19: Khoảng trống giữa chúng ta

"Từng hạt mưa gieo trong em bao nỗi nhớ,  ngày xưa ấy đã mãi mãi khuất xa tầm tay"

"Jieun...unni..."

Tiếng gọi khẽ của Chaeyoung vang lên bất ngờ rồi dần chìm vào không gian tĩnh mịch, khi trước mặt nó là Jieun với gương mặt tràn đầy nước mắt. Chaeyoung đứng chôn chân ở trước cửa phòng chờ, chỉ khẽ khép cánh cửa lại rồi lại lặng im đứng đấy. Jieun đang khóc, khóc đến đau lòng, cô chẳng buồn che giấu hay có chăng đã đau đớn đến mức chẳng còn cách nào che giấu.

Chợt hình ảnh Jieun đứng chơ trọi ở hành lang tràn ngập tâm trí Chaeyoung, Jieun đứng đấy ánh mắt đau đáu dõi theo hai người đã rời đi, hoàng hôn ôm lấy Jieun đầy vụn vỡ, bóng cô cô đơn trải dài. Giây vút ấy Jieun mỏng manh đến mức có cảm giác sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, đau đớn kia sao chẳng chịu rời xa, cứ không ngừng dấy vào trái tim đã chẳng còn lành lặng.

Chaeyoung như giựt mình khỏi cơn mê, vội vã chạy đến ôm chặt lấy Jieun đang muôn phần yếu đuối. Tiền bối IU trên sân khấu là người mang theo ánh hào quang, đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng, dù bao lâu không xuất hiện cũng sẽ không bị quên lãng, không bị lu mờ. Còn người chị Lee Jieun lại là người vô cùng mạnh mẽ, dù gặp bất cứ khó khăn cũng không lùi bước, kiên định vượt qua, cũng không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Nhưng trước Jeon Jungkook, Lee Jieun lại luôn bộc lộ ra sự yếu đuối của mình, cô vui vẻ vì Jungkook, đau lòng vì Jungkook, rơi nước mắt cũng lại vì Jeon Jungkook.

"Chị ơi, giá như em có thể đau lòng thay chị"

"Em...nghe hết rồi sao?"

Trong tiếng nấc nghẹn, giọng Jieun đầy ngắc quãng. Chaeyoung càng ôm chặt lấy Jieun, gật gật đầu, nước mắt cũng không ngừng rơi. Nó vô tình có mặt khi Jieun và Yeri nói chuyện, nó đã nghe thấy tất cả và nó tin chắc, Jeon Jungkook cũng thế, biểu tình trên gương mặt cậu đã chứng minh rằng cậu cũng đang đau đớn. Ấy vậy mà Jungkook chọn lựa đứng đó, nhìn người con gái mình yêu rũ bỏ tất cả và cũng mặc kệ bản thân lòng đang thắt lại.

Hai người đó, tại sao luôn khiến nhau tổn thương như thế?

"Chaeng à, chị vẫn đau lòng lắm, đau đến chết đi được"

"..."

"Chị không nghĩ bản thân đã ổn, càng không nghĩ bản thân lại có thể đau đến mức này"

"..."

"Chị không buông bỏ được, chị thật sự không buông bỏ được"

"..."

"Nhưng Yeri bảo chị nên tránh xa Jungkook, để Jungkook không tổn thương nữa. Chị biết chị phải làm vậy, chị sẽ làm vậy nhưng...vẫn là đau lòng lắm"

"..."

"Chaeng à, thật sự chị không thể không có anh ấy. Chị không muốn mất anh ấy, nhưng chị không thể có anh ấy được nữa rồi..."

Những lời thú nhận của Jieun vang vọng trong không gian yên tĩnh, thấm sâu vào lòng Chaeyoung từng đợt đớn đau. Nó phải làm sao đây? Jieun đau lòng đến thế này? Nó còn có thể tiếp tục dửng dưng, tiếp tục vờ như không biết hay không?

"Em xin lỗi, chị ơi, em xin lỗi"

Xin lỗi vì không thể nói ra sự thật, xin lỗi vì để chị phải đau lòng như thế, xin lỗi vì thời gian qua đã im lặng. Chaeyoung ôm chặt lấy Jieun, luôn miệng lặp lại câu xin lỗi, nói đến khàn cả giọng, cùng với Jieun khóc cạn cả nước mắt.

Tất cả niềm đau gói gém lại chỉ bằng tên của một người con trai.

.

.

.

"Jieu...IU-sunbae"

Jungkook giữ lấy một tay Jieun, trong giọng nói không giấu được sự hốt hoảng, ở ngay bên cạnh Chaeyoung cũng lo lắng không kém.

Ở Inkigayo hôm nay, Jieun được đề cử No.1, Chaeyoung và Jungkook với tư cách là MC cũng lên sân khấu phỏng vấn Jieun, nhưng được nửa chừng Jungkook cảm nhận được có một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh toát vô thức bấu lấy mình, nhìn sang thì thấy gương mặt Jieun đang dần trở nên trắng toát, nụ cười đầy yếu ớt và dường như Chaeyoung cũng nhận ra điều ấy, nó vội vàng đẩy nhanh phần phỏng vấn để Jieun mau chóng được nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ vừa xuống sân khấu Jieun đã đột ngột khụy xuống, gương mặt toát đầy mồ hôi, bàn tay bấu vào tay cậu cũng lạnh lẽo vô cùng. Jieun lại ốm chăng?

"Jieun, chị không ổn đâu, mau chóng đi bệnh viện đi"

Jungkook nhíu mày nhìn Chaeyoung, cảm thấy có điểm kì lạ trong lời nói. Nhưng Lee Jieun yếu ớt trước mặt làm cậu trong phút chốc chẳng nghĩ được điều gì, ánh mắt dời đi và dán chặt vào người con gái ấy.

"Chị còn phải biểu diễn...chỉ là cảm nhẹ thôi, đừng lo lắng"

"Chị về nghỉ đi, chương trình sẽ lấy lúc tập dợt lần một"

Jungkook cắt ngang, mặt đã trắng bệch ra đấy còn cố cứng đầu, chẳng nhẽ cô không biết nếu để tình trạng này lên sân khấu mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn sao?

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, chị mau về đi, đừng làm em..."

Lo lắng

Trước đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên của Jieun, may sao Jungkook đã kịp nuốt vào hai chữ cuối cùng. Cậu lãng tránh ánh nhìn của Jieun, chỉ bảo Chaeyoung cùng mình mau chóng đỡ Jieun rời đi khi số người chú ý càng lúc càng nhiều, trong đó có cả fan.

Sự quan tâm của Jungkook cũng vì thế mà nén lại, cậu không muốn lịch sử lặp lại, để Bangtan và Jieun cùng vướng vào rắc rối, cùng bị đem lên cho dư luận mổ xẻ. Nhưng so với điều đó cậu càng muốn chăm sóc cho cô gái này hơn nữa, cũng muốn một lần nữa lại về bên cô, tươi vui như hồi còn non trẻ; nhưng nếu như thế thì mọi chuyện có một lần nữa xảy ra như thế, rằng cậu điên cuồng theo đuổi, còn trái tim Jieun vẫn mãi xa vời, vẫn là Lee Jieun quay lưng đi trước, vẫn là Jeon Jungkook là người bị bỏ lại.

"Chaeyoung, nói chuyện với tớ một tí"

Nhìn theo Jieun rời đi cùng anh quản lý, Jungkook kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đầu óc Jungkook mới trở nên thanh tịnh, để tỉnh táo suy nghĩ nhiều chuyện, trong đó có cả lời nói kì lạ của Chaeyoung ban nãy.

"Cậu nghiêm trọng vậy, đi chỗ khác nhé"

Chaeyoung đề nghị, vừa hay nó cũng có chuyện muốn nói với Jungkook. Rằng khi nhìn Jieun khóc đến não lòng ngày hôm qua, nó đã chẳng thể im lặng được nữa, nó không thể để Jungkook tiếp tục hiểu lầm Jieun, tiếp tục để hai người làm tổn thương nhau để rồi trái tim mình cũng rỉ máu.

"Cậu muốn nói gì?"

Dừng lại ở góc khuất trong đài truyền hình, tránh đi ánh mắt của mọi người xung quanh, nó quay đầu đối diện với Jungkook, ánh mắt đầy kiên định, Jungkook hơi giựt mình, Park Chaeyoung trở nên thật xa lạ, hôm nay Chaeyoung quả nhiên rất kì lạ.

"Jieun bị gì? Không phải chỉ là cảm có đúng không?"

"Ừ. Vết thương ở chân chị ấy tái phát"

"Vết thương ở chân?"

.

.

.

"Sunbae, chị đến đây có việc gì?"

Nhìn người con gái gương mặt vẫn đang tái xanh, thu mình trong chiếc áo khoác rộng, một chiếc khoác dày vào giữa đêm hè nóng nực, cậu biết Jieun thật sự không ổn, nhưng vẫn đến đây; Jieun đáng nhẽ nên ở bệnh viện, đáng nhẽ phải đang điều trị, chứ không phải là có mặt ở đây, ngay lúc này, ngay lúc tâm trạng cậu đang hoang man và rối bời nhất.

"Đừng xưng hô như vậy, được không?"

Jieun rụt rè lên tiếng, mọi dũng khí, mọi sự vui mừng khi cô bất chấp tất cả để đến đây đều bị cách xưng hô xa lạ đó đánh bay tất cả. Cô muốn dũng cảm nắm lấy cậu, một lần cuối cùng. Vì cô đã biết ở giữa họ không có ai, trước giờ chưa từng có ai.

Không có Kim Yerim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip