09: Em lại nhớ đến anh rồi

  "Tình yêu, đơn giản là hai người bình bình đạm đạm sống qua ngày, buồn vui hoạn nạn bên nhau đến già" 

"Ăn uống không tốt sao? Trông em ốm quá đấy"

Hai hàng chân mày Jieun nhíu chặt lại, gương mặt đầy vẻ xót xa. Jungkook của cô gầy rộc cả người, má chẳng còn phúng phính như lần gần đây nhất cô gặp nữa. Mà lần gần đây nhất cũng là chuyện hai tuần trước. Đã hai tuần cô chẳng được gặp cậu nhóc ấy.

Sauk hi BTS kết thúc chuỗi concert, cả nhóm lại bận rộn chuẩn bị cho đợt comeback, Jieun biết, khi chuẩn bị comeback mệt mỏi đến nhường nào, vất vả đến nhường nào, dường như tất cả áp lực đều tập trung vào giai đoạn này, đặc biệt là đối với BTS, đối với Jungkook. Vì sau thành công của Blood sweat and tears, đưa nhóm một bước lên tới đỉnh cao, nhưng cũng sẽ là bức tường cản chân tất cả sự thay đổi tiếp theo của nhóm, lần trở lại tiếp theo hẳn sẽ vô cùng áp lực, 'liệu có thành công không?' 'sẽ không khiến mọi người thất vọng chứ?' chắc hẳn đều hiển hiện trong suy nghĩ của các thành viên và nhất là cậu bé hay lo nghĩ kia.

"Em ăn nhiều lắm, mới nãy còn đi ăn với Yugyeom, chị biết mà, đừng lo nhé. Chỉ vì luyện tập nhiều quá nên trông phờ phạt thôi"

"Thế thì em nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức"

"Các anh ai cũng thế, một mình em nghỉ thì kì lắm. Với lại..."

"..."

Nhìn gương mặt Jungkook cuối gằm qua camera, cô tin điều mình nghĩ là đúng, Jungkook đang lo sợ. Vì thế mà Jungkook mới cắm đầu vào luyện tập, cô nghe Yugyeom bảo suốt cả tuần nay Jungkook hầu như cắm trại ở phòng luyện tập, Yugyeom phải rủ mãi Jungkook mới chịu ra ngoài đi ăn nhưng được chừng hai tiếng là lại đòi về, làm mọi người rất lo lắng. Jieun biết áp lực đang đè nặng lên vao Jungkook là rất lớn. Jieun biết càng thành công Jungkook lại càng sợ sệt, càng trở nên nhát gan. Jieun biết Jungkook sợ mọi người thất vọng, sợ những điều kia chỉ là hư vô, nếu mình dừng lại tất cả sẽ trở về con số 0. Jieun biết vì Jungkook đã từng rất vất vả, khổ cực nên mới sợ hãi khi nghĩ có thể sẽ vụt mất thế này.

Jieun biết, biết tất cả. Nhưng cô lại chẳng làm gì được.

Một chút cũng không.

Vào lúc Jungkook mệt mỏi như thế cô lại chẳng biết làm gì, chỉ có thể xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của cậu. Lee Jieun, sao mày có thể vô dụng đến vậy?

Nghĩ vậy thôi lòng Jieun đã cồn cào như có lửa, nhộn nhạo đầy khó chịu. Cô muốn chạy đến ôm lấy cậu nhóc ấy, muốn cho cậu chút hơi ấm của mình, muốn an ủi, bảo bọc Jungkook, vì Jungkook đang mệt mỏi, vì Jungkook đang sợ hãi, vì Jungkook đang mong manh biết chừng nào.

Nhưng cô không thể. Tất cả chỉ còn lại nỗi bất lực khó nói thành lời.

Giám đốc công ty cô đã biết, vì ngay từ đầu cô chẳng có ý định che giấu nên hầu như mọi người đều biết giữa cô và BTS Jungkook có gì đó thì việc ông biết không lấy gì ngạc nhiên. Ông yêu cầu cô chấm dứt mối quan hệ này. Đây là mối quan hệ hờ hững, rồi sẽ có ngày kết thúc, nhưng kì lạ, cô lại không muốn vậy. Cô còn chưa thực hiện lời hứa của mình, chưa thật lòng yêu Jungkook, thì sao có thể kết thúc?

Không chỉ vì lời hứa mà Jieun thật sự muốn thương Jungkook, yêu Jungkook bằng cả trái tim mình, bằng thứ tình cảm chân thành nhất của con tim.

Cô còn chưa làm được vậy? Dựa vào đâu để kết thúc?

Trừ phi Jungkook muốn rời đi, bằng không cô sẽ không bao giờ buông tay. Chắc chắn.

Vì thế cô không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Jieun nhận thức được mình đứng ở vị trí nào, có thể đòi hỏi những gì nhưng trước giờ cô chưa một lần tự mãn cũng chẳng đòi hỏi vô lý nhưng riêng chuyện này cô muốn ngông cuồng một xíu, thể hiện rõ điều bản thân mình muốn, buộc người ta phải chấp nhận. Cô biết giám đốc rồi sẽ xuôi theo nếu cô kiên quyết một chút. Như lúc đối với Jang Kiha.

Cô sẽ không để bất ai cướp Jungkook khỏi mình. Tuyệt đối không.

Như một lẽ đương nhiên, giám đốc chiều theo ý cô nhưng thay vào đó, trừ những hôm có lịch trình, cô không được đi đâu khác. Jieun nhếch môi, thế chẳng khác nào giam lõng sao? Việc cô hẹn hò với thành viên BTS lớn lao đến mức giám đốc phải dùng đến biện pháp này để khiến cô chia tay sao? Ông nghĩ chỉ cần không gặp nhau thì tình cảm sẽ rạn nứt? Vậy thì ông ấy đã đánh giá quá thấp sự cứng đầu của Jungkook và sự bướng bỉnh của Jieun.

Điều đó có chăng chỉ làm nỗi nhớ thêm đong đầy, làm hiện rõ bóng hình đang dần chiếm lấy tâm trí cô, dần bước vào trái tim cô mà thôi.

Không ai có thể ngăn Jieun đi bất cứ đâu nhưng cô không muốn làm khó quản lý của mình, cô biết nếu để cô đi, họ nhất định sẽ gặp rắc rối, công ty không thể loại bỏ cô nhưng có thể loại bỏ họ và cô sẽ không thể làm gì được, sự nhẫn nại của giám đốc là có giới hạn, Jieun không thể đòi gì được nấy, muốn gì làm nấy, cô phải biết đâu là điểm dừng. Và vì lẽ đó, cô đã ngoan ngoãn ở nhà, nói chính xác hơn là ngoan ngoãn không đi gặp Jungkook.

Cũng vì thế, cô thấy có lỗi với Jungkook vô cùng, một lần nữa cô lại đặt cậu sau người khác. Nên lúc này, ngoài nỗi bất lực đang bủa vây thì Jieun chỉ còn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ đang giày xé con tim mình.

"Jungkook à, kết quả chính là sự phản ánh cho những nổ lực, chăm chỉ của chúng ta. Thì dù như thế nào, chúng ta cũng nên đón nhận nó"

"Đừng sợ hãi, tương lai là điều không ai biết trước, sao phải lo lắng về nó chứ? Hiện tại, chị thấy em đang rất nổ lực, đang rất chăm chỉ, nên chắc chắn, mọi chuyện sẽ tốt thôi"

"Vả lại, em không chỉ có một mình, em còn có các anh của mình. Mọi người đều đang cố gắng, chị tin...à không chị chắc rằng bây giờ, cả sau này, mọi người đều sẽ đi trên con đường hoa cả thôi"

"Cho nên Jungkook à, bây giờ không phải lúc em nên lo lắng hay gì cả mà nên ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, tập luyện điều độ, giữ trạng thái tốt nhất để chuẩn bị comeback. Có hiểu không?

"Dạ vâng"

Nhìn nụ cười của Jungkook, Jieun cũng cười theo. Có không biết rằng những gì mình nói có tác dụng hay không, cũng không chắc Jungkook có làm theo hay không. Chỉ muốn cậu biết cô đang lo lắng cho cậu, đang quan tâm đến cậu biết nhường nào, cô muốn cậu biết, tình cảm này không chỉ từ một phía, không phải chỉ một mình cậu cho đi, cô muốn một chút gì đó có thể hàn gắn lại trái tim đã nứt nẻ chẳng khác gì trái tim cô của Jungkook. Xoa dịu cậu sau biết bao nhiêu tổn thương mà mình đã gây ra.

Cô muốn Jungkook biết cô đang dần chấp nhận cậu, không phải là một người thay thế mà là người cô muốn ở bên, muốn nương tựa.

Là điểm tựa thôi cũng được, là tình yêu cũng được, cô nhất định sẽ bù đắp, đối với Jungkook chân thành nhất có thể. Vì cậu có thể đã từ bỏ những điều tốt đẹp hơn để đến với cô, thì việc duy nhất là chân thành, cô sao có thể không làm?

Dù tình cảm này còn rất mơ hồ, nhưng Jieun cũng không vội làm rõ. Cô để nó tự nhiên mà phát triển, chỉ cần biết nếu thấy nhớ cô sẽ gọi, nếu thấy lo lắng cô sẽ nói, nếu cần cô sẽ bất chấp tất cả mà đến bên cạnh.

"Thỏ bếu à..."

"Dạ...?"

"Làm sao đây?"

"Làm sao cái gì cơ?"

"Chị biết rằng em đang bận luyện tập lắm, nhưng làm sao đây?..."

"Ơ...?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Jungkook, cô mím môi, lời nói chỉ còn là lời thì thầm trong cổ họng nhưng bằng một cách nào đó vẫn có thể truyền đến tai người đó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jungkook nở nụ cười rộng đến mang tai, híp tịt cả mắt, dường như mọi mệt mỏi theo câu nói của Jieun mà bay biến đi mất. Jieun luôn có thừa khả năng nắm giữ trái tim cậu, kéo ánh nắng đến để xua tan hết mây mù. Làm cậu cứ không ngừng hi vọng, không ngừng mơ đến một tương lai mà cả hai người có thể hạnh phúc bên nhau.

Jungkook luôn mong Jieun có thể hạnh phúc, dù rằng người đem lại hạnh phúc ấy không phải là cậu, người ở bên cô không phải là cậu, cũng chẳng sao. Nhưng vào những lúc thế này, vào những lúc Jieun làm hừng lên trong lòng cậu đầy nắng ấm, rót vào lòng cậu biết bao ngọt ngào, dắt cậu qua những người mưa going thì cái mầm non hi vọng ấy lại không ngừng lớn lên, sinh sôi nãy nỡ.

Cuộc đời này của Jeon Jungkook, ngoài Lee Jieun, thì chỉ là Lee Jieun. Tuyệt nhiên không còn chỗ cho bất cứ người nào cả.

Khiến Jungkook đột nhiên khao khát có thể cùng Jieun hạnh phúc. Tay trong tay suốt quảng đời này

.

.

.

"Chị nhớ em rồi"

.

.

.

---------------------------

Tớ đang đơ lắm nên chap này nhìn sơ nó...ngáo đá vô cùng T^T Tớ không dám đọc lại luôn ý, nên xin lỗi nếu tớ khiến mọi người thất vọng, cảm xúc trong tớ nó đang tuột lắm, kb mình đang viết cái gì đâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip