Mộng hoa quỳnh nở
Đồng nhân Phích Lịch Bố Đại Hí – Mộng hoa quỳnh nở
Author : Phượng Tử Lăng (凤子陵)
CP : Đại Tông Sư Cổ Lăng Thệ Yên x Cung Vô Hậu
©: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2637710
============
Mộng Đàm Cung trọng sinh
"Phú Nhi, ngươi mơ thấy hoa quỳnh nở sao? Cho dù là ở trong Mộng Đàm Cung, cũng cực ít có người nhìn thấy. Có thể nhìn thấy, chính là người hạnh phúc nhất ở trên thế giới này."
Từ lúc còn nhỏ hắn thường xuyên nghe được Cung Chủ nói câu nói này, Cung Chủ là một người rất thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, từ sau khi năm ấy hắn được Cung Chủ ôm trở lại, liền rất hiếm thấy đến hắn.
Năm ấy hắn còn rất nhỏ, ước chừng tuổi mới vừa bắt đầu ghi nhớ, lúc mở mắt ra, phát hiện mình ngủ ở trong một đống tro tàn, nhìn tới đâu đâu cũng thấy, tất cả đều là dấu vết lửa lớn thiêu qua, trước mắt một bóng người màu trắng đứng giống như một vệt nguyệt quang, tựa như "Trích Tiên", sau đó người này đem hắn mang về một nơi giống như tiên cảnh, tên là Mộng Đàm Cung.
Đã mười năm năm kể từ lúc đó.
Mấy ngày nay, thôn trang ở một chỗ yên tĩnh bên giới Cảnh Khổ không mấy bình yên, mảng lớn hoa mầu bị phá hỏng, nghe nói rừng anh đào lân cận thôn trang có yêu vật thường lui tới, vài tên đạo sĩ bèn hẹn nhau cùng đi bắt yêu.
Trong rừng cây anh đào, một chỗ không gian huyền dị, vài con yêu vật trắng như tuyết bỗng nhiên chạy đi, một đám đạo sĩ đuổi sát phía sau, bỗng nhiên, hoa anh đào rơi lả tả, giữa hoa ảnh lay động, một đạo bóng người màu đỏ vô cùng quỷ mị từ giữa không trung phi thân mà đáp xuống.
Kiếm khí đỏ thắm theo gió mà tới, mấy tên đạo sĩ truy đuổi yêu vật còn chưa kịp ngưng thần, đầu người lại đã rơi xuống đất. Một tên đắc đạo giả chân khí hộ thể, cũng chỉ kiên trì nhiều hơn một phút. Mà một phút ngắn ngủn này, hắn đã thấy rõ người đến trước mắt.
Bụi hoa tan hết, mái tóc dài màu đỏ rượu như thác nước xoay quanh, hoa phục tinh xảo nạm vàng tú ngân, tầng tầng lớp lớp, khuôn mặt yêu dã diễm lệ ngưng tụ băng sương, khiến người ta không dám nhìn gần.
"Ngươi là..."
Hắn còn chưa kịp nói ra từ tiếp theo, trường kiếm đỏ thắm xoay chuyển lại áp sát, trong nháy mắt đã trượt đến cần cổ, ánh kiếm màu đỏ đậm như lưỡi hái tử thần, miễn cưỡng hạ xuống.
Thủ tiêu người trước mắt, thoáng nhìn phía trước cách đó không xa còn có vài tên đào vong, hồng y nhân vội vàng đuổi tới.
"Hồng y yêu nhân này rốt cuộc là lai lịch ra sao?" Thanh y đạo giả nói một bên vội vàng mà chạy, một bên hướng đồng bạn bên cạnh hỏi.
"Ai biết, nhìn hình dáng thân pháp của hắn, đúng là cùng tên đồ đệ kia của Yên Đô Đại Tông Sư hơn hai mươi năm trước thật sự rất giống!"
"Yên Đô?" Đạo sĩ bạch y ngẩn ra, không tự chủ được ngừng lại. Này Yên Đô ở trên giang hồ từ lâu tiêu thanh biệt tích nhiều năm, nghe nói Yên Đô Đại Tông Sư càng là chết oan chết uổng, này đám môn đồ bên dưới cũng đều chết hết, hồng y nhân này thoạt nhìn ước chường chỉ có mười tám tuổi, tuyệt đối không thể là người Yên Đô may mắn còn sống sót. Hắn suy nghĩ một cách cẩn thận, trên trán bốc ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hồng y nhân này là quỷ hồn? Suy nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trắng bệch, lẩm bẩm nói, "Chẳng trách Lão Tam bọn họ ngày hôm trước ở chỗ này trừ yêu đều thua bởi trên tay người này, chúng ta hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này."
Thanh y đạo giả thấy hắn đứng ở tại chỗ hai chân không ngừng run cầm cập, đang sốt ruột, chợt thấy một cây lê có hoa trắng nở rộ ở ngã ba trước mặt, đứng ở giữa một đám cây anh đào, này ở dưới ánh trăng đặc biệt bắt mắt xuất trần, hắn nhớ tới trước khi trừ yêu được Thanh Hương Bạch Liên cho lời khuyên, liền kéo bạch y đạo sĩ hướng về cây lê phía bên phải kia bỏ chạy.
Dưới tàng cây hoa lê, một tên đao giả tóc bạc hắc y đã yên lặng đợi chờ đã lâu. Chờ lâu không thấy bóng người, hắn không khỏi nhớ lại chuyện ban ngày.
Bên trong Lưu Ly Tiên Cảnh, hồ đầy hoa sen thơm mát, hai bóng người một trắng một đen ngồi đối diện nhau.
"Hôm nay mời ngươi tới, là muốn ngươi hỗ trợ xua đuổi ma quỷ." Tố Hoàn Chân đi thẳng vào vấn đề, đem chiếc chén sứ hoa văn màu xanh rót đầy nước trà hướng về trước mặt Diệp Tiểu Sai đẩy một cái.
"Xua đuổi ma quỷ?" Diệp Tiểu Sai lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu lần này Tố Hoàn Chân trong hồ lô bán lại là thuốc gì.
Tố Hoàn Chân nâng chén trà lên ở bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười cợt, "Quỷ hồn này ngươi biết."
"Ai?"
"Đi thì biết."
Diệp Tiểu Sai bất lực, nâng lên đao liền dựa vào kế mai phục tại bên giới Cảnh Khổ cùng trong rừng hoa anh đào giáp giới yêu giới. Hôm nay đúng lúc gặp mười lăm, đến buổi tối sương mù dày đặc, trăng tròn ảm đạm treo cao trên bầu trời đêm ám lam, có vẻ dày đặc quỷ khí.
Chỉ thấy quầng sáng lóe lên, vài con yêu vật màu lông trắng như tuyết từ nơi ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, nhảy lên một cái, hướng về nơi sâu xa rừng cây anh đào chạy nhanh. Hai tên đạo sĩ nâng lẫn nhau theo sát phía sau, dáng điệu kia không giống trừ yêu, ngược lại như là bị ai đuổi giết.
"Ngươi là... Cung Vô Hậu?" Diệp Tiểu Sai kinh sợ, đao thế không khỏi chậm chạp mấy phần.
"Cái gì Cung Vô Hậu? Ngươi là ai, vì sao cản ta? Những tên đạo sĩ này không phân tốt xấu sát sinh không đáng chết sao?" Hồng y nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Chu Kiếm lại ra, muốn đâm hướng người tới.
Diệp Tiểu Sai trầm mặc không nói, thầm nghĩ người này diện mạo tuy rằng cùng Cung Vô Hậu có chín phần tương tự, cũng thân mang hoa phục màu đỏ, thế nhưng quần áo diện mạo cùng Cung Vô Hậu cũng không hoàn toàn giống nhau.
Lại nhớ tới Tố Hoàn Chân căn dặn, chỉ được về lực chống đỡ, sau khi chừng đến mười hiệp, liền hướng về nơi sâu rừng hoa bỏ chạy. Đã lâu chưa từng gặp được cao thủ như vậy, hồng y nhân chiến ý chính say sưa, đuổi sát phía sau, Diệp Tiểu Sai ở trong rừng hoa đi vòng bảy tám vòng, dần dần không thấy bóng dáng. Hồng y nhân đứng lại, mơ hồ nhìn thấy chính giữa rừng cây phía trước có một kết giới hình dạng sương mù, thân hình Diệp Tiểu Sai ở trong đó như ẩn như hiện, hắn vội vàng đuổi tới.
Nhún người nhảy vào kết giới, hoa ảnh xung quanh đều biến mất không còn tăm hơi, nhìn thấy trước mắt là một phen cảnh tượng khác. Một vài cọc cây trúc xanh um tươi tốt lay động theo gió, một cánh cửa giấy lẳng lặng hiện ra, sau cánh cửa một mảnh đen kịt, không thấy một chút ánh nến, chỉ có đàn hương thanh nhã lượn lờ bốc lên, quanh quẩn bốn phía.
Hồng y nhân thu hồi kiếm, suy nghĩ tới cảnh tượng trước mắt. Đây là nơi nào? Tại sao khiến người ta cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ? Chính đang suy tư, bước chân đã chuyển đến trước cửa giấy, hắn giơ tay lên, do dự một chút, vẫn là kéo ra cánh cửa kia.
Dựa vào ánh trăng sáng tỏ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn theo bản năng rút kiếm tự vệ.
Một bóng người một chút tức giận cũng không có nghiêng người dựa vào trên chiếc ghế gỗ đàn màu đen, y đầu đội nón cao, vạt áo tố lam ấn trúc liền với lồng ngực thủng một cái lỗ thủng to, dòng máu chảy ra từ lâu khô cạn, kết thành hoa văn đỏ sậm.
Vẻ mặt của người nọ dừng lại thời khắc cuối cùng trước khi chết, đau khổ cùng mệt mỏi đan xen, nhưng mà càng nhiều chính là một loại dã tâm tiếc nuối chưa tiêu tan.
Ánh mắt hồng y nhân từ quần áo chuyển qua khuôn mặt, tại một khắc khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một trận đau đớn.
Dường như mảnh vỡ ký ức theo dòng lũ thời gian ở trong đầu ầm ầm nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại đau đến không chống đỡ nổi chính mình, ôm lấy đầu quỳ một chân xuống ở trên mặt đất.
Cố gắng nâng kiếm chống đỡ thân thể của chính mình, một hồi thở gấp gáp, hắn gắng hết sức trấn tĩnh suy nghĩ trong đầu, rốt cục, trong đầu dần dần trấn tĩnh, người trước mắt cùng bóng người mơ hồ ở trong biển ký ức kia chồng lên cùng một chỗ, những ký ức này quá xa xưa, đã lâu đến giống như là một đoạn của kiếp trước.
Lần đầu tiên gặp mặt y thì, người kia khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc thận trọng, nhưng ở nhìn về phía hắn thì trong mắt có thêm một tia dịu dàng. Y khẽ vuốt mặt hắn, nói ta chính là người quan trọng nhất kiếp này của ngươi. Nhưng mà cũng không qua bao lâu, y liền vô tình mà đem hắn thiến, lập tức nhốt vào Vô Tình Lâu, mặc hắn gào khóc ra sao cũng không thay đổi sắc mặt một chút, hắn khi ấy tuổi còn nhỏ tuyệt vọng bất lực ở trong Vô Tình Lâu sát thủ mọc lên như rừng trải qua ròng rã mười ba năm, mười ba năm, lâu đến để hắn đã quên ánh mặt trời trông như thế nào.
Vốn cho là y đã chết ở dưới kiếm của hắn, có thể nhìn tình trạng bây giờ, sự thực cũng không phải là như vậy. Nhớ lại trận chiến cuối cùng, một giọt nước mắt trước khi y rơi xuống biển kia, cũng không biết lẫn lộn mấy phần chân tình, mấy phần giả ý.
"Cổ Lăng Thệ Yên..."
Hồng y nhân nghiến răng nghiến lợi mà đọc lên cái tên này, khóe mắt nhưng mơ hồ ngấn lệ lấp lánh.
Không nghĩ tới ngay cả chết, cũng chỉ là một hồi tính toán của y.
"Ngươi hận y sao? Hận không thể ăn thịt tẩm da?" Giữa không trung truyền tới một giọng nam như có như không, không nhẹ không nặng, vang vọng ở trong đầu Cung Vô Hậu.
Đây là giọng nói Cung Chủ Mộng Đàm Cung. Khi tâm trạng kích động, nghe được giọng nói người thân, hắn trong lòng đau khổ khó nén xuống, nức nở nói.
"Đúng, ta hận y. Vẻn vẹn là giết chết y đã không cách nào tiêu tan sự thù hận của ta, huống chi y từ lâu..." Chết đi từ lâu. Mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn mất đi cơ hội báo thù.
"Phú Nhi, không, có lẽ ta nên gọi ngươi Vô Hậu, đây là tên của ngươi mà y ban tặng. Bây giờ, là lúc để ngươi quay lại vận mệnh nguyên bản."
"Ngươi hi vọng y sống lại sao?" Cung Chủ Mộng Đàm tiếp tục nói, "Nếu như ngươi đồng ý, y có thể phục sinh giống như ngươi, do ngươi giáo dưỡng, ngươi có thể đem những việc tàn khốc mà xưa kia y đối với ngươi làm, cùng với thân thể."
Cung Vô Hậu mắt phượng nhẹ đóng, dưới ánh trăng khuôn mặt xinh đẹp vô song trắng bệch như tờ giấy, một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, "Ta đồng ý."
Cung Chủ khẽ than một tiếng, đối với Vô Hậu, hắn vẫn coi như con đẻ, bây giờ chính mình sắp đăng tiên, thực sự không yên lòng. Cũng may, một đường phát triển này đều ở trong dự liệu của hắn cùng Tố Hoàn Chân. Hi vọng bằng hữu Tố Hoàn Chân của hắn có thể hoàn thành đáp ứng chuyện của hắn, để Vô Hậu ở hắn sau khi rời đi có một người tài năng xuất chúng, người có thể dựa, đồng thời quản lý Mộng Đàm Cung.
"Vậy ta liền dựa theo mong muốn của ngươi, đem thân thể của y tái tạo. Từ nay về sau, ta liền muốn quy tiên, Mộng Đàm Cung giao cho ngươi, ngươi tự bảo trọng thật tốt."
Tiếng nói vừa dứt, thi thể trước mắt hóa thành một trận sương khói lượn lờ tản đi, mà thi thể nguyên bản dựa trên ghế bỗng dưng có một nam đồng bốn năm tuổi.
Nam đồng kia thân mang tố lam bạch y, mái tóc màu xám bạc nhỏ như nhung tơ, giữa trán là ấn ký màu xanh da trời rạng ngời rực rỡ.
Cung Vô Hậu chống kiếm đứng dậy, từng bước một hướng hài tử kia đi tới, khom lưng ôm lấy, rõ ràng nhẹ như không, hắn ôm vào trong ngực nhưng như là dùng hết khí lực toàn thân.
Năm đó Cung Chủ Mộng Đàm Cung bởi vì chính sự ra ngoài một chuyến, lúc trở lại ôm một nam hài khóe mắt mọc ra nốt nuồi máu, không để ý thủ hạ phản đối, khăng khăng muốn nhận hắn làm con nuôi, liền như vậy Cung Vô Hậu trở thành truyền nhân Cung Chủ duy nhất, theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần thừa nhận vị trí Thiếu Chủ của hắn. Sau đó Cung Vô Hậu lại ôm trở về một nam đồng, tuy rằng vẫn chưa thu đồ đệ, nhưng vẫn mang theo bên người tự mình giáo dưỡng.
Thời gian như thoi đưa, hai mươi năm sau, hài tử được Cung Vô Hậu ôm trở về đã trưởng thành.
Trong Mộng Đàm Cung rộng lớn, rất nhiều thị giả bạch y tóc bạc lui tới, người ở trong cung này đều là hồ yêu, duy nhất hai người bọn họ khác với tất cả mọi người, một bộ đỏ tươi cùng một bộ tố lam ở trong bóng người trắng lóa như tuyết đặc biệt dễ thấy.
"Cổ Lăng, ta mấy ngày trước đây dạy ngươi Nhất Thức Lưu Thần có rèn luyện?"
Xiêm y hoa lệ màu đỏ kéo tới đất, mái tóc dài màu đỏ rượu dùng sợi dây đỏ dệt ánh kim buộc lên lỏng lẻo, Cung Vô Hậu dựa ở ghế gỗ lim, diện vô biểu tình mà hỏi người trước mắt.
"Bẩm Cung Chủ, Cổ Lăng đã đem chiêu này luyện tới bảy tám phần thành thục, không quá ba ngày liền có thể thuận buồm xuôi gió, thuộc nằm lòng." Trả lời chính là một thanh niên áo lam, mái tóc dài màu xám bạc đơn giản buộc ở bên trong ngọc quan, thoạt nhìn nhã nhặn sạch sẽ.
"Rất tốt. Ngươi quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của ta." Cung Vô Hậu lạnh lùng nhìn về phía người hầu bên cạnh, tên người hầu kia ngầm hiểm, từ bên cạnh bưng một cây cổ kiếm màu đen đi ra. Chỉ thấy chuôi thanh kiếm màu đen này nạm vàng, trong cổ điển lộ ra trang nghiêm đấu tranh, Cổ Lăng Thệ Yên chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy một luồng quen thuộc không tên.
"Để chúc mừng ngươi đạt được kiếm thuật, chuôi Bách Đại Côn Ngô này liền tặng cho ngươi đi."
Cổ Lăng Thệ Yên tiếp nhận, khẽ vuốt thân kiếm, như có chút suy nghĩ nói, "Thanh kiếm này đúng là kiếm tốt, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Cung Vô Hậu ánh mắt quét qua, không vui nói.
"Không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi." Qua nhiều năm như vậy, Cổ Lăng Thệ Yên từ lâu học được công phu nghe lời đoán ý, nếu Cung Vô Hậu lộ vẻ mặt không vui, vậy y liền chắc chắn sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra.
Một số hình ảnh mơ hồ từ trong đầu chợt lóe lên, vừa định bắt giữ liền đã biến mất trong vô hình. Trong mấy tháng gần đây, trong đầu của y thường xuyên sẽ thoáng hiện một ít đoạn ký ức ngắn, một câu chuyện chân thật được miêu tả vô cùng sống động, nhưng hiện tại, còn kém tới cánh cửa một bước chân.
Thanh kiếm này nhất định có bí mật, y chắc chắc mà nghĩ, hơn nữa nghi vấn này, người kia nhất định có thể giúp y mở ra. Lý do khẳng định như vậy, là bởi vì trước khi vào Mộng Đàm Cung sống gặp qua người kia một lần, khi đó y đang đối với thân thế của chính mình tràn đầy nghi hoặc, mà từ lời nói mà người kia nói ra, dường như có ám chỉ, nếu không phải Cung Vô Hậu ngăn đón, y từ lâu hỏi ra huyền cơ trong đó.
Ban đêm giờ tý, bầu trời đầy sao sáng, Cổ Lăng Thệ Yên đổi y phục dạ hành, từ cửa hông lặng lẽ bí mật ra khỏi Mộng Đàm Cung, thẳng hướng Lưu Ly Tiên Cảnh Cảnh Khổ mà đi. Y ở nơi hẻo lánh, khinh công lỗi lạc, là đây không người phát hiện.
Ngày kế, khi hạ nhân đến báo, Cung Vô Hậu đang luyện kiếm. Một cây hạnh hoa rơi như mưa, Cung Vô Hậu kiếm thuật ưu mỹ, nhẹ nhàng như bươm bướm, chấn động hoa rơi xuống đầy trời như mưa, thân ảnh màu đỏ ở trong hoa kinh diễm loá mắt.
"Bẩm Cung Chủ, Cổ Lăng Thệ Yên một mình ra ngoài, thuộc hạ đã phái người tìm, hiện nay vẫn không thấy tung tích."
"Đại kinh tiểu quái, không quá ba ngày, y nhất định trở về." Cung Vô Hậu không rung động một chút nào, thu kiếm xoay người lại, phẩy đi cánh hoa trên vai. Cổ Lăng Thệ Yên sống lại tuy rằng hình dạng không thay đổi chút nào, tính tình nhưng thay đổi rất nhiều, cẩn thận chặt chẽ, cung thuận nghe lời, xưa nay chưa từng để hắn phải bận tâm.
Bên trong Lưu Ly Tiên Cảnh, một bóng người trắng thuần ngồi ở trước bàn đá uống trà, hồ sen yên ả không lay động, bởi vì một đạo kình phong đến thăm nổi lên phong ba không nhỏ, hồ đầy hoa sen không ngừng lay động, rơi rụng một hồ ngọc vỡ. Một đạo bóng người màu xanh lam đón gió mà đứng, tay áo rộng dài nhè nhẹ bay, bác mang tung bay, mang bao bọc sát khí bồng bềnh mà tới.
"Cổ Lăng Thệ Yên, ngươi đến rồi." Tố Hoàn Chân thích ý mà uống chè thơm, giống như lơ đãng nói.
Ba đạo kiếm khí màu xanh lam đột nhiên bay tới, cách hắn chỉ một tấc xa thì bỗng nhiên dừng lại, một đạo bức tường vô hình đột nhiên xuất hiện ngăn cản rồi lại biến mất, kiếm khí theo đó hóa giải.
"Tố Hoàn Chân," Cổ Lăng Thệ Yên giọng nói trầm thấp ở phía sau hắn vang lên, "Thản nhiên tự đắc như vậy, xem ra ngươi cũng không sợ ta đến trả thù?"
"Ta vì sao phải sợ một người có nhược điểm mà không phải người mạnh mẽ đây?"
Cổ Lăng Thệ Yên thấy hắn nói khiêu khích, kiếm khí lại lên, Tố Hoàn Chân giơ tay bắt giữ Côn Ngô tới gần, lạnh nhạt nói, "Trở lại chuyện chính, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? E rằng không đơn giản là vì muốn trả thù như vậy."
Cổ Lăng Thệ Yên lạnh rên một tiếng, thu kiếm vào vỏ.
"Ngươi không phải đã tính tới sao?"
"Cùng người thông minh nói chuyện đúng là tiết kiệm sức lực. Suy đoán của ngươi là đúng," Tố Hoàn Chân trả lời nâng chén trà lên, cười nói, "Ác mộng dằn vặt ngươi hàng đêm, đều là cảnh tượng ngươi trải qua ở kiếp trước."
Cổ Lăng Thệ Yên nghe vậy suy nghĩ sâu xa, bắt đầu từ vài năm trước y liền gặp giấc mơ quái dị, mảnh vỡ ký ức không ngừng hiện lên trong đầu, cho đến hôm nay tiếp nhận Bách Đại Côn Ngô, y mới khẳng định ý nghĩ của chính mình. Sau khi khôi phục trí nhớ, y cảm thấy hai mươi năm trôi qua đến nhạt như nước lọc không có mùi vị, đối với Cổ Lăng Thệ Yên trước kia, y có nhận thức đồng cảm sâu sắc, bởi vì y cùng hắn vốn cùng là một người.
Cúi đầu nhìn xuống bội kiếm màu đen huyền trong tay, tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, càng có một tia hỗn loạn.
Cung Vô Hậu, có phải ở trong sâu thẳm trái tim ngươi có ý định trốn tránh, hy vọng rằng ta có thể khôi phục trí nhớ?
Cổ Lăng Thệ Yên đang muốn rời khỏi Lưu Ly Tiên Cảnh thì, ngẫu nhiên gặp Diệp Tiểu Sai đến đây viếng thăm. Vừa mới phát hiện, Diệp Tiểu Sai liền cảnh giác mà rút ra đao kiếm, lại thấy Cổ Lăng Thệ Yên giống như không nhìn thấy hắn vậy, đăm chiêu mà rời đi.
Diệp Tiểu Sai không rõ vì sao, đi tới trước mặt Tố Hoàn Chân đang thản nhiên thưởng thức trà, "Trước kia Yên Đô Đại Tông Sư làm hại võ lâm, ngươi lại thả y rời đi như vậy?"
Tố Hoàn Chân đã tính mọi việc từ trước nở nụ cười: "Y đã không phải là y trước kia. Ta chắc chắn, việc Cung Chủ Mộng Đàm Cung nhờ vả, nhất định sẽ không thất bại."
Sau ba ngày, đêm hôm ấy, Cung Vô Hậu nằm ở trong Hồng La Sa Trướng nghỉ ngơi, vừa muốn ngủ, chợt thấy màn che hơi động, một bóng người đã đến gần tới trước người.
Cung Vô Hậu cảm thấy kinh hãi, đang muốn rút kiếm, lại bị người kia giành trước chế trụ yếu huyệt toàn thân.
"Ngươi!" Dựa vào ánh nến chập chờn thấy rõ người trước mắt, Cung Vô Hậu toàn thân chấn động.
Người áo lam ngồi vào bên giường, "Không nghĩ tới đi," Y khẽ vuốt khuôn mặt Cung Vô Hậu, khóe môi nổi lên một vệt cười trào phúng. "Yêu đồ của ta, Vô Hậu."
"Ngươi đều nhớ lại sao?" Cung Vô Hậu nói, từng hình ảnh chuyện cũ xẹt qua ở trước mắt hắn, đó là kiếp trước hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại.
"Ta biết ngươi tại sao phải đem ta phục sinh, chẳng qua là muốn báo thù ta." Cổ Lăng Thệ Yên nắm lấy Chu Kiếm nằm ở một bên, đưa tới trong tay Cung Vô Hậu, cùng lúc mở ra huyệt vị của hắn.
"Có thể hai mươi năm qua ngươi đối với ta tuy rằng nghiêm khắc, nhưng không thấy bất kỳ hành động trả thù, đồ nhi a đồ nhi, ngươi cuối cùng vẫn là tâm địa quá mềm yếu."
"Ngươi nếu đã khôi phục lại trí nhớ, vì sao lại quay lại?"
Giống như là không nghe thấy câu hỏi của hắn, Cổ Lăng Thệ Yên tiếp tục nói, "Đáng tiếc, cho dù bộ thân thể này không còn là Cổ Lăng Thệ Yên, nhưng tâm vẫn như cũ là Cổ Lăng Thệ Yên, ngươi muốn đấu thắng ta, vẫn là quá non."
"Hóa ra, ngươi đã nhớ lại từ lâu." Cung Vô Hậu cúi đầu trầm tư, Cổ Lăng Thệ Yên lúc nào thì khôi phục trí nhớ, hắn càng không có chút đầu mối nào. Xem ra, Cổ Lăng Thệ Yên diễn kịch rất hoàn mỹ, tựa như Yên Đô Đại Tông Sư trước kia thuận lợi mọi bề như thế.
Cung Vô Hậu nắm chặt Chu Kiếm trong tay, trực tiếp nhìn vào trong mắt Cổ Lăng Thệ Yên, ánh mắt của y là rót lạnh giá vào xương tủy, bên môi ngậm lấy một vệt mỉm cười châm chọc, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nét mặt quen thuộc để Cung Vô Hậu giống như trở lại Yên Đô, bọn họ vẫn là đôi thầy trò kia hận đến đến chết mới thôi.
"Nhưng mà hai mươi năm này, để ta đem một số chuyện nhìn ra rõ ràng hơn." Thình lình, Cổ Lăng Thệ Yên bỗng nhiên nói.
Xưa kia y vì Huyết Lệ Chi Nhãn bỏ qua Cung Vô Hậu, tuy rằng không muốn, nhưng là dứt khoát đoạn tuyệt như vậy.
Sau đó y đi Nhuyễn Hồng Thập Trượng tưởng niệm, đêm đó, lần đầu tiên Cung Vô Hậu đi vào trong giấc mơ của y sau khi chết đi. Mới biết, người như y, cũng là sẽ nằm mơ.
Lụa đỏ lay động, thân ảnh màu đỏ dao động, một người thân y phục màu đỏ lạnh lẽo nhìn y, môi phun ra lời nói so với ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo, "Cổ Lăng Thệ Yên, ta hận ngươi, ngươi và ta trong lúc đó, không chết không thôi."
Mãi đến tận sau khi hắn chết đi đi đến Tiên Sơn yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tây Cung Điếu Ảnh tiến đến nghênh đón, y nhìn phía sau Tây Cung trống không, mới chính thức ý thức được chính mình vĩnh viễn mất đi người kia coi như trân bảo, hoàng tuyền bích lạc vĩnh viễn không bao giờ gặp.
Vô Hậu cùng dã tâm, bên nào nặng bên nào nhẹ?
Đời trước y mang theo tiếc nuối chết đi, đời này sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ.
Đón nhận ánh mắt Cung Vô Hậu mang theo phẫn nộ cùng nghi hoặc, Cổ Lăng Thệ Yên đè lại Chu Kiếm trong tay hắn. Cung Vô Hậu nghe thấy một tiếng than thở quen thuộc mà hắn không thể nghe lại trong đời, nhẹ giọng nói.
"Đồ nhi, giết ta, hoàn thành tâm nguyện báo thù của ngươi đi."
"Được, ta liền ưng thuận ngươi." Cung Vô Hậu hít sâu một hơi, Chu Kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, thoáng qua đã gác đến trên cổ Cổ Lăng Thệ Yên.
Lưỡi kiếm màu đỏ tươi đi vào cổ Cổ Lăng Thệ Yên một chút, dòng máu nhỏ chảy nhỏ giọt tuôn ra, nhưng vào lúc này, những dòng hồi ức lại bốc lên trong đầu Cung Vô Hậu, hai mươi năm qua lại từng hình ảnh kéo tới.
Đứa trẻ áo lam hướng về người hầu khoe khoang chính mình từ chỗ hắn đạt được ngọc phác, thanh niên tuấn tú nhã nhặn ở dưới tàng cây hạnh hoa từng lần từng lần một múa kiếm thuật hắn dạy...
Không, hắn không đành lòng.
Cho dù ngày trước y làm nhiều việc ác, nhưng y bây giờ đã sống lại, hai mươi năm này, y chưa bao giờ làm chuyện ác, huống chi, hắn tự mình đem y giáo dưỡng thành người, làm sao nhẫn tâm tự tay chém giết?
Lại như Cổ Lăng Thệ Yên từng nói, hai mươi năm này, để hắn đem một số chuyện nhìn rõ ràng; hắn làm sao không phải là, này trong sớm chiều ở chung, dần dần cảm giác được phần tình cảm không thể nói rõ kia.
Sau khi sống lại, Cổ Lăng không biết gọi hắn ra sao, muốn bái hắn làm thầy, mà hắn nhưng không muốn tiếp thu. Kỳ thực ở đáy lòng, vẫn là đem Cổ Lăng Thệ Yên xem là trước đây thân tại Yên Đô, sư phụ giảng dạy chính mình kiếm pháp Yên Đô đi.
Nhưng mà, y hại hắn bị thiến, giết chết người thân của hắn, lừa hắn đi vào tử cục thù hận đây, lẽ nào lại như vậy quên đi?
Luận lòng dạ độc ác, chính mình cuối cùng không bằng y.
Suy nghĩ đến đây, một giọt nước mắt từ khóe mắt Cung Vô Hậu lặng lẽ chảy xuống. Hắn dời đi lưỡi kiếm, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, cụp mắt không lại nhìn người ngồi bên giường.
Tình cảnh này lại làm cho Cổ Lăng Thệ Yên cảm khái rất nhiều.
Còn nhớ tới, hài tử hồng y kia phấn điêu ngọc thế từ trên tường cung điện Yên Đô cao cao té xuống, gãy chân, ngã ngồi ở mặt đất gào khóc Huỳnh tỷ tỷ, nhưng tìm khắp không thấy, chỉ nhìn thấy Cổ Lăng Thệ Yên tựa như một pho tượng băng đứng ở trước mắt hắn, hắn nhìn xung quanh, xác định không tìm được Thủy Huỳnh Nhi, liền cẩn thận từng li từng tí một mà hướng về Cổ Lăng Thệ Yên giang hai tay, rụt rè gọi.
"Sư tôn..."
Cổ Lăng Thệ Yên trừng mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói.
"Là đồ đệ Cổ Lăng Thệ Yên ta, thì chính mình đứng lên."
"Sư tôn..." Hắn vẫn ngoan cố như cũ mà kêu gọi người duy nhất ở bên mình.
"Đối với ngươi mà nói, đây chính là khó khăn sao? Vậy khó khăn sau này ngươi gặp phải, còn có thể so với điều này nhiều hơn rất nhiều." Cổ Lăng Thệ Yên không nhìn hắn nữa, phất tay áo rời đi.
Trong Vô Tình Lâu, dưới ánh nến tối tăm, Cung Vô Hậu dựa ở góc tường dơ bẩn, trong mắt tràn đầy sự thù hận liếc nhìn Yên Đô Đại Tông Sư tới thăm hắn.
Hắn mặc y phục gấm đỏ Cổ Lăng Thệ Yên phái người đưa tới, khuôn mặt đã có đường nét người thiếu niên, kia duy nhất thuộc về thiếu niên, giữa nam tính cùng nữ tính đan xen xinh đẹp tuyệt trần đủ để mê hoặc bất kỳ ai nhìn thấy hắn, chỉ ngoại trừ Cổ Lăng Thệ Yên.
"Ngươi vậy mà lại hành ngộ ra một bộ kiếm chiêu bất thế, không hổ là đồ đệ của ta." Cổ Lăng Thệ Yên đánh giá hắn, trong con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo có một tia khen ngợi hiếm thấy.
"Ngươi muốn, hay dùng ở trên thân thể ngươi." Cung Vô Hậu đứng dậy rút kiếm, Chu Hồng chém thẳng hướng về phía Cổ Lăng Thệ Yên.
"Vô Hậu..."
Bách Đại Côn Ngô ứng chiêu mà ra, một mạt xót thương mơ hồ trong lòng kia, lại đang nhìn đến Cung Vô Hậu mũi kiếm nhọn đỏ thẫm kinh diễm thì biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại vui sướng. Đây chẳng phải là y muốn sao, kiếm đạo ở đỉnh ánh sáng, lạnh lẽo thê diễm tuyệt mỹ, tất cả dấu vết hắn gây ra, một cái tác phẩm nghệ thuật chỉ thuộc về Cổ Lăng Thệ Yên y.
Cuộc chiến tại Hận Đoạn Thiên Nhai, Cung Vô Hậu ở sau khi y bị thương nặng rơi nước mắt, lần đầu tiên, trong ánh mắt của hắn không hề chỉ là hận, mà là tình cảm phức tạp yêu hận đan xen.
Nếu như kiếp này có thể lựa chọn một lần nữa, như vậy giờ khắc này, có hay không sẽ không còn xảy ra?
Nhìn những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt Cung Vô Hậu, lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, y bỗng nhiên muốn ôm chằm hắn.
Thôi.
Lại một lần, cỗ rung động này bị Cổ Lăng Thệ Yên phi thường tự chủ miễn cưỡng đè xuống. Nhớ lại con đường trước kia, lấy thủ đoạn tàn khốc ngược đãi, dã luyện Cung Vô Hậu tính tình tuyệt tình, y chưa bao giờ từng hối hận, nhưng khi sắp vĩnh viễn mất đi người đồ đệ này, trái tim như giếng cạn khô cạn vạn năm tuôn ra một tia thống khổ cùng giãy dụa.
Người trước sau khi qua đời chuyện tình mờ mịt, muốn nói nhân duyên sợ rằng xé ruột xé gan. Người đã chết một lần, rốt cục thấy rõ chính mình muốn nhất chính là cái gì sao?
Cổ Lăng Thệ Yên khẽ thở dài, ngón tay thon dài vuốt ve gò má Cung Vô Hậu, lau đi nước mắt, gọi tên của hắn, từng tiếng lưu luyến, chữ chữ dụng tình.
"Vô Hậu, Vô Hậu, vi sư yêu ngươi."
Thấy Cung Vô Hậu vẫn chưa chống cự, Cổ Lăng Thệ Yên lại gần, chậm rãi hôn lên môi hắn. Trăn trở vuốt ve, dùng sự dịu dàng mà y chưa bao giờ thể hiện ra, cẩn thận từng li từng tí một mà đối đãi.
Cảm thấy Cung Vô Hậu ngây ngô đáp lại, Cổ Lăng Thệ Yên một tay đỡ lấy eo hắn, khẽ dời đi thân thể, đem hắn áp đảo ở lụa đỏ trải trên giường.
Sau một lúc lâu hôn sâu, Cổ Lăng thệ yên thở dốc dần dần nặng nề, cách lớp y phục lụa đỏ xoa xoa bên eo Cung Vô Hậu, nhưng mà chỉ là một vòng một vòng xoay chuyển, cũng không có ý thâm nhập. Nhận ra được Cung Vô Hậu trong nháy mắt trở nên cứng nhắc khi cánh tay bị y đặt tại bên gối, Cổ Lăng Thệ Yên nắm tay hắn lên, đặt ở bên môi, từ lòng bàn tay đến ngón tay, nhiều lần khẽ hôn.
Hôn môi không có có hiệu quả, toàn bộ cơ thể Cung Vô Hậu đều cứng ngắc, nằm ở trên chiếc chăn gấm đỏ không nhúc nhích, không biết như thế nào cho phải, khuôn mặt trong ngày thường tái nhợt nhiễm phải một tầng sắc đỏ mỏng manh, càng xinh đẹp động lòng người.
Nghĩ đến hắn chắc là chưa bao giờ cùng người thân mật như vậy, Cổ Lăng Thệ Yên nhẹ giọng trấn an nói, "Vô Hậu, thả lỏng."
Nói xong một tay thăm dò vào áo trong Cung Vô Hậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn dần dần lên cao, Cổ Lăng Thệ Yên khẽ cười một tiếng, xem ra động tình cũng không phải chỉ có chính y.
Lần thứ hai cúi người, môi hôn viên Chu Sa Chí óng ánh xin xắn nơi đuôi mắt kia của hắn, lại nghe Cung Vô Hậu ngắn ngủi mà cười lạnh một tiếng.
"Sư tôn, ngươi quả nhiên, vẫn là nhớ Huyết Lệ Chi Nhãn sao?"
Cổ Lăng Thệ Yên không cho rằng gây gổ, trái lại có nhiều thích thú mà vuốt ve nốt ruồi nhỏ kia.
"Ta biết kiếp này ngươi không còn là kỳ tài nắm giữ Huyết Lệ Chi Nhãn, không nghĩ tới vẫn như cũ mọc ra Lệ Chí màu đỏ thắm, vẫn như cũ lạnh lẽo xinh đẹp vô cùng."
Không trộn lẫn bất kỳ ý đồ gì khác, trong giọng nói của y chỉ có đối với dung mạo xinh đẹp của Cung Vô Hậu ca ngợi, Cung Vô Hậu hừ một tiếng, sau đó quay mặt đi.
"Vô Hậu, cách đây rất lâu, đã muốn làm như vậy." Cổ Lăng Thệ Yên một tay kéo xuống dây lưng hồng điệp của Cung Vô Hậu, ba tầng lụa mỏng màu đỏ nhẹ nhàng tầng tầng mở rộng.
Y phục hồng sa hoa lửa trượt đến dưới vai, tóc dài như tơ lụa, lưu loát rơi xuống, tăng thêm kiều diễm phong tình. Cung Vô Hậu ngón tay trắng nõn vê một lọn tóc bạc rơi xuống trước ngực Cổ Lăng Thệ Yên, từng vòng quấn quanh ở đầu ngón tay. Cổ Lăng Thệ Yên nghiêng người vừa hôn, không giống với lúc nãy, nụ hôn này mãnh liệt mà bá đạo, mang theo hơi thở nồng nhiệt, Cung Vô Hậu ôm cổ của y gần kề y, mãi đến tận giữa bọn họ không còn khoảng cách, sợi tóc màu đỏ rượu cùng xám bạc đan dệt như cẩm, trải đầy giường.
Đồ Mi Hương quanh quẩn trong mũi, ngọn lửa vô danh phóng đãng cháy khắp cả phế phủ.
Một đêm Vu Sơn, hai người đều quên đi chính mình, chỉ trầm luân ở trong triền miên đêm nay, nguyện tối nay là vĩnh dạ, kiếp này là vĩnh sinh, mà Cổ Lăng Thệ Yên cùng Cung Vô Hậu, ở một đời này có thể yêu nhau gần nhau, lại không có lưỡi đao đối mặt.
"Vô Hậu, phong tỏa lối vào Mộng Đàm Cung, để cho nó như vậy tiêu ẩn hậu thế, chúng ta rời xa giang hồ này đi." Sắc trời mờ mịt, Cổ Lăng Thệ Yên ôm lấy Cung Vô Hậu ngủ nông, thiển miên cung vô sau, một hồi lại một hồi vuốt ve mái tóc dài của hắn.
Cung Vô Hậu ban đầu là gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Ngươi từ trong đời của ta cướp đi, còn chưa trả hết nợ."
"A, ngày sau còn dài, chậm rãi trả lại." Cổ Lăng Thệ Yên tăng thêm lực độ ôm lấy Cung Vô Hậu, gió sớm từ cửa sổ thổi vào, hắn giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu tan sương mù, kỳ ảo mờ ảo, như tiên như huyễn, giống như Yên Bát Chi Cảnh năm đó. Sương khói tan ra, không thấy Yên Đô quần phong, nháy mắt mười cảnh, hiện nay đi tới, chỉ có Quỳnh Lâu Điện Ngọc, mộng hoa quỳnh nở.
Cảnh tượng tương tự mà vật toàn bộ không phải, may mà người yêu tha thiết vẫn còn đang ở bên cạnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Hy vọng Phú Nhi cùng Sư Tôn hạnh phúc.
Một câu cuối cùng bắt nguồn từ biên kịch Chu Lang cho Yên Hậu một lời chúc phúc.
============
Làm phần giữa nói về Cung Vô Hậu lúc nhỏ là lại đau lòng, 2 tuổi bị người mang tới Yên Đô là món hàng trao đổi lợi ích, vì trời sinh Huyết Lệ Chi Nhãn mà ngay lúc đó được người dạy dỗ chỉ vì muốn biến thành một sát thủ vô tình siêu việt nhất. Năm lên 5 tuổi thì bị người lạnh lùng mang đi thiến vì muốn đột phá được tu vi võ học đến mức cao nhất, rồi sau đó bị vứt vào Vô Tình Lâu nhốt để tự sinh tự diệt giữa rừng sát thủ. Ròng rã 4859 ngày, hơn 13 năm mới thoát ra, lại trở thành sát thủ máu lạnh siêu việt. Cha của em chỉ vì muốn đưa em đi, thoái ẩn giang hồ mà bị người kia giết hại. Em không thể chạy thoát khỏi số mệnh. Sinh ra mang trên người ấn ký của Yên Đô, chết đi cũng là ma của Yên Đô, không thể nào thoát khỏi cái danh Đan Cung Vô Hậu. Cuộc đời em cũng như những con bướm bị giam trong chiếc bình thủy tinh, một con bướm xinh đẹp lộng lẫy bị giam cầm trong một chiếc bình, dù cho vùng vẫy đến chết cũng không thể thoát khỏi lao tù, chỉ có thể mặc người sử dụng chơi đùa. Để báo thù cho cha, báo thù cho Huỳnh tỷ tỷ, em phải tự tay giết chết người hầu thân cận nhất, người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này quan tâm em, thương yêu em, cho em sự ấm áp của con người. Em phải vứt bỏ tia ấm áp cuối cùng trên thế giới, vứt bỏ tình cảm, em phải thật máu lạnh, thật vô tình mới có thể đột phá được võ học cao nhất của Huyết Lệ Chi Nhãn, mới có thể giết sư trả thù cho mọi người. Em tưởng em giết chết được kẻ kia rồi, em quay trở về Nhuyễn Hồng Thập Trượng, ở bên cạnh Chu Hàn - người hầu thân cận của em. Nhuyễn Hồng Thập Trượng tràn ngập trong biển lửa, em phóng hỏa tự thiêu chính mình, cùng với Chu Hàn rời bỏ thế giới độc ác kia.
Nhiều lúc cũng tự vấn lương tâm, ship Cổ Lăng Thệ Yên với Cung Vô Hậu là đúng hay sai, quan hệ thầy trò giữa hai người oán hận quá sâu. Ship vậy liệu có quá bất công với Cung Vô Hậu? Tuy nói Đại Tông Sư chỉ coi Vô Hậu là một món đồ, một vật sở hữu, nhưng Đại Tông Sư đối với Cung Vô Hậu cũng cực kỳ sủng ái cùng dung túng, hơn nữa lại có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, không muốn ai tiếp cận Vô Hậu, không cho phép ai bước vào trái tim của Vô Hậu, Cung Vô Hậu chỉ có thể nghĩ đến y. Chu Hàn cũng bởi vì quan tâm Vô Hậu mà cũng rơi vào hiểm nguy. Này là Đại Tông Sư sợ Vô Hậu quan tâm người khác, không muốn người khác quá thân cận Vô Hậu, chỉ y mới có thể. Điều này chẳng lẽ đơn thuần là tình thầy trò thôi sao? Chỉ là ý muốn sở hữu của chủ nhân với "vật sở hữu" thôi sao? Cái này rất khó mà nói được, thứ tình cảm mập mờ yêu hận này càng khiến người ta cảm thấy kích thích đắm chìm vào trong đó, mặc kệ đúng sai, mặc kệ bất công hay không. Nếu như ngày đó Đại Tông Sư không quá độc chiếm theo cách tiêu cực như thế, liệu kết cục có khác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip