Cyber Pregnancy

Tôi đi vào con đường này bắt đầu hoàn toàn vì một "tai nạn". Năm 24 tuổi, tôi có bầu sau một đêm buộng thả. Cả toi và hắn ta đều không muốn có đứa bé này. Nhưng do phát hiện quá muộn nên không thể bỏ nó đi được, tôi đành liên lạc với một trung tâm nhận con nuôi. Họ rất tốt bụng và đã giúp tôi tìm một gia đình hiếm muộn cần xin con. Khi chỉ còn năm tháng để sinh, tôi rất bận rộn với việc làm thủ tục để tìm kiếm một gia đình cho đứa con sắp chào đời. Thủ tục hoàn tất và tôi cũng sinh con an toàn, khỏe mạnh. Từ "tai nạn nhỏ" đó, tôi vừa có thể kiếm được tiền, vừa giúp một gia đình có đứa con để yêu thương.

Sau khi sinh, dù không dễ dàng nhưng chỉ trong vài dáng, tôi đã có thể lấy lại vóc dáng thon thả như thuở ban đầu. Thậm chí lúc này tôi còn ngon mắt hơn hồi chưa có bầu.

Tôi vẫn liên lạc với tổ chức hỗ trợ nhận con nuôi đó. Người ta khá ngạc nhiên với sự phục hồi của tôi và càng bất ngờ hơn khi thấy tôi có thể dễ dàng từ bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra.

Một ngày nọ, họ gọi tôi và đề nghị tôi trở thành người điều diện cho họ. Tôi còn trẻ, khỏe mạnh, xử lý tốt mọi việc lúc mang thai và dứt khoát trong tình cảm. Đó là điều họ muốn. Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm, 70.000$ mỗi lần mang thai là đủ rồi. Tôi đang mắc kẹt với các khoản nợ thuở sinh viên và công việc bận rộn cũng chẳng cho phép tôi hẹn hò.

Lần đẻ thuê đầu tiên là cho một cặp vợ chồng mà tử cung của cả hai đều không phù hợp với việc mang thai. Trong lần thử đầu tiên, tôi đã dễ dàng có bầu. Sản kỳ trải qua khá dễ dàng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và từ cặp vợ chồng tốt bụng nọ. Cuộc vượt cạn cũng đau đớn và dài vô tận nhưng nó xứng đáng với tấm séc mà tôi nhận được sau 2 tuần sinh.

Lần mang thai này là khoảng 2 năm trước. Tôi lúc đó đang có bầu một đứa khác nên không thể ra ngoài, vì thế tôi online và gặp Chat Roulette. Anh ta muốn xem bụng tôi, còn tôi, lúc đó đang quá nhàm chán và thiếu ngủ, thế nên liền gật đầu đồng ý. Đêm càng khuya, càng nhiều người hứng thú và vào phòng chat để xem cái bụng bầu đủ tháng của tôi và nghe tôi nói về nó.

Sau một hồi nghiên cứu, tôi cũng nhận ra rằng những người đàn ông trong này muốn tìm một chàng trai mang bầu để cùng trò chuyện cũng như quan sát thân hình nặng nề của người đó. Tôi chưa bao giờ gặp ai ngoài đời thực lại có hứng thú với việc đàn ông có bầu cả.

Khi càng mang thai được nhiều tháng, tôi càng thèm ngủ nên không còn online nữa, một số người gửi mail cho tôi mà tôi cũng chẳng buồn đáp lại.

Sau lần sinh nở ấy, tôi tốn vài tháng để hồi phục. Tôi không chắc rằng mình có nên tiếp tục có bầu nữa hay không nhưng công việc ngày càng thưa thớt dần và hóa đơn cần trả đang chồng chất nhau nên tôi đã đi đến quyết định. Tôi liên lạc với hội, ngay lập tức có 4 cặp vợ chồng đòi gặp. Sau khi xem xét kĩ, tôi chọn 1 trong số họ và lại lần nữa mang thai.

Lần này bởi vì rảnh rỗi, tôi online nhiều hơn. Tôi bắt chuyện lại với người trong phòng chat, hầu như đêm nào cũng gặp nhau. Một trong số họ muốn thấy bụng tôi lớn dần như thế nào, số còn lại đòi được tổ chức một show ôm ấp và xoa bụng tôi.

Thân là một người biết đầu tư, tôi liền mở một trang web của riêng mình, như thế tôi có thể thu phí từ các thành viên thông qua việc quay video về sản kỳ cũng như trò chuyện với họ. Kể từ ngày có trang web, tôi bận rộn hẳn lên. Thế nhưng một số người lại đòi có video quay riêng cho họ. Miễn là các yêu cầu không lạ lùng lắm, tôi sẵn sàng làm vì tiền.

Trong 3 tháng cuối thai kỳ, các con tôi chỉ vừa đến tháng thứ 7 mà trông như đã được 9 tháng rồi vậy, nhìn bụng tôi, ai cũng nghĩ là tôi có thể sinh bất cứ lúc nào. Tôi bắt đầu đếm ngược trên website, càng gần đến ngày dự sinh, lượt truy cập mỗi đêm lại tăng thêm rất nhiều. Tôi biết họ muốn nhìn thấy tôi ngày một nặng nề. Nhưng sau khi bỏ thời gian đọc comment, tôi nhận ra rằng đa số muốn được xem tôi sinh nở trực tiếp, ngay qua webcam.

Đôi lúc đang live stream, tôi bị đứa nhỏ thúc vào bụng. Thế là cả phòng chat bùng nổ với những câu hỏi về cơn co thắt, về cảm giác lúc đó như thế nào.

Thế nên dù đã có dấu hiệu trở dạ vào hôm qua nhưng tôi vẫn gắng gửi mail thông báo cho vài người, ngay lập tức, bọn họ đăng nhập và xem tôi trong giai đoạn đầu của cuộc sinh nở. Trước đó tôi đã đặt vài cái camera ở mọi ngóc ngách của căn nhà để họ có thể quan sát tôi một cách toàn diện.

Bởi vì biết rằng đến lúc sinh sản còn rất lâu nên tôi hoàn toàn thoải mái trải qua cơn đau tiền sinh ở nhà. Phòng chat chộn rộn hơn bao giờ hết, tôi kể họ nghe về cơn đau, về sự di chuyển của đứa nhỏ trong bụng và cả về những dụng cụ xuất hiện trong phòng sinh.

Khoảng 3 giờ sáng, cơn co thắt đầu tiên xuất hiện. Nhưng vì muốn ngủ đủ nên tôi không báo cho những thành viên trên trang web của mình. Lúc ngủ dậy, những cơn co vẫn không tệ lắm nên tôi gửi một cái mail thông báo rồi đi ăn sáng. Giải quyết xong bữa sáng thì đã có 100 người online chờ sẵn, tôi bèn bật loa để họ có thể cảm nhận được cụ thể những cơn đau và co thắt cách nhau 30', đăng những lần dạ dày co bóp lên mạng cũng là một cách để tính thời gian giữa những cơn co.

Cho đến giữa buổi chiều, những cơn co gần nhau hơn và đau đớn cũng theo đó mà tăng theo. Tôi cố đi quanh nhà để bớt đau, mỗi khi cơn co thắt đến, tôi phải dừng lại, tựa vào tường hay bám lấy những đồ nội thất, thở hồng hộc chịu đựng. Bất cứ lúc nào tôi rên rỉ hay than thở thì đều nhận được rất nhiều ý kiến. Một trong số họ bảo có thể nhìn thấy đứa bé cọ dưới lớp da bụng mỏng manh. Những người khác lại thích thú với việc bụng tôi co bóp mỗi khi cơn co đến và nảy lên theo bước đạp của đứa nhỏ.

Khi những cơn co thắt gần nhau hơn, mồ hôi túa ra khắp người tôi thì số lượng người xem cũng tăng lên rất nhiều. Trong lúc vật lộn với đau đớn, một ý nghĩ lóe lên, sao tôi không sinh trực tuyến chứ?

Đêm đó tôi không thực hiện ý định ấy bởi nó không phải con tôi. Sau khi vào bệnh viện, tôi đã sinh ra một bé gái khỏe mạnh và xinh đẹp.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu nghĩ đến việc đẻ trực tuyến nhiều hơn. Vì đã qua nhiều lần đẻ nên tôi chắc chắn mình có đủ kinh nghiệm để tự xử lý mọi chuyện. Điều quan trọng bây giờ là tìm kiếm một cặp vợ chồng mà họ sẽ chẳng bận tâm đến việc tôi sinh con của họ như thế nào.

Điều này quá khó khăn vì không dễ kiếm được sự chấp nhận. Vậy nên tôi quyết định sẽ có bầu theo cách cũ. Tìm một người đàn ông mạnh khỏe để lấy giống rồi sau khi sinh thì cho nó làm con nuôi. Có thể sẽ không kiếm được nhiều tiền bằng đẻ thuê nhưng tôi có thể kiếm lời từ những thành viên trên website của mình. Quan trọng nhất, nó là con tôi nên tôi có thể làm bất cứ gì mình muốn. Bây giờ việc cần ưu tiên hàng đầu là tìm được người đàn ông đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, những lần mang thai trước đều sinh ra những đứa bé bình thường. Tôi muốn tìm một anh chàng to lớn để có một đứa con ngoại cỡ. Sau khi đi một quanh qua những quán bar hay câu lạc bộ mà mình biết, tôi chẳng tìm thấy ai ưng ý cả. Tôi chợt nhớ đến những thành viên trên trang web, một số người cung cấp đầy đủ mọi thông tin cá nhân, thế nên mất một lúc dò tìm, tôi đã chọn được người thích hợp.

Anh ta 25 tuổi, nơi ở chỉ cách chỗ tôi vài giờ đi xe. Cao 6'33'' và nặng 249lbs, vẻ ngoài khá dễ thương nhưng người toàn cơ bắp. Nếu anh ta không thể cho tôi một đứa con to khỏe thì chẳng ai có thể làm việc ấy cả. Tôi bèn bắt chuyện và sau một hồi thỏa thuận, tôi đã có một vé cho chuyến thăm đến nhà anh ta.

Đến nhà anh ta, tôi sốc với bề ngoài ấy. Trời ạ, trong anh ta còn đô con hơn trong hình. Tôi tôi vồ lấy nhau và làm tình điên dại. Anh ta ngã ra vì kiệt sức với nụ cười ngờ nghệch vẫn còn trên môi, còn tôi, trước khi thiếp đi vẫn còn nhớ thít chặt mông để không một giọt tinh dịch quý giá nào có thể nhỏ ra. Sáng hôm sau, tôi chào tạm biệt ra về. Anh ta hỏi bao lâu nữa thì lại được thấy tôi trên mạng. Ồ, sẽ sớm thôi, nếu tôi có thai lại thì chúng tôi sẽ còn thường xuyên được gặp nhau.

Tinh trùng của anh ta hẳn phải mạnh mẽ lắm bởi chỉ 5 ngày sau, khi thức dậy tôi đã bị nghén rồi. Không ngờ lại có thể sớm có bầu đến thế, tôi bèn đến gặp bác sỹ. Ông ta rất ngạc nhiên bởi tôi lại mắn đẻ đến thế. Về phần mình, tôi cho rằng đó là do con tinh trùng của bạn tình của mình làm việc quá năng suất thôi.

Lần mang thai này còn khó khăn gấp bội mấy lần trước gộp lại, đến tận tháng thứ 4 mà tôi vẫn còn vật vã vì ốm nghén. Dù đã cố ăn thật nhiều, tăng cường bổ sung sữa và chất đạm như bất cứ cái gì vào miệng cũng đều bị tôi nôn ra. Vì thế mà toàn thân tôi gầy gò, chỉ có mỗi cái bụng là lớn vượt bậc. Bác sỹ bảo rằng dù còn trẻ nhưng vì có thói quenmang thai mà tử cung của tôi đặc biệt co giãn. Điều này chứng tỏ rằng tôi có thể mang thai lâu hơn bình thường.

Khi đợt ốm nghén cuối cùng cũng hết, tôi liền bắt tay vào tập luyện vào chú trọng hơn đến khẩu phần ăn. Tôi không những phải chăm con khỏe mà còn phải giữ cân nặng của mình tăng đều nữa.

Sau khi mang thai ổn định, tôi bèn đưa thông báo về việc mang thai và cung cấp cho các thành viên về những số đo, cân nặng cũng như biểu đồ phát triền trong 16 tuần đầu tiên của đứa trẻ. Ngay lập tức, bảng tin của tôi bùng nổ bởi những comment hỏi thăm tới tấp. Họ còn so sánh với những thông tin về những lần có bầu trước của tôi và nhận xét đứa bé lần này to lớn thế nào.

Khi thời gian mang thai tăng lên, số tiền và người theo dõi mà tôi kiếm được cũng tăng lên theo. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ công việc chính thức để tập trung vào chuyện này. Nhiều thành viên muốn xem tôi ăn thế nên dù có buồn nôn đến thế nào, tôi cũng phải cố nhồi thức ăn vào miệng. Chỉ có làm thế thì tôi mới có tiền.

Đến tháng thứ 7, tôi thực sự rất to lớn. Bác sỹ thông báo rằng đứa nhỏ đã được 8lbs, ông ấy cũng khuyến cáo rằng nếu cứ tiếp tục ăn uống vô độ như thế này thì đến lúc sinh, đứa bé sẽ nặng 12lbs và điều này rất khó khăn cho việc sinh sản. 12lbs, đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Tôi bèn nói với bác sỹ rằng mình sẽ đẻ ở nhà, một mình. Ông ta không hài lòng lắm nhưng vẫn đồng ý với điều kiện tôi phải gọi ngay nếu có việc gì xảy ra. Thậm chí ông ấy còn sắp đặt một y tá chuyện trực điện thoại để có thể giúp tôi bất cứ lúc nào.

Hình ảnh mang thai của tôi và có số liệu đã được phát tán trên các trang "mpreg tumblr" thế nên số người đăng ký làm thành viên ngày càng nhiều. Gần đây, tôi thường thức giấc nửa đêm để đi tiểu khi đứa nhỏ đạp vào bàng quang. Mọi người cũng thi nhau nhận xét về những vết rạn trên da bụng của tôi.

Đây là đứa con to nhất và cũng hiếu động nhất tôi từng mang. Vì tử cung của tôi co giãn được nên nó càng có nhiều không gian để chơi đùa. Mỗi cử động của nó đều có thể dễ dàng quan sát được qua lớp da bụng mỏng manh. Theo đà phát triển của nó, tôi đã phải thay kích cỡ của rất nhiều bộ trang phục. Giữa tiết trời nóng bức này, có lúc tôi còn chỉ mang mỗi chiếc quần lót. Mỗi lần có việc ra ngoài, tôi chỉ khoác tạm cái áo sơmi mỏng, vì thế mà ai cũng thấy được cái bụng to như cái trống của tôi, họ xì xào đủ thứ nhưng mà tôi chả quan tâm.

Tháng thứ 7 và thứ 8 của thai kỳ là lúc đứa bé phát triển đến cực hạn, và ví của tôi cũng thế. Huấn luyện viên thể hình của tôi đã giúp tôi giữ lại cơ bắp săn chắc để không bị phát phì. Toàn thân tôi đều khá gọn gàng trừ mông và ngực. Hai bầu ngực như đang trữ sữa cho đứa bé ngoại cỡ bên trong vậy.

Trong lần gặp gần nhất với bác sỹ, tôi được thông báo rằng con mình nay nặng 13,5lbs. Bác sỹ bảo nếu trong vài ngày nữa mà vẫn không sinh được thì ông ấy buộc phải can thiệp bởi việc đẻ một mình là quá nguy hiểm.

Trên trang web, yêu cầu của các thành viên ngày một nhiều, họ muốn thấy tôi nahyr lên nhảy xuống, hay tập các bài thể dục căn bản. Mặc dù chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của họ bởi bác sỹ bảo rằng vận động sẽ thúc đẩy quá trình sinh.

Khi thông báo về ngày dự sinh, trang web của tôi bùng nổ với đề nghị trả giá của mọi người. Muốn xem toàn bộ quá trình trả 1.000.000$, chỉ xem từ lúc co thắt đến khi rặn là 500.000$, có người lại trả 50.000$ cho một giờ. Tôi khá bất ngờ về sự nhiệt tình của họ. Khi đã có tiền rồi, tôi bèn cho lắp tất cả camere hiện đại ở mọi góc phòng, tôi có thể đẻ ở bất cứ nơi nào mình muốn. Người theo dõi online có thể tùy tiện phóng to hay thu nhỏ màn hình. Vì thân thể nặng nề mà tôi không thể tự mình lắp camera được. Người đàn ông được thuê đến giúp tôi có lẽ khá ngạc nhiên mục đích của tôi, thật may mà anh ta chẳng hé răng hỏi gì cả.

Khi cơn co thắt đầu tiên đến, ngày dự sinh đã trôi qua được 3 ngày rồi. Lúc ấy tôi đang đi đổ rác. Ngay khi vừa đặt túi rác xuống lề đường, tôi buộc phải gập xuống mà thở vì đau. Dù có hơi khó chịu vì đau nhưng cuối cùng thai kỳ này cũng sắp kết thúc rồi, thật lòng tôi có chút vui mừng. Tôi bèn gọi cho hội nhận con nuôi và họ hứa sẽ giúp tôi tìm được bố mẹ mới cho đứa bé vào hôm sau.

Vài tiếng sau, tuy mỗi cơn co còn cách nhau 20' nhưng đau đớn mà nó mang lại thật không chịu nổi. Khi chúng cách nhau 15', tôi bắt đầu bật camera và ngay lập tức, trang web chật ních người chờ xem. Vẫn còn khá sớm nên tôi đi lại quanh phòng, nằm lên gường, ngồi lên ghế hoặc tập với quả bóng hỗ trợ sinh. Tôi gọi cho y tá của mình để thông báo và cô ấy có thể theo dõi tình hình qua website.

15 tiếng sau, nước ối cuối cùng cũng vỡ. Lúc ấy tôi đang ở trong nhà bếp, tay vừa đưa ly sữa lên đến miệng vì đau đớn thốc tới. Tôi buộc phải dùng tay chống đầu gối khi áp lực bên trong ngày càng tăng lên, đè ép vào hậu môn. "Pop" một tiếng và túi ối vỡ ra làm thứ nước ấy chảy lênh láng. Chưa bao giờ tôi thấy nước ối nhiều đến thế, nó lênh láng tràn ra khắp nhà.

Sau khi ối vỡ, mỗi cơn co cách nhau 8' và kéo dài 90s, tôi nhanh chóng mở đến 8cm. Chẳng mấy chốc mà bên dưới đến được 10cm, thế có nghĩa là tôi có thể rặn được rồi. Tôi tắt chương trình dành cho những người trả ít tiền và đi đến phòng ngủ, trèo lên giường rồi nguyên tư thế như giao hợp kiểu chó. Tôi cho một camera quay trực diện lỗ nhỏ đã mở đủ, số còn lại tập trung cận cảnh từng milimet trên thân thể tôi.

Tôi thoát y, chỉ còn thân thể trần truồng sẽ dễ sinh nở hơn. Các thành viên không ngừng comment khuyến khích và cho tôi biết đứa bé đã hơi lộ đầu. Tuy đau đớn không nhiều lắm nhưng tôi vẫn rên rỉ và thở dồn dập để mọi người tưởng rằng tôi đang rất khổ sở.

Tôi cố kiểm soát nhịp thở của mình và tạo ra những lần rặn đẩy giả để kích thích người xem. Khi đầu đứa bé ra đến phần rộng nhất, tôi quan sát qua notepad và bị sốc về kích cỡ của nó. Nó kéo dài lớp da mỏng manh nơi hậu đình chật hẹp ấy. Tôi giữ đầu đứa bé tại lúc đó đủ lâu để mọi người kháo nhau về sự đau đớn tôi phải chịu cũng như sinh đẻ khó khăn như thế nào. Nhưng tôi không thể giữ được lâu hơn nữa bởi cơ thể tôi theo bản năng đã rặn đẩy đứa bé trượt ra, từ mũi rồi đến miệng. Vì không thể nhịn rặn được nữa nên tôi cứ thế để con tôi ra tự nhiên. Mất 10' để cái đầu ra được hoàn toàn, sau đó, cơ thể thúc giục tôi rặn xuống để phần còn lại ra nốt. Bờ vai to khỏe của nó khiến tôi đau muốn chết và gặp bao khó khăn.

Khi đầu đứa nhỏ ra ngoài, tôi tranh thủ khoảng cách giữa cácđợt co thắt để nói cho mọi người về việc tôi đã đau đớn và khổ sở như thế nào. Họ lập tức an ủi và khen ngợi tôi.

Trong khi tập trung cho vai của con tôi bật ra, tôi quan sát thấy tiền của tôi đang tăng lên đáng kể, nó còn nhiều hơn những lần mang thai trước nữa. Ý tưởng nhỏ này đã giúp tôi làm giàu rồi.

Tôi cố kéo dài thời gian phần còn lại của đứa nhỏ ra đời lâu nhất có thể nhưng vì không muốn con mình gặp nguy hiểm gì, tôi nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Tôi đã trải qua gần 3 tiếng kể từ lúc bắt đầu trở dạ cho đến khi đẻ xong. Với một âm thanh "tiếp đất" nhẹ nhàng, con tôi hạ cánh ngay trên giường. Tôi bèn nâng đứa bé 14lbs lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ai ai cũng chúc mừng tôi và bày tỏ hy vọng tôi sẽ sớm có bầu lại. Ừm, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #àdgv