Chương 300 đến 308
Chương 300: Mẹ, buổi sáng tốt lành ~
Giọng nói của Mặc Ngâm phong trở nên thâm trầm: "Em nói thật sao?"
Lạc Tiểu Phàm mở to mắt: "Đúng vậy, chính miệng anh ta thừa nhận. Anh nói xem tại sao anh ta phải làm như vậy?"
Những lời này vừa nói khỏi miệng, nước mắt cô đã rơi xuống.
Chính là bởi vì cảm thấy khó chịu, A Trạch vậy mà lại trộm con của cô đi.
Mặc Ngâm Phong nhíu chặt mày, dường như hắn cũng không thể tiếp nhận được chuyện này.
"Chuyện này có chút kỳ lạ, em yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng." Dường như hắn đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
Hai ngày sau, lúc nào Lạc Tiểu Phàm cũng thấy không yên lòng chút nào.
Mặc Ngâm Phong nói sẽ điều tra rõ ràng, hắn muốn điều tra thế nào.
Thật lòng thì trong tâm cũng có rất nhiều nghi vấn.
Còn đứa bé kia, cô rất nhớ nó, cô muốn gặp nó.
Có đôi khi, cô cứ nhìn Đa Đa đến ngẩn người.
Mấy ngày qua cô thường xuyên nằm mơ, mơ thấy đứa bé kia đang khóc, cứ thế khóc mà không biết tại sao.
Vào một hôm, nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc từ giấc mơ đó.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô ngồi dậy, một tay nâng trán, nhìn sang bên cạnh bỗng thấy trống không.
Cô đứng dậy, thấy một bóng người cô đơn đứng ngoài sân phơi.
Lạc Tiểu Phàm đi tới, cầm một cái chăn lông mỏng, khoác lên người hắn: "Nửa đêm, anh đứng ngoài này làm gì?"
Mặc Ngâm Phong kéo cô lại, cầm chăn lông, quấn lấy cả người của cô, chiếc chăn bao trọn cơ thể của hai người lại.
"A Phong, em nhớ con của chúng ta quá." Cô ở trong lồng ngực hắn, lẳng lặng nói.
Mặc Ngâm Phong ôm chặt cô thêm một chút: "Thu Nặc không phải Tử Tình."
Lạc Tiểu Phàm cả người cứng đờ, ngửa đầu: "Anh nói gì?"
Trong mắt Mặc Ngâm Phong đem theo một tia xám xịt: "Anh đã điều tra rồi, đó không phải con của chúng ta, thật sự là con của Đường Trạch Hàn."
Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm vùng ra khỏi vòng tay hắn: "Không thể nào, chắc chắn là sai rồi. Anh xác nhận bằng cách nào?"
"Giám định DNA, 99,8%."
Cô thoáng thất thần, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn Đường Trạch Hàn đã động tay vào, chính miệng hắn đã thừa nhận với cô cơ mà.
Nhưng mà nếu hắn đã thừa nhận, vậy sao còn muốn che giấu?
Cô nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.
Mặc Ngâm Phong kéo cô: "Vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Cô cảm thấy có chỗ không đúng, nhất định là có chỗ không đúng.
Cô kéo cánh tay Mặc Ngâm Phong: "Nhất định là sai ở chỗ nào đó, anh vẫn chưa từng gặp qua đứa trẻ kia, giống Đa Đa như đúc, thật sự là giống nhau như đúc. Tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy được?"
Mặc Ngâm Phong nói: "Nhưng anh cũng đã đem DNA của cả hai chúng ta so với đứa trẻ đó rồi, thật sự là không có khả năng. Cho nên không thể là Tử Tình."
Hắn cầm tay cô: "Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp thôi. Em quên mất đứa con của chúng ta rồi sao? Là em nghĩ nhiều quá thôi."
Trùng hợp?
Trên đời này sao lại có sự trùng hợp như vậy?
Sáng sớm, Lạc Tiểu Phàm đã lái ô-tô tới biệt thự Đường gia.
Khi gặp cô, khuôn mặt Đường Trạch Hàn không hề có vẻ gì là ngạc nhiên cả, giống như đã đoán trước được là cô sẽ đến.
Đây là thư phòng của anh, rất yên tĩnh.
Lãnh Nguyệt Sanh bê hai chén nước đi vào.
Lạc Tiểu Phàm liếc nhìn cô một cái đã cảm thấy đau lòng.
Hiện tại Tử Tình gọi cô ấy là mẹ sao?
Cô chắc chắn là như thế.
Cô ấy lấy tình cảm gì để nuôi dưỡng con của người khác?
Lãnh Nguyệt Sanh bưng chén nước tới trước mặt Lạc Tiểu Phàm, cô không tiếp.
Cô ấy nói với cô: "Tiểu Phàm, thật xin lỗi..."
Nét mặt Tiểu Phàm không chút thay đổi, hai người đang đứng trước mặt đây đều lớn lên bên cô từ nhỏ.
Sao bọn họ có thể làm ra chuyện như vậy?
Lãnh Nguyệt Sanh nói: "Chuyện không phải như cô nghĩ, thật ra thì ngày đó..."
"A Sanh, em đi ra ngoài trước đi." Đường Trạch Hàn bỗng lên tiếng.
Lãnh Nguyệt Sanh phức tạp nhìn anh một cái, đặt cốc nước trong tay xuống bàn rồi rời đi, sau đó đóng cửa phòng.
Có một số việc anh tự mình nói cho Lạc Tiểu Phàm biết thì tốt hơn.
Nhưng trái tim vẫn lạnh giá là bởi đã nhiều năm nay anh vẫn cho rằng cô là người ngoài cuộc.
Mà cô cũng đã lún sâu vào đó rồi.
Nơi xa xa có một bóng người nhỏ nhắn đi tới: "Mẹ, buổi sáng tốt lành."
Thu Nặc vẫn còn đang dụi dụi đôi mắt, ngây thơ nói.
Lãnh Nguyệt Sanh ngồi xổm xuống, Thu Nặc liền hôn lên mặt cô một cái rất tự nhiên, rồi đi xuống cầu thang.
Đây là việc bắt buộc phải làm mỗi sáng của bọn họ, từ khi Thu Nặc bắt đầu hiểu chuyện, mỗi sáng sớm đều sẽ nói với cô: "Mẹ, buổi sáng tốt lành." sau đó nhất định phải hôn nhẹ cô một cái rồi mới yên tâm đi ăn sáng.
Không có ai dạy con bé, nhưng cô đều biết.
Thế nhưng hiện tại, Lãnh Nguyệt Sanh thật sự sợ hãi, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
Đúng vậy, đứa bé này không phải con ruột của cô, cho nên cô không có tư cách.
Nhưng, là cô cho nó bú sữa của mình, là cô dạy nó câu nói đầu tiên, là cô dạy con bé tập đi những bước đầu tiên trên đường, là cô nhìn nó lớn lên từng ngày từng ngày một. Con bé chính là Thu Nặc của cô.
Ánh mắt của cô cứ mờ dần, mờ dần.
Bên trong thư phòng------------
"Đường Trạch Hàn, anh đúng là đồ hèn hạ." Lạc Tiểu Phàm nhìn chằm chằm anh hồi lâu rồi nói ra một câu như vậy.
"Anh biết." Anh thản nhiên nhìn cô.
Giọng nói dịu dàng, tư thái trong nháy mắt trở lại như anh trước kia - một công tử hoàn mỹ.
"Sao anh lại nói chân tướng cho tôi biết, rồi lại không để Mặc Ngâm Phong biết mọi chuyện? Anh làm vậy là có mục đích gì?" Ngón tay của cô nắm thật chặt, cô sợ chính mình sẽ không khống chế được.
Anh nói: "Anh không muốn cho anh ta biết, chỉ nói cho một mình em biết, đó là kế hoạch của anh."
"Kế hoạch?" Cô cười: "Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
"Đến bên cạnh anh, anh không cần em yêu anh, chỉ cần em sống bên cạnh anh thôi." Anh lẳng lặng nói.
Thật lâu không có tiếng động.
"A Trạch, anh sao vậy? Anh biết rõ là không thể, tại sao anh còn cố chấp như vậy? Rõ ràng anh đã buông tay, tại sao bây giờ còn nói những lời như vậy?" Cô bất lực.
Chương 301: Ân đoạn nghĩa tuyệt!
"Bởi vì hai người không hợp, Tiểu Phàm, sống bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em." Anh bước đến gần cô.
"A Trạch, bây giờ nói những lời này là có ý gì, anh đã có gia đình của anh, tôi có con của tôi, anh thật sự chỉ vì ý muốn của mình mà đành lòng phá vỡ hai niềm hạnh phúc này ư, đời này của chúng ta đã bỏ lỡ rồi, không thể như vậy được nữa, trả con lại cho tôi, tôi thật sự không muốn kéo dài ân oán của chúng ta tới đời sau, đứa bé vô tội." Cô cầu xin anh.
"Tiểu Phàm, không phải là anh muốn vậy." Hắn nói.
"Vậy là vì cái gì?" Cô buột miệng hỏi.
Không phải muốn vậy thì là vì cái gì? Là không cam lòng sao?
Tại sao?
Anh không thể nói cho cô biết.
Anh xoay người: "Em cứ coi như là anh muốn vậy đi, Mặc Ngâm Phong đã nói sẽ chăm sóc cho em thật tốt, vậy mà lại để em chịu khổ bên ngoài hai năm, lại còn bị bắt cóc ở Thái Lan, tính mạng cũng bị đe dọa. Anh ta thật không xứng đáng làm đàn ông."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc sợ hãi: "Sao anh biết tôi bị bắt cóc ở Thái Lan, còn suýt mất mạng?"
Cô đi lên trước, giọng nói tràn đầy nghi ngờ.
"Mạng của em là do anh cứu." Anh xoay người.
"Em cho rằng sao mà mình sống được, trúng hai viên đạn, lại còn bị bỏ ở nhà hoang?" Anh bình tĩnh nói.
Đúng vậy, khi ở Thái Lan, cô bị nhầm với một người giàu có đáng giá ngàn vàng nên bị bắt cóc, nhưng thời gian đó, không có ai chuộc cô, bọn cướp độc ác kia đã giết con tin.
Thật sự là cô đã trúng hai phát đạn, bởi vì lúc ấy chỉ nghe được hai tiếng súng vang lên. Sau đó liền mất ý thức.
Chuyện sau đó như thế nào cô cũng không rõ.
Chỉ biết là sau khi...tỉnh lại lần nữa, đã hai mươi mấy ngày trôi qua rồi.
Suốt hai mươi mấy ngày đó, cô trở thành người thực vật.
Nghe nói có một người tốt bụng đã cứu cô, tuy nhiên vẫn chưa nhìn thấy mặt.
Ngày cô xuất viện, dường như có nhìn thấy một bóng lưng mờ hồ đi ra từ phòng bệnh của mình.
Lúc ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, sau đó nghe bác sĩ nói lại đó chính là người đã đưa cô vào viện.
Đó là ân nhân của cô.
Cho nên, cô ghi nhớ bóng lưng kia, khi đó đúng là cũng có cảm giác quen thuộc.
"Là anh?" Cô không thể tin hỏi lại.
Anh gật đầu: "Thật ra thì gặp em ở Thái Lan cũng chỉ là một sự trùng hợp, lúc đó anh hợp tác cùng một người, trong lúc vô tình ông ta nói đến chuyện có người nghĩ là bắt cóc được con gái ông ta, kết quả là người bị bắt trói ở nhà gia sư dạy thêm kia không phải con gái ông ta mà là một người giống con ông ta, trong hai ngày anh điều tra, hóa ra là em. Lúc ấy anh cũng không dám chắc, chỉ cho là một người giống như em mà thôi, nhưng anh cũng phải xác nhận một chút. Ngày đó, thật ra anh cũng đã mang tiền đến chuộc em, chỉ là cuối cùng lại chậm một bước, anh tận mắt thấy em ngã trong vũng máu, em thực sự không thể hiểu được cảm giác lúc đó của anh thế nào đâu."
Anh cầm tay cô nói: "Khi đó, cảm giác đầu tiên của anh chính là hận Mặc Ngâm Phong, anh chưa bao giờ hận người nào đến vậy, nhưng khi đó, anh thật sự tuyệt vọng, anh giao em cho anh ta, mà anh ta lại để em gặp nguy hiểm. Lúc đó anh liền thề, cho dù em có hận anh, anh cũng muốn giữ em lại bên mình, anh bằng lòng làm anh trai của em, làm bạn em cũng được, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh."
Lạc Tiểu Phàm thật sự khiếp sợ, cô không nghĩ tới người mà cô vẫn chôn giấu trong lòng, vẫn cảm kích vô cùng kia lại là A Trạch.
Cô thường xuyên mơ về bóng lưng kia, mỗi lần như vậy đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, chỉ là mỗi lần người đó xoay người lại, mỗi lần cô muốn nhìn rõ khuôn mặt người đó, cô lại bừng tỉnh giấc.
Nhưng đó lại là A Trạch.
Nhất thời cô im lặng.
Đường Trạch Hàn đi tới cạnh cô: "Bây giờ có phải em thường xuyên thấy nhức đầu? Là bởi vì có một mảnh đạn bắn vào nơi nguy hiểm, lúc ấy không dám tùy tiện lấy ra, đè nén lên dây thần kinh dẫn đến đau đầu, bác sĩ đã dặn dò em không thể uống rượu. Tiểu Phàm, em ở lại bên cạnh anh, anh nhất định tìm cách chữa khỏi cho em."
Lạc Tiểu Phàm rút tay: "Thân thể của tôi thế nào tôi là người biết rõ nhất, hiện tại tôi thấy rất tốt, cũng không cần chữa trị, chỉ cần tôi không đụng tới rượu thì sẽ không có vấn đề gì."
Đường Trạch Hàn cau mày.
Nếu quả thật đơn giản như cô nghĩ, anh cũng không cần hao tâm tổn lực nghĩ cách kéo cô lại bên anh.
"A Trạch, anh là ân nhân của tôi, tôi thực sự không muốn trở mặt thành thù với anh, chỉ cần anh trả con lại cho tôi, tôi và Mặc Ngâm Phong cũng sẽ không so đo gì nữa, hai chúng ta cũng sẽ không thiếu nợ nhau!"
"Chuyện đó là không thể, nếu em muốn Thu Nặc tiếp nhận em, em chỉ có thể ở bên cạnh anh, cho dù Thu Nặc biết em là mẹ nó, nó cũng sẽ không đi cùng em đâu. Về điểm này anh rất tự tin." Anh vô tình nói.
Thật ra cũng rất đau lòng.
Lạc Tiểu Phàm nhìn anh suy nghĩ thật lâu.
Đúng vậy, anh rất chắc chắn.
"Em còn có một lựa chọn, đó là kể hết mọi chuyện cho Mặc Ngâm Phong, sau đó anh và anh ta sẽ đấu một trận sống còn. Đường gia đã không còn như xưa nữa, có đủ sức lực để đấu với Mặc Ngâm Phong. Anh đã có cách để cho Mặc Ngâm Phong tin Thu Nặc không phải con anh ta thì cũng sẽ có cách để anh ta tin Đa Đa cũng không phải con mình. Anh nghĩ, em cũng không muốn thấy Mặc Ngâm Phong đưa Đa Đa đi xét nghiệm ADN chứ?" Anh nói toàn bộ tâm tư mình.
Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp.
Hiện tại cô cảm thấy như mình đang ở giữa biển rộng, vô cùng tuyệt vọng.
Sao A Trạch có thể đối xử với cô như vậy?
Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Nếu anh đã muốn chia rẽ cô và Mặc Ngâm Phong..., với trí thông minh của anh, đúng là không tốn nhiều công sức.
Sao A Trạch có thể đối xử với cô như vậy?
Cả hai lựa chọn này cô đều không thể chọn.
Cô không thể nào sống bên cạnh anh, cũng không thể để sự tin tưởng giữa cô và Mặc Ngâm Phong mà hai người vất vả gây dựng bị hủy hoại trong chốc lát. Càng không muốn trong tương lai anh và Mặc Ngâm Phong tranh đấu đến cá chết lưới rách.
Dù sao, anh bất nhân, nhưng cô cũng không thể bất nghĩa, cô chấp nhận thiệt thòi.
Cho nên, cô chỉ có thể lựa chọn con đường thứ ba.
"A Trạch, tôi không cần Thu Nặc nữa, anh đã cứu tôi một mạng, tôi sẽ trả lại cho anh một mạng, từ nay về sau, con bé là con của anh, không liên quan gì tới tôi, coi như nợ nần giữa chúng ta đã xóa sạch, chúng ta từ nay ân-đoạn-nghĩa-tuyệt!!! Không còn liên quan gì tới nhau nữa!"
Chương 302: Không thể oán, cũng không thể hận.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như đang cười: "Như vậy anh đã hài lòng chưa?"
Đường Trạch Hàn cũng bị lời nói của cô làm cho sững sờ.
Ân đoạn nghĩa tuyệt?
Toàn thân anh cứng đờ, giống như bị người ta đánh cho một quyền, hơn nữa lại là một cú vào ngực.
Thư phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Hô hấp của anh ngày càng khó khăn.
"Ân đoạn nghĩa tuyệt?" Anh lặp lại từng chữ, lạnh như băng trên núi ngàn năm, dày đặc lạnh lùng.
Đột nhiên Đường Trạch Hàn bước về phía cô một bước, nhìn thẳng vào mắt cô, cảm giác không thể hít thở này giống như bị cả một ngọn núi lớn đè lên vậy.
Cô dời mắt đi, giọng nói lộ ra vẻ cười nhạo cùng thê lương: "Tôi không hề nghĩ ngày hôm nay chúng ta sẽ thành ra thế này, hiện tại tôi chỉ hy vọng anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi." Cô cắn cắn môi, thanh âm có vẻ nghẹn ngào: "Mong anh đối xử tốt với con bé."
Đường Trạch Hàn bỗng lùi về sau một bước, cười ha ha: "Tốt, rất tốt, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan, thật sự là rất tốt."
Anh vừa cười vừa nhìn cô, nhưng vẻ ôn nhu trước kia lại thêm vào vài phần lạnh băng không thích hợp với anh, giống như bị một cây băng lớn đâm sâu vào lòng anh: "Được. Một mạng trả một mạng, em nghĩ thật chu toàn. Ngay cả con mình em cũng không cần, vậy em cần gì phải quan tâm tôi đối xử với con bé thế nào?"Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
"Đường Trạch Hàn, anh đừng khinh người quá đáng, anh nghĩ tôi thế nào, anh vừa mang con của tôi đi lại vừa cứu mạng tôi. Anh làm tôi oán cũng không thể mà hận cũng không được, anh nói đi, anh muốn thế nào, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa?"
Cô giống như phát điên, khóe miệng vẫn nở nụ cười lạnh châm biếm.
Đường Trạch Hàn cũng giận đến tận cùng: "Tôi muốn thế nào, tôi chỉ muốn cho em một cuộc sống thật tốt, tôi chỉ muốn em khỏe mạnh sống đến trăm tuổi, tôi chỉ không muốn em lãng phí cuộc đời mình. Cô gái ngốc nghếch như em có biết không-------"
Nói đến đây, bất chợt anh dừng lại, trong mắt giống như có một ngọn lửa âm u, lúc sáng lúc tối, khóe miệng cũng từ từ hạ xuống.
Miệng anh nhàn nhạt nói một câu: "Tôi chỉ muốn tốt cho em."
"Không sai, là tôi ngu ngốc, ở trong mắt các người, Lạc Tiểu Phàm tôi trời sinh là một đứa ngu ngốc, đáng bị các người làm khó, đáng bị vận mệnh đùa giỡn, người mà tôi quý trọng nhất lại bắt cóc con tôi đi, lại còn luôn miệng nói muốn tốt cho tôi, anh nói muốn tốt cho tôi, nhưng anh không thể làm tôi vui được, anh trói buộc tôi bên cạnh thì tôi có thể bình an vui sướng, an tâm sống lâu trăm tuổi sao? Thật nực cười! Người thông minh như anh, người tư duy lô-gic như anh sao lại trở nên đáng cười như vậy. A Trạch, anh đừng vọng tưởng như vậy. Đời này, không ai có thể chia rẽ tôi và Mặc Ngâm Phong được, cho dù có chết tôi cũng sẽ chết cạnh anh ấy."
Chết cũng muốn chết bên cạnh anh ấy?
Những lời này giống như gai độc găm vào da thịt anh.
Không thể chọn lựa, chỉ có thể bị đau, nỗi đau không thể đè nén.
Hai mắt anh đỏ rực, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài!"
Lạc Tiểu Phàm 'hừ' một tiếng cũng không nhìn anh lấy một cái, xoay người muốn đi ra ngoài.
Nhưng bả vai của cô lại bị anh giữ chặt.
Đường Trạch Hàn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, anh chưa từng có vẻ mặt đáng sợ như vậy, cả người anh như bao phủ một tầng ma quái.
Dù cách một lớp y phục thật dày cô cũng cảm thấy bả vai đau đớn.
Cô vừa mới muốn thoát ra, Đường Trạch Hàn cũng lập tức thả cô ra.
Lạc Tiểu Phàm không nói tiếng nào, xoay người ra khỏi thư phòng.
Cánh cửa bị đóng mạnh lại.
Đường Trạch Hàn xoay người đấm lên bàn sách, đồ trên bàn bị chấn động nảy lên, rời khỏi vị trí ban đầu.
Cửa thư phòng đóng lại trong nháy mắt, linh hồn Lạc Tiểu Phàm như bị rút sạch.
Không còn sức lực, cả người không còn chút sức lực.
Cô cảm thấy say, không thể chống đỡ cơ thể mình.
Cô không muốn, thật sự không muốn...
"Anh, đẩy xích đu cho em đi..."
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, ánh mặt trời thật rực rỡ.
Anh từng ấm áp như vậy...
Nhưng hôm nay, lại lạnh lùng như đặt mình trong hầm băng.
Mà trên tay anh là một con dao, từng nhát từng nhát không chút nương tay.
Cô nhớ lại rồi khóc lớn, nhưng sao giây phút này nước mắt không rơi, máu trong người đã lưu thông bình thường, lục phủ ngũ tạng của cô giống như bị đảo lên.
Có phải đã kết thúc không.
Bao gồm cả những ân oán.
Cô cố gắng hít sâu một hơi, đi xuống lầu từng bước từng bước.
Mới vừa đi xuống mấy bước, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, đang vui vẻ đi lên cầu thang.
Có thể vì đi quá nhanh, lập tức ngã nhào trên bậc thang, nhưng cô bé lập tức đứng dậy, tiếp tục chạy lên lầu.
Lạc Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn cô bé, cô bé ngày càng tới gần, trái tim Lạc Tiểu Phàm đập mạnh một chút.
"Thu Nặc____"
Đứa trẻ sắp bước qua cô, cô không tự chủ nhẹ nhàng gọi một câu.
Đứa trẻ kia dường như nghe được, bỗng nhiên dừng bước.
Cô bé nghiêng đầu ngó cô: "Cô vừa gọi cháu phải không?"
Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm phủ một tầng sương mờ, cô ngồi xổm xuống gật đầu.
"Đi chậm một chút, cẩn thận không lại ngã." Cô đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nặc, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Thu Nặc lập tức nở một nụ cười thật to, ánh mắt cong như trăng khuyết.
"Cháu biết rồi, mẹ cháu cũng hay nói với cháu như vậy."
Chữ 'mẹ' đâm vào lòng cô đau nhói, nhưng cô vẫn miễn cưỡng vui vẻ: "Vậy ư, bây giờ cháu định đi đâu?"
Đứa trẻ kia rất cao hứng, còn kèm theo một tia đắc ý, lấy ra từ phía sau một tờ giấy.
"Cháu muốn đưa cho bố xem cái này." Cô đắc ý nói.
Là một bức tranh, đứa trẻ này tự vẽ.
Chỉ là mấy vòng tròn có thêm mấy nét vẽ, hơn nữa còn là mấy nét vẽ cong vẹo.
Nhưng có thể thoáng nhận ra, phía trên bức vẽ là mấy hình người.
Cô bé đưa ngón tay trắng nõn lên chỉ vào bức tranh, vui vẻ nói: "Đây là bố, đây là mẹ, đây là Đường Thu Ngôn, còn đây là cháu, đây là nhà của cháu, mọi người đang vui vẻ bên nhau."
Chương 303: Thôi nào...
Editor: Lôi
Ngón tay trắng trẻo nhỏ xíu của cô bé miết lên mặt giấy, vui vẻ nói: "Đây là bố, đây là mẹ, đây là Đường Thu Ngôn, còn đây là con. Nơi này là nhà của chúng con, mọi người cùng sống vui vẻ bên nhau."
Lạc Tiểu Phàm nhìn bức tranh, trông thấy một bên góc có từ tiếng anh nguệch ngoạc, "family".
Càng nhìn cô càng xúc động, không nén được cảm giác muốn khóc.
Tiểu Thu Nặc vuốt mũi, vui vẻ giải thích: "Chữ này là family. Đường Thu Ngôn dạy con, ý của nó là father, mother, I love you." Bé nói thật chậm, hơi cứng, nhưng từng từ được phát âm rất rõ ràng. Gương mặt bé lan tỏa nụ cười ngọt nào, không giấu được vẻ tự hào có chút khoe khoang nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Lạc Tiểu Phàm cũng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, buột miệng hỏi: "Bố mẹ có tốt với con không?"
Tiểu Thu Nặc líu lo: "Đương nhiên, bố mẹ con là người tốt nhất trên thế giới này, Thu Nặc yêu bố mẹ nhất." Một lát sau còn không tình nguyện bổ sung thêm một câu: "Còn có Đường Thu Ngôn nữa."
Lạc Tiểu Phàm cong khóe miệng, đôi mắt đã ươn ướt, cuối cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
Cô không biết tâm tình của mình lúc này là vui hay buồn.
Nếu chuyện đã như vậy, thì thôi cũng đủ rồi.
Tiểu Thu Nặc ngước mắt liền bắt gặp khuôn mặt đẫm lệ của cô, sợ tới mức ngẩn người.
"Tại sao cô khóc?" Bé hỏi, dáng vẻ vô cùng thận trọng.
Lạc Tiểu Phàm vội vàng cười với bé: "Không có gì, chỉ là cô thấy tranh Thu Nặc vẽ thật đẹp."
Tiểu Thu Nặc kiễng chân lau nước mắt cho cô, bàn tay nhỏ bé ấm nóng lướt trên mặt Lạc Tiểu Phàm, thật mềm mại.
"Thu Nặc, có thể tặng cô bức tranh này không?" Cô nói.
Tiểu Thu Nặc quan sát bộ dạng của cô, đôi mày nhỏ chau lại, sau đó đặt bức tranh vào trong tay cô: "Nếu cô thích, Nặc Nặc tặng nó cho cô là được rồi."
Lạc Tiểu Phàm xoa đầu bé: "Cảm ơn con."
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
Cả ngày Lạc Tiểu Phàm ngắm bức tranh đến ngây người.
Cho đến khi Mặc Ngâm Phong đi vào, cô mới vội vàng giấu nó trong mớ hồ sơ đặt trên bàn.
"Anh đến rồi, tìm em có chuyện gì sao?" Cô cười nói.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
"Không có việc thì không thể tìm em?" Hắn bước đến cạnh cô, rồi hôn lên trán cô.
Lạc Tiểu Phàm cười cười: "Chủ tịch Mặc Thạch hạ mình giá lâm, thật là vịnh dự cho kẻ hèn này. Có điều, đây là công ty, nếu cứ tình ngay lý gian, cô nam quả nữ ở chung một phòng như thế này, khó tránh bị người ta chê trách, e rằng sẽ tổn hại đến uy danh của ngài chủ tịch."
Ngữ khí của cô thật nghịch ngợm.
Mặc Ngâm Phong hiếm khi nhìn thấy cô như vậy.
Nhưng vẫn cố ý nâng mặt cô lên, đột ngột hôn cô, miệng còn mấp máy: "Thôi nào, hiện giờ ở công ty có người nào mà không biết em là bà xã của anh chứ. Anh muốn thế nào, thì được thế đó."
Thật lâu mới chịu buông cô ra.
Hắn chống hai tay lên bàn làm việc, cúi đầu nhìn xuống gương mặt cô: "Sáng nay em tìm Đường Trạch Hàn."
Cô khẽ cười: "Làm sao anh biết?"
Hắn giơ một tay lên xoa gương mặt người con gái: "Đoán, anh đoán em sẽ không từ bỏ hy vọng. Tiểu Phàm, em như vậy thật làm cho người ta đau lòng."
Cô cũng giơ một tay phủ lên tay hắn, mềm mại như lông của con mèo nhỏ, tỏa ra hơi ấm: "Sau này sẽ không như vậy nữa. Em đã biết đứa bé kia không phải là con của chúng ta. Sau này em sẽ không suy nghĩ lung tung, có anh và Đa Đa là đủ rồi."
Hắn lại cúi đầu hôn lên môi cô, lần này dịu dàng như nước.
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Lạc Tiểu Phàm bị dọa giật mình cuống quít nhìn về phía cửa, là cô thư ký xinh đẹp của Mặc Ngâm Phong.
Lạc Tiểu Phàm phát hiện, cửa phòng làm việc đã bị mở ra từ lúc nào.
Mặc Ngâm Phong có chút mất kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa, nói: "Có chuyện gì?"
"Chủ tịch tập đoàn Đường thị mời anh dùng cơm vào tối nay." Thư ký đứng ở cửa lễ phép trả lời.
"Đường Trạch Hàn?" Hắn lẩm bẩm.
Trong mắt Lạc Tiểu Phàm hiện lên tia hoảng hốt.
Mặc Ngâm Phong đứng thẳng người, quay qua hỏi thư ký: "Khi nào?"
"Bảy giờ tối nay tại khách sạn Kim Duyệt ạ."
Mặc Ngâm Phong lên tiếng: "Được rồi."
Thư ký lui ra.
Mặc Ngâm Phong quay người nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Em có muốn đi cùng không?"
Lạc Tiểu Phàm lắc đầu: "Em không muốn đi."
Mặc Ngâm Phong cũng không miễn cưỡng: "Được, vậy em mau về sớm đi."
Nhưng cho đến hết giờ làm, Lạc Tiểu Phàm cũng chưa về. Mãi đến lúc Mặc Ngâm Phong đã tới giờ hẹn cô vẫn không nhúc nhích.
Trong lòng cô có chút sợ hãi, sao A Trạch lại tìm A Phong, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Sáng nay cô đã nói chuyện rất rõ ràng rồi, vì sao buổi tối anh ấy lại muốn gặp Mặc Ngâm Phong.
Chẳng lẽ anh đổi ý, lợi dụng Thu Nặc không uy hiếp được cô, nên chuyển sang uy hiếp Mặc Ngâm Phong?
Không thể nào! Dựa vào tính cách của Mặc Ngâm Phong, nếu hắn biết chân tướng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Đến lúc ấy, hai người đó nhất định sẽ liều một phen sống mái với nhau. Thế nên anh ấy sẽ không hành động ngu ngốc như vậy. Cướp con của cô, đây là chuyện phi pháp, cái này là anh sai hoàn toàn, nghĩ thế nào anh cũng không thể đặt chính mình vào tình cảnh xấu hổ.
Hay là, anh lại không cam lòng, muốn châm ngòi phá hủy mối quan hệ giữa cô và Mặc Ngâm Phong? Đường Trạch Hàn biết rất nhiều chuyện của cô trong hai năm qua, sợ rằng anh ấy lại nói ít nhiều cho Mặc Ngâm Phong biết.
Trước kia anh tuyệt đối không phải là người như thế, nhưng bây giờ, cô lại không dám khẳng định.
Cho tới nay, cô không hề đề cập bất cứ chuyện gì ở Thái Lan với Mặc Ngâm Phong vì sợ hắn lo lắng. Nếu như nghe chính miệng Đường Trạch Hàn nói ra, Mặc Ngâm Phong có thể suy nghĩ lung tung không đây?
Cô càng nghĩ càng sợ.
Vất vả lắm quan hệ của bọn họ mới đi được đến bước này, hơn nữa càng ngày càng thắm thiết. Cho dù là ai cũng đừng hòng phá hoại, dẫu có là ai đi chăng nữa!
Cô thật sự không chịu nổi, không chịu nổi cứ phải ngồi đây suy đoán hoang mang như vậy.
Lạc Tiểu Phàm bèn vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi Mặc Thạch.
Lái xe chạy thẳng một mạch đến khách sạn Kim Duyệt.
Chương 304: Sự cố
Editor: Lôi - Beta: Mã
Kim Duyệt là khách sạn 5 sao cao cấp vừa khai trương cách đây không lâu, tọa lạc trong khu vực sầm uất của thành phố A, nổi tiếng xa hoa, là khách sạn đầu tiên trong chuỗi khách sạn cao cấp do Đường Trạch Hàn đầu tư xây dựng trong nước.
Chỉ mất mười mấy phút lái xe, Lạc Tiểu Phàm đã đến nơi.
Cô xuống xe, vừa rồi nghe ngóng thông tin từ thư ký, cuộc hẹn của bọn họ diễn ra trong phòng riêng trên tầng cao nhất của khách sạn Kim Duyệt, tầng 26.
Lạc Tiểu Phàm vội vàng đi tới thang máy.
Cô nhìn những con số nhảy múa trong thang máy, trái tim bất chợt cũng nảy theo.
Cô nên làm gì, cô vào đó nên nói cái gì, cô toan tính gì khi tới đây?
Cô tự đưa ra một loạt các câu hỏi cho chính mình.
Cô muốn đến xem, hay chỉ ẩn nấp từ nơi nào gần đó nghe lén bọn họ nói chuyện?
Lạc Tiểu Phàm đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên, thang máy kêu rầm một tiếng, cùng lúc đó toàn bộ đèn chiếu sáng tắt ngấm. Lạc Tiểu Phàm thấy một vài ký tự nhấp nháy trên trên thang máy trước khi tắt hẳn, hình như là tầng 16.
Bóng tối đen đặc đến mức không thể thấy được năm ngón tay trước mặt.
Sao lại đột ngột như thế.
Cô lấy tay đập lên cửa thang máy, hô lên: "Có ai không..."
Nhưng chỉ nghe chính thanh âm của mình đáp lại.
Vách thang máy bằng kim loại cứng ngắc lạnh lẽo thoáng chốc đã làm tê cứng tay cô, nhưng cô vẫn không ngừng đập.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Rất mau Lạc Tiểu Phàm đã cảm thấy đuối sức.
Cảm thấy không khí càng lúc càng loãng, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Đã không dưới một lần cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đối mặt với vấn đề sinh tử, cô đều chịu đựng. Nhưng vẫn không thể nào thôi sợ hãi, cũng giống như lúc này.
Cô sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ không gian bịt kín.
Giọng của cô bắt đầu khàn đi, nhưng vẫn chỉ có thanh âm ấy mãi vang vọng trong đêm tối, nghe có phần quỷ dị và đáng sợ.
Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn, nhưng chẳng thể làm gì khác.
Trong này hầu như không thể bắt được tín hiệu sóng, thế nên cô không sử dụng được điện thoại di động.
Cô nương theo ánh sáng yếu ớt hắt ra từ điện thoại rúc vào trong góc.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng cô cảm thấy rất lâu, rất lâu rồi...
Cổ họng khô rát vì thiếu nước, hơn nữa đầu còn vô cùng đau đớn.
Cô cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Toàn thân rã rời, chỉ có cảm giác đau đớn truyền đến từng cơn từng cơn là rõ nét. Cô chợt nghĩ, bản thân có thể chết ở chỗ này hay không?
Cô gắt gao nắm chặt vật trong lòng bàn tay, hệt như đang bám víu vào một nhành cây cứu sinh.
Trên màn hình là hình ảnh người đàn ông, dường như bị chụp trộm lúc ngủ say, ngũ quan hoàn mỹ, dáng người tinh tế. Trên đời quả thật hiếm có được người đàn ông toàn diện như hắn, trong giấc ngủ còn toát lên vẻ an ổn, tĩnh lặng như băng tuyết Thiên Sơn.
Lạc Tiểu Phàm nâng niu chiếc điện thoại trên tay, cúi đầu nỉ non: "A Phong, em rất nhớ anh."
Rốt cục, ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngấm, chiếc di động tự động tắt nguồn.
Cô lập tức như rơi vào một cái động không đáy, đen đặc. Nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng bò khắp cả tứ chi, rồi thấm sâu vào tận xương tủy.
Cơn đau đầu càng lúc càng bùng phát.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy từng giây từng phút trôi qua đều hết sức khó khăn.
Trong đầu cô bỗng xuất hiện ồ ạt những ý niệm.
Là lần đầu tiên gặp mặt Mặc Ngâm Phong, dẫu còn bé, nhưng cô vẫn bị chìm sâu vào trong đôi mắt lạnh mà thoáng buồn của một cậu nhóc. Có lẽ khi đó định mệnh đã trói buộc cả đời này của bọn họ lại với nhau. Lại nhớ đến lúc ấy, hắn đang nằm ngủ trong đình, cô còn lén lút hôn trộm hắn một cái, cho đến bây giờ cũng chưa dám tiết lộ với hắn, bằng không gã đàn ông kia lại đắc ý.
Thời gian đi học vẫn còn in đậm trong trí nhớ, mỗi lần cần học phí, cô đều tự mình đến tìm Mặc Ngâm Phong. Lúc ấy cô vẫn còn sợ hắn lắm, nhưng mỗi khi đến dịp, kỳ thật trong lòng cô đều có chút chờ mong, vì lại có thể quang minh chính đại gặp hắn.
Còn nhớ rõ thời điểm cô mất đi đứa bé, chính là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của cô, cho dù khi đó cô liều mạng bỏ đi, nhưng không thể ngăn chặn tình yêu sâu tận cốt tủy dành cho hắn. Thế nên, khi đó cô nghĩ, chỉ có cái chết mới khiến cô có thể quên đi.
Cả đời này của cô, mọi niềm vui nỗi buồn đều bắt nguồn từ người đàn ông lạnh lùng như tảng băng ngàn năm đó.
Khóe miệng khẽ cong lên, cô thật lòng hi vọng mình vĩnh viễn vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn.
Đầu càng ngày càng đau, những hình ảnh đung đưa trước mắt càng lúc càng nhiều.
Còn có anh nữa, người đàn ông cả đời chấp nhận thua thiệt, từng được xem là thiếu gia hoàn mỹ, nụ cười nho nhã thường trực trên môi. Nhẹ nhàng đẩy xích đu cho bạn, nhường bạn đĩa rau, nắm tay dẫn bạn đi qua con đường lớn, nếu đi ra ngoài thì lúc về sẽ có quà cho bạn, dù nhỏ thôi.
Con người anh vô cùng tốt tựa như một loại độc dược mãn tính, chậm rãi thẩm thấu trong lòng bạn, dần dà làm cho bạn ỷ lại, và nghĩ rằng chỉ cần có anh, sẽ chẳng cần lo lắng bất kỳ chuyện gì nữa. Mãi cho đến ngày anh biến mất, bạn mới bàng hoàng nhận ra, sự tồn tại của anh nghiễm nhiên trở thành một thói quen máu thịt.
Mà bây giờ, sự dịu dàng của anh lại biến thành chất cực độc.
Chung quy cũng chỉ vì cô mắc nợ anh, cho nên anh đục khoét thịt con gái cô để trả nợ.
Hai người đàn ông này, một là người cô yêu nhất, một là người thân cô quý mến nhất, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không ngừng vướng mắc. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới, rốt cuộc cái cướp đi của cô, vẫn chính là tính mạng của cô.
Cuối cùng Lạc Tiểu Phàm không còn sức để mà suy nghĩ nữa.
Ý thức dần dần chìm vào trong sương mù, bị đám mây che lấp. Cô cảm thấy mình giống như lạc vào một thảo nguyên rộng lớn, ánh nắng chan hòa, nơi đó chỉ có một mình cô.
Rốt cục cô cảm nhận được luồng không khí quý giá.
Hình như có người đang không ngừng kêu tên cô, thanh âm tràn ngập tứ phía.
Rất đỗi quen thuộc.
Hình như là A Trạch.
Cô có thể cảm nhận bàn tay mình được bao phủ bởi một bàn tay to lớn vô cùng ấm áp, nhưng chẳng thể mở nổi mắt.
Cô có thể loáng thoáng nghe thấy Đường Trạch Hàn đang nói gì đó với cô, nhưng chẳng rõ.
Lạc Tiểu Phàm cố gắng tập trung ý thức, mới biết được, thì ra anh đang kể về Thu Nặc.
"Nó thật giống em như đúc, giống em ở bản tính lương thiện, và cũng giống em bởi cái tính bướng bỉnh này. Tiểu Phàm, em biết không, sức khỏe của Thu Nặc đã không tốt từ nhỏ, bị hen suyễn bẩm sinh, bệnh nặng bệnh nhẹ cứ lần lượt kéo tới không dứt, nhưng khi bị chích thuốc thì chưa bao giờ kêu đau. Thật là một đứa trẻ dũng cảm."
Đường Trạch Hàn đưa tay vuốt gương mặt nhợt nhạt tái mét của cô: "Anh rất tự hào về con bé, bởi vì nó chính là con của em."
Thanh âm của anh hơi nghẹn ngào: "Nếu em tỉnh lại, anh sẽ trả con gái lại cho em, nhé?"
Chương 305: Chuyện mấy ai biết...
Editor: Lôi - beta: Mã Mã
Lạc Tiểu Phàm muốn mở mắt, nhưng dường như mí mắt chẳng còn sức.
Ngón tay Đường Trạch Hàn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, hệt như trước kia mỗi lúc cô đổ bệnh.
"Em tới chăm sóc cậu ấy. Đã thức nguyên đêm rồi, anh nên đi nghỉ một chút đi." Bỗng xuất hiện một giọng nói, ngữ khí có vẻ hơi lạnh.
Lạc Tiểu Phàm nghe ra đó là A Sanh.
Một tay Đường Trạch Hàn vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của người con gái: "Anh muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy tỉnh lại. Đều là lỗi của anh, nếu Tiểu Phàm không tỉnh, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
Lãnh Nguyệt Sanh đi đến bên cạnh anh, giơ tay vỗ nhẹ vào vai anh: "Không đâu, ông trời rất ưu ái cô ấy, mấy lần gặp khó khăn đều vượt qua được." Cô nhìn vào gương mặt tái nhợt của người trên giường, khẽ nói: "Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi."
Cuối cùng Đường Trạch Hàn cũng ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt Sanh: "Cảm ơn em, A Sanh, thực sự rất cảm ơn em."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô chỉ cười khổ: "Nên vậy mà. Anh đi nghỉ đi, chịu cả đêm rồi."
Đường Trạch Hàn thu hồi ánh mắt: "Em báo cho anh ta sao?"
Lãnh Nguyệt Sanh gật đầu: "Anh ta sẽ nhanh đến đây."
Lúc này Đường Trạch Hàn mới buông tay cô ra, chỉnh lại chăn mền cẩn thận, rồi mới đi ra ngoài.
Lãnh Nguyệt Sanh ngồi xuống vị trí mà Đường Trạch Hàn vừa ngồi, giữ chặt một bàn tay của Lạc Tiểu Phàm, thở dài một hơi: "Tiểu Phàm, kỳ thật mình rất ngưỡng mộ cậu. Thậm chí còn hy vọng người nằm đây là chính bản thân mình, có lẽ như thế mới có thể đổi lấy một chút tiếc thương từ anh ấy."
Ngữ khí của Lãnh Nguyệt Sanh thật bi thương: "Đã nhiều năm trôi qua mà anh ấy vẫn không buông bỏ được cậu. Anh ấy từng nói với mình, chỉ cần cậu hạnh phúc, anh sẽ đứng nhìn từ xa, không ai yêu cậu hơn anh ấy đâu, có lẽ ngay cả Mặc Ngâm Phong cũng không bằng. Cậu đúng là người may mắn, mình cố gắng cả đời cũng không chiếm được, trong khi đó cậu lại có được nó một cách dễ dàng."
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Lạc Tiểu Phàm, giống như đang trò chuyện cùng cô, lại giống như đang thì thầm với bản thân mình. Dường như tâm tư tích tụ bấy lâu nay rốt cuộc đã tìm được một lối thoát.
Những lời này, Lãnh Nguyệt Sanh luôn rất muốn nói cho cô biết, nhưng cũng chỉ dám nói ra trong tình huống này, bởi vì cô ấy biết hiện giờ cô không thể nghe thấy.
"Cậu biết không, mình nghĩ lần này trở về, A Trạch muốn trả Thu Nặc lại cho cậu. Cậu luôn khăng khăng cho rằng lúc trước là A Trạch cướp đứa bé, hại mọi người mấy năm nay cốt nhục chia lìa. Có thể cậu cũng biết, vì đứa trẻ kia anh ấy đã phải trả giá rất nhiều."
Khóe miệng của Lãnh Nguyệt Sanh thoáng hiện ý cười: "Nhưng cậu đâu biết, ngày trước tim đứa bé đó quả thực đã ngừng đập, bác sĩ tuyên bố không thể cứu chữa được nữa, ngay cả ông Niếp cũng buông xuôi chấp nhận số phận. Nhưng A Trạch thì không, anh ấy giống như người điên ra sức ngăn cản những người khác đẩy đứa bé vào nhà xác, miệng không ngừng quát tháo rằng đứa bé ấy không chết. Cậu chẳng thể tưởng được một người ngày thường luôn nho nhã lịch sự lại ra tay đánh người chỉ vì một câu 'từ bỏ đi' của bác sĩ."
Có lẽ do ông trời chiếu cố, sau một hồi cấp cứu, đứa bé ấy lại từ cõi chết quay về. Chỉ có điều nhịp tim vô cùng mỏng manh, không có ý thức, không thể khóc, không thể cử động, tóm lại có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại."
"Bác sĩ khuyên,'Vô ích thôi, đứa bé này không thể sống, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.' những ngày đó, anh ấy bèn thức trắng đêm trông chừng, chưa từng có ý định bỏ cuộc, chỉ vì đó là con của cậu."
"Về sau tình hình chuyển biến tốt lên một chút, anh ấy liền đưa Thu Nặc ra nước ngoài. Thu Ngôn và Thu Nặc được sinh ra cùng một ngày, thế mà anh ấy không hề đến ngó thằng bé một lần." (mọi người thấy A Trạch có hơi quá đáng không)
"Việc này sở dĩ có thể che giấu, là bởi vì bệnh viện đó trực thuộc Đường thị. Sau hai tháng điều trị, A Trạch mang Thu Nặc trở về. Như một kỳ tích, đứa bé kia đã tỉnh lại, biết la khóc, vốn không nhìn ra là đã từng trải qua cơn bạo bệnh. Khi đó mình còn nhớ rõ anh ấy đã vui vẻ nói rằng nếu trả đứa bé lại cho cậu không biết có được xem là món quà bất ngờ hay không. Nhưng một ngày sau khi về nước, Thu Nặc lại phát sốt liên tục hơn mười ngày, vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ nói đứa bé bị rối loạn chức năng hô hấp bẩm sinh, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, có lẽ một ngày nào đó đang ngủ cũng sẽ bị chết. Lại còn sinh non, nên cơ thể bẩm sinh yếu ớt, bác sĩ tiếc nuối nói rằng đứa bé này tuyệt đối sẽ sống không quá một năm."
Rốt cục Lãnh Nguyệt Sanh ngước mắt về phía Lạc Tiểu Phàm: "Thế nên khi đó anh ấy do dự. Hôm đó ở tiệc mừng 100 ngày của Đa Đa, nhìn thấy một nhà các cậu hạnh phúc bên nhau, bèn không đành lòng nói cho cậu biết, không đành lòng nhìn thấy cậu đau khổ vì mất đi đứa con một lần nữa, vì thế Thu Nặc trở thành con gái của mình và anh ấy."
Khóe miệng của cô ấy khẽ nhếch, như lạc vào dòng suy tư nào đó: "Cậu không biết những ngày đó chúng mình đã trải qua như thế nào đâu, mỗi ngày đều sống trong lo lắng và sợ hãi. Ban đêm A Trạch tỉnh giấc vài chục lần, để kiểm tra xem đứa bé có còn thở hay không. Khoảng thời gian ấy đối với chúng mình mà nói chính là dày vò, liên tục mấy tháng anh ấy chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn."
"Anh ấy đi khắp nơi dò hỏi, thu thập tư liệu, đơn giản chỉ vì đó là con của cậu. Anh ấy từ không từ bỏ. Căn bản là cậu không biết rằng, sở dĩ chúng mình đi Melbourne cũng chỉ vì giúp Thu Nặc chữa bệnh."
Cô ấy cười qua làn nước mắt: "Cậu biết không, mình vốn là một người hiếm khi rơi lệ nhưng từ khi có Thu Nặc, nước mắt của mình lại không thể kiểm soát. Mấy năm nay, con bé không biết bao nhiêu lần trở về từ Quỷ Môn quan, uống thuốc còn nhiều hơn so với ăn cơm, đứa bé đó đặc biệt luôn khiến cho người ta đau lòng."
Khóe miệng của Lãnh Nguyệt Sanh lại xuất hiện ý cười, mang theo nét dịu dàng của một người đã làm mẹ: "Nhưng con bé rất thích cười, lúc cười đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng non. Mỗi khi bị tiêm thuốc, con bé sẽ kiên cường nói, 'Không đau, thật đấy.' Chắc cậu không biết trên người con bé dày đặc những lỗ kim tiêm, không chỗ nào tốt hết. Mỗi lần uống thuốc thì lại ăn không ngon, nhưng nó vẫn ở trước mặt mình, nhai từng miếng cơm, sau đó lén phun ra, còn dặn Thu Ngôn không được nói cho bọn mình biết. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, nhưng lại rất hiểu chuyện. Vừa biết vẽ tranh, biết ca hát, còn có thể khiêu vũ, cái gì cũng biết, thật là một đứa trẻ ngoan."
Giọng nói của Lãnh Nguyệt Sanh bắt đầu nghẹn ngào: "Những năm gần đây, mình chưa từng nghĩ tới có một ngày A Trạch sẽ trả đứa bé lại cho cậu. Mình chỉ muốn Thu Nặc là con của mình, từ nhỏ là mình ôm nó, ngủ cùng nó, mỗi ngày là mình kể truyện cổ tích cho nó nghe, là mình nắm tay nó đi dạo, nó là con gái của mình, là Thu Nặc của mình. Mình không thể nào tưởng tượng ra nếu không có nó, mình sẽ làm gì. Nếu A Trạch thật sự phải trả Thu Nặc lại cho cậu, mình nên làm gì bây giờ, mình không phải là mẹ ruột của con bé, thế nên mình không có tư cách."
Chương 306: Bây giờ, cô cũng do dự...
Editor: Lôi - Beta: Mã Mã
Lãnh Nguyệt Sanh cầm tay cô: "Tiểu Phàm, cậu có nghe mình nói không? Thu Nặc đích thực là con của cậu, nếu cậu nhất quyết mang con bé đi, mình cũng tôn trọng quyết định đó của cậu. Chỉ là, xin đừng oán trách A Trạch, anh ấy làm như vậy cũng là vì cậu mà thôi. Lần trước cậu nói ân đoạn nghĩa tuyệt, suốt một ngày anh ấy không đi ra khỏi thư phòng nửa bước, không ăn uống bất kỳ thứ gì. Cậu nghĩ rằng anh ấy giữ Thu Nặc bên cạnh để chiếm lợi thế, nhưng mà, thật ra có rất nhiều chuyện anh ấy không muốn để cho cậu biết, chỉ âm thầm chịu khổ một mình. Cậu có biết lần trước ở Thái Lan..."
Rầm --
Có tiếng cửa bị đẩy mạnh.
Lãnh Nguyệt Sanh kinh ngạc nhìn ra cửa.
Mặc Ngâm Phong bước nhanh đến, dừng lại bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cô gái đang im lặng ngủ trên giường.
Lãnh Nguyệt Sanh đứng lên: "Cậu ấy bị nhốt trong thang máy suốt một ngày một đêm, hiện giờ đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, có điều..."
"Tiểu Phàm..." Mặc Ngâm Phong gọi nhẹ một tiếng.
Lạc Tiểu Phàm chậm rãi mở mắt, dường như ngay lập tức, nước mắt chảy tràn khóe mi, tí tách rơi.
"A Phong, A Phong..." Cô nghẹn ngào.
Lãnh Nguyệt Sanh thở phào một hơi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.
Lạc Tiểu Phàm yếu ớt ngước nhìn Mặc Ngâm Phong: "Em tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh."
Mặc Ngâm Phong cởi áo khoác, đắp lên người cô rồi ôm cô, giọng nói thoáng run rẩy: "Chúng ta về nhà thôi."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Lạc Tiểu Phàm rúc vào trong ngực hắn, cố ngăn nước mắt gật đầu: "Về nhà."
Lúc xuống cầu thang, chợt nghe thấy tiếng động, là Đường Trạch Hàn đi tới.
Cả ba vừa vặn gặp nhau trên bậc thang.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm nép trong lòng Mặc Ngâm Phong, thì ra cô đã tỉnh lại. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi...
Mặc Ngâm Phong liếc anh một cái, sắc mặt đanh lại, lách người tiếp tục bước xuống.
"Chờ một chút." Đường Trạch Hàn ở sau lưng bọn họ nhẹ nhàng lên tiếng.
Mặc Ngâm Phong dừng bước, hơi xoay người.
Đường Trạch Hàn nói: "Lúc này sức khỏe Tiểu Phàm rất yếu, đừng cho cô ấy ăn mấy món không tốt cho tiêu hoá, đừng cho cô ấy uống bia rượu, đừng để cô ấy quá mệt mỏi, đừng..."
"Đủ rồi!" Mặc Ngâm Phong bỗng ngắt lời.
Không khí gần như đóng băng, xung quanh rơi vào trầm mặc, im lặng tuyệt đối.
Mặc Ngâm Phong xoay người, giọng nói lạnh lùng: "Vợ tôi, không khiến anh lo lắng."
Đường Trạch Hàn nuốt mấy lời muốn nói còn lại vào trong.
Mặc Ngâm Phong ôm Lạc Tiểu Phàm từng bước rời đi.
Đường Trạch Hàn tìm thấy Tiểu Phàm, hắn thực sự cảm kích. Nhưng, anh ta không đưa cô đến bệnh viện, mà lại trực tiếp mang cô về nhà mình, anh ta bình tâm được cái gì chứ?
Đáy mắt Mặc Ngâm Phong lóe lên tia lạnh lẽo, chẳng lẽ cho đến bây giờ, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ hi vọng?
Lần trước Tiểu Phàm nói, Đường Trạch Hàn khẳng định đứa con gái Đường Thu Nặc của anh ta chính là Tử Tình của bọn họ. Nhưng hắn điều tra, rõ ràng không phải. Người này cố ý nói như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Chẳng lẽ vì bề ngoài hai đứa nhỏ giống nhau, nên mới cố ý nói như vậy? Mặc kệ cuối cùng Tiểu Phàm có biết sự thật hay không, ít nhất, anh ta vẫn có nhiều cơ hội gặp lại cô. Có phải đây mới chính là mục đích của gã họ Đường đó?
Mặc kệ người đàn ông đó có mưu đồ gì, hắn vẫn phải đề phòng.
Từ đầu đến cuối, Lạc Tiểu Phàm không nhìn Đường Trạch Hàn lấy một lần, là vì cô không dám nhìn, cô khép mi cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào.
Lòng cô đau quá, cô không ngờ sự thật lại là như thế này.
Cô không có cách nào đối mặt với anh.
Anh đã làm rất nhiều vì cô, thế mà đáp lại tấm chân tình đó, chỉ là câu nói 'ân đoạn nghĩa tuyệt' đầy tàn nhẫn.
Cô lại là người thiếu nợ anh rồi.
Trước lúc Mặc Ngâm Phong đẩy cửa đi ra ngoài, rốt cuộc Lạc Tiểu Phàm vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn anh một lần.
Trên bậc thang ấy, hình bóng cô độc đứng lặng của người đàn ông, tiêu điều như một cây đại thụ chứa đầy bi thương.
Thật ra khoảng cách đã không còn gần để cô có thể nhìn rõ ánh mắt anh, mà chỉ trông thấy một hình bóng mơ hồ mà thôi, lặng lẽ như tượng đá. Dẫu chỉ là một bóng người mờ ảo, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đau lòng...
Chẳng mấy chốc đã về tới Mặc viên, cô được Mặc Ngâm Phong đặt nằm ngay ngắn trên giường.
"A Phong, xin lỗi đã làm anh lo lắng." Cô cầm tay hắn.
Dường như Mặc Ngâm Phong đang đè nén cơn giận, đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Suốt đêm qua, hắn tìm cô muốn phát điên, tận mãi đến lúc này mới thôi. Không ăn, không ngủ, và còn chưa tắm rửa.
Cô nhìn sắc mặt tiều tụy rõ ràng của người đàn ông, chợt thấy áy náy quá chừng.
Mặc Ngâm Phong đổi một cái gối, để cô nằm xuống thoải mái hơn: "Rốt cuộc em đã đi đâu? Em có biết anh sắp phát điên lên hay không? Lãnh Nguyệt Sanh nói em bị nhốt trong thang máy một ngày một đêm, sao suốt ngày em gặp phải sự cố như thế chứ? Lớn rồi mà vẫn không khiến cho người ta bớt lo."
Lúc này Lạc Tiểu Phàm giống như đứa bé phạm lỗi, nhưng thanh âm vẫn lộ ra một chút uất ức: "Xin lỗi, xin lỗi! A Phong, sau này em sẽ không để anh lo lắng nữa."
Mặc Ngâm Phong trông thấy bộ dạng này của cô, bèn cầm tay cô, cuối cùng thở dài một hơi. Những lời của cô, hắn chẳng tin, số hắn định là bất hạnh rồi. Bà xã của hắn nếu không xảy ra sự cố, thì đó cũng chẳng phải là Lạc Tiểu Phàm!
Chẳng qua, cứ mỗi khi gặp chuyện, hắn vẫn không thể thôi sợ hãi.
Lạc Tiểu Phàm làm nũng: "A Phong, em đói bụng. Em thèm ăn cháo gà hầm sen do anh nấu quá đi."
Mặc Ngâm Phong nhìn cô một cái, tâm tình thoáng dịu lại: "Kiếp trước thật sự mắc nợ em mà."
Mặc Ngâm Phong buông cô ra, liền đi ra ngoài.
Dõi theo bóng lưng người đàn ông, tâm tình của cô thật phức tạp.
Chuyện A Sanh vừa nói cô không muốn để hắn biết.
Lạc Tiểu Phàm nhìn chằm chằm trần nhà, trên ấy vẫn là chiếc đèn chùm bằng đá pha lê màu hồng nhạt lộng lẫy như trước. Từng sợi pha lê buông xuống, kết hợp lại với nhau tạo ra quầng sáng lung linh mờ ảo, cực kỳ giống những vì tinh tú ngoài trời đêm, đẹp vô cùng...
Bây giờ, cô cũng do dự.
Mấy năm nay Đường Trạch Hàn vì đứa bé ấy mà trả giá rất nhiều, và còn A Sanh nữa. Đúng là con của cô, nhưng mọi đau đớn vốn dĩ thuộc về cô lại đè nặng lên vai hai người bọn họ.
Nếu ngay lúc này cô đoạt lại đứa bé, chẳng phải cô quá ích kỷ rồi sao? Huống chi, đứa bé ấy có thể chấp nhận việc này hay không?
Chỉ cần nghĩ đến đây là đầu cô lại đau như muốn nứt ra.
Rốt cuộc nên làm gì, bây giờ phải làm sao mới là tốt nhất...
Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng dáng nhỏ xíu xuất hiện: "Mẹ ơi!"
Chương 307: Đừng nói nữa anh sẽ ghen đấy!
Edit: Lôi - Beta: Mã Mã
Đa Đa đi đến bên giường Lạc Tiểu Phàm, kéo cánh tay cô hỏi: "Mẹ, hôm qua mẹ đi đâu? Vì sao không về nhà?"
Lạc Tiểu Phàm chống tay ngồi dậy, còn Đa Đa kiễng chân, cẩn thận cầm gối dựng thẳng lên nhằm giúp Lạc Tiểu Phàm thoải mái dựa vào.
Lạc Tiểu Phàm vuốt đầu Đa Đa, mỉm cười khẽ nói: "Đa Đa chúng ta thật là ngoan."
Đa Đa nghe mẹ khen vui sướng cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non.
"Mẹ, vì sao hôm qua mẹ không về nhà? Bố nói không tìm thấy mẹ, làm Đa Đa lo lắm." Cô bé tủi thân nói.
Lạc Tiểu Phàm cầm bàn tay nhỏ nhắn của bé, trong lòng dạt dào ấm áp: "Xin lỗi, mẹ sai rồi. Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa."
Đa Đa giơ ngón tay ra: "Mẹ ngoéo tay đi, mẹ sẽ không bỏ Đa Đa nữa. Đa Đa khó khăn lắm mới có mẹ, mẹ phải mãi mãi ở cạnh Đa Đa."
Hốc mũi cô chua xót, đứa bé này chung quy vẫn còn yếu ớt và hay sợ hãi, giống như Mặc Ngâm Phong, đều không có cảm giác an toàn trong tình yêu, rất sợ sự mất mát.
Lạc Tiểu Phàm ngoắc ngón tay mình vào ngón tay bé bỏng của con gái: "Mẹ hứa với con, sau này sẽ ở cạnh Đa Đa mãi mãi."
Đa Đa nhận được lời hứa chắc chắn từ cô, vui vẻ từ trong túi lấy ra một viên sô cô la: "Cái này cho mẹ."
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy rất hạnh phúc, từ nhỏ Đa Đa vốn là một đứa bé thiếu thốn tình yêu. Bây giờ cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nó, với cô, một mình Đa Đa là đủ rồi.
Còn đứa trẻ kia, đứa trẻ kia có về hay là không cũng được, dù sao con bé lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đối voi ai cũng tốt, miễn là thỉnh thoảng có thể gặp nó, nghe được tin tức của nó là cô mãn nguyện...Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất.
Mặc Ngâm Phong bưng cháo đi vào, thấy Đa Đa bèn nói: "Đa Đa ngoan, về phòng ngủ đi, đừng quấy rầy mẹ nghỉ ngơi."
Con bé vội buông tay Lạc Tiểu Phàm: "Đa Đa đi ngủ, mẹ nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
Nói xong liền kiễng chân thơm lên mặt Lạc Tiểu Phàm một cái: "Mẹ, chúc ngủ ngon."
Dứt lời, chạy bình bịch ra ngoài.
Mặc Ngâm Phong đặt chiếc bàn nhỏ lên giường, sau đó mới múc cháo từ nồi vào bát cho Lạc Tiểu Phàm.
Cô quan sát cử chỉ của hắn, dáng vẻ cẩn thận lại còn cực kỳ tao nhã. Có những thứ quả thật là trời sinh, chỉ là điệu bộ múc cháo thôi mà tư thế của hắn lại đẹp mắt đến như vậy.
Múc được nửa bát, Mặc Ngâm Phong đưa tới trước mặt cô: "Ăn đi cho nóng."
Lạc Tiểu Phàm nhìn hồi lâu nhưng vẫn không động đến.
Mặc Ngâm Phong hỏi: "Sao vậy, sao không ăn?"
Lạc Tiểu Phàm cười yếu ớt: "Anh đút em."
Mặc Ngâm Phong hơi ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng nhếch lên, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng cô. Lạc Tiểu Phàm há miệng, ăn hết, rồi cười ngọt ngào: "Ngon thật."
Mặc Ngâm Phong lại múc thêm một muỗng đưa tới bên miệng cô, hỏi: "Sao em lại bị nhốt trong thang máy?"
Lạc Tiểu Phàm khẽ cụp mắt: "Thật ra hôm đó em tới tìm anh, ai ngờ thang máy lại gặp phải sự cố."
Mặc Ngâm Phong hỏi: "Em tìm anh làm cái gì?"
Cô đáp: "Tại em tò mò muốn biết anh và A Trạch nói với nhau những gì."
Cô thành thật, nhưng cũng không thể nói rõ. Đường Trạch Hàn có nói chuyện Thu Nặc cho Mặc Ngâm Phong biết hay không, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được bèn hỏi: "Hôm đó, A Trạch tìm anh làm gì?"
Mặc Ngâm Phong nghe cô gọi hai tiếng 'A Trạch' thân mật như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, vì thế tức giận nói: "Anh ta có thể tìm anh làm gì? Chẳng qua là vì anh và anh ta đang tranh giành một lô đất, anh ta lại không đủ lực, nên tìm anh muốn anh rút lui."
Hóa ra là vì công việc, Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ đến A Trạch, là cô lại nghĩ tới đứa trẻ kia, rồi lại cảm thấy áy náy.
Lạc Tiểu Phàm cúi đầu thì thầm một câu: "Anh ấy muốn mảnh đất kia, nếu có thể, anh nhường cho anh ấy đi."
Mặc Ngâm Phong bỗng đặt cái bát trong tay xuống bàn một cái rầm, lớn đến nỗi dọa Lạc Tiểu Phàm giật nảy mình.
Cô vừa lấy lại tinh thần nháy mắt đã bị Mặc Ngâm Phong hôn, một cái hôn dữ dội, mang đôi chút ý tứ trừng phạt. Trong miệng cô nồng mùi cháo, chẳng mấy chốc lan tỏa khắp khoang miệng của cả hai.
Cho đến khi cô gần như nghẹt thở, hắn mới chịu buông tha cô.
"Đừng nói nữa, anh sẽ ghen đấy! Nếu em dám nhắc về anh ta thêm một chữ, đừng nói đến việc không nhường mảnh đất kia, anh cam đoan với em sau này Đường Trạch Hàn làm bất cứ chuyện gì cũng đều thất bại." Hắn nói với ngữ điệu hờn giận hệt như một đứa trẻ đang dỗi.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy bộ dạng này của hắn bèn phì cười: "Được rồi, được rồi, em không nói nữa. Em ăn cháo vậy được rồi chứ." Nói xong liền với tay cầm bát cháo lên.
Mặc Ngâm Phong nhanh hơn một bước, chụp lấy bát cháo.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn hắn.
Chỉ thấy khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, thản nhiên nói một câu: "Anh đút em ăn."
*Ngôn Tình Là Thiên Đường*
Ngày hôm sau, Mặc Ngâm Phong bắt cô ở nhà nghỉ ngơi cả ngày.
Xem, quả nhiên có chồng là ông chủ thật tốt.
Khó có được một ngày rảnh rỗi, Lạc Tiểu Phàm thoải mái ngủ lấy lại sức, sau đó lén lút dẫn Đa Đa đi ăn gà rán ở KFC.
Vì Mặc Ngâm Phong không cho phép Đa Đa ăn mấy loại thức ăn nhanh đó, thế nên cô lừa cả dì Tiêu, và dặn đi dặn lại Đa Đa không được phép nói cho bố biết.
Xế chiều, cô đến bệnh viện thăm bé Vân Chu tội nghiệp một chuyến.
Bây giờ ngẫm lại, thảo nào tủy của nó và Thu Nặc lại tương xứng, quan hệ của bọn nó vốn dĩ là chị em họ.
Lúc trước nghe nói Lãnh Nguyệt Sanh do dự là vì sức khỏe của con bé. Thật không ngờ sức khỏe Thu Nặc lại kém như vậy, từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ.
Khi đi trên hành lang của bệnh viện, Lạc Tiểu Phàm lại không nén được mà nhớ đến đứa bé ấy.
"Mẹ, mẹ nhìn kìa..." Đa Đa đang được cô dắt tay bỗng nhiên lên tiếng.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trước cách đó không xa, người đó không ngờ lại là Đường Trạch Hàn, mà trong lòng anh ấy đang ôm một đứa bé, là Thu Nặc.
Chương 308: Vì sao thà làm kẻ thù chứ không muốn làm ân nhân?
Đường Trạch Hàn thấy cô, hai người nhìn nhau vài giây, sau đó Đường Trạch Hàn từ từ đi tới.
"Hôm nay khỏe hơn chưa?" Đường Trạch Hàn hỏi.
Cô cố mỉm cười: "Ổn rồi."
Ngữ khí của bọn họ giống như hai người bạn, giống như chưa có câu ân đoạn nghĩa tuyệt..., giống như không chuyện gì xảy ra.
Chỉ là câu nói hơi lúng túng.
Có vẻ không biết nên làm sao.
Lạc Tiểu Phàm nhìn Thu Nặc trong lòng anh, hỏi: "Anh tới bệnh viện...?"
"Đến thăm Vân Chu một chút." Đường Trạch Hàn nhìn thấu lo lắng của cô.
Lạc Tiểu Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cho là Thu Nặc vừa...
Cô cười cười: "Vậy chúng ta cùng đi vào thôi."
Đường Trạch Hàn đặt Thu Nặc xuống, Đa Đa nhìn chằm chằm đôi mắt to đang nhìn cô.
Không nghĩ tới, Thu Nặc vừa được đặt xuống đất đã đi tới trước mặt Đa Đa, hỏi: "Mình đã thấy cậu, cậu và mình rất giống nhau."
Đa Đa có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Mẹ, tại sao Đa Đa giống bạn này như vậy, bạn ấy cũng do mẹ sinh ra ?"
Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, vuốt đầu của hai đứa. Hai đứa nó, ngay cả chiều cao cũng giống nhau.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô cười nói: "Hai đứa đáng yêu giống nhau, nên hai đứa mới giống nhau."
Đa Đa bừng tỉnh ngộ, cong môi cười: "Thì ra là nhưu vậy."
Thu Nặc lại nhíu mày: "Vậy sao Đường Thu Ngôn lại không giống cháu, anh ấy không đang yêu sao?"
Lạc Tiểu Phàm bị cô hỏi khó, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói: "Cháu là bé gái, còn anh cháu là bé trai."
Thu Nặc vẫn không bỏ quá, thật giống một cục cưng tò mò: "Vậy sao tiểu Dao..."
"Được rồi, Thu Nặc, chúng ta cần phải đi." Đường Trạch Hàn bỗng nhiên bế cô lên. Véo nhẹ vào cái mũi nhỏ: "Sao con giống ông cũ thế hả?"
Thu Nặc cười vui vẻ, lúc này mới bỏ qua, ôm cổ Đường Trạch Hàn nói: "Đi thôi, bố."
Bệnh của Vân Chu mới ổn định, nhưng Tư Đồ Tuyết đã quá mệt mỏi, tiểu tụy chẳng ra hình người. Nghe nói Tư Đồ gia đã biết tồn tại của đứa bé này, hiện tại có thể nói cô là loạn trong giặc ngoài.
Lạc Tiểu Phàm đau lòng, nhưng không biết làm sao để giống cô. Tư Đồ Nguyệt lại không có động tĩnh gì.
Nói là giấu người lớn ly hôn với Niệm Kiều Hiều sớm rồi, nhiều năm này chỉ đóng kịch, hiện giờ nhà đang loạn nên không thể rời đi, Niệm Kiều Kiều đang đi du lịch, nên chắc mọi việc xảy ra ở đây đều không biết gì.
Mỗi lần rời khỏi bệnh viên, tâm trạng luôn nặng nề.
Tư Đồ Tuyết là em gái của cô, mà cô không biết có cách nào để giúp nó.
Nhìn Đa Đa và Thu Nặc, hai đứa là chị em sinh đôi, nhưng vẫn mệnh lại không giống cô, hoặc là càng thêm bất hạnh, quen biết mà không nhận ra nhau.
Đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa, chiếu hồng hơn nửa góc trời.
Cô và Đường Trạch Hàn bế hai đứa bé, dạo bước nhưng không nói lời nào.
Hôm nay Đường Trạch Hàn rất ít nói.
Lúc trong thư phòng lần trước cô nói với anh như vậy, mà giờ anh lại làm như không biết.
Có lẽ lần đó cô đã đả thương anh thật sâu.
Nhưng điều khiến cho Lạc Tiểu Phàm không thể giải thích được chính là, tại sao anh lại không giải thích với cô, nguyện để cô hận anh, để cô oán hận anh, mà không nói ra một chữ nào, còn lời trước đó của anh, cô cảm thấy, cảm thấy con một cái gì đó mà anh không cho cô biết.
Lạc Tiểu Phàm đặt Đa Đa xuống đất, nói: "Đa Đa ngoan, chơi với Thu Nặc một lát, mẹ và chú có chút chuyện."
Đường Trạch Hàn cũng đặt Thu Nặc xuống.
Hai đứa bé lòng có ngoan ngoãn dắt tay nhau, Thu Nặc nói: "Chúng ta chơi trốn tìm không?"
Rồi sau đó hai đứa vui vẻ chạy ra xa.
Lạc Tiểu Phàm nhìn bóng lưng của hai đứa bé, lòng cô tràn ngập chưa chát.
Đường Trạch Hàn như nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Anh sẽ từ từ nói thân thế của mình cho Thu Nặc biết, qua ít ngày nữa sẽ đưa nó tới Mặc viên."
Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn anh, nhưng Đường Trạch Hàn lại không nhìn cô: "Em không cần lo cho Thu Nặc, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, tuổi nó còn nhỏ, dần dần, nó sẽ thích ứng thôi."
"Sao anh không nói cho em biết?" Bỗng Lạc Tiểu Phàm lên tiếng.
Đường Trạch Hàn sững người, có chút kinh ngạc nhìn về phía cô.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu, ánh mắt nhìn xa xăm: "Em cũng biết rồi, cái gì cũng biết rồi, năm đó anh bế Thu Nặc đi vì muốn cứu nó, anh làm vậy là vì em, nhưng em còn oán anh, hận anh, hiểu lầm anh, A Trạch, tại sao anh không nói gì với em?"
Giọng nói Đường Trạch Hàn trầm thấp: "A Sanh nói cho em biết?"
Lạc Tiểu Phàm lắc đầu: "Không phải, mà là lúc đấy cô ấy nghĩ em hôn mê, nên cô ấy đã nói ra, nhưng em không hiểu tại sao anh không nói cho em biết, vì sao thà làm kẻ thù chứ không muốn ân nhân?"
Đường Trạch Hàn không trả lời cô..., giọng nói vẫn trầm thấp như cũ, cố gắng để giọng mình thật tự nhiên: "Trừ việc này ra, không còn gì sao?"
"Khác, còn có cái khác ư, rốt cuộc anh còn lừa em cái gì nữa, đến bây giờ còn cái gì không nói cho em biết?" cô có chút tức giận. Cô vừa nghe liền đã hiểu.
Cô - Lạc Tiểu Phàm đã không còn chậm hiểu như trước nữa rồi, cô có thể cảm nhậc được, Đường Trạch Hàn đang gạt cô cái gì đó, dấu diếm vô cùng kín, như sợ cô biết vậy.
Trở về lần này, anh không nói sự thật cho cô biết, còn ép cô, nói là nhất định phải buộc cô bên cạnh hết đời, còn nói dùng đứa bé làm quân cờ, không phải muốn cô yêu anh, không phải vì tư tâm, cô nghĩ cũng không phải vì câu nói: "Mặc Ngâm Phong không là một người chồng tốt" nó đơn giản như vậy.
Hơn nữa giống như người uống nước, đều biết chuyện ấm lạnh trong nhà, nếu như không có tâm tư, mà vẫn nhúng tay vào... thì đúng là kẻ ngốc
Lạc Tiểu Phàm nhìn vào ánh mắt anh, muốn tìm một vài đầu mối trong đó.
Đường Trạch Hàn trầm mặc một lúc lâu.
Hình như đang suy tư, cân nhắc hơn thiệt.
Thời gian trôi qua càng lâu, Lạc Tiểu Phàm lại càng biết nhất định là có chuyện.
Cuối cùng, Đường Trạch Hàn nhìn cô, khuôn mặt nghiêm trọng, nói: "Tiểu Phàm, có một việc anh vẫn không có nói cho em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip