Chương 280 đến 289
Chương 280: Được, em nghe lời anh!
Ban đêm, trang phục người mẫu được đưa tới công ty.
Nói là trước khi diễn muốn gắn thêm một chút kỹ xảo. Bộ phận thiết kế quả thực bận rộn gấp bội.
Vất vả đến tận lúc hoàn thành toàn bộ, liền vội vội vàng vàng đưa trang phục qua.
Bảy giờ tối show diễn trên sân khấu chữ T chính thức bắt đầu, có thể là sẽ kéo dài tới chín giờ.
Lần này đúng là có rất nhiều người tới, nghe nói cha của Luna bên Châu Âu làm nhà đầu tư lần này cũng tới Trung Quốc để dự.
Nhưng, không ai nghĩ tới, chỉ một bộ y phục, lại có nhiều cạm bẫy như vậy.
Sau khi chuẩn bị trang phục xong, các người mẫu bắt đầu ra sân khấu.
Luna là người mẫu đi đầu, trên người là bộ lễ phục dạ hội khảm đá quý Trường Sa lộ ra vẻ đẹp động lòng người, một thân trang phục đẹp đẽ, lộ rõ vẻ quý phái trang nhã.
Cô ở trên khán đài xinh đẹp xoay người, hai bên sân khấu chữ T bắn lên những mẩu vụn pháo hoa, giống như thác nước Lưu Kim, giấu cô vào trong.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Ngay lúc đó, dưới sân khấu có biến động.
Cùng đó là tiếng thét chói tai, toàn bộ người mẫu dường như cũng hét ầm lên.
Vạt váy dài của Luna bắt lửa, hơn nữa đang cháy hừng hực thiêu đốt cơ thể cô.
Cơ hồ tất cả mọi người đều đứng lên, vây xung quanh, nhưng không biết nên làm gì.
Mặc Ngâm Phong phản ứng đầu tiên, nhảy tới, một tay kéo lấy vạt váy Luna, ngay sau đó dùng áo khoác của mình trùm lên mình cô.
Luna bởi vì kinh hoảng và đau chân, hiện tại dường như không đứng vững.
Mặc Ngâm Phong một tay ôm lấy cô, đi về phía sau khán đài.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc hoảng sợ, tại sao lại có thể như vậy, thứ sân khấu dùng là pháo hoa sao có thể làm sự việc nghiêm trọng như vậy, cô vội vã theo ra ngoài.
Mặc Ngâm Phong ôm Luna đi từ phía sau khán đài ra ngoài, sau đó trực tiếp lái xe tới bệnh viện.
Lạc Tiểu Phàm đứng chờ ở cửa bệnh viện hơn một giờ, cũng không thấy Mặc Ngâm Phong đi ra, cô cũng thấy một nhóm người có hơi quen mặt đi vào, người đi giữa chính là cha của Luna.
Chuyện này thật nghiêm trọng, chuyện thành ra thế này, ấn tượng của những nhà đầu tư đối với Mặc Thạch nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều.
Trong lòng cô có chút lạnh lẽo, cô có cảm giác, chuyện này không phải là chuyện ngoài ý muốn đơn giản như vậy.
Trước giờ Mặc Thạch đều chú trọng an toàn cùng phẩm chất, làm sao vô duyên vô cớ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy, lại còn là trên người của Luna nữa.
Lạc Tiểu Phàm cau mày, giống như đang tự hỏi, cũng không hề phát hiện Mặc Ngâm Phong đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
"Cô tới đây làm gì?" Mặc Ngâm Phong lạnh giọng hỏi.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, phản ứng: "Em đến xem Luna có chuyện gì hay không."
Mặc Ngâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ: "Không việc gì, thật làm cô thất vọng rồi."
Lạc Tiểu Phàm vốn không phải người chậm hiểu, nhưng hôm nay nghe Mặc Ngâm Phong nói những lời này, cô lại bỗng ngẩn người: "Anh nói gì?"
Mặc Ngâm Phong lạnh lùng nói: "Trang phục của Luna hôm nay có lót một lớp lụa mỏng bên trong, không ngờ lại có bột lân." Hắn nói chầm chậm, giọng nói cũng cực kỳ lạnh.
Chốc lát, Lạc Tiểu Phàm có cảm giác như bị nhấn chìm trong nước đá, không thể thở được, hết lần này tới lần khác cô cảm thấy cái lạnh đến thấu xương.
Lần này, cô đã hiểu rõ, giọng nói có phần không thể tin được, nói từng câu từng chữ: "Anh, nghi ngờ, là, em, làm, sao?"
Mặc Ngâm Phong nhìn biểu cảm cô, sau đó lại quay đầu đi nơi khác: "Tôi không nói như vậy."
Lạc Tiểu Phàm lui về phía sau một bước, cười ha ha.
Người đi lại ở cổng bệnh viện nhìn về phía cô với ánh mắt khác thường, giống như nhìn thấy một người điên.
"Anh không nói như vậy, nhưng mà suy nghĩ của anh là vậy, Mặc Ngâm Phong, tôi thật không ngờ, anh lại có thể nghĩ tôi như vậy, anh nói đúng, tôi thật thất vọng, tôi thật sự thất vọng."
Cô không khóc, thực sự, giờ khắc này, tuy như thế nhưng cô không muốn khóc, chẳng qua chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét hết, chỉ còn lại máu, không còn nơi nào lưu lại nước mắt nữa.
Mặc Ngâm Phong chặn trước mặt cô: "Em đi đâu vậy?"
"Tôi đi đâu, không phiền tổng giám đốc Mặc quan tâm, anh nên quan tâm tới người mẫu của mình thì hơn, bị bỏng như vậy, nếu như để lại sẹo, như vậy thật không tốt." Cô vẫn cười lạnh như cũ.
Mặc Ngâm Phong không nói gì, một tay ôm lấy cô, nhét vào trong xe.
Xoay chìa khóa, Mặc Ngâm Phong đạp mạnh chân ga, xe gầm lên một tiếng rồi chạy trên lối đi bộ.
Lạc Tiểu Phàm vẫn tỉnh táo như cũ, trong tim là một khối đá lạnh lớn.
Nếu là trước kia cô sẽ gào thét, sẽ túm lấy cổ áo Mặc Ngâm Phong mắng to hắn là tên khốn kiếp, sẽ uất ức khóc lóc rơi nước mắt.
Nhưng mà, hiện tại một câu cô cũng không nói, thậm chí trên mặt còn có nụ cười tự giễu.
Thật lâu thật lâu.
Rốt cục cô cũng mở miệng: "Mặc Ngâm Phong, không ngờ hôm nay chúng ta lại thành ra như thế này, tôi không cần anh phải tin tưởng em, bởi vì anh chưa từng tin, nhưng thật không ngờ anh lại nghi ngờ tôi, đây chính là vấn đề giữa chúng ta, thật ra hiện tại tôi rất hối hận, ban đầu là tôi không tin anh, tôi cho rằng anh sẽ không thể đấu lại với đàn anh, anh ta uy hiếp tôi đi cùng anh ta, nếu không sẽ phá hủy Mặc Thạch, lúc ấy anh còn đang bảo vệ gia đình, tôi thật sự sợ anh sẽ rơi vào bẫy, tôi đành phải nhẫn tâm rời đi. Nhìn đi! Hiện tại em gặp báo ứng rồi, trước kia tôi còn tưởng là tôi cứu Mặc Thạch, là tôi cứu anh. Cho tới nay, tôi còn bị tổn thương hơn, tôi cảm thấy vì anh mà tôi phải hy sinh lớn như thế, anh ở lại chờ đợi tôi là chuyện đương nhiên."
Mặc Ngâm Phong cầm chặt tay lái, đầu ngón tay trắng bệch, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt lách cách kêu lên.
Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn, khẽ cười một cái, nói tiếp, thần thái dường như nhàn nhã như đi chơi: "Nói cho anh biết, vừa bắt đầu tôi còn không để ý tới Luna, đơn thuần, ngốc nghếch, rất giống tôi trước đây, không đúng, cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi nhiều. Hiện tại bản thân tôi đã thay đổi cách nhìn rồi, cách anh nhìn cô ấy, nói cười với cô ấy, cô ấy lại là con của một gia đình giàu có."
Chuyện trang phục bị cháy có phải là có liên quan tới cô ấy hay không, Lạc Tiểu Phàm không biết, nhưng khi Mặc Ngâm Phong nhảy lên sân khấu, cô ấy đã cố ý bị trật chân sau đó ngã vào ngực hắn, điểm này, cô nhìn thấy rất rõ ràng.
Lạc Tiểu Phàm cười nói như cũ: "Thật ra thì..."
Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên quát lên: "Câm miệng, tôi không muốn nghe nữa."
Lạc Tiểu Phàm vẫn cười nói: "Anh muốn tôi câm miệng, tôi sẽ câm miệng, được, tôi nghe lời anh."
Chương 281: Chỉ riêng hắn, thì không thể!
Quả nhiên, Lạc Tiểu Phàm im lặng suốt dọc đường đi. Chỉ là thỉnh thoảng, cô cảm thấy buồn cười, bất giác nhếch môi cười.
Cô bỗng nhận ra rằng, hai năm qua mọi cố gắng đều là hoài công uổng phí. Trong hai năm, cô đã đánh mất rất nhiều thứ.
Mặc Ngâm Phong cũng không lên tiếng, bầu không khí nặng nề ngột ngạt giống như đêm trước khi nổi bão. Hắn cảm thấy trước ngực mơ hồ đau.
Vừa rồi, Tiểu Phàm nói do Niên Thiệu Khải bức cô bỏ đi. Hóa ra hai năm cô không trở về là vì nguyên nhân này sao?
Hắn không biết, một chút cũng không biết.
Kỳ thật hắn phải nghĩ đến nguyên nhân này chứ. Ngày đó Niên Thiệu Khải còn cầu hôn cô trước bao nhiêu người. Đáng tiếc, thời gian ấy hắn chỉ lo oán trách phê phán cô, còn ngoài ra, chẳng hề nghĩ tới điều gì.
Thế nhưng, tại sao người phụ nữ này đến bây giờ mới chịu mở miệng, mà lại là trong tình huống này. Còn cố tình dùng như khí vậy ngữ nói ra, hắn nghe chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Con ngươi Mặc Ngâm Phong càng lúc càng sâu hút, nỗi đau đớn xộc từ tận tâm can chảy tràn khắp cơ thể.
Xe dừng trong Mặc viên. Lạc Tiểu Phàm mở cửa xe lập tức đi vào.
Mặc Ngâm Phong theo sát cô.
Lạc Tiểu Phàm vừa vào phòng đã bắt đầu thu dọn hành lý.
Mặc Ngâm Phong giật lấy bộ quần áo đang được gấp gọn, rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, gầm lên với cô: "Cô làm cái gì vậy?"
Lạc Tiểu Phàm vẫn tỉnh táo, giật lại đồ trên tay của hắn: "Mặc Ngâm Phong, tôi cảm thấy chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Tôi về Niếp gia vài hôm, ngày mai sẽ đón Đa Đa đến đó. Nếu anh đồng ý, mấy ngày này đi điều tra cái chuyện bột phốt pho cho rõ ràng đi. Còn nếu anh thích, thì cứ đón cô Luna đó về Mặc viên nghỉ ngơi, tùy anh!"Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Tốc độ của cô rất nhanh, ném toàn bộ quần áo vào vali.
Nãy giờ Mặc Ngâm Phong vẫn không nhúc nhích, thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Bỗng cầm lấy chiếc vali đã được cô thu dọn gọn gàng, ném thẳng vào bức tường gần đó, khiến tấm kính trong góc tường vỡ tan tành, toàn bộ quần áo cũng rơi ra tán loạn.
Lạc Tiểu Phàm giận sôi máu lên, khuôn mặt nhăn nhó: "Mặc Ngâm Phong, anh nổi điên gì chứ?"
Mặc Ngâm Phong không đáp, ấn mạnh cô lên tủ quần áo: "Hôm nay cô dám đi ra khỏi căn phòng này nửa bước xem."
Lạc Tiểu Phàm sớm đoán được phản ứng của hắn, bèn cười lạnh: "Anh cảm thấy anh bây giờ còn cản được tôi sao."
Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt đầy vẻ cười nhạo của cô, giọng nói lạnh lẽo: "Cô thử xem."
Lạc Tiểu Phàm dồn sức một bên chân, rồi đá mạnh lên chân của Mặc Ngâm Phong, xoay người chớp nhoáng đã thoát ra khỏi vòng vây của người đàn ông.
Cô xuống tay không nặng cũng không nhẹ. Mặc dù Mặc Ngâm Phong không có biểu cảm rõ ràng, nhưng chỗ bị đá xanh lét một mảng.
Lạc Tiểu Phàm có chút đau lòng, vừa đi đến góc tường thu nhặt lại quần áo, miệng còn bật ra một câu: "Lát nữa anh luộc trứng lăn đi."
Mặc Ngâm Phong thật không ngờ cô lại dám ra tay. Ánh mắt lạnh như băng đột nhiên bừng lên ngọn lửa. Hắn sải bước áp sát Lạc Tiểu Phàm từ phía sau, ôm lấy cô, thô bạo ném cô lên giường. Mặc Ngâm Phong thật sự không muốn nhiều lời cùng người phụ nữ này nữa.
Hắn tự tay xé bỏ quần áo của cô.
Hôm nay Lạc Tiểu Phàm mặc trang phục công sở, chiếc áo khoác ngoài đã được cởi bỏ sau khi vào phòng. Bây giờ lại bị Mặc Ngâm Phong kéo ra, trong nháy mắt, chiếc áo sơ mi đen bị lệch hơn phân nửa, làn da trắng mịn lộ rõ ra bên ngoài.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới luống cuống, cổ tay bị hắn nắm chặt, cô muốn vùng ra cũng không có sức lực.
"Mặc Ngâm Phong, tốt nhất là anh buông tôi ra." Cô giả vờ trấn định.
Khóe miệng người đàn ông thoáng hiện nụ cười lạnh, đầu cúi thấp xuống, bịt kín môi cô.
Cô càng giãy dụa càng bị hắn đè chặt khiến cả người đuối sức.
Mặc Ngâm Phong đúng là kẻ điên.
Cô thật sự không nổi nổi.
Cô bèn há miệng cắn lấy môi trên của người đàn ông. Thế nhưng, hắn vẫn không hề buông, điên cuồng dây dưa gặm nhấm, mặc kệ mùi tanh của máu tràn ngập cả khoang miệng hai người.
Mặc Ngâm Phong nới lỏng, dời môi đến bên tai cô. Rốt cuộc cô cũng có thể hít thở, nhưng lại phát hiện quần áo đã bị hắn cởi gần như toàn bộ.
Cô lợi dụng khoảng hở khi hắn khẽ buông lỏng tay, đẩy ra hắn, mau chóng kéo chặt chiếc áo đã không còn nút che đi cơ thể trần trụi, cuối cùng nước mắt cũng rơi: "Mặc Ngâm Phong! Rốt cuộc anh có âm mưu gì, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Mặc Ngâm Phong bị cô đẩy ngã qua bên cạnh, xoay người một cái liền đè cô ngã xuống giường: "Tại sao ư, cái này gọi là nghĩa vụ vợ chồng."
Giọng nói lạnh lùng tuyệt tình.
Lạc Tiểu Phàm khó chịu vô cùng, rốt cuộc dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy.
Lạc Tiểu Phàm liều mạng đẩy hắn ra, cũng gào lên như người phát điên: "Vợ chồng, chúng ta là vợ chồng sao? Cho tới bây giờ anh chưa bao nào tin tưởng tôi, còn tính là vợ chồng cái gì chứ. Sau khi trở về tôi toàn gặp những chuyện oan ức. Việc anh dẫn người phụ nữ khác về đây, tôi cũng không phản đối một tiếng, vì tôi nghĩ chẳng qua anh chỉ tức giận mà thôi. Tôi ngốc nghếch chờ đợi quá khứ quay về, một nhà ba người chúng ta có thể cùng nhau sống vui vẻ. Nhưng anh thì sao, chưa điều tra đã vội kết luận do tôi làm, cho là tôi muốn hại Luna, còn dám ra tay thủ đoạn trước đám đông. Mỗi ngày cô ta đều ăn cơm do tôi nấu, nếu muốn thì trực tiếp hạ thuốc không được sao? Mặc Ngâm Phong, anh cũng quá coi thường tôi rồi."
Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong xé toang lớp ngụy trang lạnh băng giả tạo, cũng tức giận không thôi.
Hắn đứng lên áp sát cô: "Là tôi quá coi thường cô. Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám xuống bếp cầm dao, Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám đua xe như các tay đua F1, Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám đi đường vào ban đêm, Lạc Tiểu Phàm trước đây nào dám nói Mặc Ngâm Phong này khinh thường cô ấy. Được rồi! Là cô thay đổi, lòng dạ trở nên độc ác như vậy, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Tại sao nghi ngờ cô ư, không phải cô ở trong phòng làm việc cùng Linda bàn tính kế sách làm thế nào để đuổi Luna đi sao?"
Lạc Tiểu Phàm nghe hắn nói mà nghèn nghẹn.
Phòng làm việc?
Lần trước chẳng qua cô không muốn làm căng với bọn họ. Dù sao tham gia vào chuyện này không chỉ một hai người, cô chỉ cảm thấy không cần phải so đo.
Có lẽ Mặc Ngâm Phong ở ngoài cửa nghe được mấy lời Linda nói.
Hóa ra chỉ vì một câu nói không hoàn chỉnh, hắn đã hoài nghi cô như vậy.
Ngoài hắn ra, ai cô cũng có thể chịu được, chỉ riêng hắn, là không thể!
Chương 282: Nói dối, mẹ đang khóc
Cô gắt gao cắn chặt hàm răng, nhằm ngăn nước mắt chảy xuống. Kỳ thật, cô vẫn không thay đổi, mỗi một lần đều không kìm được mà rơi lệ.
"Đúng vậy, là tôi thay đổi. Người anh thích là Lạc Tiểu Phàm của trước đây, cái người ngốc nghếch chỉ biết nghe lời anh. Luna không phải loại tính cách đó, thế nên anh đau lòng đúng không?"
Cô thật sự tuyệt vọng.
Bây giờ cô mới biết Mặc Ngâm Phong yêu thích con người trước đây của cô, cô gái ngây thơ đầu óc đơn giản đó sao?
Mặc Ngâm Phong cũng đau lòng.
Nếu hắn chỉ một mực yêu con người trước đây của Lạc Tiểu Phàm, thì bây giờ cũng chẳng đau lòng vì nước mắt của cô đến thế. Cả thế gian này, chỉ có cô gái trước mắt là không chịu nghe lời của hắn.
Trước kia, cô là thiên thần rơi vào nhân thế, còn hiện tại, cô có toan tính, có ngụy trang, thậm chí còn có những kỹ năng phản vệ.
Hắn không thích là vì hắn nhìn không thấu. Bởi, hắn có thói quen phải nắm giữ tất cả.
Hiện tại cô dám ở trước đám đông công khai hôn hắn, nhằm chứng minh thân phận của mình. Nhưng hắn thật sự không biết nụ hôn đó chất chứa bao nhiêu tình cảm.
Thực tế trước đây, khi mang Luna về Mặc viên, hắn thừa nhận hắn có tâm tư thăm dò cô. Đáng tiếc, cô lại có thể bình tĩnh với vai trò là người giúp việc. Hắn thật sự đoán không ra, không biết cô như vậy là không quan tâm hay vẫn là do giỏi che giấu.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô luôn miệng nói yêu hắn, nhưng lại với thái độ dửng dưng lạnh lùng. Hắn thực sự không biết trong hai năm đó rốt cuộc cô đã trải qua những gì, mà khiến cô thay đổi ghê gớm như vậy. Vì sao qua ba năm cô không hề thay đổi, nhưng lần trở về này lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Hắn không thích cô biến hóa như thế, khiến hắn cảm thấy xa xôi vô chừng.
