17: Em hiểu rồi

"Cho dù là bỏ lỡ. Em vẫn cảm kích vì chúng ta từng có nhau"

Jieun bước xuống sân khấu, lẳng lặng lách qua dàn người phía dưới, cố đè nén sự mệt mỏi trào dâng trong người, cả cảm giác tê dại của con tim, đau đến thấu xương.

Ngày hôm nay cô lại gặp cậu, gặp Jeon Jungkook.

Gặp cậu đang đi cùng với Yeri của Red Velvet, cười rất vui vẻ, nụ cười mà ngày xưa đã từng là của cô. Jieun chẳng biết tại sao mình lại tránh đi, chỉ là không dám đối diện, trước Jungkook cô luôn thập phần yếu đuối, nhìn cậu cùng Yeri cô biết bản thân mình sẽ chẳng chịu nổi. Rồi đối với cậu, cô sẽ trở nên thật phiền toái.

Lúc trước vì chuyện với Jang Kiha Jieun dường như đã chết đi sống lại, qua đi 1 năm cô quên người sạch sẽ chẳng còn chút dấu tích, chẳng phải vì Jieun vô tình mà vì lúc đó bên cạnh cô có cậu bé ấy. Cậu bé ngốc nghếch chấp nhận dầm mưa ôm chặt lấy cô trái tim gần như đã vỡ vụn. Cậu bé ngốc nghếch ở bên cô dù gió giông vẫn vây đầy. Cậu bé ngốc nghếch đã vì cô làm rất nhiều chuyện. Là cậu bé ngốc nghếch đã yêu cô chẳng cần hồi đáp.

Là Jeon Jungkook vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình đã tình nguyện trao cho cô thứ tình cảm ngốc nghếch si mê mà trong mắt người khác có chăng chỉ là tuyệt vọng.

Jungkook yêu cô, cô cũng yêu Jungkook thế nhưng hai người đã chẳng thể cùng nhau đi đến tận cùng, giữa giông tố của cuộc đời, họ lại chọn cách rời xa nhau, tuyệt tình hơn hết thảy. Để giờ đây nhìn lại, đến một lý do cũng không có, cả một câu níu kéo cũng chẳng dám cất lên. Đến cuối cùng thì ai sẽ bên ai? Ai lại vì ai mà rơi lệ?

"Jieun, hình như cậu không khỏe"

Jieun mệt mỏi ngước nhìn, là Yoongi. Ánh mắt Jieun vô thức nhìn ra phía sau, trong một khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô lại vội vàng lảng tránh. Cố giữ đầu óc thật tỉnh táo, Jieun cười xòa.

"Không sao đâu, bệnh cũ cả thôi"

"Bệnh cũ?"

Trong một giây Jieun đã khựng lại nhưng không để người kia phát hiện, cô lại cười "Mấy hôm trước có cảm nhẹ, tưởng hết rồi nhưng chắc dạo này lịch trình nhiều quá nên cảm lại rồi"

"Vậy em mau vào nghỉ ngơi đi" – Jin của BTS cũng dịu dàng nhắc nhở.

"Vâng. À, cám ơn mọi người đã đổi vị trí diễn cho em nhé. Em có thể nghỉ thêm bốn phút rồi"

Gần đây cô và BTS hay gặp nhau. Họ đang trong thời gian quảng bá, còn cô thì vừa trở lại sau hai năm vắng bóng. Trước đó cũng quen biết Namjoon và Yoongi nên quan hệ cũng coi là khá tốt, ít nhất là mối quan hệ không gần cũng không xa. Dù cô biết trong BTS cũng không hoàn toàn thích cô, cô đã tổn thương Jungkook nhiều như thế, cả nhóm cũng từng một lần đối mặt với bể giông, họ không ghét cô ra mặt, vẫn có thể giúp đỡ cười đùa đã là tốt lắm rồi.

Đùa giỡn đôi chút Jieun cũng gật đầu chào BTS cho phải phép rồi nhanh chóng bước đi. Cái khoảnh khắc lướt qua cậu trai cuối hàng, Jieun có cảm giác trái tim mình như ngừng đập, cơ quan hô hấp bỗng dưng bị trì trệ. Jieun cố dửng dưng, còn Jungkook thì lạnh nhạt. Họ lướt qua nhau như chưa từng có gì.

Cách một bàn tay, mà xa tận cả dãi thiên hà.

.

.

"Oppa, cho em cốc nước"

Jieun thì thào, cổ họng cô đau buốt, cả người nóng rang, chân phải thì nhức đến tê tái. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, chỉ thấy cả người mất sức, khát khô cả họng, muốn dậy cũng dậy trong nổi. Trong cơn mê man cô thấy có người đi vào, nghĩ chẳng ai khác ngoài anh quản lý liền tiện miệng nhờ vả.

Người đó lấy nước cho cô, đắp khăn ướt cho cô, dịu dàng quen thuộc vô cùng. Nhưng mí mắt Jieun lại nặng trĩu, cô lại chìm vào mê man.

Hình như Jieun đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có người chốc chốc lại thay khăn cho cô, khi cô cục cựa lại dỗ cho cô ngủ và còn...rơi nước mắt.

"Lee Jieun, tôi đã rất nhớ em, rất nhớ em. Nhưng tôi chẳng có cách nào ở bên em, cũng chẳng có lý do gì để ở lại bên em..."

"Lee Jieun, tôi rất muốn hỏi em, khi đó, tại sao lại chia tay? Vì anh ta sao?"

"Lee Jieun, em có biết hay không? Tôi cũng rất mệt mỏi, tôi không buông bỏ em được, cũng không thể tiếp tục yêu em..."

"Lee Jieun, tôi phải làm sao với em đây? Nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây?

Là Jungkook có đúng không? Jungkook của cô đang khóc, Jungkook của cô đang đau lòng, vì cô sao? Jieun vừa đau xót lại có chút vui mừng. Trong giấc mơ hão huyền này, cô vẫn là người con gái cậu yêu, hai năm trôi qua, Jieun vẫn là người trong trái tim cậu.

Trái với hiện thực tàn khốc, hiện thực mà nơi đó Jeon Jungkook đã chẳng cần Lee Jieun nữa.

"...Anh đừng đi..."

Cô hốt hoảng quào loạng trong không trung, cố nắm lấy tay người đối diện khi thấy người ấy có ý định rời đi. Dùng chút sức lực yếu ớt mà cố chấp giữ chặt lấy cậu. Trong cơn mê man, sốt đến mơ hồ, nhưng theo bản năng vẫn là giữ lấy người quan trọng nhất.

Đánh mất Jungkook là nỗi đau đến cùng cực, ở ngoài đời thực cô đã đánh mất Jungkook như thế thì dù trong giấc mơ, cô không muốn nhìn thấy cậu quay lưng thêm một lần nào nữa.

"Ừ, không đi. Nghỉ ngơi đi"

Jungkook trong mơ vẫn là dịu dàng như thế, cậu vỗ nhẹ tay cô, dỗ cho cô ngủ, bàn tay cậu to lớn mà ấm áp, khiến trái tim tưởng chừng đã vỡ tan lại như có thể liền lại, tình cảm khi xưa chưa bao giờ giảm lại đột ngột dâng trào.

Và giá như khi cô tỉnh dậy, người bên cạnh cô vẫn là Jungkook. Giấc mơ này, có thể kéo dài mãi thì thật tốt.

Nước mắt Jieun khẽ rơi khỏi khóe mắt, thấm đẫm xuống gối tạo thành một vệt đau lòng.

Đâm cả vào tim người đối diện.

.

.

"Jungkook, em..."

"Jimin hyung, anh đừng lo. Chỉ hôm nay thôi. Em chỉ yêu cô ấy...hôm nay thôi"

Jungkook không để ý rằng, nước mắt đang chầm chậm chạy dài trên gương mặt cậu, hoặc giả cậu đã chẳng còn khả năng để có thể kìm nén, để có thể dửng dưng, để có thể lạnh nhạt. Đối với người con gái ấy, trái tim cậu vẫn luôn mềm yếu.

Nhìn tấm lưng gầy run run của đứa em, lại nhìn qua người con gái đang ngủ li bì trong phòng chờ, Jimin khẽ thở dài. Sau tất cả vẫn là không thể buông bỏ, sau tất cả vẫn là không có cách nào quay lại.

Hai người họ vì sao lại chia xa?

Hình như là vào ngày cuối đông hai năm trước, vào lúc cả BTS và IU đều đang chao đảo khi tin đồn hèn hò giữa cậu út nhà Bangtan cùng ca sĩ solo hàng đầu lúc bấy giờ bất ngờ bị tung ra, bằng chứng chỉ là tấm hình hai bóng lưng đang ngồi sát vào nhau ở công viên tại Nhật vào tận nửa năm trước. Đối với công chúng lúc đó tất cả như một trò đùa, nhưng BTS biết, Jieun biết, Bighit và Loen cũng biết, tất cả sẽ không dừng lại như thế.

Và thật sự như thế, những bằng chứng được đưa ra ngày một nhiều, ngày một thuyết phục, công chúng buộc phải chú ý. BTS bị chỉ trính, IU nhận rìu búa của dư luận. Thế rồi vài ngày sau, mọi chuyện lắng xuống như chưa có gì xảy ra. Tất cả họ đều biết, hai bên công ty đã tìm được lối thoát, Jieun và Jungkook chính là người phải hi sinh.

Jungkook đã trở về trong một đêm mưa, cả người ướt đẫm, hốc mắt khô khốc, cậu không nói gì, chỉ có đôi mắt là chứa cả trời giông.

Cũng từ đó, IU bốc hơi khỏi tất cả hoạt động chỉ sau một lời thông báo 'gia đình có chuyện gấp'. Còn Jungkook, dù chẳng thể hiện ra nhưng các anh cậu biết, cậu cũng biết, bản thân đã hoàn toàn mất phương hướng, chênh vênh, chao đảo. Nụ cười của Jungkook, cũng biến mất cùng với người con gái ấy.

BTS bây giờ, vươn xa khỏi Hàn Quốc, thành công hơn bao giờ hết nhưng những thành tựu ngày hôm nay, sự mạnh mẽ kiên định bây giờ chính là kết quả của việc họ đã từng bất lực, từng không thể bảo vệ cậu út của mình, bảo vệ tình yêu của em ấy.

Jungkook luôn tỏ vẻ bình thường nhưng Jimin và cả Bangtan đều biết trái tim cậu chưa một lần yên ổn. Jungkook bảo đã quên rồi nhưng ai cũng hiểu cậu chưa một lần có thể thật sự dứt ra. Nếu không thì, một khoảng thời gian từ lúc đó cho đến tận bây giờ, tại sao lại chẳng thể bình thản khi nghe nhắc đến tên người đó.

Suốt hai năm nay liệu đã có ai nhìn thấy Jeon Jungkook cười, một nụ cười thật sự

Cả nụ cười, cả trái tim, cả linh hồn có chăng đã gửi lại nơi người con gái ấy mất rồi.

Vậy nhưng, đã bỏ lỡ thì cuối cùng vẫn chỉ là bỏ lỡ.

Vẫn là không cách nào cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip