bạch Viễn ôm lấy đầu gối, một tay cậu che lấy miệng, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra.
Cậu đã cố gắng chịu đựng từ tối đến giờ rồi, nên một chuyện nhỏ thôi cũng có thể làm Bạch Viễn trở nên tủi thân đến cực độ.
Bình thường giờ này bố đã ngủ rồi, nên chẳng ai phát hiện ra cậu đâu. Bạch Viễn khóc đến khi mệt mỏi, cậu mới hít hít mũi, giơ tay quẹt nước mắt, đứng dậy định lau nước trên sàn.
Cậu không bật đèn bếp, chút ánh sáng mờ mịt từ bên ngoài hắt vào không đủ để Bạch Viễn nhìn rõ, cậu sơ ý giẫm vào vệt nước. Bạch Viễn trượt chân, cậu không còn sức để phản ứng nữa, biết chắc rằng mình sẽ ngã xuống sàn.
Thế nhưng ngay lúc ấy, một vòng tay vững chắc đỡ lấy cậu.
"Cẩn thận một chút." Giọng nói ẩn chứa sự uy nghiêm khiến Bạch Viễn khẽ run lên, cậu cứng đờ người không dám nhúc nhích.
Bạch Lâm giơ tay bật đèn, đập vào mắt ông là hình ảnh Bạch Viễn với đôi mắt đỏ ửng, sưng húp, trông yếu ớt đến lạ, khác hẳn với dáng vẻ ngày thường cậu biểu hiện trước mặt ông.
Bạch Viễn thoáng ngơ ngẩn, nhưng cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, cựa người muốn tránh ra, theo thói quen nói xin lỗi.
"Nằm yên." Bạch Lâm nâng tay, không nhẹ không nặng vỗ một phát lên mông cậu.
Hai tai Bạch Viễn đỏ bừng, cậu co rúm người lại. Bạch Lâm có chút buồn cười, lại có chút phiền muộn thằng bé sợ hãi mình như thế.
Ông bế Bạch Viễn về phòng, đặt cậu nằm lên giường, kéo chăn bọc kín người cậu, chỉ chừa lại đôi mắt đỏ hoe, sợ sệt nhìn bố vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Lâm đưa tay, khẽ xoa mái tóc thằng bé, "Có lẽ bố đã thương con sai cách mất rồi."
Bạch Viễn sững sờ, không thể tin được mà nhìn ông.
Bạch Lâm lại nói tiếp, "Mẹ con rời đi sớm quá. Bố đã hứa với mẹ sẽ nuôi dạy con thật tốt."
"Con một mực muốn làm cảnh sát. Nhìn con quyết tâm như thế, bố không nỡ ngăn cản. Nhưng bố sợ, nếu chẳng may một lúc nào đó con sơ suất, bố không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với con."
"Bố mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. Nếu con có mệnh hệ gì, bố phải làm sao đây?"
"Bố đã nghĩ rằng ép con rèn luyện thật nghiêm khắc là tốt nhất. Nhưng giờ bố mới nhận ra, bố đã khắt khe với con quá mức rồi."
"Viễn Viễn, bố xin lỗi."
"Con đừng giận bố được không?"
Bạch Viễn cứ nhìn nhìn chằm chằm bố như thế. Người đàn ông đã trải qua sương gió nhiều năm chưa từng bị khuất phục, bây giờ lại cẩn trọng mà giang rộng hai tay mình ra, chờ đợi câu trả lời từ đứa con trai duy nhất.
Quên cả những đau đớn trên người, cậu nhào vào vòng tay ấy. Bao nhiêu sự ấm ức dồn nén vỡ oà, Bạch Viễn vùi mặt mình vào người bố, bắt đầu khóc nấc lên.
Bạch Lâm cứng đờ người, bàn tay to lớn vụng về vỗ lưng đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình.
Ông cứ nghĩ rằng, chỉ có nghiêm khắc dạy dỗ mới là điều tốt cho thằng bé. Đến khi nghe Tần Duật nói chuyện, tận mắt thấy con mình co ro, lén khóc một mình trong bóng tối, ông mới nhận ra mình đã sai rồi.
Tình yêu thương biểu hiện một cách cứng rắn mà không đi kèm với sự ấm áp thì chỉ gây ra những tổn thương sâu sắc mà thôi.
Bạch Viễn khóc xong rồi, mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ mình hành động như trẻ con. Hai vành tai cậu đỏ bừng, ngại ngùng ló đầu ra nhìn Bạch Lâm.
Ông lau nước mắt trên mặt con trai, "Lẽ ra hôm nay bố nên bình tĩnh nói chuyện với con mới phải, là do bố nóng vội quá. Nhưng con không thể tự ý hành động một mình được, như thế rất nguy hiểm, vẫn còn cách khác mà."
"Viễn Viễn, trên hết, bố chỉ cần con bình an thôi."
Bạch Viễn vừa mới nín khóc, lại bắt đầu nghẹn ngào cọ mặt vào chiếc áo đã thấm đẫm nước mắt của Bạch Lâm.
Cậu cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, nóng nảy muốn làm theo ý mình. Cậu ấm ức vì bố không hiểu cậu, ương bướng cãi lời vì cho rằng ông chỉ muốn ép buộc mình vào khuôn khổ, mà chẳng hay rằng ông chỉ quan tâm đứa con duy nhất này mà thôi.
Bạch Lâm bối rối, chẳng biết phải dỗ thằng bé như thế nào, "Thôi nào, ngoan. Điện thoại con rung nãy giờ rồi kìa."
Bạch Viễn ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt lên, giơ tay cầm lấy điện thoại bố đưa. Trên màn hình là cuộc gọi đến từ Tần Duật. Cậu không bắt máy mà chỉ bấm vào xem tin nhắn hắn gửi.
Tần Duật sau khi trở về nhà đã nhắn cho cậu, nhưng hôm nay cậu đi ngủ sớm hơn bình thường nên không trả lời. Không thấy Bạch Viễn phản hồi, hắn sợ cậu lại bị bố mắng nên mới lo lắng mà gọi thử.
Bạch Viễn vội vàng trả lời vài câu, rồi ngượng ngùng quay sang nhìn bố.
Bạch Lâm nhướng mày, "Thằng nhóc ấy lo lắng cho con nhỉ?"
"Cậu ấy rất tốt với con."
Bạch Lâm hỏi tiếp, "Hai đứa yêu nhau lâu chưa?"
"Cũng một thời gian rồi ạ." Bạch Viễn trả lời xong, mới giật mình nhận ra, hoảng hốt nhìn ông, "Bố biết rồi ạ?"
"Hai đứa nhìn nhau như thế thì sao qua mắt được bố hả?"
Bạch Lâm đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng Bạch Viễn không nói gì, ông cũng chỉ chờ xem đến khi nào cậu chịu mở lời.
Có lẽ thằng bé này sợ ông phản đối, nên đến giờ hai đứa chỉ tỏ ra như bạn bè trước mặt ông.
Bạch Viễn dè dặt hỏi bố, "Có... được không ạ?"
Bạch Lâm chỉ có mình Bạch Viễn là con thôi, nếu cậu yêu một người đàn ông, bố cậu sẽ nghe phải lời qua tiếng lại ở bên ngoài, cậu cũng chẳng thể có con nối dõi cho gia đình.
Bố cậu có phản đối cũng là điều hiển nhiên, nhưng nếu thế, Bạch Viễn không biết phải làm sao cả. Cậu không thể bỏ Tần Duật được.
Bạch Lâm nhìn con trai rối rắm như thế, vừa buồn cười lại vừa thương, "Viễn Viễn, con lớn rồi, bố tin con tự biết được ai tốt ai xấu. Có cảm xúc với ai là quyền của con, bố không cấm."
"Đời người không có nhiều cơ hội để gặp được người phù hợp với mình đâu, nên nếu có rồi thì con phải trân trọng."
"Nhưng có chuyện gì thì phải nói với bố, không được lén lút giấu biết chưa?"
Bàn tay vỗ nhẹ vào mông cậu nhắc nhở, làm Bạch Viễn xấu hổ trốn sang một bên, nhỏ giọng trả lời, "Dạ..."
Bạch Lâm buồn cười kéo cậu lại, thi thoảng vỗ vỗ con trai an ủi, cảm nhận đứa nhỏ ngoan ngoãn rúc trong lòng mình.
Rõ ràng muốn bảo vệ thằng bé, nhưng chính mình lại trở thành nguyên nhân khiến nó tổn thương. Cơ hội để bù đắp này, Bạch Lâm sẽ không để mình sai thêm lần nào nữa.
Hồi trước có một chị đồng nghiệp cũ mình quý nói với mình một câu chị nghe được mà chị thấy đúng, đại loại là "Người khác không yêu mình theo cách mình muốn không có nghĩa là họ không yêu mình.".
Ở đây mình không nói là Bạch Viễn đã hoàn toàn tha thứ cho Bạch Lâm, hay cậu dễ dàng quên đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bạch Lâm thương con là thật, nhưng hành động sai cũng là thật, mình không phủ nhận. Mình chỉ để Bạch Lâm giải thích và Bạch Viễn mở lòng, sau này ông sẽ dần dần bù đắp lại cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip