Hairstylist's baby

Tôi mang thai vào tháng 3, tức là ngày dự sinh sẽ loanh quanh dịp nghỉ lễ cuối năm. Đó là lúc mọi người nghỉ ngơi nhưng đối với những kẻ làm nghề dịch vụ như tôi thì khi ấy mới là thời điểm bận rộn, ăn nên làm ra nhất. Tôi sở hữu một trong những salon làm đẹp lớn nhất thành phố nên càng gần cuối năm thì càng đắt hàng hơn bao giờ hết.

Dĩ nhiên là salon của tôi có một đội ngũ nhân viên lành nghề, chuyên môn cao thế nhưng giao hết việc cho họ còn ông chủ lại nằm nhà nghỉ ngơi giữa lúc bận túi bụi thì không được phúc hậu cho lắm. Hơn nữa, có những khách hàng quen lại khăng khăng đòi chính tay tôi chỉnh chu cho họ, thậm chí chỉ cần bóng tôi đi lại trong salon cũng đủ khiến họ yên tâm.

Đến đầu tháng 12, bụng tôi đã to lên nhiều lắm. Bác sỹ bảo rằng đứa bé 8 tháng rưỡi của tôi nặng 12lbs và vẫn có xu hướng mập lên. Làm chủ một salon đã đủ vất vả rồi, cộng thêm cái ba lô ngược nặng nề treo lủng lẳng này còn khiến tôi âu sầu hơn. Tính chất công việc buộc tôi phải đi lại cả ngày. Hồi đầu thai kỳ, do đã quen với việc tập gym nên tôi không thấy nặng nề cho lắm. Ấy thế mà càng về sau, khi bụng ngày càng to, tôi cảm giác như mình phải gánh cả tấn chì trên xương chậu vậy.

Các khách hàng đến đây làm đẹp đều quan tâm hỏi han tôi và đứa bé trong bụng. Họ than phiền tại sao tôi còn cố gắng làm việc đến thế. Dù biết điều này quả thật không tốt lắm nhưng tôi vẫn mặc kệ hết thảy. Tôi cần kiếm thật nhiều tiền để trang trải cho đứa bé!

Gắng gượng đến Giáng sinh, tôi quyết định đóng cửa hàng và không nhận thêm khách nữa. Đôi chân tôi và đứa bé bên trong đang không ngừng kêu gào đòi được nghỉ ngơi. Một nhà thiết kế tài ba như tôi dĩ nhiên thu hút rất nhiều khách hàng, nhiều người năn nỉ và hứa trả thêm nhiều tiền để tôi làm đẹp cho họ. Nhưng tôi kiến quyết chối từ vì Noel là thời gian dự sinh của tôi.

Các bác sỹ cảnh báo rằng tôi còn làm việc quá sức nữa thì đứa bé rất có thể sẽ ra đời sớm hơn. Tôi đã lỡ mất lễ đầu năm rồi, không thể đón Giáng sinh trong bệnh viện được, tôi muốn ở bên gia đình cơ.

Vị khách cuối cùng trong danh sách hẹn trước ra về ngay đúng đêm Noel, tôi thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa và về nhà bố mẹ để cùng đón Noel.

Ngày qua ngày, hết Noel đến năm mới, tận lúc salon mở cửa trở lại mà con tôi vẫn chưa ra đời. Tôi đã thử mọi cách kích thích sinh sản rất vô ích. Bác sỹ của tôi lại thản nhiên bảo đừng lo lắng quá, đứa nhỏ thích thì ra thôi.

Đêm nay như bao buổi tối khác, tôi vẫn đang buồn chán xem tivi và đợi nhóc con bướng bỉnh này đòi ra thì nhận được một cuộc điện thoại. Người bạn đã lâu không gặp giờ đang làm stylist cho một người nổi tiếng. Cô ấy biết tôi đang nghỉ sinh nhưng vì không tìm được ai cả nên năn nỉ tôi giúp cắt tóc cho cậu chàng diễn viên ấy.

Mặc dù biết là không nên nhưng tôi đã quá chán với việc nằm nhà nên tôi đồng ý ngay. Hẹn cô ấy và người kia tại salon sau giờ đóng cửa rồi tôi vội thay đồl, chuẩn bị ra ngoài. Tắm táp thơm tho xong tôi lạch bạch vào phòng ngủ. Mở tủ đồ ra thấy rặt một màu đen, thứ màu tạo cảm giác gầy cho người mặc, nhưng cũng chẳng che nổi cái bụng bầu to tướng cồng kềnh. Tôi chọn được một cái áo cổ V lớn và quần jean đen cùng màu áo để tôn lên màu da của mình. Dù sao thì ra đường cũng phải đẹp chứ!

Lê thân mình nặng nề xuống garage, tôi ngồi vào ghế lái và cảm thấy như mình đang bị ép giữa vô lăng với lưng ghế vậy. May mà trên đường xuống đây không va phải cái gì, nếu không thì dám cái bụng này vỡ tung mất. Vừa đạp chân ga thì đứa bé chợt cuộn mình lại, dạ dày tôi co bóp mạnh. Chẳng lẽ sắp sinh? Tôi ngồi yên khoảng 6′ và chẳng thấy gì nữa thì mới gạt suy nghĩ ấy đi và yên tâm lái xe đến salon.

Đúng giờ hẹn, một tiếng gõ nhẹ vang lên. Tôi chậm chạp đi ra mở cửa, ồ, trước mặt là ngôi sao hành động đang lên gần đây.

"Anh có phải là vị cứ tinh của tôi không?", cậu diễn viên mỉm cười bẽn lẽn.

"Huh?"

"Ý tôi là anh là người có thể xử lý được cái này?", cậu ta mở mũ ra, tay vò mái tóc vốn đã rối tung và bện cả vào nhau.

"À, là tôi!", tôi gật đầu rồi tránh sang một bên để cậu ấy vào. "Tóc cậu đúng là một mớ hỗn độn đấy!"

"Kể anh nghe nè, tôi bị người ta làm ra vầy đó. Chụp hình quảng bá xong là tôi chuồn ngay".

"Nó sẽ không ở trên đầu cậu lâu hơn nữa đâu", tôi buồn cười dẫn cậu ta đến bồn gội đầu.

Cậu ta cởi áo khoác ra, ném lên ghế chờ và nằm xuống ghế gội đầu. Tôi thò tay vào tủ lấy khăn tắm cùng dầu gội. Một tay của tôi kín đáo kéo mép áo bị tụt lên. Cậu diễn diên liếc nhìn rồi mỉm cười, "Mong là tôi không làm phiền anh cả đêm".

"Không sao", tôi vỗ bụng, "trong tình trạng này thì có muốn tôi cũng chẳng đi đâu chơi bời được cả".

"Anh vẫn đẹp mà!"

"Ngọt ngào ghê!", tôi bật cười, "cảm ơn cậu!"

"Song sinh sao?"

"Không, một đứa thôi"

"Một á? Ồ, trong có vẻ sắp đến ngày sinh rồi nhỉ?"

"Qua ngày dự sinh rồi ấy chứ. Rõ là đứa nhóc thích ở trong này hơn".

"Ngạc nhiên thật ấy, vậy mà anh vẫn làm việc á?"

Tôi chỉnh vòi sen xả nước lên tóc cậu chàng diễn viên, hỏi:"Nhiệt độ như này được chưa?"

Chờ cậu ta gật đầu rồi tôi mới nói tiếp, "Thực ra tôi nghỉ từ trước Noel cơ, nhưng mà bạn tôi gọi năn nỉ ghê quá. Với lại biết cậu đang tròng tình trạng tuyệt vọng nên mới đồng ý đó". Vừa nói tôi vừa cho dầu gội ra tay và thoa lên tóc cậu ta.

"Ôi trời, tôi xin lỗi! Nếu biết vậy thì tôi đã chẳng bảo cô ấy năn nỉ anh rồi"

"Không sao đâu, tôi đùa ấy mà". Tôi sử dụng kĩ năng massage nổi tiếng của mình làm cậu ta thoải mái. Dù đã cố tránh nhưng xà phòng và nước vẫn bắn lên bụng tôi, "Thực ra tôi cũng đang chán, ở nhà mãi cũng buồn mà. Nhưng mà không được kể cho mẹ tôi biết đâu đấy. Tôi đã hứa với bà ấy là không đi làm lại cho đến lúc sinh xong".

"Cái miệng này đã bị niêm phong", cậu ta đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. "Nhưng mà vẫn phải nói là trông anh cứ như sắp sinh bất cứ lúc nào ý", cậu ta đưa mắt nhìn cái bụng tôi chình ình ngay trên đỉnh đầu.

"Tôi cũng thấy vậy đó", tôi cười và xả tóc cho cậu.

Cậu ta vẫn lải nhải khi tôi lấy máy sấy ra, "nghiêm túc đó, quá ngày dự sinh những 1 tuần thì đúng là nghiêm trọng thật"

"Ừ, bác sỹ của tôi bảo đứa bé được những 12lbs, mà đó là cách đây 3 tuần đấy"

"Ooooh!! Lớn thật đó!", cậu ta khẽ nhăn mặt, "hồi mới sinh tôi đã nặng 11,5lbs rồi"

"Có thể tôi đang mang trong mình một ngôi sao hành động nổi tiếng?", tôi vỗ bụng mình cười.

Cậu trêu, "Cũng có thể là siêu sao bóng đá đó!"

Sau khi sấy khô tóc, tôi bảo cậu ấy đến ngồi lên ghế cắt tóc. Khi đang nâng bụng đi sau lưng khách hàng thì tôi rên lên một tiếng. Đứa bé chợt thúc mạnh vào bụng tôi. Cậu ta lo lắng quay lại, thấy tôi đang vịn vào cái ghế bên cạnh thì vội hỏi tôi có ổn không. Tôi cảm thấy hơi là lạ nhưng vẫn gượng cười, "Không sao, chỉ là một cú đá thôi".

"Chắc không? Trông anh xanh xao quá!"

"Có lẽ tôi nên vào nhà vệ sinh một chút trước khi chúng ta bắt đầu. Cậu không phiền chứ?"

"Ồ, không sao đâu. Tôi đợi được mà"

Sau khi hứa sẽ sớm quay lại, tôi gắng đi nhanh hết sức đến phòng vệ sinh. Ngay khi bước vào trong và chốt cửa lại, bên dưới tôi chợt vang lên một âm thanh nhỏ rồi kéo theo nó là chuỗi tiếng nước chảy. Tôi tựa lưng vào cửa, run rẩy nhìn xuống sàn.

"Ôi, má nó! Vỡ ối mất rồi!"

Ngay khi nước ối vừa phá, con tôi như được giải thoát. Nó lao xuống dưới nhanh hơn làm cái bụng cũng hóa thành hình trái lê. Nhìn vào cái gương đối diện, nó như chỉ cách thế giới vài cm nữa thôi. May àm quần tôi cũng màn đen nên dù nó đang sũng nước thì cũng chẳng ai để ý.

Tôi bình tĩnh nhớ lại những gì bác sỹ dặn. Nước ối vỡ làm tôi thoải mái hơn một chút, không còn căng trướng như trước nữa. Từ giờ đến lúc sinh vẫn còn khá lâu. Và ngoài kia tôi có một khách hàng quan trọng đang đợi.

Mất vài phút làm vệ sinh cơ bản cho mình, tôi có tỏ ra lãnh đạm và bước ra ngoài.

Tôi cố bình tĩnh cắt tóc và tập trung vào chuyên môn hết sức có thể. Thi thoảng, chúng tôi nói vể bộ phim gần đây của cậu ấy hoặc tôi đã trải qua kì nghỉ Giáng sinh như thế nào. Nhìn vào thì rất bình thường nhưng trời biết, nó thật sự là cả một cuộc đấu tranh. Mỗi cơn co giờ chỉ cách nhau có 5′. Tôi cố che giấu đau đớn hết sức có thể vì biết rằng cậu ta sẽ sớm nhận ra sự bất ổn thôi. Tôi hơi mất tập trung khi đứng cắt tóc mai cậu ta. Cậu chàng diễn viên thắc mắc về cái bụng không còn tròn căng của tôi nữa, tôi đành qua loa giải thích là vì đứa bé đang thay đổi vị trí thôi. Đó là một lời nói dối vụng về, thực ra đứa bé đã tiến vào sản đạo rồi.

Khi cơn đau đang quật từng nhát lên lưng tôi, tôi buộc mình phải tách ra và vờ như lau kéo. Thật khó che giấu những tiếng rên rỉ nhỏ vụn đang thoát ra khỏi đôi môi mình nhưng may mà cậu ta không chú ý lắm. Có lẽ tôi cũng là một diễn viên giỏi.

Suốt 1 tiếng đồng hồ ấy, những cơn co thắt đến ngày càng dồn dập và leo lên đến đỉnh cao của đau đớn. Tôi biết mình phải sớm tiễn cậu diễn viên ra khỏi đây. Tôi hoàn thành kiểu tóc thật nhanh và bảo rằng cậu ta có thể đi rồi. Ngay khi cậu ta đứng dậy, tôi liền ngồi sụp xuống ghế. Cậu ta có ngạc nhiên thì tôi bảo là do đứng lâu quá làm chân đau. Cậu ta cảm ơn rồi đi ra cửa.

Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, bật ra một tiếng rên lớn. Tay tôi vội luồn vào giữa hai chân và chạm phải đầu của đứa bé đã trồi ra được một ít. Cơ thể tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để rặn. Tôi liền vừa rặn vừa lột quần và cởi giày ra.

Hông của tôi như đang bị thiêu đốt khi đứa bé tiến nhập sản đạo hoàn toàn. Nó cố đi ra khi không có quần ngăn trở. Tôi túm chặt đầu gối của mình dồn sức xuống dưới.

Sau hơn 30′ miệt mài rặn đẻ mà chẳng có mấy thay đổi, tôi chỉ biết thét lên vì đau đớn và hoảng sợ. Đứa bé quá to mà tôi lại chỉ có một mình trợ trọi giữa cửa tiệm. Đúng lúc ấy thì chuông cửa reo lên. Tôi bị cướp ư? Chuyện gì đang xảy ra?

Tôi chợt nghe tiếng khách hàng gần đây nhất của mình oang oang, "Xin lỗi, tôi quên ví. Ôiiiii, anh ổn chứ?"

Cậu ta đi vào thấy tôi đang quằn quại trên ghế, hai chân banh rộng thì thốt lên.

Tôi nói sơ lược cho cậu ta và cậu chàng vội nói sẽ giúp tôi. Cậu ta bảo em trai cậu ta vừa sinh vài hôm, lúc ấy cậu diễn viên cũng có mặt nên biết cách đỡ đẻ.

Đầu tiên, cậu ta đặt tôi xuống sàn nhà. Ghế khá nhỏ nên tôi không thể mở rộng chân ra tạo đủ không gian cho đứa bé được. Cậu vặn bung chân tôi ra, nước ối hòa lẫn máu càng được dịp xổ ra từ mông tôi, tưới đẫm một mảng sàn. Tôi cảm nhận được con tôi đang dần tiến ra ngoài, hông cũng được mở rộng hơn. Đầu đứa bé ra đến phần lớn nhất cũng là lúc hậu đình bỏng rát và đau đớn nhất. Tôi gào lên trong khi rặn mạnh theo nhu cầu cơ thể.

Với sự giúp đỡ của chàng diễn viên, tôi hết rặn lại rặn, kết hợp với cố gắng của chính đứa bé mà chẳng mấy chốc nó đã hoàn toàn chào đời cùng một dòng chất lỏng đang phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #àdgv