Hắn tìm mọi cách gây khó dễ cô, cũng chỉ muốn trông thấy bộ dạng tức giận của cô. Chẳng qua, hắn đang muốn tìm lại hình bóng cũ của người con gái ấy. Những ngày qua, cô ở bên cạnh hắn, nhưng nụ cười kia sao bình tĩnh và ung dung lạ lùng, làm cho hắn cảm thấy xa cách. Sự biến đổi ấy được che đậy bằng lớp lớp vỏ ngụy trang hay sao?
Bây giờ nhìn cô rơi lệ, gào thét điên cuồng với hắn, mới cảm thấy rằng đây mới chính là cô.
Hắn chỉ để tâm hai năm trống vắng ấy, cô đã hoàn toàn thay đổi.
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
Lạc Tiểu Phàm ngước mắt, theo dõi hắn sít sao. Trông ánh mắt người đàn ông thay đổi liên tục, như thể bị cô nói trúng tim đen, thì ra hắn thật sự đau lòng.
Từng là người yêu cô như vậy, hóa ra cũng có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Cô gần như dùng hết sức lực gào thét: "Anh không yêu tôi nữa phải không? Từ lâu anh đã không còn yêu tôi nữa phải không? Mặc Ngâm Phong, tôi muốn đáp án ngay bây giờ, anh trả lời đi, anh không còn yêu tôi nữa phải không?"
Cô vừa gào vừa khóc, những giọt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
"Bố, mẹ?" Ngoài cửa chợt vang lên tiếng trẻ con lảnh lót.
Mặc Ngâm Phong và Lạc Tiểu Phàm đồng thời cùng nhìn ra cửa.
Đa Đa đứng đấy với vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, tựa hồ còn hơi lo lắng.
Lạc Tiểu Phàm cuống quít nhặt cái áo rơi từ vali khoác vào người, lập tức đưa tay ra ngoài cửa: "Đa Đa lại đây."
Đa Đa từ từ đi tới. Khi đứng trước mặt Lạc Tiểu Phàm, bèn ngửa đầu nhìn Mặc Ngâm Phong: "Bố, mẹ, hai người cãi nhau sao?"
Ánh mắt Mặc Ngâm Phong tối lại, không nói một câu đã bỏ đi.
Lạc Tiểu Phàm ngồi dưới đất, còn Đa Đa đứng trước mặt cô.
Cô vô dụng cười và nói: "Không có, bố mẹ không có cãi nhau."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đa Đa nhăn lại: "Nói dối, mẹ đang khóc."
Lạc Tiểu Phàm vội vàng lau nước mắt: "Mẹ không khóc, hai ngày nay mẹ không được gặp Đa Đa, rất nhớ Đa Đa, là do mẹ vui khi gặp lại Đa Đa thôi."
Đa Đa giơ tay lau nước mắt cho cô: "Mẹ đừng khóc, cái này cho mẹ."
Đa Đa mở lòng bàn tay nhỏ nhắn ra, là một thanh sô cô la, nước mắt Lạc Tiểu Phàm lại tí tách rơi.
Cô ôm chặt Đa Đa vào lòng: "Mẹ đau quá, mẹ đau quá, làm sao bây giờ?"
Đa Đa biểu hiện như một người lớn, vòng tay ra sau vỗ lưng cô, miệng liên tục nói: "Mẹ ngoan, mẹ không đau."
*Ngôn Tình Là Thiên Đường*
Nửa đêm, Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng đẩy cửa.
Ngắm nhìn hai bóng hình đang ngủ say trên giường.
Mẹ con cô quả thật rất giống nhau, ngay cả tư thế nằm ngủ cũng giống nhau như đúc.
Giống từ khuôn mặt nhỏ nhắn phơn phớt hồng, cho đến đôi môi chúm chím khẽ cong lên.
Giờ phút này, hắn muốn thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, vĩnh viễn không tranh cãi, không có nghi kỵ, mọi thứ đều trở nên an bình vui vẻ.
Tiểu Phàm lúc nào cũng nói hắn không tin cô.
Đúng vậy, thật sự hắn không tin cô.
Hắn không thể tin tưởng.
Lúc trước, cô nói cả đời em chỉ chọc một mình anh là đủ rồi, nhưng cô lại suýt nữa gả cho Đường Trạch Hàn. Cô còn nói, A Phong, em mãi mãi sẽ không rời bỏ anh, nhưng một lần, rồi lại một lần cô tiếp tục lựa chọn rời xa hắn. Mỗi lần cô đều nói hắn không tin cô, hắn đã từng tin, thật sự.
Nhưng, hắn quá sợ bản thân lại đặt niềm tin vào cô...
*Ngôn Tình Là Thiên Đường*
Ngày hôm sau.
Lúc đến công ty, các nhân viên đều đang xì xào bàn tán. Tuy rằng không dám nói trước mặt Lạc Tiểu Phàm, nhưng lời đồn đãi vẫn cứ tiếp tục bay xa.
"Cô có nghe nói không, ngày hôm qua ở sân khấu chữ T ấy, váy của cô Luna bị cháy, còn cô ấy thì bị bỏng. Bây giờ vẫn còn trong bệnh viện đấy."
"Tôi cũng nghe kể là có người rắc bột phốt pho ở mặt trong của chiếc váy. Cái này không phải là cố ý muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết chứ?"
"Đúng rồi, ai ai cũng nói là do cái vị thiếu phu nhân thình lình xuất hiện ấy ra tay. Nghe nói chiếc váy kia đúng là có qua tay cô ta!"
"Tôi cũng nghĩ vậy, thật sự không nhìn ra. Mọi người đều biết bữa giờ cô Luna đều ở nhà chủ tịch, có thể vì chuyện này mà cô ta mới ra tay tàn nhẫn không? Rốt cuộc thiếu phu nhân đó có thân phận như thế nào? Xem ra không hề đơn giản."
"Quên đi, quên đi! Chúng ta cũng đừng nhiều chuyện nữa, cẩn thận rước họa vào thân."
Thật lâu sau, chờ bên ngoài yên ắng hẳn, Lạc Tiểu Phàm mới bước ra.
Nơi này chẳng qua chỉ là toilet của Mặc Thạch, lại vẫn có thể nghe được tin tức như vậy. Xem ra, tin đồn đã lan khắp cả công ty rồi.
Chương 283: Một đêm ấy...
Nói thật, Lạc Tiểu Phàm cũng đã suy nghĩ nát óc.
Trang phục là do bên ngoài trực tiếp đưa đến phòng thiết kế, cận thời điểm biểu diễn cô mới cầm qua, thời gian lúc đó đương nhiên rất gấp rút.
Nếu như Luna tự rắc bột phấn vào váy như cô từng nghĩ, chuyện này rất khó xảy ra.
Thứ nhất, không đủ thời gian. Lớp bột kia được bôi vào vô cùng tinh vi, che giấu vô cùng tốt. Bất kể nhìn từ bên trong hay từ bên ngoài cũng không thể phát hiện. Thứ hai, Luna không có lý do nào để lấy danh dự cùng sinh mệnh của mình ra đùa giỡn, dù sao cô ta cũng là một siêu sao quốc tế nổi tiếng.
Trừ khi...
Lạc Tiểu Phàm không biết vẻ thanh thuần, nhiệt tình của Luna trong mắt mọi người kia có phải là bộ mặt thật của cô ta hay không. Nếu không, rất có thể cô ta đang mang một lớp vỏ ngụy trang.
Tầm chiều chiều, Luna đến phòng làm việc của Lạc Tiểu Phàm.
"Cream! Người của công ty đều nói là do cô làm, tôi không tin. Tôi muốn chính miệng cô nói cho tôi biết." Trông Luna có vẻ rất tức giận, trong cái tức giận lại lồng vào một chút uất ức.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, chỉ mỉm cười: "Cô muốn tôi cho cô biết cái gì?"
Luna hơi ngẩn người khi nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này, ngập ngừng nói: "Ai ai cũng nói là cô muốn hại tôi."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Lạc Tiểu Phàm đứng lên, mỉm cười sải bước đến trước mặt cô ta: "Vậy cô có tin không?"
Luna run rẩy: "Tôi không tin. Cream, tôi tin cô."
Lạc Tiểu Phàm chống một tay trên bàn, một tay cầm tách trà nóng, ánh mắt khẽ hướng ra cửa: "Không thì tốt. Nếu không tin, cô cần gì phải đến chất vấn tôi?"
Luna nhất thời ấp a ấp úng: "Tôi, tôi..."
Lạc Tiểu Phàm vẫn ung dung nở nụ cười ấm áp: "Để tôi nói cho cô biết vì sao nhé."
Cô áp sát bên tai Luna, dùng âm thanh cực khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy: "Bởi vì cô còn phải giả bộ đáng thương. Bởi vì cô vẫn không thể trở mặt với tôi. Bởi vì cô biết, 'hoàng tử không độ' của cô bây giờ đang đứng ở ngoài kia."
Luna sửng sốt, rồi khẽ cúi đầu.
Giọng nói của Luna cũng rất thấp, lại như thì thầm với chính mình: "Cream, tôi biết cô không thích tôi. Chắc Zero đã nói với cô rồi đúng không? Anh ấy vì áy náy cho nên mới tốt với tôi như vậy. Tôi biết đêm đó anh ấy không hề cố ý, thế nên tôi không trách cô đâu. Tuy rằng, cả đời này không có cách nào làm phai mờ đi vết sẹo, tôi cũng không hề hận anh ấy. Cream, cô tự động rời bỏ đi, tôi thật lòng rất thích Zero, nhưng cũng rất quý cô. Bây giờ tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới phải!"
Đêm đó?
Lần này Lạc Tiểu Phàm ngây người thật sự.
Khó trách, khó trách mà...
Khó trách Mặc Ngâm Phong lại che chở cô ta như vậy. Khó trách Mặc Ngâm Phong lại dẫn cô ta về Mặc viên, còn đuổi cô đến biệt viện Lan Sơn. Khó trách Mặc Ngâm Phong lại nghi ngờ cô...
Luna nhìn thấy bộ dạng Lạc Tiểu Phàm, bèn bước lên phía trước, lắc nhẹ vai cô: "Cream! Cream! Cô làm sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ."
Lạc Tiểu Phàm giống như một người gỗ vô tri vô giác, chiếc tách sứ trong tay rớt xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng, rồi vỡ nát trong nháy mắt.
Nước nóng bên trong tách bắn tung tóe. Hôm nay hai người đều mang giày cao gót, một phần nước nóng hắt lên chân lên đùi hai người. Luna gần như phản xạ có điều kiện, the thé hét lên.
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Mặc Ngâm Phong xuất hiện ở ngoài cửa, thấy sàn nhà đầy mảnh vỡ, bèn lập tức hiểu ra.
Luna tội nghiệp nhìn về phía người đàn ông: "Zero!"
Tuy nhiên, Mặc Ngâm Phong không hề liếc cô ta lấy một cái, vội vàng chạy một mạch đến trước mặt Lạc Tiểu Phàm, ngồi xổm xuống, cất giọng lo lắng: "Sao rồi, có bị phỏng không?" Hắn lấy tay áo lau chỗ bị nước bắn lên của Lạc Tiểu Phàm.
Nghe thấy động tĩnh, nhiều người vây kín cửa. Đặc biệt là người của phòng thiết kế, thò cả đầu vào bên trong dòm ngó.
Lạc Tiểu Phàm mở to mắt nhìn Mặc Ngâm Phong đang dịu dàng, cẩn thận lau vết bỏng cho cô, chợt cảm thấy hốt hoảng.
Mặc Ngâm Phong thấy cô không trả lời, ngẩng đầu giận dữ gầm lên: "Người phụ nữ như cô, làm gì cũng tự gây khó khăn cho mình."
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới dần dần phục hồi tinh thần.
Cô nhìn mớ hỗn độn dưới đất, cảm thấy đau thương.
Hắn nghĩ là do cô cố ý sao?
Đúng vậy, hiện tại ở trong lòng hắn, cô là loại phụ nữ lòng dạ đầy mưu mô toan tính. Cô bỗng lùi về sau vài bước, đột ngột buông ra một câu: "Đừng chạm vào tôi!"
Ngón tay Mặc Ngâm Phong khẽ cứng lại, hắn đứng lên, đôi mắt u tối đến đáng sợ.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu, khép mắt lại.
Cô cảm thấy thế giới dường như đang chao đảo, mọi vật trước mắt không thể nhìn rõ. Bên tai luôn vang vọng câu nói đầy ủy khuất của Luna, 'đêm đó, tôi không trách anh ấy'. Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Chẳng qua, cô luôn tin tưởng Mặc Ngâm Phong. Hắn đã từng nói với cô, đời này hắn sẽ không chạm qua người phụ nữ khác.
Cô để ý! Tại sao cô lại để ý cơ chứ?
Cô tưởng rằng mình sẽ không.
Cánh tay Lạc Tiểu Phàm chống lên cạnh bàn, đưa lưng lại với hai người bọn họ, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Giờ khắc này, cô mới nhận ra rằng, hắn đã cách xa cô lắm rồi, vô cùng xa. Là bản thân cô ngây ngốc tự cho rằng, chỉ cần cô trở về, tất cả sẽ lại như cũ.
Lạc Tiểu Phàm xoay người lại, ánh mắt mệt mỏi.
Ở trước mặt Mặc Ngâm Phong, cô làm bộ mở ra một ngăn kéo.
Bên trong có một cái bình nhỏ.
Giọng nói thản nhiên, thấp thoáng tiếng cười lạnh: "Trong này chứa bột phốt pho làm cháy trang phục của Luna."
Mọi người ồ lên --
Thì ra thật sự là do thiếu phu nhân Mặc Thạch làm.
Những người đang đứng bên ngoài vội vàng chen nhau vào phòng nhằm muốn xem rõ tình hình bên trong.
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm nhếch lên lạnh lùng, thứ này, là sáng sớm hôm nay cô mới phát hiện được.
Chương 284: Bớt đóng kịch đi, tôi nuốt không nổi đâu!
Mặc Ngâm Phong không nói không rằng bước đến trước mặt cô.
Hắn thật sự không biết cô có ý gì.
Mặc Ngâm Phong nhìn chằm chằm gương mặt mờ mịt của cô trong chốc lát, đưa tay định giật lấy cái bình.
"Đừng động đậy!" Lạc Tiểu Phàm kêu lên.
Ngón tay của Mặc Ngâm Phong còn chưa kịp chạm vào cái bình liền cứng lại.
Lạc Tiểu Phàm xoay người đối diện với hắn, ánh mắt không nhìn người đàn ông, mà lại nhìn thẳng vào Luna: "Mục đích cô hôm nay tới đây có lẽ là muốn mở ngăn kéo này ra trước mặt Mặc Ngâm Phong. Tôi giúp cô, thế nào hả?"
Tất cả mọi người đều ù ù cạc cạc, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm rướn lên, cười lạnh: "Luna, muốn biết ai giở trò với cái váy của cô, rất đơn giản, xem dấu vân tay trên này là biết được ngay."
Cô thoáng đảo mắt qua Mặc Ngâm Phong, cười nói: "Cô nói có phải không?"
Luna bước tới: "Cream, cô không cần phải làm vậy. Tôi thật sự không nghi ngờ cô, dáng vẻ này của cô khiến tôi rất sợ đấy."
Luna bước đến nắm tay Lạc Tiểu Phàm, lại bị cô hất ra: "Bớt đóng kịch đi, tôi nuốt không nổi đâu."
Nếu trong lòng Mặc Ngâm Phong, cô đã biến thành một con người như vậy. Cô còn có cái gì phải để ý nữa, huống chi, thật sự không cần thiết nữa rồi.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô đi đến cạnh Mặc Ngâm Phong: "Mặc tổng, mấy ngày nay tôi cảm thấy không khỏe, muốn xin nghỉ hai ngày. Không có vấn đề gì chứ?"
Dứt lời cầm lấy túi xách, trước mặt biết bao người rảo bước rời đi.
Kỳ thật, dưới tình huống này, trong lòng những người có mặt ở đây cũng rõ bảy tám phần.
Theo như suy đoán, hoặc là bà chủ tịch, trong mắt không thể chịu một hạt cát, đã ra tay. Hoặc là, chính do cái cô Luna ấy lấy thân thử nghiệm, muốn châm ngòi chia rẽ tình cảm của chủ tịch và thiếu phu nhân, sau đó thừa cơ nhảy vào.
Có vẻ hai loại đáp án này rất hợp tình hợp lý.
Mặc Ngâm Phong phân phó vài câu với thư ký, liền vội vàng đuổi theo.
Lạc Tiểu Phàm thật sự có chút không thoải mái, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.
Cô cứ mãi cho xe chạy vòng vòng, vô định.
Có nhiều thứ, cô thật sự cần suy nghĩ lại.
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
Mặc Ngâm Phong lái xe theo sau cô, không xa cũng không gần, không nhanh cũng không chậm.
Lần quay phim chụp ảnh tại Trung Quốc của Luna cũng sắp hoàn thành, hắn sắp có thể buông lỏng tâm tình được rồi. Đợi khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ dẫn cô và Đa Đa đi nghỉ dưỡng.
Đêm qua, nhìn thấy dáng vẻ hai mẹ con ngủ say, ý muốn này càng dâng lên mãnh liệt. Chợt cảm thấy, thật ra ông trời đối xử với hắn cũng không tệ. Quanh đi quẩn lại, cô vẫn trở về bên hắn, hắn còn trông mong gì hơn nữa.
Còn tốt hơn những đêm nằm mộng mơ hồ, không nắm rõ thời điểm. Còn tốt hơn những tháng ngày mà tràn ngập trong đầu hắn là nụ cười ấm áp của cô. Còn tốt hơn so với khoảng thời gian nhớ nhung người con gái ấy nhưng chỉ có thể đi lên sân thượng mà hoài niệm tưởng nhớ.
Thay đổi thì thay đổi, có sao đâu. Cô vẫn là Tiểu Phàm của hắn. Con người ta có thêm chút thận trọng thì có gì không tốt? Chẳng phải càng giúp hắn không cần suốt ngày lo lắng cô bị người khác bắt nạt hay sao.
Nhìn thấy hành động của cô hôm nay, trước mặt nhiều người lại có thể hạ bệ Luna một cách dễ dàng chỉ bằng một câu nói 'Bớt đóng kịch đi, tôi nuốt không nổi.' Rồi lập tức bỏ đi.
Sự quyết đoán ấy, không phải ai cũng có.
Khóe miệng của hắn thoáng hiện nụ cười, có lẽ nha đầu ngốc của hắn đã trưởng thành thật rồi.
Vì đèn đỏ nên Lạc Tiểu Phàm bèn ngừng lại.
Cô cứ mải miết chạy, ấy vậy mà tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Hay nói đúng hơn, trong lúc lái xe, đầu óc thanh thản chẳng cần suy nghĩ.
Cô một tay chống đầu, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe.
Bên ngoài một quảng trường tưởng niệm cách đó không xa, có rất nhiều trẻ em đang nô đùa và chơi thả diều.
Ánh mắt cô chợt dừng trên bóng hình của một cô bé.
Đa Đa!
Cô bé cầm con diều giấy, đang ngồi dựa vào lưng của một cậu bé trai kia chẳng phải là Đa Đa đấy sao?
Đa Đa vui vẻ giơ bàn tay lên, không ngờ lại chạm vào lưng của cậu bé cùng tuổi bên cạnh. Bé thích thú cười, con diều trong tay cũng bắt đầu bay vút lên.
Lạc Tiểu Phàm bật cười, Đa Đa, đây là bạn trai nhỏ của con sao?
Cô nhìn quanh quẩn bốn phía của quảng trường, nhưng không gặp bóng dáng của Lan Thanh Nhã hoặc bảo mẫu đâu cả.
Phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới kịp phản ứng, thì ra đèn xanh đã bật. Cô bèn vội vàng cho xe chạy đi, đỗ xe gần đó, xuống xe đi tới chỗ của Đa Đa.
Nhưng lúc cô đi vào quảng trường, hai đứa bé sớm đã không thấy bóng dáng.
Lạc Tiểu Phàm có đôi chút mất mát.
Cô không về ngay mà ngồi xuống một chiếc ghế dài, mua một củ khoai nướng, chậm rãi ăn.
Nhìn ngắm dòng người qua lại, có những đôi lứa yêu nhau, cũng có những ông bố bà mẹ trẻ dẫn con cái đến đây chơi thả diều.
Cô bỗng thấy lòng mình đắng chát.
Kỳ thật, đời này, cô chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương hẹn hò. Chưa từng cùng Mặc Ngâm Phong đi xem phim, chưa từng đón lễ valentine cùng hắn, cũng chưa từng nhận được một bó hoa hồng nào từ người đàn ông ấy...
Cho tới nay, cô đều cho rằng, chỉ cần Mặc Ngâm Phong yêu cô là đã mãn nguyện lắm rồi, ngoài hắn ra tất cả chỉ là hư vô.
Nhưng hiện tại, cô thật sự không biết nữa.
Nhìn bóng người dày đặc trước mắt di chuyển, cô cảm thấy hoa mắt.
Hai năm qua, bọn họ có thể trở lại như lúc ban đầu không? Những cố gắng hiện tại của cô có còn ý nghĩa không? Quan trọng hơn, trong lòng hắn còn có vị trí nào dành cho cô không?
Có lẽ là có, vì dẫu sao cô vẫn là mẹ của Đa Đa.
Nhưng có những việc đã thay đổi.
Rốt cuộc là điều gì thay đổi, cô không thể nào đuổi theo được nữa...
A Phong, anh nói em biết đi, là em nên buông anh, hay là buông chính bản thân mình?
Khẽ cắn một miếng khoai, vị ngọt xộc đến, nhưng vì sao cô chỉ cảm thấy đắng ngắt...
Chương 285: Rốt cuộc em muốn thế nào?
Cuối cùng cũng về tới Mặc viên.
Đa Đa thấy cô về, lập tức lao đến: "Mẹ!"
Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống ôm bé: "Hôm nay Đa Đa của chúng ta đi đâu chơi vậy?"
Đa Đa trả lời cô bằng giọng nói non nớt: "Đa Đa ở nhà cả ngày mà. Mẹ, khi nào chúng ta lại đi công viên giải trí chơi nữa?"
Lạc Tiểu Phàm hơi sững sờ: "Hôm nay con không đi ra ngoài?"
Đa Đa gật đầu: "Mẹ, mẹ đi làm dẫn theo Đa Đa đi, Đa Đa có thể giúp mẹ đó."
Lạc Tiểu Phàm ngớ ra.
Đứa bé lúc chiều trên quảng trường rõ ràng là Đa Đa mà, chẳng lẽ cô thật sự nhìn lầm.
"Mẹ, mẹ, mẹ có nghe con nói không?"
"À..." Lạc Tiểu Phàm kịp phản ứng.
Đa Đa lặp lại một lần nữa: "Mẹ dẫn theo Đa Đa đi làm được không mẹ?"
Lạc Tiểu Phàm hôn lên gương mặt bé xíu của con gái: "Mẹ không đi làm, hai ngày tới mẹ dẫn Đa Đa đi chơi."
Đa Đa vô cùng phấn khích, quay đầu kêu lên: "Bố!"
Lạc Tiểu Phàm buông Đa Đa ra, Đa Đa lập tức nhào tới.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Mặc Ngâm Phong ôm lấy con bé, nhưng ánh mắt lại hướng về cô.
Lạc Tiểu Phàm xoay người đi lên lầu.
Mặc Ngâm Phong bế Đa Đa theo sát phía sau.
Bước lên cầu thang, Mặc Ngâm Phong đặt Đa Đa xuống, nhẹ nhàng nói: "Đa Đa tìm bà đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ."
Trong lòng Lạc Tiểu Phàm hơi dao động nhưng vẫn không chút do dự mà đóng cửa phòng.
Mặc Ngâm Phong gõ cửa. Lạc Tiểu Phàm không thèm để ý, còn khóa trái cửa lại.
Hình như lúc này Mặc Ngâm Phong vô cùng kiên nhẫn, dùng nhịp điệu không nhanh không chậm gõ cửa, giống như cô phải ra mở cửa là điều chắc chắc. Lạc Tiểu Phàm bị nhịp điệu đều đều ấy làm cho bực bội, nhưng vẫn đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc đi ra nghĩ thầm Mặc Ngâm Phong chắc là đã bỏ đi rồi.
Ai ngờ lúc này đây, Mặc Ngâm Phong thoải mái dựa người vào đầu giường, bộ dạng cực kỳ nhàn nhã, tay còn tùy ý lật lật quyển tạp chí hằng ngày cô thường xem.
Lạc Tiểu Phàm bừng tỉnh, đúng rồi, chắc hẳn là hắn có chìa khóa.
"Không thể tin được, bây giờ em còn thích xem cái loại tạp chí lá cải này." Mặc Ngâm Phong khép quyển tạp chí lại, ý cười tràn vào trong mắt.
Lạc Tiểu Phàm không thèm để ý đến hắn.
Không phải cô thích tin lá cải, chỉ là quan tâm đến các tin tức nóng hổi về show diễn quốc tế của ngành trang sức đá quý mà thôi. Cùng một quyển tạp chí, nhưng mỗi người lại nhìn thấy những thông tin hoàn toàn khác nhau.
Lạc Tiểu Phàm cầm máy sấy sấy khô tóc.
Còn Mặc Ngâm Phong ngồi cạnh giường quan sát cô.
Nhìn ngắm từng giọt nước vương trên tóc cô, trượt từ trên má xuống cái cổ trắng nõn duyên dáng. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, nhưng mơ hồ có thể thấy những đường cong tinh tế ẩn hiện bên trong lớp áo, đôi chân trắng hồng mịn màng, đôi mắt cá chân tinh xảo sạch sẽ...
Lạc Tiểu Phàm lơ đãng nhìn thấy bóng dáng Mặc Ngâm Phong phản chiếu trong gương lại còn đang nhìn mình chằm chằm, chân mày hơi nhíu lại: "Không phải anh có việc muốn nói sao? Nói đi! Còn không, anh có thể đi được rồi."
Mặc Ngâm Phong khẽ dời tầm mắt, đứng lên, chậm rãi đi đến.
Lạc Tiểu Phàm bỏ cái máy sấy tóc xuống, quay người lại, dáng vẻ nghiêm túc chờ đợi.
Mặc Ngâm Phong nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, rồi buông ra một câu: "Em nên để tóc dài đi."
Lạc Tiểu Phàm không ngờ hắn lại nói điều này.
Cô cười khẩy một tiếng, quay người sang hướng khác, cầm lược chải sơ sơ hai cái, rồi làm bộ thuận tiện nói: "Tóc dài che mắt cả rồi, chắc phải đi cắt ngắn thêm chút nữa."
Mặc Ngâm Phong chợt nắm lấy cổ tay của cô: "Bây giờ em cứ phải chống đối lại tôi sao?"
Lạc Tiểu Phàm cười lạnh: "Nào dám, hiện tại tôi đã ký hiệp ước bán thân cho Mặc Thạch, anh kêu tôi đi hướng đông, sao tôi dám đi hướng tây cơ chứ."
Cổ tay của cô bị hắn siết ngày càng chặt. Lạc Tiểu Phàm cảm thấy đau khủng khiếp, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
"Lạc Tiểu Phàm, rốt cuộc em muốn thế nào?" Nhưng hắn lại buông cô ra.
Cô muốn thế nào ư, thật nực cười. Những lời này là cô nên hỏi mới phải.
Mặc Ngâm Phong có vướng mắc với Luna, nhưng lại không nỡ chia tay tình mới. Thế nhưng, hắn cần gì phải trăm phương nghìn kế buộc người yêu cũ là cô ở bên cạnh?
Lúc trước ký hợp đồng với hắn, cô còn tưởng rằng người đàn ông này yêu cô đến mức phải giữ cô khư khư bên người. Giờ ngẫm nghĩ lại, ừ, chẳng phải!
Lạc Tiểu Phàm khó chịu, nhưng cho dù biết như thế, cho đến bây giờ cô vẫn không nỡ buông tay. Cô cần thời gian cân nhắc.
Cô hơi cúi đầu, thanh âm cũng dịu đi vài phần: "Chuyện bột phốt pho anh đã điều tra xong chưa?"
Đôi mắt Mặc Ngâm Phong tối đi, chuyện này hắn đã lệnh cho thư ký làm ngay.
Tuy nhiên...
Mặc Ngâm Phong trầm mặc
Lạc Tiểu Phàm ngước mắt.
Từ trước đến nay, tác phong làm việc của Mặc Ngâm Phong mạnh mẽ dứt khoát, chuyện hắn muốn biết chưa bao giờ thất bại. Nhìn thấy vẻ trầm mặc của hắn, cô đoán chắc tám phần giống với suy luận của cô.
Lạc Tiểu Phàm chợt cảm thấy chán nản: "Thế nào? Không dám tra xét, sợ điều tra được là do cô siêu mẫu của anh tự biên tự diễn sao?"
Giọng điệu Lạc Tiểu Phàm đầy mỉa mai: "Mặc Ngâm Phong, tôi thật sự đã đánh giá cao anh rồi. Vì cô ta, anh lại có thể lừa mình dối người sao?"
Mặc Ngâm Phong mím chặt môi, trông như được phủ một tầng sương lạnh: "Đã có kết quả kiểm tra, là vân tay của Linda."
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cô suy nghĩ nát óc, cũng không ngờ lại chính là Linda.
"Là cô ta sao? Tại sao cô ta phải làm như vậy?" Cô gần như buột miệng hỏi.
Mặc Ngâm Phong gắt gao nhìn gương mặt đang kinh ngạc của cô, thanh âm vô cùng bình thản, không một chút gợn: "Cô ta nói do em sai khiến."
Chương 286: Đường Thu Nặc, đủ rồi!
Không khí bỗng trở nên im lặng đến phát nghẹn.
Lạc Tiểu Phàm mở to mắt nhìn người đàn ông đối diện.
Ngay sau đó con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, giễu cợt, đau đớn khó nói thành lời.
Một lúc lâu, cô lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Ra ngoài."
Mặc Ngâm Phong không đi ra, mà lại đi lên một bước: "Em không có lời nào nói sao?"
Lạc Tiểu Phàm vẫn lãnh đạm như cũ: "Không, anh ra ngoài đi."
Ánh mắt Mặc Ngâm Phong bắt ra những tia sáng lạnh: "Lạc Tiểu Phàm, không phải lúc này em nên nói gì sao?"
Lạc Tiểu Phàm chỉ ra ngoài cửa: "Cút!"
Mặc Ngâm Phong cười lạnh: "Lạc Tiểu Phàm, sao cô lại như vậy, cô nói chút lời oan ức thì mất một miếng thịt ư, cô muốn tôi tin tưởng cô, nhưng hiện giờ ngay cả một lời cô cũng không thèm nói với tôi, được, cô tự nguyện chịu oan, bản thân tôi cũng sẽ vui lòng thanh toàn cho cô. Từ nay về sau, tôi không bao giờ... quan tâm tới cô nữa."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Mặc Ngâm Phong lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tự giải quyết cho tốt." Sau đó hắn liền đi ra ngoài.
Cửa gỗ đóng 'rầm' một tiếng, lưu lại một mình Lạc Tiểu Phàm.
Cô ngã ngồi ở trên ghế.
Nước mắt rơi xuống lã chã.
Không phải là cô không muốn nói gì với hắn, mà hiện giờ cô nên nói gì đây, nói rằng có thể do Luna hãm hại sao? Không phải hắn và Luna đã...
Nghĩ đến việc đó, cô càng thêm khó chịu.
Đột nhiên cảm thấy mình chẳng còn gì nữa. Cảm thấy mình không còn ở trong thế giới của hắn.
Cái gì mà hục hặc với nhau, ngay cả mục đích hục hặc với hắn cô cũng không có, tại sao cô phải sống trong cảnh nước xoáy này.
Cô nhìn chính mình ở trong gương. Thật ra cô chẳng thay đổi gì, cô vẫn không nhịn nổi mà khóc trước mặt hắn, dù cô có kiên cường thì đứng trước mặt hắn cô sẽ biến thành một vũng nước không thể chịu nổi chút đả kích.
Nhưng, cô không được khóc, quá xấu.
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
Sáng sớm, Lạc Tiểu Phàm đã dậy làm bữa sáng, và tất nhiên có làm bánh Put-ding cho Đa Đa.
Nhìn con bé vui vẻ ăn hết bữa sáng.
Lúc Mặc Ngâm Phong xuống, hai mẹ con đang định ra ngoài.
Hình như Đa Đa phát hiện, hôm nay bố không dùng bữa sáng.
Cô bất đắc dĩ thở dài, xem ra bố mẹ mình đang cãi nhau.
Nhưng bà nội nói họ cãi nhau cũng chỉ vì quan tâm nhau thôi, sớm muộn gì cũng trở nên tốt đẹp, cho nên nó không cần phải lo lắng.
Lạc Tiểu Phàm đưa Đa Đa đi công viên chơi, buổi trưa đi ăn KFC.
Đa Đa rất vui vẻ, bởi vì bé chưa từng ăn món này.
"Mẹ, mẹ mua những thứ này luôn đi, mang về cho bố cùng ăn." Đa Đa vừa cắn cánh gà, vừa vui vẻ nói.
Lạc Tiểu Phàm kiên nhẫn giải thích: "Bố không ăn những đồ này đâu."
Đa Đa nói nhỏ một câu: "Nhưng thật ra là Đa Đa muốn ăn."
Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt đáng thương của con mình: "A, biết rồi, sao Đa Đa của chúng ta lại đáng yêu như vậy chứ!"
Lạc Tiểu Phàm đứng dậy nói: "Đừng đi đâu, mẹ sẽ về ngay."
Đa Đa vui vẻ gật đầu.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên rất đông người, hai mẹ con cũng rất vất vẻ mới tìm được chỗ.
Hiện tại lại là giờ cao điểm, xem ra phải đứng xếp hàng một lúc.
Khắp nơi là những đứa bé vui cười chạy nhảy, đột nhiên cảm thấy nơi này còn ấm áp hơn cả ở trong nhà.
Đa Đa rất vui, ăn ngon như vậy, nếu ăn cùng bố mẹ thì..., họ có thể làm hòa với nhau không đây.
Ngẩng đầu thì đột nhiên nhìn thấy một đứa bé trai ở trước mặt.
Đa Đa hơi thất thần một chút.
Bởi vì đứa bé kia đang tức giận nhìn mình chằm chằm: "Nặc, em trốn bảo mẫu, bây giờ lại trốn luôn cả anh sao?"
Trên tay Đa Đa còn đang cầm cái bánh Hamburger ăn dở, ngơ ngác nhìn cậu bé lớn hơn mình một chút.
Cậu bé trai kia đứng đối diện với nó, cầm khăn giấy lau qua miệng cho Tử Sương: "Lần nào cũng vậy, ăn như một con mèo, nếu em còn tùy hứng như vậy, sau này anh sẽ mặc kệ em cho bố phạt."
Cậu ta tức giận nói.
Đa Đa vội lùi về phía sau: "Em không nhận ra anh."
Cậu ta vừa nghe vậy thì liền nói: "Đường Thu Nặc, đủ rồi, cái này không đùa được đâu, anh sẽ giận đấy."
Đa Đa bị cậu ta quát, cậu ta làm bé sợ, nó nói: "Đừng giận."
Cậu bé kia nhìn biểu cảm đó của đứa bé gái cũng hơi bất ngờ.
Nhưng ngay sau đó nắm lấy tay nó: "Đi thôi, bảo mẫu đang ở bên ngoài, nếu không về, em sẽ bị mắng đấy."
Đa Đa.
Lại bị cậu ta dắt đi.
Đa Đa nghĩ thầm, anh này chắc nhầm người rồi, trước hết cứ đi ra ngoài, rồi nói rõ với bảo mẫu sau.
Hơn nữa, được anh ta dắt thế này, nó cảm thấy vui vẻ. Lại quên mẹ đã bảo rằng không được chạy loạn.
Lúc Đa Đa đi ra ngoài, đã nhìn thấy hai bảo mẫu trẻ đang chạy tới: "Bà cô nhỏ, đừng chạy loạn nữa, nếu thiếu gia biết, bát cơm của chúng tôi không giữ nổi đâu, coi là bảo mẫu xin cô."
Một bảo mẫu khác ra chăm sóc, hình như đã phát hiện có cái gì đó không đúng: "Tiểu thư nhỏ, quần áo của cháu đâu, sao lại đổi với người khác, bộ đó là do thiếu gia mua cho cháu mấy hôm trước đâu."
Đa Đa nghĩ, họ nhầm người thật rồi, vừa muốn mở miệng giải thích thì bị bế lên xe: "Về nhanh thôi, hai ngày nay thiếu gia và thiếu phu nhân ra ngoài, nếu chúng ta gây rủi ro gì cho tiểu thư nhỏ thì không gánh nổi đâu, cô nói xem có thể thiếu gia đã trở về không đây."
Một người khác lo lắng nói: "Không biết, xem chừng qua hai ngày sẽ về, ban đầu thiếu gia đã ra lệnh rõ không được để tiểu thư nhỏ ra ngoài, nếu như bị phát hiện, chúng ta sẽ rất thảm, ông trời phù hộ, thiếu gia đừng về bây giờ."
Đa Đa nói lớn: "Hai người làm gì vậy, nhầm người rồi..., cháu muốn mẹ, mẹ ~ "
Chương 287: Chân tướng rõ ràng (1)
Hai người kia không buồn để ý, bế đứa bé vào trong xe, sau đó bảo người tài xế lái xe.
Đa Đa bị dọa, khóc lớn muốn mẹ.
Cái cậu bé trai kia có vẻ hơi không vui: "Không phải bố mẹ đang đi sang nhà ông nội sao, ban đầu em không chịu đi cùng, Đường Thu Nặc, em đang đùa gì đấy hả?"
Đa Đa ấm ức nói: "Anh là ai, em không nhận ra anh, mẹ không tìm thấy em sẽ lo lắng, em muốn mẹ."
Cô bé khóc muốn xuống xe, nhưng bị thằng bé kéo lại: "Được rồi, Nặc đừng nháo nữa, anh đồng ý sẽ ôm em đi ngủ, được không?"
Thằng bé trai như một người lớn tuổi ôm Đa Đa vào lòng: "Được rồi, Nặc ngủ trước đi, mai bố mẹ sẽ về."
Đa Đa không nghe theo: "Em phải về, mẹ sẽ lo lắng."
*Ngôn Tình là Thiên Đường*Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Sau khi Lạc Tiểu Phàm cầm hộp đồ ăn trở lại thì đột nhiên không thấy Đa Đa đâu.
Lòng cô có chút ùng ực.
Nhìn ngắm bốn phía, nhưng vẫn không nhìn thấy Đa Đa.
Lạc Tiểu Phàm bắt đầu gấp gáp, đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Cô hỏi một nhân viên: "Có thấy một đứa trẻ ngồi ở đây không?"
Người nhân viên kia nghĩ một lúc: "Bị một đứa bé đưa đi rồi, ra ngoài kia thì bị ai người khác bế đi, vì hai đứa bé đó rất dễ thương, nên tôi nhìn khá nhiều lần."
'Bộp' một tiếng, đồ ăn trên tay Lạc Tiểu Phàm rơi xuống đất.
Mấy ngày nay cô thấy có tin kẻ xấu lợi dụng trẻ con để lừa người, chẳng lẽ Đa Đa...
Cô cảm thấy toàn thế giới này đang lay động.
Cô cuống quít chạy vội đi ra ngoài.
Người nhân viên kia nói: "Ơ, này cô, cái hộp của cô..."
Lạc Tiểu Phàm lái thẳng xe tới Mặc Thạch...
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
Phòng làm việc của Mặc Ngâm Phong--
Mặc Ngâm Phong đang ngồi ở trên ghế làm việc, cầm một cái bình nhỏ trên tay, chính là cái hộp đựng bột lân kia.
Có người mở cửa nhưng hắn không ngẩng đầu, mà chỉ lạnh giọng nói: "Đi vào."
Linda buồn bực đi vào, rồi nói nhỏ một câu: "Tổng giám đốc, anh tìm tôi."
Mặc Ngâm Phong đặt cái bình nhỏ trong tay xuống, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không nghĩ ở trong Mặc Thạch lại có chuyện người hại người xảy ra, tôi nhất định không muốn để cô ở Mặc Thạch nữa, cô tự trình đơn từ chức đi."
Linda luống cuống: "Tổng giám đốc, tôi không cố ý, là Cream muốn tôi làm vậy, tôi bị ép mà, cô ấy nói đây là một loại dạ quang đặc biệt, tôi không nghĩ cô ấy lại muốn hại Luna. Thứ này là do cô ấy đưa, tổng giám đốc, tôi không biết gì đâu."
Mặc Ngâm Phong đứng lên, từ từ đi đến trước mặt cô ta, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Cô nói thứ đó là do cô ấy đưa cho cô?"
Linda cố gắng trấn định: "Vâng, thật ra thì Cream đã sớm không ưa tiểu thư Luna từ trước, ở yến hội lần đó đã muốn diệt trừ để thoải mái, không nghĩ lại mượn tay tôi, tổng giám đốc không thể bao che cho cô ấy vì cô ấy là vợ mình được."
Linda nói có vẻ như rất có lý.
Ngay cả chân mày Mặc Ngâm Phong cũng không nhăn lại một chút nào.
Linda ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mặc Ngâm Phong, không khỏi run sợ, cuống quít cúi đầu.
Khóe môi Mặc Ngâm Phong hơi nhếch lên: "Nếu thứ đó là do cô ấy đưa, vậy cô hãy trả lời một vấn đề đơn giản nhất, tại sao cái bình này chỉ có dấu vân tay của cô, mà không có dấu vân tay của cô ấy."
Có lẽ Linda sớm biết hắn hỏi như vậy, khuôn mặt không đổi sắc, nói: "Lúc cô ấy đưa tôi có dùng gang tay, tôi cũng chỉ nghi ngờ đôi chút . Tổng giám đốc, nhất định anh phải tin tôi."
Khóe môi Mặc Ngâm Phong cong lên cười lạnh, xoay người: "Bản thân tôi cũng tin cô."
Khuôn mặt Linda tràn ra một nụ cười vui vẻ.
Nhưng giọng nói của Mặc Ngâm Phong lại càng lạnh thêm: "Nhưng có người sẽ không bỏ qua cho cô đâu, bố của tiểu thư Luna rất tức giận về chuyện này, ông ấy biết trên chiếc bình này có dấu vân tay của cô liền báo cảnh sát, hơn nữa đã mời luật sư để tố tụng và bảo luật sư tới, có chuyện gì thì cô cứ nói vừa người đó, tôi cũng hỏi Cream rồi, cô ấy nói cô ấy chẳng biết gì cả, cô biết mà, gia tộc Sterling cũng có địa vị ở trên quốc tế, nếu không có lời giải thích nào về cái bẫy này, ông ấy sẽ không bỏ ý định đâu..."
Linda là một người rất thông minh, hắn nói Sterling tiên sinh không chịu từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm một người chết thay, cho dù chuyện này không phải do cô làm thì cô vẫn phải gánh chịu.
Linda luống cuống: "Tiểu thư Luna đâu rồi, cô ấy nói gì, cô ấy sẽ tin tôi."
Mặc Ngâm Phong bình tĩnh nói: "Cô không biết ư, công việc của Luna đã hoàn thành, cô ấy rời bệnh viện về Châu Âu rồi."
Chân Linda mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.
Bỗng có hai vệ sĩ đi vào từ ngoài cửa.
"Thật không đúng, đã quấy rầy, tiên sinh Sterling nói kẻ hại con gái ông ấy ở đây, đầu tiên chúng tôi sẽ đưa cô ấy tới cục cảnh sát, chứng cứ chúng tôi sẽ mang đi, hi vọng Mặc tiên sinh phối hợp."
Mặc Ngâm Phong nhìn Linda một cái, ý bảo họ tự nhiên.
Hai người kia đi tới chỗ Linda.
Linda liên tục lùi về phía sau mấy bước, vội vàng nắm lấy tay áo Mặc Ngâm Phong: "Tổng giám đốc, không phải tôi thật mà, anh cứu tôi đi."
Đột nhiên Mặc Ngâm Phong nắm chặt vai cô ta, vừa nhìn cô ta vừa nhấn mạnh từng chữ: "Kẻ nào giở trò quỷ thì trong lòng biết rõ hơn tôi, cô nói thật, tôi sẽ cứu cô, nếu để tôi nghe thấy nửa câu nói dối nữa, cô sẽ vào tù."
Nhất thời Linda ngẩn người, hai vệ sĩ kia đi tới túm lấy cô ta.
Mặc Ngâm Phong buông cô ta ra, quay lưng đi.
Bỗng Linda hét lớn: "Là Luna, là Luna bí quá hóa liều, tất cả đều là cô ta làm, chuyện này không liên quan tới tôi."
Chương 288: Chân tướng rõ ràng (2)
Mặc Ngâm Phong lạnh lùng xoay người.
Quả nhiên.
Hắn xoay người, ngẩng đầu, ra hiệu cho hai người kia dừng tay: "Nói tiếp."
Linda như sắp khóc: "Bột phốt pho đó là Luna tự chuẩn bị để bôi lên bộ váy đó, cái bình nhỏ kia là cho cô ấy đưa, cô ta cũng tự bỏ nó vào ngăn kéo của Cream, thật ra ngày bị Cream nói trúng, buổi sáng hôm đó, cô ta muốn 'vạch trần' trước mặt mọi người, hãm hại Cream, nhưng không nghĩ tới Cream đã phát hiện cái bình kia, mở ngăn kéo trước mặt mọi người, dù vậy Luna vẫn có phòng bị, cho nên chỉ có dấu vân tay của tôi, sau khi mọi người rời đi, cô ta nói với tôi, đổ mọi tội lên Cream bảo cô ấy sai khiến, cho dù mai sau Mặc Thạch đuổi tôi, cô ta cũng sẽ không bạc đãi tôi, nhưng không nghĩ cô ta lại 'qua cầu rút ván', muốn tôi gánh hết tội, tổng giám đốc, câu nào tôi cũng nói thật, anh đã nói sẽ cứu tôi mà."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Khóe môi Mặc Ngâm Phong cười lạnh, vung tay lên, hai người vệ sĩ đó liền đi ra ngoài.
Linda có chút ngạc nhiên nhìn hai người kia.
Mặc Ngâm Phong nhàn nhạt nói một câu: "Cô có thể đi ra ngoài rồi."
'Cạch' một tiếng, hai cánh cửa tủ sách trong phòng làm việc của Mặc Ngâm Phong mở ra.
Luna đi ra từ bên trong, khuôn mặt uất ức, đôi mắt đầy lệ.
Linda nhìn Luna đi ra từ trong đó.
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bỗng nhiên nghĩ thông suốt.
Chẳng lẽ đây là vở kịch tổng giám đốc bày ra sao, hắn đã sớm hoài nghi Luna, chỉ cần như vậy đã lật mặt được các cô.
Lòng cô ta chìm xuống.
Tổng giám đốc đúng là một con hồ ly.
Luna không thèm nhìn Linda, nhút nhát nói với Mặc Ngâm Phong: "Zero, anh đừng tin cô ta, sao em có thể lấy tính mạng mình ra đùa được chứ, em vô tội mà."
Mặc Ngâm Phong ngồi trở lại ghế, xoa xoa sống mũi, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Đủ rồi, đừng giả vờ nữa, loại bột phốt pho này tôi cũng nghiên cứu qua rồi, thêm chút tài liệu nữa, dựa theo đặc thù phân phối, căn bản là không thể gây thương tổn được người, nó chỉ tạo thành lửa giả thôi."
Luna không lên tiếng, nước mắt cứ rơi xuống.
Mặc Ngâm Phong mỏi mệt nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần với em rồi, giữa chúng ta tuyệt đối không thể, tôi đã có vợ, chuyện kia chỉ là do tôi áy náy với em thôi, trên người em có lưu lại sẹo, tôi cũng liên lạc với bác sĩ thế giới, tôi chỉ coi em như em gái, Luna, vốn dĩ tâm tư em đơn thuần, tôi thật không hi vọng em bị những thứ này làm bẩn, chuyện lần này tôi không truy cứu, nhưng sau này em còn hại vợ tôi, em hiểu tôi mà, tôi ra tay tuyệt không lưu tình."
Thật ra thì, Mặc Ngâm Phong đã sớm biết, sao Luna có thể là người đơn thuần được, gia tộc Sterling có chút phức tạp, tuy nhiên họ chiều cô, dựa vào tâm tư đơn thuần sao có thể đi tới hôm nay, hắn tốt với cô như vậy, là trong buổi triển lãm một năm trước, Mặc Ngâm Phong say nên vô tình đẩy cô ta, lúc đó cô ta đập lưng vào chén rượu, đến nay trên lưng cô ta vẫn còn để lại sẹo rất sâu tới tận xương, thế nên rất nhiều loại quần áo hở cô ta không thể mặc được. Đối với chuyện này, lòng hắn rất áy náy, cho dù cô có giả vờ tới nay, hắn cũng sẽ không so đo. Chuyện lần này, cô cũng không quá thông minh, ban đầu đưa trang phục tới bộ phận thiết kế sửa, hắn đã cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc, đây vốn không phải việc của bộ phận thiết kế.
Nhưng lần này nể mặt nhau, sợ cô ta còn oán niệm lòng, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Tiểu Phàm.
Như vậy là tốt rồi.
Luna không nói lời nào, lê hoa đái vũ khiến người ta đau lòng.
Mặc Ngâm Phong xoay người: "Chuyện này, em tự về nói với bố mình, truyền thông đưa tin thì đừng quan tâm, tôi sẽ giải quyết, ngày mai về Châu Âu đi, sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa."
Ngay sau đó Mặc Ngâm Phong nhìn về phía Linda: "Về phần cô, không phải lo lắng vào cục cảnh sát, căn bản là không có chuyện này, cũng chỉ muốn cho cô nói thật mà thôi, nhưng ngày mai cô phải nộp đơn từ chức cho tôi."
Bỗng nhiên, điện thoại Mặc Ngâm Phong vang lên.
Là Tiểu Phàm.
Khóe miệng của hắn cong lên tạo thành một nụ cười.
Nhưng giọng nói bên trong, hắn chỉ nói một câu: "Anh tới lập tức sẽ tới ngay."
Sau đó liền vội vàng chạy đi ra ngoài.
Trong lòng làm việc của Mặc Ngâm Phong chỉ còn hai người.
Linda nhìn Luna một cái, nói thật nhỏ: "Tiểu thư Luna..."
"Bốp-- "
Luna giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta: "Ngu xuẩn!"
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
Mặc Ngâm Phong vội vàng chạy ra ngoài.
Bởi vì trong điện thoại Tiểu Phàm nói Đa Đa mất tích.
Vừa lúc chạy ra đại sảnh Mặc Thạch, Lạc Tiểu Phàm cũng đi vào.
Nhìn thấy Mặc Ngâm Phong giống như nhìn thấy vị cứu tinh.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mặc Ngâm Phong hỏi.
Lạc Tiểu Phàm kể hết chuyện mà sắc mặt cô càng trắng bệch hơn.
"A Phong, làm sao bây giờ, nếu như bị bắt cóc, hoặc là bị bọn buôn người bắt cóc thì làm sao, đều tại em không tốt, là em không tốt, em không nên rời khỏi nó một bước. Chúng ta báo cảnh sát đi."
Cả người cô đều run ra, ngón tay lạnh nắm chặt Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong nhìn vẻ hồn bay phách lạc của cô, ôm cô vào lòng: "Báo cảnh sát vô dụng thôi, còn chưa quá 24 giờ, mau gọi điện cho ông đi, ông biết ông sẽ tìm giúp trước, em đưa anh tới nơi em dắt con tới, chúng ta đi tìm trước đã."
Cô gật đầu.
Cô thông báo cho Niếp gia, sau đó dẫn Mặc Ngâm Phong đến chỗ Đa Đa mất tích.
Chương 289: Nhất Tuyến Khiên
Biệt thự Đường gia--
"Các người là kẻ xấu, tôi phải về nhà, tôi muốn mẹ." Đa Đa khóc sẽ muốn chạy ra ngoài.
"Rốt cuộc hôm nay tiểu thư nhỏ bị sao vậy, đây là nhà của cháu mà." Hai bảo mẫu thật sự không còn cách nào, hôm nay tiểu thư nhỏ lại khóc như vậy, trong trí nhớ cô, tiểu thư chưa từng khóc.
Cậu bé đứng ở bên cạnh nhìn Đa Đa khóc, hàng lông mày đẹp nhíu lại.
"Mọi người cứ đi xuống đi, cháu có chuyện muốn nói với em." Thằng bé bày ra bộ mặt người lớn tuổi, cau mày ra lệnh.
Bảo mẫu lên tiếng: "Vậy hai cô xuống chuẩn bị cơm trước."
Bảo mẫu mong chờ, cái nhà này chỉ có tiểu thiếu gia mới trị được tiểu thư nhỏ này thôi, mặc dù nghe nói thiếu gia ra sớm hơn cô mấy giờ.
Thấy bảo mẫu đi xuống, cậu bé nói: "Nặc, em sao vậy?"
Đa Đa khóc đẩy cậu ta ra: "Em không biết anh, em muốn bố, em muốn mẹ."
Cậu ta bắt lấy tay Đa Đa, chợt thấy cổ tay béo mập của cô bé trống trơn: "Nặc, Nhất Tuyến Khiên của em đâu rồi?"
Bỗng nhiên cậu ta đẩy cô bé ra: "Em không phải Nặc thì rốt cuộc em là ai?"
Đa Đa bị cậu ta đẩy ra ngã nhào xuống đất, sợ hãi, lập tức ngừng khóc, mắt nước mắt lưng tròng nói: "Em là Mặc Tử Sương, bố là Mặc Ngâm Phong, mẹ là Lạc Tiểu Phàm, em phải đi về, mẹ không tìm thấy sẽ lo."
Bỗng nhiên cậu ta hét xuống dưới nhà: "Dì Hoa, dì Dương, hai người lên đây đi."
Nghe được tiếng gọi, hai người kia chạy lên nhanh như một cơn gió.
"Sao thế, tiểu thiếu gia."
Cậu ta ra lệnh: "Người này không phải là Nặc, mau đi tìm Nặc đi."
Hai người khó hiểu: "Không phải tiểu thư đang ở trước mặt đây sao?"
Cậu bé trai khẳng định: "Không phải, người này không phải, vì người ngày không có Nhất Tuyến Khiên, không phải em ấy."
Hai người kinh ngạc, chạy tới cầm lấy cánh tay cô bé, quả nhiên.
Nhất Tuyến Khiên là vào lúc Melbourne, thiếu gia đặt hàng theo yêu cầu bởi dây đỏ với chất liệu đặc thù, nghe nói còn cứng hơn cả kim cương, lại có thể chế tác thành sợi dây mềm mại, lúc thiếu gia đeo vật này vào tay tiểu tiểu thư, thiếu phu nhân còn sợ cả đời này nó không thể tháo xuống được.
Hai người cũng luống cuống.
Không phải là tiểu thư ư, sao trên đời này lại có người giống vậy chứ.
Cậu bé trai kia lại nhắc nhở: "Chúng ta phải tìm cho nhanh, đưa em này đi theo, không chừng mẹ em cũng đang tìm."
Cho nên vừa trở về mấy phút, xe lại phải chạy ra khỏi biệt thự Đường gia.
Lúc trên xe, Đa Đa lén nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu ta: "Em được gọi là Đa Đa, còn anh tên gì."
Hình như cậu bé đang tức giận, nên không buồn để ý tới cô.
Đa Đa cúi đầu không nói gì nữa.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Xe dừng lại ở cửa hàng KFC.
Bốn người cùng xuống xe, bảo mẫu tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy ai.
Cậu bé kia như nhớ tới cái gì đó, hỏi: "Suối phun nước ở đâu?"
Đa Đã trả lời: "Đối diện quảng trường thì phải."
Cậu bé vội vàng chạy ra ngoài, bảo mẫu ở phía sau gọi lớn: "Tiểu thiếu gia, chậm chút, chậm một chút."
Đa Đa cũng chạy theo.
Quả nhiên cậu bé thấy suối phun nước trước mắt có một bóng lưng bé nhỏ mờ mờ.
Cậu ta thở dài rõ ràng, đi tới suối phun nước.
Trên thành cầu thang đại lý thạch thế đúng là có một thân ảnh nhỏ. Thậm chí trên mặt mặt có chút ít sợ hãi, trong mắt tràn ngập nước mắt nhưng quật cường không muốn chảy ra, giống như chú mèo nhỏ nhìn ngắm xung quanh.
Lúc thấy cậu bé kia, vẻ sầu lo trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, nhưng hàng lông mày lại nhăn mặt vào, rồi cái miệng nhỏ cong lên: "Đường Thu Ngôn, bốn tiếng rồi mà anh mới tìm được em." Vừa nói vừa nhảy xuống từ bậc cầu thang.
Lúc nó đi tới gần, để mặc cho cậu ta ôm lấy, giọng điệu 'ông cụ non' lại không phù hợp với số tuổi: "Đường Thu Nặc, em quá tùy hứng rồi, bố mẹ mà biết sẽ phạt em."
Cô bé được cậu ta ôm cười khanh khách: "Bố mẹ không nỡ phạt em đâu."
Bỗng nhiên nụ cười trên khuôn mặt cô bé khựng lại, bởi vì nó thật một cô bé khác sau lưng anh mình.
Người của cô bé còn đang dựa vào bả vai anh, bỗng nhiên xoay đầu nhìn một cô bé kia cách đó không xa.
Sao lại quen mặt như vậy?
Cũng cảm giác giống như đang soi gương.
Hai bảo mẫu chạy tới, cũng ngây ngốc ra, hai đứa bé này thật giống nhau, sao trên đời này lại có chuyện như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin rằng hai đứa lại không có huyết mạch máu mủ.
Đường Thu Nặc buông cậu bé ra. Nhìn người đối diện giống mình như đúc kia.
Cô bé kia vậy nhìn nó, hai người cũng vô cùng ngạc nhiên.
Hơn nữa trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như, trước đây họ đã biết nhau từ lâu.
Cậu bé kéo tay cô: "Đi thôi, có thể hôm nay bố mẹ sẽ trở lại, phải về nhanh một chút."
Bọn họ đi tới bên cạnh xe của mình, cậu bé kia vẫn luôn nắm lấy tay em gái.
Mà Đa Đa theo sát phía sau.
Cậu bé dừng lại, xoay người hỏi Đa Đa: "Em ở đây đợi mẹ sao?"
Đa Đa gật đầu.
Cậu bé nói với một bảo mẫu ở lại tìm giúp mẹ cô, sau đó liền nắm tay em gái lên xe.
"Đa Đa -- "
Sau lưng truyền tới giọng nói tràn đầy vui mừng xen lẫn run rẩy.
Đa Đa quay đầu lại: "Mẹ ~ "
Lạc Tiểu Phàm chạy tới, dang tay ôm con mình vào lòng.
"Đa Đa, con đi đâu vậy, mẹ lo lắng gần chết."
"Là một anh dẫn con đi." Đa Đa vừa chỉ còn chiếc xe của cậu bé kia vừa nói.
Lạc Tiểu Phàm nhìn theo hướng con gái chỉ, nhưng đột nhiên ngẩn người.
Đứa bé kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip