10: Cho em

"Gió đông ùa về, tình yêu này dành hết cho em"

"Ừm...Em cứ từ từ thôi. Mà này, có đem dù không? Mặc áo đủ ấm không? Trời đang mưa to nên lạnh lắm này"

Chỉnh lại chiếc mũ đội đầu, kéo cao khóa áo, thu mình trong chiếc áo khoác to sụ, chân vẫn vọc vọc vũng nước do mưa tạo nên này. Jieun nắm chặt điện thoại trong tay, lại bắt đầu càm ràm. Lo lắng cho cậu nhóc này, có lẽ đã trở thành thói quen của cô khi biết được Jungkook vẫn luôn ăn không đầy đủ, mặc đồ lại phong phanh, lại hay bướng bỉnh cứng đầu chỉ chăm chăm vào luyện tập.

"Chị bảo từ từ thôi, đừng giục bác tài, trời mưa đi nhanh nguy hiểm lắm. Chị cũng đang chuẩn bị, chưa đi đâu nên em không việc gì phải vội cả"

Bỏ dỡ thú vui dọc nước nãy giờ, Jieun nhanh chóng nép người vào một góc phía trong rạp, cố gắng để Jungkook không nghe được tiếng mưa rơi và âm thanh náo nhiệt xung quanh. Nếu Jungkook biết được cô đã tới và đang chờ đợi thì hẳn là cậu bé này sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên cô mất. Biết sao được khi Jungkook vẫn luôn ngốc nghếch như vậy? Khiến cô vừa bực lại vừa thương.

"Em nghe được tiếng mưa và tiếng người nãy giờ rồi mà chị vẫn muốn gạt em, em đâu có ngốc đến vậy"

"Em là quá ngốc ý chứ"

Jieun thở dài, trả lời Jungkook theo một ý hoàn toàn khác. Ừ thì lời nói dối bị vạch trần rồi và cô biết cậu cũng chẳng nghe lời cô đâu khi đầu bên kia vẫn luôn là tiếng hối thúc bác tài hãy chạy nhanh hơn nữa.

Thở dài đầy bất lực, cô bất giác buột miệng

"Em chẳng lúc nào chịu nghe lời, về chuyện này và cả những chuyện khác..."

"..."

Những lời vừa thốt ra ngay lập tức khiến Jieun đứng hình, cô cắn cắn môi. Nhận thấy đầu dây bên kia hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, ánh mắt cô dần lộ rõ sự hoang man. Chỉ là trong phút chốc cô lỡ lời, cậu lại chẳng lên tiếng, cô không biết giải thích làm sao cho phải.

"Những chuyện khác...là chuyện từ bỏ chị sao?"

Chắc sau vài phút, cô lại nghe thấy giọng Jungkook trầm ấm, chậm rãi nói ra điều mà cô sợ cậu sẽ nghĩ đến nhất. Cô sợ cậu lại vì vậy mà tổn thương, đến bây giờ, qua những điều cô nói, những điều cô làm, những hi vọng cô cho cậu thì việc đột nhiên đề cập đến vấn đề đó chẳng phải mang đến cậu sự đả kích, vô tình đem cậu ra làm trò đùa sao?

"Nếu là việc đó thì em chẳng nghe lời được đâu"

Jungkook tổn thương rồi.

Dù rằng cậu cười hì hì qua điện thoại nhưng âm thanh vẫn thật buồn bã. Jungkook cố che giấu nhưng bằng một cách nào đó Jieun vẫn nhận ra, rõ ràng hơn bao giờ hết. Khoảng không im lặng lúc nãy chính là bằng chứng rõ ràng nhất, cho việc trong vài giây cậu đã chết lặng và cũng trong vài phút sau đó, Jungkook đã cố gắng cư xử sao cho thật tự nhiên, cố không để lộ bất cứ đau đớn gì với cô.

Jeon Jungkook bao giờ cũng thật ngốc nghếch.

"Riêng việc đó thì em đừng bao giờ nghe lời chị. Mãi mãi cũng đừng nghe, rõ không?"

Jieun gằng giọng, dường như là ra lệnh. Lúc trước Jieun tìm đến Jungkook như một điểm tựa rồi sau khi nhận được thứ tình yêu còn lớn lao hơn biển cả thì cô bắt đầu thấy có lỗi, có lỗi vì đã lợi dụng một người yêu cô đến thế. Vì vậy nên cô muốn cậu từ bỏ cô, bước ra khỏi cuộc đời cô, muốn giải thoát cho cậu khỏi những nhọc nhằng đau thương. Nhưng cậu bé ấy vẫn không chịu đi, dù cho cô đã nhẫn tâm xua đuổi.

Cũng vào một đêm Seoul mưa như trút nước, sau hai tuần cô chia tay Jang Kiha, vào lúc nỗi nhớ về anh ta giăng đầy trong tâm trí cô đã gửi một loạt tin nhắn, ích kỉ mong muốn mình có thể cảm nhận được sự an ủi, yêu thương từ cậu nhưng ngay lập tức sự giằng vặt day dứt với thứ tình cảm mình không có cách nào đáp lại kia của Jungkook khiến cô ngay tức thì nhắn những dòng tin khác, kêu cậu hãy rời bỏ cô đi, cô chẳng đáng đâu. Vào lúc đó, Jieun đã muốn chấm dứt sự ích kỉ của mình, đưa Jungkook về lại nơi mà cậu chẳng còn bị tổn thương, chẳng còn bị cô dày vò.

Nhưng Jungkook nào chịu nghe lời, chẳng những không chịu từ bỏ Jungkook còn đến bên cô, chỉ bởi vì nghĩ cô đang đau lòng. Quá ngốc nghếch phải không? Bỏ mặc đau đớn của bản thân chỉ chăm chăm lo lắng cho người luôn làm tổn thương mình, chỉ vì đơn giản cô là người cậu yêu. Cái lý do chẳng thể nào khờ dại hơn được nữa.

Lúc đó cô vô cùng đau đớn vì Jang Kiha lại thêm mặc cảm tội lỗi với Jungkook, cô nào chịu xuống gặp mặt cậu để rồi để Jungkook đứng dưới mưa hơn 3 tiếng đồng hồ, ông trời vẫn thật biết trêu ngươi, mưa càng về đêm lại càng nặng hạt như gom hết mọi thương đau của thế giới này đổ xuống cho bằng tất, xối tất cả lên con thỏ bếu ngốc nghếch của cô lạnh lùng tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Tất nhiên Jieun chẳng thể nhìn Jungkook đứng dưới mưa lâu hơn, cô xuống lầu. Đến giờ Jieun vẫn còn nhớ rõ ánh mắt mừng rỡ như thấy được điều tuyệt vời nhất thế gian của Jungkook khi nhìn thấy cô. Mặc cho cô đã lạnh lùng xua đuổi. mặc cho cô lúc đó đã tàn nhẫn thế nào thì Jungkook cũng tuyệt nhiên chẳng trách móc cũng chẳng rời đi, chỉ ân cần dịu dàng bảo cô đừng đau lòng, cậu sẽ luôn ở đây. Nghĩ lại, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, từ ánh mắt, từ sự bướng bĩnh đó mà cô đã trao cho cậu chiếc chìa khóa để có thể mở của trái tim mình.

Và đến bây giờ Jieun đã chẳng còn muốn đẩy Jungkook xa ra nữa dù cho cảm giác tội lỗi vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Jieun luôn muốn giữ chặt Jungkook ở bên mình, dù chưa thật sự chắc chắn nhưng từ lúc nào Jungkook đã chiếm một khoảng trống nhất định ở thứ đang đập bên ngực trái. Dần dà trở nên thật quan trọng.

"Vâng...Rầm...tút...tút"

"Jungkook? JEON JUNGKOOK"

Jieun đứt bật dậy, trong ánh mắt ngập đầy sợ hãi khi đột nhiên lời nói Jungkook bị cắt ngang bằng tiếng xe cộ va chạm lại thêm cả việc bỗng nhưng điện thoại bị ngắt đột ngột. Trời đang mưa, nãy giờ Jungkook vẫn luôn hối thúc tài xế, và những tiếng động kia, không phải là...Trong lòng Jieun không ngừng vẽ lên những viễn cảnh đáng sợ dù cho cô có cố gạt đi chăng nữa.

"Hình như bên ngoài có tai nạn"

"Nghe bảo mất thắng vì chạy nhanh"

"Trời mưa đường trơn thế này sao vẫn cố tình chạy nhanh nhỉ"

"Thì vậy..."

Những lời xì xầm xung quanh lọt vào tai cô một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Nỗi lo sợ trong lòng Jieun lại dâng lên theo cấp số nhân. Tai nạn xảy ra trước rạp chiếu phim, còn Jungkook thì đang đến chỗ cô, những âm thanh kia...cô chạy ngay ra ngoài, trong lòng như có lửa đốt, mặc kệ bên ngoài kia đang có rất đông người, mặc kệ cả chuyện cô có thể bị phát hiện, mặc kệ biết bao tin tức sẽ được thêu dệt khi mọi người nhận ra cô. Cô mặc kệ tất cả, trong đầu duy nhất chỉ còn Jeon Jungkook.

Trái tim Jieun thắt lại, bước chân đột nhiên chậm lại khi càng lúc càng gần nơi có đám đông bu quanh kia. Cảm giác chân như đeo chì, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nhọc, trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ khiến cô bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó thở.

Nếu Jungkook bị tai nạn thì sao? Nếu thật sự người nằm đó là Jungkook thì sao? Cô...cô phải làm sao đây?

Jieun cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn trong lòng ngực khi viễn cảnh Jungkook một thân đầy máu, nằm trên nền đường lạnh lẽo, mưa rơi như trút nước được vẽ ra trong đầu. Bầu không khí xung quanh như bị rút cạn, khiến cô tức ngực vô cùng, Jieun sợ hãi, vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng Jungkook có thể rời xa cô, mãi mãi.

Đôi chân Jieun chẳng còn sức lực, khụy ngã dưới nền đất lạnh, chiếc dù trong tay cũng buông thõng khi qua khe người cô thấy được người bị nạn là một cậu trai tóc nâu, vóc dáng trông rất giống...Jungkook. Đầu óc cô ngay lập tức phủ đầy mưa mù, trở nên choáng váng, miệng cũng dần trở nên khô khốc, chẳng thể thốt nên lời.

Jieun ngồi giữa lòng đường, mặc cho mưa vẫn rơi xối xả trên đầu, cảm giác đau thắt này là gì đây?

Jungkook đang ở kia nhưng chân cô đã chẳng chịu nghe lời, chẳng thể tiến gần cậu thêm một chút nào, cứ ngồi nhìn ngây ngốc về nơi đó. Tất cả đều do cô, có lẽ cô không nên để cậu đến bên mình. Jungkook sẽ chẳng phải tổn thương cũng chẳng phải nằm ở đó. Đáng lẽ cô không nên rủ cậu ra ngoài chơi, đáng lẽ sau khi phát hành album có một ngày nghỉ cô nên để cậu được nghỉ ngơi, có lẽ cô không nên đến sớm để rồi phải để cậu bỏ mặc tất cả mà chạy đến chỗ cô.

Mọi người đã nhanh chóng đưa người bị nạn đến bệnh việc, Jieun cứ ngồi đó nhìn theo mãi không thôi mặc cho người cô giờ đã ướt sũng, ánh mắt dần trở thẫn thờ. Jungkook sẽ được cứu thôi phải không? Nhưng sao cô vẫn lo sợ quá, sợ thấy cậu trong bộ dạng quấn đầy băng trắng, sợ thấy cô xanh xao tiều tụy và sợ ông trời sẽ mang cậu đi.

Ông ấy trừng phạt sự ích kỉ của cô nhưng lại giáng tan thương lên người cậu, đem cậu mãi mãi rời xa khỏi cô. Lúc này, Jieun mới thật sự cảm nhận rõ ràng, đánh mất Jungkook là điều đáng sợ biết chừng nào.

"Jieunie, sao lại ngồi ở đây?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc, một bàn tay rắn chắc vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng kéo cô đứng dậy. Trên mặt chẳng còn cảm nhận được sự đau rát vì nước mưa nữa, cô thẩn thờ nhìn người trước mặt đang cầm dù che cho mình, ánh mắt dần mở to vì bị lấp đầy bởi sự kinh ngạc nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Khuôn miệng khẽ mở ra nhưng vẫn chẳng có câu từ gì được thốt ra. Người trước mặt vẫn giương mắt nhìn cô đầy khó hiểu.

-----------

"Chị xong rồi"

Jungkook đẩy cửa xe bước vào trong, ngồi ngay cái ghế bên cạnh Jieun. Nhìn cô nhỏ bé trong chiếc áo hoodie to sụ của mình trông rất đáng yêu, gương mặt vẫn đầy nét trẻ con nhìn thế nào cũng giống như một cô nhóc chứ chẳng thể tin được người này không những lớn hơn cậu mà lại còn debut đã gần được chín năm.

"Jungkook anh ra quán kia ngồi, khi nào về thì gọi anh, cẩn thân một xíu"

Quản lý của BTS ló đầu vào nói rồi cũng nhanh chóng quay lưng đi. Không khí trên xe cũng một lần nữa rơi vào im lặng, Jungkook vẫn chăm chú nhìn Jieun, còn Jieun vẫn trung thành nhìn đầu gối của mình, từ lúc lên xe, đến lúc nhận đồ của cậu mặc tạm hay đến tận bây giờ cô vẫn chẳng chịu nói gì, cũng chẳng nhìn vào cậu. Im lặng tuyệt đối.

"Jieunie, chị sao thế? Giận gì em à?"

"..."

"Em đã làm gì sai sao?"

"Đương nhiên là sai rồi"

Như chỉ chờ đợi có vậy, Jieun quay ngoắt trả lời ngay lập tức. Lo lắng sợ hãi qua đi, trong lòng Jieun bừng bừng lửa giận, cũng chẳng biết mình đang giận dỗi điều gì, chỉ biết con thỏ đáng ghét này đột cup máy sau những tiếng va chạm đáng sợ kia, gọi cũng chẳng gọi được, khiến cô lo lắng chết đi được.

"Ai kiu em nhuộm tóc nâu, giống cái người bị tai nạn làm chị sợ chết khiếp"

"Ơ..."

"Chị đã nghĩ em bị tai nạn, chị đã nghĩ sẽ không còn được gặp em, chị..."

Jieun mím chặt môi, cố để những cảm xúc đáng sợ vừa nãy đừng bủa vây lấy mình. Cảm giác mất mác đầy đau đớn kia, cô không muốn cảm nhận thêm một lần nào nữa, không muốn chút nào. Việc Jungkook rời xa mình, có nghĩ cô cũng không muốn nghĩ đến nữa.

"Chị...lo cho em?"

"Sao không lo được chứ? Em đột nhiên tắt máy, cả tiếng 'rầm' kia nữa"

"Trên đường đến đây thì gặp vụ tai nạn vừa nãy, do thắng gấp nên điện thoại tồi tàn của em cũng rớt hư luôn rồi, điện thoại anh quản lý thì hết pin nên không gọi cho chị được"

"..."

"Nhưng em rất vui"

"Gì cơ?"

"Vì Jieun đã lo lắng cho em"

Jungkook cười tít mắt, nghĩ đến bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ngồi trơ trọi và đơn độc giữa đường khiến cậu không khỏi đau xót, cậu đã nghĩ Jieun gặp phải chuyện gì nên vô cùng lo lắng, sau đó cô cũng chẳng chịu nói gì càng khiến cậu trở nên bất an nhưng khi biết tất cả những điều này đều do cô tưởng cậu bị nạn, cô đã lo lắng cho cậu đến mức lặng người đi thì trong lòng bỗng tràn ngập ánh nắng, vui sướng phủ đầy trên gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Thỏ bếu, em gầy đi rồi"

Nụ cười của Jungkook dần đông cứng khi Jieun đột nhiên vương tay chạm vào mặt cậu, xoa xoa lấy gò má cậu, bàn tay Jieun nhỏ nhắn, lạnh ngắt do ở ngoài mưa quá lâu nhưng lại khiến cậu vô cùng ấm áp. Nhìn ánh mắt đầy xót xa của cô, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, cả giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai khiến tim cậu như muốn nổ tung trong lòng ngực.

Đột nhiên nghĩ đến hình như đã lâu rồi cậu chẳng được tiếp xúc với Jieun gần như thế này. Hơn một tháng luyện tập chuẩn bị cho comeback, cậu chẳng có cơ hội gặp Jieun nữa, dù rằng cả hai vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau nhưng điều đó đối với Jungkook chưa bao giờ là đủ, việc tiếp xúc Jieun gần như thế này mới thật sự khiến những cảm giác mệt mỏi trong suốt ngày qua bay trong phút chốc dường như bay biến sạch sẽ.

Jungkook nắm chặt bàn tay đang đặt trên mặt mình, hành động bất ngờ này khiến Jieun có đôi chút giựt mình, cô nhìn Jungkook như một phản xạ để rồi đứng hình trước ánh mắt đầy phức tạp của cậu. Jungkook cũng nhìn thẳng vào cô, chẳng ai nói gì nữa, không gian dần trở nên yên ắng chỉ nghe được tiếng tim đang đập ngày càng rộn rã.

Rồi Jungkook vươn người, kéo ngắn khoảng cách với Jieun, tay cậu cũng đan chặt vào tay cô. Jieun tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề né tránh, cô như bị hút vào đôi mắt ngập tràn yêu thương của cậu, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng.

Gương mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, Jungkook đột nhiên dừng lại, giọng cũng trở nên khàn đi.

"Jieunie, em hôn chị được không?"

"Đồ ngốc, đừng có hỏi mấy cái này chứ. Lần trước...em đâu có hỏi"

Jieun ngượng chín mặt trước câu hỏi có phần ngô nghê của Jungkook, mặt càng đỏ hơn khi bất chợt nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của hai người, lúc đó cô cũng không ngại như thế này. Jeon Jungkook quả là một con thỏ bếu ngốc nghếch chỉ biết đến thịt cừu xiêng nướng, cô không đẩy cậu ra chẳng phải là ngầm chấp thuận rồi sao? Lần trước cậu hôn cô bất ngờ như vậy, sao lần này lại trở nên rụt rè rồi.

Jungkook nhếch môi cười, vươn tay còn lại ôm lấy sau gáy cô, kéo cô lại gần bên mình, nhẹ nhàng ám môi mình lên môi cô. Jieun cũng nhanh chóng đáp trả, lúc đầu chỉ là những cái hôn phớt nhẹ nhưng dần dà chuyển thành đầy dịu dàng si mê, vấn vít không buông. Rồi khi quen với chuyển động và mùi hương phản phất của nhau thì những cái hôn càng trở nên cuồng nhiệt, càng trở nên say mê và cũng trở nên ngọt ngào.

Chẳng biết là bao lâu, họ buông nhau ra, hơi thở hổn hển cũng chẳng át được tiếng tim đập dồn dập nơi ngực trái vì những cảm xúc yêu thương cứ không ngừng lớn lên, xâm chiếm hết tất thảy chẳng biết tự bao giờ. Vẫn luôn là cảm giác bình yên như vậy, Jungkook luôn nghĩ dù mình phải chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương thì chỉ cần những giây phút này, ở bên cô như vậy thì mọi thứ cậu phải chịu đều xứng đáng.

Mười ngón tay vẫn đan khít vào nhau nhưng Jieun chẳng thể nhìn vào Jungkook, đánh ánh mắt ra phía ngoài của xe, nhìn những hạt mưa rơi, đột nhiên mỉm cười.

"Chị nghĩ gì mà cười vậy?"

"Hôm đó trời cũng mưa nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Ngày em đến bên chị, trời cũng mưa như vậy"

"..."

"Không biết em có để ý không nhưng vào lúc chị yếu đuối hay đau buồn nhất, em vẫn luôn xuất hiện, cùng với cơn mưa giống như muốn gột rửa tất cả nỗi buồn của chị đi bằng sạch"

"..."

"Anh ấy rời đi cùng nắng ấm, em lại đến cùng mưa đuổi sạch đau đớn, giăng lên nhiều dãi cầu vồng rực rỡ. Jungkook đã thay thế những cơn đau âm ỉ của chị bằng thứ hạnh phúc ngọt ngào"

"..."

"Hình như chị vẫn chưa nói nhỉ"

"..."

"Cảm ơn em Jungkook. Cảm ơn em đã ở lại. Cảm ơn em đã không rời đi cùng cơn mưa, dù rằng giông bão vẫn luôn vây đầy"

"..."

"Và cảm ơn em đã xuất hiện"

---------------------

Qoa, chap 10 rồi này, tớ không nghĩ mình sẽ kéo dài được đến chap 10 đâu, nên mừng lắm ý T^T

Và chap này tớ viết hơi lố tay, trong đầu định một đằng mà gõ ra một nẻo :))) nên nó...có thể là dài nhất trong các chap tớ đã viết.

À...không biết các cậu có chú ý không chứ một đoạn trong chap này có bối cảnh chính xác sau ngoại truyện 3 của tớ, bỗng dưng tớ nghĩ đến rồi tớ gõ và nó ra như vậy :)))

Ừ thì vậy thôi, tớ lại lặn tiếp đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip