06: Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu

"Em cố kiềm nén nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây?" 

"Jieunie, nếu chị muốn, em sẽ giúp chị quên đi anh ta"

"Jungkook..."

"..."

"Điều đó là không công bằng với em"

"Em tự nguyện"

"Em sẽ đau lòng"

"Còn nỗi đau nào hơn việc chị không yêu em sao?"

"..."

"Đừng đẩy em đi như việc collad đợt trước, có được không?"

"Chị xin lỗi, chị..."

Câu nói của IU bị chặn lại trước cái ôm mạnh mẽ của Jungkook. Cậu kéo cô vào lòng, ôm siết lấy cô, vòng tay rắn chắc, mùi hương nam tính và cả cảm giác ấm áp khi lọt thỏm trong lòng cậu khiến cô như mị đi, nhất là đối với trái tim thập phần yêu đuối của Jieun lúc này, nó như một liều thuốc khiến trái tim cô được xoa dịu rất nhiều.

"Những lúc chị đau lòng, những lúc chị yếu đuối, những lúc chị tổn thương, chị không muốn ai biết, chị có thể tìm đến em. Dù là lúc nào, em vẫn sẽ đến bên chị"

"..."

"Chị có thể lợi dụng em, để quên đi anh ta hay gì đó cũng được"

"..."

"Em không cần chị đáp lại tình cảm của em. Chỉ xin chị có thể để em ở bên cạnh chị"

"..."

"Được không?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Ừm"

IU gật đầu, vùi mặt vào vai cậu, vòng tay ôm lại cậu, cảm nhận sự ấm áp như chất gây nghiện này. Cô thừa nhận, cô ích kỉ, từ lúc cô khóc trước mặt cậu, nói ra hết mọi tâm tư của mình, cô đã ích kỉ rồi. Dù không có tình cảm với Jungkook nhưng vẫn mong muốn nhận được sự quan tâm từ cậu, nhận được sự lo lắng và yêu thương của cậu, thứ mà từ rất lâu rồi, Jang Kiha đã chẳng bao giờ cho cô. IU ích kỉ, thật sự rất ích kỉ, vì ngay bây giờ đây, cô đã đem Jungkook ra làm điểm tựa tạm thời cho bản thân, cho bản thân được vỗ về, để khỏi phải vụn vỡ.

***

Yonsei University Festival : AKARAKA

Phòng chờ BTS hôm nay đột nhiên yên ắng lạ thường. Chẳng còn tiếng Jimin và Taehyung trêu đùa nhau như thường lệ, cũng chẳng nghe được Jin liếng thoắng không ngừng, cũng chẳng thấy Hoseok chạy loanh quanh trêu đùa mọi người. Không khí lúc này...nói sao nhỉ? Dường như bị đóng băng. Yên tĩnh đến kì cục, chỉ duy có giọng nói của một người cứ vang lên đều đều, một người đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây.

Chả là hôm nay em út của nhóm đổ bệnh, mà nguyên nhân là do trận mưa tối hôm qua. Nhưng sáng hôm nay cả nhóm lại phải quay quảng cáo, đến chiều lại đến tham dự lễ hội ở đại học Yonsei, Jungkook vốn đã không được khỏe, lúc này lại càng nặng hơn, dù gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, xanh xao.

Các thành viên đều rất lo lắng, Jin đã cằn nhằn cả ngày chỉ để Jungkook chịu về nhà nghỉ ngơi, không biết có phải vì bệnh không nhưng Jungkook bướng bỉnh đến lạ lùng, cậu nhất quyết không chịu về nhà, quyết hoàn thành xong lịch trình ở Yonsei. Hình ảnh cậu đến Yonsei đã tràn lan trên mạng, cũng không ít fan nhìn thấy, nếu lên sân khấu không có cậu thì fan sẽ phải lo lắng như thế nào? Cậu không muốn fan của mình phải lo lắng, huống hồ đây chỉ là cảm nhẹ, uống thuốc vào sẽ không có gì.

Và mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như IU không xuất hiện và cầm trên tay một túi đồ to xụ.

Cô tiến vào phòng chờ BTS trước sự ngạc nhiên của mọi người và còn ngỡ ngàng hơn khi người cô tìm chẳng phải là Yoongi hay Namjoon mà lại là Jungkook. Là Jeon Jungkook, là maknae của BTS – Jeon Jungkook.

Theo ánh nhìn của Yoongi, IU nhanh chóng tiến lại phía góc phòng, nơi Jungkook đang cuộn tròn người trong chiếc áo bông to mà say giấc, bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ. Cô lay nhẹ Jungkook, cậu nhóc ngái ngủ mở mắt nhìn cô rồi mỉm cười, IU cũng cười theo rồi đẩy tô cháo về phía cậu, lấy trong túi ra vài phần thuốc và một lon nước ép.

"Ăn rồi uống viên này trước, sau khi biểu diễn thì ăn nhẹ rồi uống phần này. Viên thuốc này chỉ tạm thời để em có thể biểu diễn nên nhớ uống thêm phần thuốc. Sau đó về thì đi khám bác sĩ đi, cảm nhẹ nhưng để lâu cũng không tốt"

IU căn dặn Jungkook, bộ dạng quan tâm lo lắng, còn Jungkook thì chỉ ăn và gật đầu. Đây chính là cảnh tưởng mọi người đang chứng kiến, cũng chính là nguyên nhân cho bầu không khí yên ắng đến kì cục này. Và dường như hai nhân vật chính thì chẳng quan tâm gì mấy, bộ dạng hoàn toàn như kẻ ngoài cuộc, coi nơi này là chốn không người, mặc kệ có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn.

"Sốt bao nhiêu độ đây?"

IU áp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán Jungkook. Cô nhăn mặt, nóng quá. Hôm qua vì dầm mưa cùng cô, lại nhường cả chiếc áo khoác của mình cho cô nên hôm nay Jungkook mới đổ bệnh. Nhìn bộ dạng phờ phạt của cậu, IU bỗng cảm thấy xót xót.

"Không sao đâu. Em uống thuốc hạ sốt rồi, cũng đắp khăn lạnh, tí nữa uống thuốc của chị vào thì ổn ngay" Jungkook tít cả mắt cười, khiến cô muốn cằn nhằn thêm cũng chẳng được.

"Giờ chị phải ra diễn, diễn xong thì chị đi ngay, không canh em uống thuốc được. Nhớ uống đầy đủ, không được bỏ, cũng không được bỏ cơm. Nghe không?"

"Vâng"

"Ngoan"

IU xoa đầu Jungkook, nhìn Jungkook ăn xong cháo rồi thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, trước khi đi vẫn cuối đầu với mọi người cho phải phép, dù đáp lại cô vẫn chỉ là hàng chục con người cùng ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Qào Jungkookie, em với IU sunbae là sao đây?"

Taehyung là người thức tỉnh nhanh hơn ai hết, cậu nhào tới cặp lấy cổ Jungkook mặc cho cậu em đang nhăn nhó cố gạt tay mình ra.

"...thì...như bình thường"

"Cái này thì chẳng bình thường nha" Jimin nhìn Jungkook đầy thăm dò.

"..."

"Jimin, Taehyung, đến lượt hai đứa makeup đấy"

Yoongi lên tiếng giải vây cho Jungkook, trao cậu em cái nhìn thâm trầm thật kín đáo trước khi chui vô góc đánh một giấc. Yoongi cũng có nhiều thắc mắc về hai người họ. Quan hệ của IU và Jungkook đã quá rõ ràng rồi nhưng là từ bao giờ? Bắt đầu từ lúc nào? Những câu hỏi đó vẫn lỡn vỡn trong đầu anh, anh muốn hỏi nhưng có vẻ Jungkook không muốn nói về điều này nên anh cũng chẳng thắc mắc thêm. Thằng bé đã lớn, nó có quyền làm chủ hạnh phúc của chính mình.

Jungkook uống viên thuốc, ngã người xuống sopha, vờ nhắm mắt. Cậu không dám nói với các anh về sự thật của mối quan hệ này, cậu chắc rằng các anh sẽ phản đối, cũng như sẽ lo lắng cho cậu. Và điều quan trọng hơn, Jungkook sợ mọi người sẽ nghĩ IU theo một cách khác, nghĩ sai về cô. Cậu thấy mình làm đúng nhưng có lẽ mọi người sẽ không nghĩ như vậy.

Từ lúc bắt đầu, Jungkook đã chẳng quan tâm điều mình làm là đúng hay sai. Cậu chỉ mong có thể ở bên người con gái ấy, che chở cô khỏi mọi going tố cuộc đời, mặc kệ cậu đối với cô là gì, mặc kệ cô có yêu mình không, cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần được phép ở bên cô, được phép quan tâm cũng như nhận được sự quan tâm từ cô, thì dù có là kẻ thay thế cũng chẳng sao. Jungkook vui vẻ với điều đó, vậy là đủ. Chẳng phải con người nên làm những điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc sao? Đối với Jungkook, Jieun đã là hạnh phúc. Việc ở bên cô chính là điều cậu mong mỏi hơn tất cả mọi thứ trên đời.



-------------------

Vì hôm nay là sinh nhật tớ nên tớ quyết định post cái chap này luôn :') :') :')

Và trong máy chẳng còn cái bản thảo nào cả, vì vậy cho nên 1l nữa tớ xin lỗi vì chap sau sẽ lâu hơn nữa ạ

Xin lỗi và hi vọng mọi người có thể đợi tớ ^^

À, còn chap này, nó ngáo lắm luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip