Ly hồn
Đồng nhân Phích Lịch Bố Đại Hí – Ly Hồn
Author : Chiếu Bố Đinh (曌布丁)
CP : Đại Tông Sư Cổ Lăng Thệ Yên x Cung Vô Hậu
Src: http://itachi-san.lofter.com
============
"Này, nghe nói Yên Đô kia hoang phế đã lâu có ma quỷ lộng hành ngươi biết không? Có một tặc tử muốn đi trộm xem có cái gì đáng giá hay không, kết quả là hắn vừa đi có một ngày đi ra đã bị sợ tới mức tinh thần rối loạn, miệng liên tục gọi mỹ nhân... Hồng Y Quỷ..."
"Ha, hắn là gặp gỡ con quỷ xinh đẹp đi, nghe nói Yên Đô Đại Tông Sư có một đồ đệ dung mạo xinh đẹp duyên dáng, cũng là thân mang hồng y, đáng tiếc là sau lại không biết bởi vì nguyên nhân gì lựa chọn ở trong Yên Đô tự thiêu mà chết."
"Nói đến Đại Tông Sư, y sao giống như cũng biến mất trong chốn võ lâm thật lâu? Mấy năm trước trong tứ bảo tranh đoạt có thể nói là cao thủ trong chiến đấu, nhưng từ sau lần kia không bao lâu liền cũng lại không nghe nói tin tức về y."
"Ta đây cũng không rõ ràng, chỉ biết là sau lại có người tìm kiếm Đại Tông Sư sống chết đến say mê trên Yên Đô, kết quả tất cả đều có kết quả giống như tên tặc tử kia, xem ra chuyện ma quái Yên Đô này là có thật."
"Được rồi được rồi, đêm nay, chúng ta vẫn là dừng nói về vấn đề này, nếu bất hạnh đụng phải, có bao nhiêu là xui xẻo chứ."
"Nói cũng đúng, như chúng ta đây là người bình thường, vẫn là ít quản chuyện giang hồ đi, về nhà sớm chút tương đối an toàn, đi thôi đi thôi..."
Tiếng người qua đường nói chuyện tán gẫu theo bước chân đi càng lúc càng xa, gió đêm lạnh lẽo gào thét bi thương, liền tựa như giống như mạt u hồn kia ở trong miệng bọn họ, xướng một oán khúc tuyệt lạnh lẽo, rên rỉ vô tận.
Trong Yên Đô hoang phế mấy năm cỏ dại dây leo bám víu sinh sôi, con nhện giăng tơ trải rộng cả tường cung điện, nơi đã không còn dấu chân, lại chỉ còn có một chỗ giữ lại đàn hương năm đó tinh khiết tao nhã, không hề nhiễm một hại bụi trần.
Qua giờ tý, ngọn đèn dầu tại Lãnh Song Công Danh nháy mắt cháy lên, cửa sổ giấy mục nát đóng chặt cũng khôi phục nguyên hình, từng trận mùi đàn hương quen thuộc trong không khí truyền tới, ánh nến chiếu rọi cửa sổ ngăn cách kia có thể thấy hình ảnh.
Đó là một khối thi thể thối rữa tới thấy xương, y bào trên người vết máu đã khô tới sắp nhìn không thấy, nhưng là vết rách ở nơi trái tim lại rõ ràng như trước.
Lò hương bốn phía đã ngừng, nhưng ở trong không khí lại mang theo một chút mùi hoàn toàn xa lạ, sau một lúc lâu, ánh nến bốc cháy bất tận chiếu sáng khuôn mặt hồn ảnh xinh đẹp đi tới từng bước.
Mái tóc dài màu đỏ rượu buông xõa trên vai, trên người mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ tươi có bộ phận có dấu vết bị thiêu hủy, khuôn mặt tuyệt lệ tái nhợt đọc không ra buồn vui, nhưng ở khi hắn đến gần cỗ thi thể phía trước kia, khóe mắt hắn thấm ra một giọt huyết lệ khó hiểu.
Ấn ký huyết lệ khắc ở trên mặt, giống hệt khi hắn còn sống, người nọ yêu tha thiết, cũng cuối cùng yêu hắn.
Khuôn mặt có chút mệt mỏi cuối cùng bức bách chính mình nở ra một nụ cười nhạt, đi tới phía trước ngồi xổm xuống tựa đầu vào trên người bộ hài cốt kia.
"Nếu ta đem trái tim cho ngươi, ngươi có thể sống lại sao?"
Hắn không có nơi nào để đi, Cung Vô Hậu không biết chính mình vì sao vẫn canh giữ ở nơi đây, khí lực trên người nhẹ giống như bất cứ lúc nào đều có thể tan biến, nhưng là hắn vẫn đem lòng bàn tay lên che phủ nơi ngực kia bị xuyên thủng một cái lỗ, một luồng sáng màu đỏ chậm rãi đem thân thể dần dần thối rữa kia phục hồi quay về hình dạng vốn có.
"Sư tôn..." Nhìn đến dung mạo quen thuộc ngày xưa, Cung Vô Hậu ánh mắt ẩn giấu bi thương tan vỡ dịu đi rất nhiều.
Không có hô hấp, cũng không đáp lại lời hắn nói, Cổ Lăng Thệ Yên lúc này giống như là đang ngủ say.
Hắn vươn cánh tay trong suốt nhè nhẹ vỗ về khuôn mặt người nọ, đầu ngón tay xuyên thấu đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dài, trong nháy mắt này, Cung Vô Hậu biết chính mình là muốn khóc.
Nhưng lại không thể rơi nước mắt, từ lúc mấy năm trước đã cạn kiệt, hắn hiện tại không có quyền khóc, bởi vì tất cả những lựa chọn này, là hắn can tâm tình nguyện.
"Sư tôn..."
Một tiếng gọi lớn gọi trở về suy nghĩ của Cung Vô Hậu, hắn vội vàng thu lại tay đứng lên.
"Sư huynh, lâu rồi không gặp." Đều là hồn thể, giọng nói Cung Vô Hậu có vẻ tiều tụy suy yếu đi rất nhiều.
"Cùng ta cùng quay về Minh Giới có được không? Sư tôn y ở..."
Không chờ Tây Cung nói hết lời, Cung Vô Hậu liền đánh gãy lời hắn: "Cho dù ta ở lại cũng không sai đi..."
Hắn biết linh hồn Cổ Lăng Thệ Yên có thể ở thế giới kia rất tốt, như vậy là đủ rồi.
Càng có thể, là hắn không biết nên đối mặt người kia như thế nào, cho nên hắn lựa chọn cách thức này cùng với thân thể của hắn, hắn có thể không kiêng dè chút nào nói cho y những lời trước kia hắn chưa bao giờ nói ra, cho dù không được đáp lại cũng không sao.
"Ngươi đây là tội gì làm khổ mình như vậy...." Thở dài, Tây Cung nói tiếp: "Phàm là không trở về Minh Giới, hồn thể lưu lại ở trên nhân gian, cứ đến ở trước giờ tý lại chịu đến thống khổ tra tấn trước khi chết..."
Nhìn thoáng qua trên thân thể Cung Vô Hậu y phục có chút thiêu hủy cùng với trong không khí mặc dù tràn đầy mùi đàn hương nhưng vẫn là che giấu không được mùi cháy khét, hắn gần như là không thể tưởng tượng nổi những năm gần đây mỗi một đêm, Cung Vô Hậu là như thế nào gắng gượng qua nỗi khổ lửa cháy bừng bừng thiêu đốt thân thể này, cũng chỉ vì bảo vệ xác chết của Sư tôn.
Có một số điều cho dù không thể nói rõ, bọn họ đều có thể hiểu rõ ở trong lòng, nhưng hắn đúng là vẫn còn không nỡ sư đệ hành hạ chính mình như thế.
"Ngươi biết không? Sư tôn y vẫn cho là ngươi đã luân hồi chuyển thế..."
"Có đúng không... Như vậy cũng tốt, như vậy là tốt rồi... Sư huynh, cám ơn ngươi không có nói chuyện này cho y."
"Nếu ta nói, Sư tôn chắc chắn sẽ không cho phép ngươi làm như thế."
"Khi còn sống, ta không thể vì chính mình lựa chọn, sau khi chết, đây là lựa chọn duy nhất của ta." Cung Vô Hậu trong giọng nói mang theo kiên định làm cho Tây Cung trong lúc nhất thời không biết nên khuyên bảo tiếp như thế nào.
"Những bọn đạo chính kia còn từng xâm lấn Yên Đô?" Có chút tận lực chuyển sang một đề tài khác, bởi vì hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bộ dáng không vui của sư đệ.
"Lúc đầu thì có, nhưng dần dần liền không thấy tới nữa." Hắn làm sao cho phép người không liên quan gì tới xâm phạm, vì vậy đêm khuya khi có người đến, hắn liền sẽ hiện thân, khi là diện mạo hiện tại, khi thì là dung mạo bị khói lửa thiêu hủy....
Vô tình đoạt đi tính mạng con người, hắn chỉ muốn bảo vệ tịnh thổ duy nhất còn sót lại này. Yên Đô huy hoàng là người nọ cả đời cố gắng, cho dù hắn hận chế độ hoang đường kia đến cực điểm, nhưng lại giống như Cổ Lăng Thệ Yên từng nói với hắn, trên người hắn có ấn ký của Yên Đô, từ khi sinh ra cho tới lúc chết, thậm chí là sau khi chết, hắn như trước là người Yên Đô.
Huống chi... Thoáng nhìn qua Cổ Lăng Thệ Yên, Cung Vô Hậu ép buộc chính mình ngừng suy nghĩ, qua nhiều năm như vậy, hắn như trước không có dũng khí đối với chính mình thừa nhận cái gì...
"Ngươi dự định ở trong này trông giữ bao lâu?"
Ở trước khi Tây Cung rời đi, Cung Vô Hậu nghe thấy hắn hỏi một câu như thế, nhưng hắn là lại cười mà không nói.
Đợi không gian này khôi phục xong còn lại hắn cùng với Cổ Lăng Thệ Yên thì đã có tiếng gà gáy, trời gần tảng sáng, hồn thể không thể để gặp ánh nắng, ở trước lúc mình minh lại từ trong cơ thể tràn ra một ít hồng quang, hồng quang quay chung quanh bốn phía Lãng Song Công Danh.
Thân thể lay động sắp không chống đỡ được nữa, hắn xoay người, thì thào nói nhỏ: "Có lẽ, vấn đề kia của sư huynh, ta ngay từ đầu liền đã có đáp án..."
Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng lần lượt từ trên đường dần dần chiếu vào trong Lãnh Song Công Danh, đã không thấy quỷ ảnh xinh đẹp, chỉ còn lại thân thể người kia như trước an ổn yên nghỉ nằm ở trên ghế.
Cảnh tượng không ngừng lặp lại, liên tục ở khi đêm khuya vắng người trình diễn.
Ngọn lửa đau đớn, vì sao làm cho sợ hãi.
Bầu bạn đợi mặt trời mọc, mải miết trông mong mặt trời lặn.
Cứ như vậy cùng ngươi đến một khắc kia ta hồn phi phách tán, ngươi nói được không?
Sau tác giả lại thả ra nối thêm một đoạn ngắn:
Trước giờ tý, liệt hỏa lần thứ hai đốt cháy hồn thể, Cung Vô Hậu đau đớn mà ôm chặt hai tay, cùng đợi chuyện này mỗi đêm nhất định đối diện tra tấn. Đột nhiên, thân thể hắn bị mạnh mẽ xoay lại, liền rơi vào trong cái ôm quen thuộc.
"Ngươi... Mau buông ta ra!"
Kinh ngạc Cổ Lăng Thệ Yên vì sao lại đồng thời xuất hiện vào lúc này, ngọn lửa thiêu đốt cơ thể kể cả người đang ôm chặt người của hắn đồng thời thiêu đốt, Cung Vô Hậu giãy giụa muốn thoát khỏi.
"Vô Hậu, ngươi không muốn theo ta quay về Minh Giới, như vậy ta liền cùng ngươi, cùng nhau chịu khổ."
============
Vô Hậu, người chết đều đã chết rồi, công danh sự nghiệp trước kia ngươi gìn giữ cho y cũng chẳng để làm gì. Hai người nắm tay nhau đi đầu thai chuyển kiếp, biết đâu lại tương phùng? Như vậy không phải tốt hơn sao? Ngươi tự hành hạ bản thân như vậy thực khiến cho người ta đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip