Tìm

Lại mang giấc mộng,
như chẳng có.
Đô thị đủ chật,
trăm vạn kẻ.
Tôi anh lại gặp,
một chiều gió.
Muôn trùng vạn trạng,
có tìm nhau?

Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều gió năm ấy, vươn mình thức dậy sau một giấc ngủ từ lúc mặt trời lên đến tận khi nó sắp sửa nằm vùi xuống sau đường chân trời. À, tối hôm trước ấy tôi làm ca đêm, mãi đến gần 6 giờ mới về đến nhà, quay sang đánh một giấc, đến khi tỉnh dậy, đã đến chiều tan tầm, đập vào mắt tôi khi đó là một vùng hồng hồng với những viền tim tím lấp ló sau những áng mây trôi có phần vội vã. Chẳng hiểu nó vội làm cái gì mà lao vun vút như thể chỉ cần nó chậm chốc thôi là sẽ không kịp vậy, mà nghĩ cũng buồn cười, vì nhìn chúng cứ như hình ảnh phản chiếu của những con người dưới đường phố kia, cũng luôn vội vã, vội đến quên ăn, lúc quên ngủ, có lúc như quên mất mình đang sống giữa thành phố này. Mãi ngắm đến thơ thẩn, chợt, tôi để mắt đến một người ngay góc phố, một cậu con trai tầm hơn hai mươi một chút, người cao cao, đeo kính, tóc xoăn xoăn, cứ ngước nhìn trời, cúi nhìn đất, rồi lại nhìn ra đường phố, chốc chốc lại đưa mắt nhìn xa xăm, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ hay đang chờ đợi điều gì đó. Rồi tự dưng, cậu ấy nhìn sang phía tòa nhà tôi đang ở, hay đúng hơn là nhìn thẳng vào chính cái cửa sổ phòng tôi, như phát hiện điều gì rồi lại nghi hoặc không chắc, cậu ta nhìn chằm tôi lúc lâu, điều này làm tôi khá khó xử, phần ngượng ngùng vì bị nhìn đến vậy, phần lại không biết hành xử thế nào vì dù sao thì tôi mới là gã đã nhìn chằm chằm người ta trước, nhưng tôi thề rằng mình chỉ là vô tình để mắt đến chứ không có ý gì sai trái với cậu ta cả. Nhưng hành động sau đó của cậu lại làm tôi từ khó xử đến ngạc nhiên vô cùng, cậu ấy vẫy tay với tôi, còn vô cùng nhiệt tình nữa là đằng khác, tôi nửa chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nửa cho rằng cậu ta có thể là người quen cũ của mình thì lại nghi hoặc không dám chắc, tôi quay sang trái, rồi ngoắc sang phải, lại cúi đầu xuống lan can tầng dưới, ngước nhìn tầng trên và còn bày ra hành động chỉ ngón tay vào mặt mình chờ cậu ta gật đầu sau đó lại làm hành động muốn gọi tôi xuống thì tôi mới dám xác định là người ta gọi mình. Chẳng biết sao, lúc ấy tôi cũng không nghĩ thêm gì, chỉ ra hiệu "ok" rồi một mạch khoác áo đông phóng ra khỏi cửa, bấm thang máy tốc tức xuống dưới đường, lúc này cậu đã băng qua từ góc phố bên kia, đứng trước cửa chung cư. Đến gần, cậu ấy chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, tôi cũng đã nhận ra cậu ấy, lớp phó của lớp tôi hồi hai năm cuối cấp 2. Mới đó mà đã 9 năm qua, cậu ấy đã thay đổi đủ nhiều để tôi khó mà nhận ra nếu nhìn từ xa dù cho hình bóng năm ấy của cậu đã luôn chiếm một vị trí trong tâm hồn tôi. Tại sao? vì cậu ấy là mối tình đầu của tôi đấy, cũng là người duy nhất đến tận bây giờ, dù đã lâu tôi chẳng nhớ đến đoạn tình cảm đó nữa rồi. Gặp tôi, cậu có vẻ rất vui, cứ cười suốt, rồi lại kể những chuyện bọn mình..., hồi đó..., tôi cũng mỉm cười, mắt cậu sáng lên nhưng trong tôi lại vô cùng rối bời, bởi tình cảm năm đó,
tôi biết, bạn bè đều biết, nhưng... cậu thì không biết. Đúng vậy, là tình đơn phương, suốt 2 năm học chung lớp, rồi lại thêm 3 năm học chung trường, sau đó cũng đã buông bỏ xuống. Trong lúc gặp lại cậu, tôi đã tự quyết cho mình cái quyền được làm "bạn cũ" dù năm đó tôi đối với cậu không đơn thuần là vậy. Tôi và cậu cùng ngồi cafe, cùng ăn một bữa, rồi tìm một quán nước vỉa hè cùng nhau nói chuyện. Cả tối đó, tôi cậu ôn lại không biết bao nhiêu là chuyện cũ, tôi có chút không ngờ, hóa ra, chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau đến vậy, và tôi càng không ngờ hơn là cậu nhớ rõ đến vậy. Từ những mẫu chuyện trong giờ ra chơi, giờ sinh hoạt tập thể, buổi cắm trại năm cuối cấp... những lúc vui đùa cùng nhau mà trong lời kể của cậu tôi và cậu cứ như là nhân vật chính trong đó, điều ấy làm tôi có chút nghi hoặc, chút ảo tưởng, phải chăng năm đó... rồi lại thôi. Tôi đã tự mình chấm dứt dòng suy nghĩ đó trước khi nó kịp hoàn thành. Tôi sợ, nỗi sợ của một kẻ đơn phương bao năm không dễ gì dứt ra được, sợ lại đắm chìm trong nó một lần nữa đã hối thúc tôi. Tôi tiếp tục ngồi nghe cậu kể chuyện, "a, 9 giờ rưỡi rồi"_ cậu nhìn đồng hồ rồi thốt lên, câu nói như kéo tôi ra khỏi tất cả niềm vui từ nãy giờ. Hóa ra cuộc vui nào cũng có lúc tàn, con người ta quý nhau bởi người họp rồi tan, muôn màu muôn vẻ chẳng chán bao giờ. Thời khắc ấy cũng thế, cậu bảo 10 giờ là mình lên xe về nhà rồi, bến xe gần đây, tính chờ đến giờ đi thì gặp tôi... "Tạm biệt nhé"_  cậu ấy nói. Rồi quay người đi, vẫy vẫy tay tạm biệt lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn nói, nói nhiều điều, " lên đường bình an", " mình có thể giữ liên lạc chứ?", " khi nào cậu quay lại",... nhưng chẳng có lời nào ra được khỏi cuốn họng, chỉ vỏn vẹn hai từ "tạm biệt" rồi mỉm cười được phép biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Chầm chậm nhìn cậu rời đi, tôi lại tự hỏi mình liệu sẽ gặp lại chứ. Trong đầu tôi hiện lại hai câu thơ mà tôi viết từ mấy năm trước:
"Đô thị đủ chật, trăm vạn kẻ
Muôn trùng vạn trạng, có tìm nhau?"
Nhưng tôi lại lần nữa mỉm cười rồi đè những dòng suy nghĩ đó xuống. Tôi sẽ không tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vannho