02: Ở hai đầu nổi nhớ
"Có khoảng mênh mông nào. Sâu thẳm hơn tình thương"
Cô ấy đang ngồi ở đó, trước mặt cậu, ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu, đôi môi anh đào nở nụ cười dịu dàng. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy cô ở một khoảng cách gần như thế?
Jungkook cảm nhận rõ rệt sự nhốn nháo đầy khó chịu trong lòng ngực, trái tim cứ thế mà vô thức rung lên từng hồi, trong một khoảng khắc cậu tưởng chừng như mình đã ngừng thở, ngay khi nhìn thấy cô, ngay khi cô ngẩng đầu nhìn cậu, ngay khi cô mỉm cười với cậu, mọi cảm xúc trong cậu dường như đã vỡ oà. Tình cảm năm đó Jungkook dành cho IU cậu đã buộc mình buông bỏ, nhưng tận sâu trong tâm khảm thứ tình cảm đó không vì cô có người yêu mà dừng lại, mà nó cứ lớn dần theo năm tháng để rồi bây giờ khi nhìn thấy cô, chân thật và rõ ràng đến vậy, cảm xúc yêu thương lại được dịp bùng phát mạnh mẽ, kéo theo đó là những tái tê đến nao lòng. Tất cả...tất cả mọi thứ chỉ gói gọn vào hai chữ IU.
"Còn đứng đó làm gì? Mau vào đây, IU sunbae đợi em nãy giờ"
Yoongi nhăn mày khó chịu khi Jungkook vẫn giữ nguyên dáng vẻ chôn chân tại chỗ, thêm vào đó là đôi mắt cứ dán chặt vào IU một cách rất bất lịch sự. Dù biết đấy là một thần tượng lớn của Jungkook nhưng với danh nghĩa người anh đã nuôi lớn cậu thì anh không cho phép Jungkook cư xử một cách khiễm nhã như vậy.
"Đợi em?"
Trước lời nhắc nhở của Yoongi, Jungkook nhanh chóng vào chỗ ngồi, cũng không quên thắc mắc. Đôi mắt lướt nhanh qua IU rồi dừng lại trên người Yoongi, cậu chẳng thể nhìn vào cô nữa, thật sự không thể, lúc nãy cũng chỉ vì do Jungkook quá ngạc nhiên nên vậy thôi, việc nhìn thẳng vào IU đối với cậu chưa bao giờ là dễ dàng.
"Để mình nói cho"
Chất giọng nhẹ nhàng êm tai nào đó cắt ngang khi Yoongi chỉ vừa định mở miệng,lần đầu tiên Jungkook nghe ở một khoảng cách gần như vậy khiến ánh nhìn của cậu một lần nữa vô thức đặt lên người ai đó. Đáy mắt không giấu nổi những nhộn nhạo trong lòng.
"Sắp tới chị sẽ comback, nếu có thể em có thể góp giọng vào album của chị không? Jungkook ssi?
"Em...em ạ?"
Jungkook mở to đôi mắt, điều điên rồ gì đang diễn ra thế này? Góp giọng sao? Vào Album của IU á? Vào những ca khúc mà cậu vẫn nghe hằng đêm á? Đùa sao???
"Ừm, Rapmon ssi nói em có một chất giọng rất đẹp, rất phù hợp với ca khúc cậu ấy và Suga ssi sáng tác cho chị"
"Sáng tác? Hai anh sáng tác cho IU sunbae? Lúc nào vậy?"
"Cũng một thời gian rồi, định tạo bất ngờ cho chú, dù sao IU sunbae cũng là thần...ai da"
"Dù sao thì ý của chị ấy là vậy, còn ý chú mày thế nào?"
Yoongi sau khi kín đáo đạp chân bịt mồm cái tên tuy biết ăn nói nhưng luôn hớ hên ấy thì ngay lập tức quay sang hỏi Jungkook mặc cho ánh mắt muốn nhai sống của tên kia dành cho mình.
"Nếu em có thể giúp chị thì thật tốt, Jungkook à"
Cậu thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp khi IU gọi tên cậu mà chẳng kèm theo kính ngữ, vốn chẳng có ý định từ chối nhưng nghe thế cậu đã gật đầu ngay tấp lự, ánh mắt sáng long lanh, dáng vẻ chẳng khác nào một con thỏ bếu dễ dụ.
"Cái này có được tính là fan service không nhỉ? Em dụ dỗ fan của mình thế mà được à Jieun?"
Anh quản lý ngồi bên cạnh đột nhiên phì cười, đáp lại anh là cái bĩu môi đầy không phục của IU.
"Em chỉ muốn cậu ấy giúp mình thôi, không gọi là dụ dỗ, đấy là nhờ vã"
IU chun mũi cãi lại, anh quản lý cũng chỉ cười rồi xoa đầu cô đầy yêu chiều, trông vô cùng đáng yêu khiến Jungkook càng thêm ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ đầy tinh nghịch như thế của cô, thứ mà dù trước ống kính cô cũng không khi nào thể hiện ra, trong lòng Jungkook bất giác dấy lên suy nghĩ, phải chăng khi ở gần những người thân thiết IU luôn như vậy, luôn đầy vẻ trẻ con và nghịch ngợm? Vậy khi ở với người đàn ông kia...cô cũng như vậy sao?
Trái tim lại nhói lên làm ánh nhìn của Jungkook vô thức trùng xuống.
"Tóm lại là em đã đồng ý giúp chị rồi thì không được nuốt lời đấy nhé"
Giọng nói của IU một lần nữa lại kéo cậu khỏi những bâng khuân trong lòng. Nhìn nụ cười tươi sáng của cô khiến cậu cũng bất giác cười theo. Có thể nào cho thời gian dừng lại ở đây, để trong đôi mắt trong veo của cô chỉ có mỗi mình cậu, để ánh mắt của cô chỉ nhìn về phía cậu, để nụ cười của cô chỉ dành cho riêng cậu và để cô chỉ thuộc về mình cậu, trong lúc này, ngay khoảnh khắc này...dù chỉ là trong ảo tưởng.
Dù cho quá khứ, hiện tại hay tương lai cô vẫn luôn là một người quá đỗi xa vời với cậu. Là một người cậu sẽ không bao giờ chạm tới. Không bao giờ có được.
"Em có thể hỏi chị một câu không IU sunbae?"
Tiếng Namjoon vô tình chặn đứng những đớn đau trong lòng ngực của cậu, cậu rời mắt khỏi IU nhìn về phía anh. Cố gắng để đầu mình trống rỗng, cậu không được thế này, thứ tình cảm này không nên có cũng như không được phép lớn lên như vậy. Đây là vô vọng, là một cái kết buồn đã được nhìn thấy trước, điểm cuối cùng sẽ chỉ là những tuyệt vọng vỡ nát. Jungkook biết, cậu biết tất cả, nhưng cớ sao khi đối diện với người con gái ấy trái tim lại bất giác xốn xang, tình cảm theo đó mà nhiều hơn một chút?
"Câu gì cơ?"
"À thì...chị biết chú em nhà này là fan của chị sao?"
"Hình như đây là điều mọi người muốn giấu. Xin lỗi vì chị đã biết nhé"
IU đã để ý đến cái đạp chân của Yoongi dành cho Namjoon khi Namjoon định nói cô là 'thần tượng' của Jungkook. Cô nghĩ vì một lý do nào đó họ không muốn để lộ điều này nên khi Hanteo oppa (quản lý của cô) vô tình nói ra cô đã nhanh chóng đùa giỡn để mọi người không để ý đến. Nhưng sau cùng vẫn là bị anh chàng leader này đem ra hỏi lại. Chuyện này cũng không chẳng có gì to tát nhưng trước thái độ không muốn bị phát hiện của Yoongi cô hiểu mình cũng nên biết tế nhị mà lơ chuyện đó đi. Dù thật tâm, có một người yêu thích mình khiến cô rất vui.
"Không phải vậy đâu, sunbae. Chỉ là sợ cậu ngại thôi. Tần suất tên nhóc này nhắc đến cậu còn kinh khủng hơn cả sasaeng fan nữa"
Yoongi nhếch miệng, đánh mắt về phía Jungkook khiến cậu ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, khi nhận ra ánh mắt IU cũng đang hướng về phía mình thì tai cậu cũng theo đó mà đỏ lên, nóng phừng phực.
"Tớ có nghe vậy" – IU cười đầy vui vẻ "Vì nhiều lý do chị đã không thể thể hiện sự biết ơn của mình nhưng dù sao, cảm ơn em đã yêu quý âm nhạc của chị, Jungkook"
IU luôn biết những ai nhắc đến mình, những ai nhận là fan của cô cho dù đó chỉ là tân binh. Cậu còn thấy thông tin cô gửi tặng cả một chiếc bánh kem cho cô bé đó dù rằng cô bé mới chỉ nhắc đến cô vào buổi sáng cùng ngày. Lúc đấy cậu tự hỏi, còn mình, cô có biết đến sự hiện diện của cậu không? Khi từ lúc debut cậu đã không ngừng nhắc tới cô mặc cho các anh luôn trêu chọc và các fan thì phát chán khi nghe đến điều ấy?
Rồi lại cay đắng thừa nhận rằng mình chẳng là gì đối với cô, có là fan cũng là một fan không hề được cô biết đến, hoặc cô biết nhưng lại vờ như không biết. Cậu biết chứ, ánh mắt bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng khi cô nhận hoa từ cậu, hay những lần cô lướt nhanh qua cậu, ánh nhìn không bao giờ trao cậu dù chỉ một giây. Những lúc ấy trong lòng cậu ngập tràn sự hụt hẫng cùng rất nhiều cảm xúc khó chịu kì lạ đan xen, mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại nó cậunhận ra, có lẽ từ lúc đó tình cảm cậu giành cho IU đã không còn đơn thuần chỉ là thần tượng, mà cậu thì cũng không đơn giản chỉ là một fan nữa.
Nhưng đến tận ngày hôm nay cậu mới biết rằng không phải IU không biết, cũng không phải cô cố tình lơ đi mà là do tính chất công việc của hai người quá đặc biệt. Cậu đã ngây thơ mà quên đi rằng mình đang sống trong một thế giới thế nào, đã quên đi những việc mình làm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Jungkook đang ở trong showbiz, với danh xưng là idol – thứ luôn gò bó mọi cảm xúc của bất kì ai mang nó, thứ không những mang lại vinh quang mà còn là một gánh nặng, gánh nặng đủ sức bóp nát bất kì thứ tình cảm nào bình dị nhất.
Cậu là một Idol, là thành viên của BTS, xung quanh cậu không chỉ có các anh mà còn có các fan, những người đã đưa cậu đến đỉnh vinh quang hôm nay, cậu trân trọng họ, luôn luôn là vậy. Nhưng đôi khi cậu cũng mệt mỏi vì không được nói những gì mình nghĩ, mình muốn, cũng như việc không được dành quá nhiều sự quan tâm của mình cho người khác, đặc biệt là idol nữ. Vậy nên cậu hiểu được vì sao IU đã chẳng một lần nhắc đến cậu, cũng như bao lần lướt qua cậu không đoái hoài, cậu hiểu nhưng phải đến tận lúc này cậu mới có thể hiểu được tất cả sự khó xử của IU, chỉ là do cậu quá vô tư, còn mong cô hồi đáp dù điều đó có thể sẽ mang tới cho cô khá nhiều phiền phức dù thật sự khi biết thần tượng của Jungkook là IU ngoài những người vui vẻ ủng hộ thì cũng không ít những người buông lời nặng nhẹ.Và bây giờ khi nhận được lời cảm ơn kia cậu bỗng chốc lại thấy xấu hổ.
"Xin lỗi đã khiến chị bất tiện" – cậu ngượng ngùng gãi đầu.
"Không, không bất tiện gì đâu, chị cảm thấy vui lắm, thật đó" – IU lập tức xua tay, thái độ khẩn trương của cô khiến lòng đang nặng trĩu của cậu có chút vui vẻ.
"Vậy thì giờ mình nghe thử bài hát nhé, sunbae?" – Yoongi nói, có vẻ mọi chuyện đang đi quá xa điều mà lúc đầu mọi người muốn hướng tới.
"Được thôi" – IU vui vẻ chấp nhận.
"Jieun, anh có chút việc phải đi, tí anh sẽ quay lại đón em, mình có hẹn đi ăn với mọi người trong công ti. Cỡ 8h em xuống bãi đỗ xe nhé, anh ở đó đợi em" – anh quản lý của IU nói rồi đứng dậy sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ cô.
Ánh mắt cô nhìn theo anh quản lý, vô tình lướt qua Jungkook, chưa đầy một giây sau cô đã ngay lập tức mỉm cười. Sau đó lại chú tâm vào đoạn nhạc Namjoon vừa bật lên, gương mặt không giấu nổi sự thích thú. Jungkook lại ngây người nhìn cô, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu đã ngây ngốc nhìn cô như vậy. Chỉ là cứ thích nhìn IU như vậy thôi, vì cô rất xinh, vì gương mặt cô khi tập trung vào âm nhạc, khi nghiêm túc làm việc vô cùng thu hút khiến cậu không thể nào rời mắt.
Rồi cũng nhanh chóng thức tỉnh bản thân, hướng sự chú ý của mình vào đoạn nhạc vừa phát, không thể để IU nghĩ cậu là một thằng nhóc thiếu nghiêm túc, lơ ngơ suốt ngày khi từ nãy giờ những gì cậu thể hiện ra cũng chẳng khác là bao. Cậu thật sự rất nghiêm túc trong âm nhạc, cũng như thật sự yêu thích nó và cũng vì thế mà cậu yêu IU, người có giọng hát tuyệt vời nhất trên đời, khiến cậu đắm mình mãi chẳng thể dứt ra, là 'chất gây nghiệt' ngọt đến thấu tận tim gan.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip