22. Đường một chiều
"Trên con đường một chiều ấy, chúng ta vẫn mãi chẳng đuổi kịp nhau"
"Chaeng, cậu không giữ lời hứa với tớ"
"Gì cơ?"
"Đừng làm như cậu không hiểu tớ đang nói gì"
"Được rồi, Yugyeom, tớ xin lỗi"
Chaeyoung thở dài thú nhận trước gương mặt nghiêm túc của Yugyeom. Hôm nay là sinh nhật nó, nó đãi mọi người trong Blackpink, GOT7 và các bạn trong 97line đi ăn, thế nhưng từ đầu buổi đến giờ Yugyeom mặt mày vẫn luôn cau có, nó biết Yugyeom đang giận mình vì đã nói mọi chuyện cho Yeri, cho Jungkook biết, nó thấy mình không làm sai nhưng nó vẫn sợ Yugyeom mắng, con gấu ấy bình thường hay để nó ăn hiếp nhưng khi giận cũng thật đáng sợ làm nó chẳng dám đến gần.
"Nhưng tớ thấy mình không sai"
"Cậu có bị ngốc không thế"
"Sao cậu mắng tớ"
"Tớ mắng oan cậu à"
Chaeyoung bặm môi giận dỗi, sự việc kia đã kéo dài hai năm rồi, còn muốn kéo dài đến bao giờ nữa đây, nỗi đau kia cứ phải trải dài theo năm tháng, dày vò lẫn nhau mới là điều đúng đắn sao? Yêu nhau không phải nên ở bên nhau, bí mật cứ chất chồng như đêm đen, thì phải đến lúc nào mới thấy được bình minh?
"Cậu không thấy bây giờ Jungkook trông vui vẻ hơn à? Cậu ấy vẫn còn yêu chị Jieun, tớ chỉ muốn giúp họ"
"Vui? Cậu thấy Jungkook vui chỗ nào? Trong lòng cậu ấy có biết bao nhiêu đau khổ, cậu hiểu hết sao?"
"Thế thì cậu hiểu à?"
Chaeyoung không chịu lép vế, bướng bỉnh cãi lại. Nó không mù, từ lúc chị Jieun công khai theo đuổi Jungkook, nó thấy Jungkook đã cười nhiều hơn, dù những nụ cười đó chưa bao giờ Jungkook để lộ trước mặt chị Jieun. Jungkook cũng bớt lũi thủi một mình, chăm lên group chat cùng mọi người, tất cả đều là vì chị Jieun, nó biết, nó biết tất cả. Được ở bên người mình yêu luôn là điều hạnh phúc nhất.
"Tớ không hiểu"
"Vậy mà cũng..."
"Nhưng nếu tớ là người làm cho Chaeng suýt mất đi đôi chân, tớ sẽ rất hận bản thân mình, không thể tha thứ cho bản thân, cũng như không thể tiếp tục ở bên Chaeng được nữa"
"..."
"Được người mình yêu theo đuổi thì thích thật đấy, nhưng đó là người mình đã gây ra biết bao nhiêu là đau khổ, ngày ngày nhìn người đó cố sức đeo đuổi mình, bản thân không nỡ đuổi đi cũng không dám vươn tay nắm lấy. Chaeng à, nếu là cậu, cậu sẽ thấy như thế nào?"
"..."
"..."
"Sẽ đau đến chết"
Giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên gò má, Chaeyoung đưa tay bụm miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn đang trào ra trong cuốn họng. Sai rồi, nó sai thật rồi sao? Nó không biết, cũng chưa từng nghĩ tới việc nói ra bí mật kia, hóa giải hiểu lầm của Jungkook lại kéo về trong cậu bao nhiêu là nỗi ăn năn hối lỗi. Nếu nó trong hoàn cảnh như thế, hẳn sẽ rất đau lòng, vậy nhưng sao Jungkook vẫn cười, bộ dạng lại nhẹ nhõm như thế kia?
"Thằng ngốc ấy đang tự trừng phạt chính mình, để lòng mình đau đến chết"
Như hiểu được những gì Chaeyoung đang suy nghĩ, Yugyeom mau chóng nói cho nhỏ đáp án. Nước mắt Chaeyoung lại được dịp lăn dài, Yugyeom thở dài đầy bất lực, vương tay ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó. Park Chaeyoung vẫn luôn như thế, yếu ớt là thế nhưng lại cứ phải lo việc của người khác để rồi ôm vào mình biết bao nhiêu buồn phiền.
"Gấu ơi, tớ sai rồi, tớ không muốn Jieun unni đau lòng, nhưng tớ lại làm Jungkook đau lòng mất rồi"
"..."
"Gấu ơi, cậu mắng đúng lắm, tớ là con ngốc, lại còn nhiều chuyện, không giữ lời hứa với cậu, giờ phải làm sao đây"
"Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng hai người họ vốn đã định là sẽ lỡ mất nhau"
"..."
"Họ yêu nhau nhưng lại chẳng hiểu nhau để rồi hiểu lầm chất chồng hiểu lầm, đến giờ thì đã quá muộn rồi"
"..."
"Nhìn thấy chị Jieun ôm Jang Kiha, Jungkook đã từ bỏ cơ hội nghe chị Jieun giải thích, một mực tin vào những gì mình nhìn thấy, niềm tin giữa họ vốn đã lung lay thì họ cũng chẳng thể nào đi đến cuối cùng"
Yugyeom u sầu nói, mặc cho con bé trong lòng càng khóc lớn hơn. Jieun và Jungkook ban đầu vốn đứng ở hai thế giới khác nhau, miễn cưỡng phải chung đụng, Jungkook tự ti vào bản thân mà chưa bao giờ tin tưởng Jieun, còn Jieun dường như lại chưa bao giờ tạo đủ niềm tin cho Jungkook.
Niềm tin đã lung lay, tình yêu còn cách nào để níu kéo. Ở hai đầu nỗi nhớ, vẫn là chẳng thể chung đường.
"Những gì hai đứa nói...là thật sao?"
"Chị Jieun..."
.
.
.
"Jieun...Jieun về thôi"
Nhìn bộ dạng say khướt của Jieun, Jungkook khẽ chau mày, cớ sao lại say sỉn đến mức này. Jieun uống được, nhưng để uống đến mức say mèm thế này, cô đã phải uống bao nhiêu cơ chứ, nhìn chống chai rỗng dưới nền, Jungkook buông một tiếng thở dài.
Cậu nhìn ra hai người phía sau, trong mắt có biết bao nhiêu oán trách. Hôm nay do lịch trình nên cậu đến sinh nhật Chaeyoung trễ hơn mọi người rất nhiều, và ngay khi đến, đập vào mắt cậu là bóng dáng cô đơn của Jieun ngồi một mình, uống hết li này đến li khác, có muốn ngăn cũng ngăn không được; cậu đến trễ thì thôi đi, cớ sao hai người có mặt từ đầu buổi kia lại chẳng thể ngăn Jieun lại cơ chứ.
"A, Jungkook, anh đến rồi"
Jieun bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, dụi vào người cậu như một con mèo nhỏ; trong lòng cậu bỗng trở nên ấm áp. Đôi má Jieun vì rượu mà ửng hồng, hành động thì như một đứa trẻ, cậu có nên lợi dụng lúc cô say để thỏa sức cưng chiều cô thêm một tí không.
"Jungkook ơi..." – Jieun trong lòng cậu cất tiếng gọi, âm thanh trong trẻo quen thuộc như xưa kia vẫn từng.
"Ừ" – Jungkook đáp lại, tự hỏi rằng có phải chỉ những lúc cô say thế này mình mới được ở bên cô bình yêu như thế, chẳng còn dằn vặt, chẳng còn khổ đau.
"Jungkook ơi..."
"Ừ"
"Thỏ bếu ơi..." – cái biệt danh thân thuộc ngay khi thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn đã lập tức gây trong lòng cậu bao nhiêu chấn động, mang cậu về những miền kí ức xa xưa, nơi mà chỉ cần ở bên Jieun đã là quá đủ.
Nhưng cậu của bây giờ đã vĩnh viễn cách Jieun cả một khoảng trời cao rộng.
"Ừ" – chẳng biết qua bao lâu, tiếng ừ mới được khẽ khàng thốt lên, người trong lòng cậu cũng nhoẻn miệng cười.
"Thỏ bếu, anh biết không, hai năm qua em sống không hề tốt"
"Anh biết"
Jieun ngồi thẳng dậy, Jungkook nhìn đến thẩn thờ, người đối diện chẳng biết từ khi nào mắt đã ướt nhòe lệ, nụ cười cũng trở nên thật chua xót. Bỗng chốc trong lòng dấy lên biết bao nhiêu ngổn ngang, nhìn người trước mặt lại càng thêm đau lòng.
"Jungkook, anh có yêu em không?"
"Sao tự nhiên..."
"Trả lời em, có hay không?"
Giọng cô nhè nhè, đôi mắt lờ đờ nhưng thái độ lại vô cùng cương quyết; Jungkook chịu thua, mà thật ra trước giờ cậu chẳng bao giờ có thể thắng được Jieun.
"Có"
"Vậy anh còn nhớ khi anh tặng em chiếc nhẫn này..." – Jieun loạng choạng kéo từ cỗ ra sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc, trên mặt còn có một đóa hoa nhỏ đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng. "Khi anh tặng em chiếc nhẫn này, có nhớ em đã nói gì không?"
Jungkook nhìn vào chiếc nhẫn, chẳng tin nỗi vào mắt mình, đây là thứ cậu đã quăng đi, cũng là thứ đã khiến Jieun bị tai nạn, cậu chẳng thể ngờ Jieun lại có thể tìm thấy nó, Jungkook rất hối hận vì mình đã quăng nó đi, nếu lúc đó cậu không làm như thế, có lẽ bây giờ đã chẳng có nhiều tổn thương đến vậy.
"Là em nhặt về đó" – như đọc được những điều trong mắt Jungkook, Jieun khẽ nói "Thỏ bếu, anh còn chưa trả lời em"
"Là em yêu anh..."
"Xin đừng quên điều đó" – Jieun lặp lại cùng Jungkook, cổ họng chợt trở nên đắng ngắt.
"Vậy mà anh lại quên" - Jieun nở nụ cười cay đắng, dường như đang châm biếm cậu, mà cũng như châm biếm chính bản thân mình.
"Anh quên lời hứa ở bên em, sẽ đến với em bất cứ khi nào em cần, anh đã quên tất cả..." – nước mắt lại lăng dài trên gương mặt ửng hồng vì rượu của Jieun, rơi vào lòng cậu từng khoảng lặng không tên, cậu vươn tay ra để rồi bàn tay chưng hửng ở không trung "Nhưng mà em lại vẫn luôn chờ anh như thế..."
"Jungkook à..." – hai từ 'Jungkook' cậu vẫn luôn bắt cô gọi, đến khi đã thành quen bây giờ lại khiến cậu chao đảo; dường như cậu sẽ đánh mất Jieun lần nữa. Cậu chưa bao giờ quay về bên cô thế mà lại năm lần bảy lượt sợ cái cảm giác đánh mất cô.
"Em vẫn luôn không hiểu, tại sao anh cứ dày vò bản thân như thế, nhất quyết không chịu quay về bên em, giờ thì em hiểu rồi"
"..."
"Em tự hỏi có những gì mà em chưa được biết? Anh đã phải tổn thương đến mức nào. Jeon Jungkook, xin lỗi anh, đúng là lỗi của em"
"Jieun..."
"Xin lỗi vì đã khiến anh có cảm giác không an toàn, xin lỗi vì đã gây ra viết bao nhiêu tổn thương cho anh và xin lỗi vì không cho anh biết em...yêu anh nhiều đến thế nào"
Không để cậu phản ứng, Jieun đã áp môi mình lên môi cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nụ hôn chóng vánh cùng những điều đang diễn ra khiến cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ, chỉ biết nụ hôn của Jieun mặn đắng, mang cả mùi vị của nước mắt.
"Dù em bảo đừng bao giờ quên em yêu anh, nhưng anh vẫn quên, vì anh không tin em, dù là bây giờ hay hai năm về trước"
Jungkook hoảng loạng khi thấy bộ dang đau khổ của người kia, ánh mắt Jieun ngập tràn thất vọng, cậu định vương tay ôm lấy cô nhưng trong một giây ngắn ngủi, cô đã lạnh lùng cự tuyệt, trái tim Jungkook cũng vì vậy mà nhói đau.
"Jeon Jungkook, em nói cho anh biết, hai năm trước, khi anh ta đến tìm em, khi em vẫn nghĩ trong lòng mình còn một chút vị trí cho anh ta, khi anh ta ôm lấy em, nói muốn em quay về; vào khoảnh khắc đó, em đã có câu trả lời, không phải là Jang Kiha, cũng không phải là bất kì ai khác, mà chính là anh, Jeon Jungkook, người em vẫn luôn muốn ở cạnh"
Giọt nước mắt khẽ rơi, rơi mãi vào một miền sâu lắng, Jungkook dường như bất động, thẩn thờ nhìn gương mặt đang nhạt nhòa nước mắt kia. Chuyện của hai năm trước, những khúc mắt trong lòng cậu, đã đột nhiên sáng tỏ; và cậu chính là người đã đẩy Jieun ra xa, xa khỏi tầm với.
"Anh không tin em, vốn chưa bao giờ tin em, cũng không muốn tin em. Anh từ chối vì anh sợ sẽ lặp lại sai lầm trong quá khứ, sợ một lần nữa bị em trêu đùa, có đúng không?"
"Jieun, bình tĩnh, không phải vậy, nghe anh nói..."
"Jeon Jungkook, anh nói đúng, chúng ta thật sự không thể quay về bên nhau"
Cám ơn vì đã được gặp gỡ
Nhưng kiếp này chúng ta chỉ có thể là người dưng.
------------------
Ừ...lần này tớ hỏi thiệt, đã end được chưa?
Mọi nút thắt tớ đã tháo gỡ cả rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip