Chương 1

Chương 1:

[TTC-Road đang đến]

"Vâng thưa quý vị, hiện tại chúng ta có thể thấy Lộ Thần đang hướng thẳng đến khu vực nhà chính của HT.""

Đạo diễn chỉ đạo máy quay hướng đến vị trí ngồi của Road, ống kính chiếu thẳng vào anh.

Gương mặt bình tĩnh của chàng trai trẻ hiện lên trên màn hình lớn, nghiêm nghị không chút dao động. Lee Sin do anh điều khiển đang hướng đến khu vực đường top, vừa hay bắt gặp Riven team địch nhảy ra.

Con số sát thương khổng lồ hiện ra trên đầu, ngay lập tức biến về tế đàn đếm số.

Lee Sin lại thong thả di chuyển xuống phía dưới bản đồ, thành công hạ gục thêm một mạng.

[TTC-Road- Huyền thoại ]

* "Huyền thoại": Trạng thái khi hạ gục các thành viên đối thủ liên tiếp mà không bị tiêu diệt/ đứt chuỗi.

Lúc này đây KDA của Lộ Bá Nguyên là 12/0/5, là người nhiều vàng nhất toàn trận, cao gấp rưỡi so với vị trí đi rừng của đội bạn.

"Lại tiêu diệt được thêm một mạng nữa, đây đã là mạng thứ 12. Trận đấu đã tiến vào giai đoạn cuối rồi." Bình luận viên B phấn khích siết chặt nắm đấm, trông như thể sắp nện thật mạnh xuống bàn bình luận viên.

"Trạng thái hôm nay của HT không tốt lắm. Nhưng đây đã là trận cuối rồi, mới trận trước họ còn giành chiến thắng trước TTC, đúng là hồi hộp thật." Bình luận viên C cũng siết chặt tay theo.

"Trận này FMVP chắc là Lộ Thần rồi, ha ha." Bình luận viên A bật cười.

FMVP là MVP của đội thắng cuộc, nói trắng ra là HT không thể lật ngược tình thế.

Trận này chỉ có thể thua.

Ẩn sau câu nói kia là thái độ rõ ràng của bình luận viên. Mấy trận trước vẫn đang đánh rất tốt thế nhưng trận này đã rơi vào tình thế HT không thể cứu vãn được, tỷ số hiện tại của hai đội là 2:2, HT thật sự đã hết hy vọng.

"Có lần nào mà Lộ Thần không phải MVP chứ? Nhưng biết đâu lần này FMVP vẫn có khả năng thuộc về HT?" Bình luận viên B nói chưa dứt câu đã ngay lập tức nói thêm câu "nước đôi".

Thực ra nói được câu này chính anh ta cũng không tin, bốn đường đã bị đẩy sạch hết ba, chuyện này không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được kết quả như ý. Cơ mà cũng không thể làm xấu mặt team bạn trên đấu trường quốc tế được?

Vì tình hữu nghị Trung-Hàn tốt đẹp!!!

Lộ Bá Nguyên lên tiếng chỉ huy thông qua tai nghe, triệu tập Mid, ADC và Top lại.

TTC đang tấn công vào khu vực nhà chính của HT, phía HT cũng dâng cao đội hình phòng thủ chống trả.

TTC vẫn tiếp tục tiến vào nhưng tốc độ bị ngăn chậm lại đáng kể, mãi đến khi HT buộc phải từ bỏ dàn tháp phòng ngự cuối cùng cũng đã bị đánh đổ.

Cả khán giả và bình luận viên đều im lặng không dám thốt lên bất cứ âm thanh nào nữa, miệng mồm ai nấy đều há hốc hết cỡ.

"Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, lần này chắc chắn không còn cơ hội nào nữa rồi."

Bình luận viên C xuýt xoa liên tục, "Mỗi một thành viên TTC đều khiến người khác e sợ."

Phút cuối cùng, toàn bộ thành viên HT bị tiêu diệt, một chiêu Q đánh vào trụ chính. Cùng lúc đó, dòng chữ "Chiến thắng" xuất hiện chính giữa màn hình.

TTC giành được chiến thắng với tỷ số 3:2.

...

"Chúc mừng TTC đoạt được chức Vô địch thế giới Liên minh huyền thoại 2017." Bình luận viên B vỗ tay đầu tiên, mặt anh đỏ bừng xúc động.

"Sau này lại có thêm Lee Sin vào danh sách cấm tướng rồi, danh hiệu của Lộ Thần đã bị đe dọa."

"Ha ha, Lộ Thần có thể luyện tướng mới mà."

Ba bình luận viên đùa giỡn với nhau, kênh chat tràn kín màn hình livestream.

[TTC đỉnh chóp!!!]

[Lộ Thần đỉnh chóp!!!]

[Lee Sin đỉnh chóp!!!]

[Chúc mừng TTC đoạt được chức vô địch.]

[Anh Khiêm số 1 thế giới.]

[Cmn, đây là chương trình chúc mừng năm mới à?]

[No-Bye đường dưới giỏi nhất.]

[Kan giỏi quá giỏi quá giỏi quá~.]

...

Trận đấu chung kết hôm nay diễn ra trên sân nhà Thượng Hải, tiếng mấy vị bình luận viên kích động không ngớt, tiếng khán giả reo hò chiến thắng, tiếng vỗ tay nồng nhiệt phấn khích. Nhiều loại âm thanh sống động tràn ngập tại sân đấu trực tiếp.

Lờ mờ trong đó là vài câu tiếng Hàn thất vọng đến từ khán giả HT.

Các thành viên của hai đội đứng dậy đối mặt nhau, ánh mắt lẫn loại nhiều cảm xúc.

Sắc mặt Mid của HT vô cùng khó coi, tay giơ lên định đập bàn bị đội trưởng bên họ chặn lại.

Bầu không khí bên khu vực thi đấu của TTC lại sôi động khác hẳn bên kia. Viên Khiêm cẩn thận thu dọn thiết bị ngoại vi của mình, ngượng ngùng gãi đầu, vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Kan và ADC tên No. cũng đùa vui theo mọi người. Trang Diệc Bạch thì khỏi phải nói, bản tính người này trời sinh luyên thuyên không dứt, cứ lải nhải lải nhải đến khi người nghe phải đuổi đi vội mới về lại chỗ của mình thu dọn. Lộ Bá Nguyên vốn ít nói, mọi người nói mấy câu thì anh mới chêm vào một, hai câu.

Mãi đến khi Tiểu Bạch cứ loanh quanh 360 độ bô lô ba la không ngừng, anh mới cau mày xua tay đuổi người này đi.

Anh Đinh đi đến vỗ vỗ vai ra hiệu Tiểu Bạch mau dọn dẹp đồ đạc, sau đó quay đầu bàn bạc với Lộ Bá Nguyên về mấy cuộc phỏng vấn kế tiếp.

Tổng cộng có ba phỏng vấn sau thi đấu, một là của MVP toàn trận chung kết, một là của đội vô địch, cái còn lại là phỏng vấn những câu hỏi bên lề. Mấy cuộc phỏng vấn này đều không thể từ chối, cái nào có thể bỏ anh đã bỏ giúp họ rồi. Trận này Lee Sin đem lại được lợi thế lớn cho đội, vàng nhiều nhất cả trận, số mạng tiêu diệt nhiều nhất, thế nên MVP của trận không ai khác ngoài Lộ Bá Nguyên.

TTC bước ra khỏi vị trí thi đấu team mình, bắt tay thể hiện tinh thần hữu nghị sau trận đấu với thành viên HT.

Sắc mặt của team HT từ huấn luyện viên đến đội viên đều u ám, như quả bom ngay giây kế tiếp sẽ nổ tung.

Bày cái mặt đen thui này cho ai xem vậy, cho cha xem hả?

Tiểu Bạch mắng thầm trong lòng, nếu không phải bên cạnh vẫn còn thành viên đội kỷ luật đang giám sát tình hình, cậu chắc chắn đã lôi điện thoại ra mắng nghìn lần trong nhóm chat tuyển thủ rồi. Mặt thế kia dòm như cha đang nợ bọn nó trăm tệ mấy năm không trả vây?

Vừa mới nghĩ đến đó, Mid đội bạn với mái tóc đỏ rực đột ngột vươn tay ra trước mặt anh.

Trang Diệc Bạch cũng giơ tay bắt lại, chưa được ba giây đã vội thả ra.

Tóc cháy đỏ rực như tóc Hậu Nghệ bắn mặt trời vậy.

Tiểu Bạch cười thầm.

Đương nhiên cậu chỉ dám khinh bỉ trong âm thầm lặng lẽ, bởi nếu phải PK người thật có lẽ cậu chẳng đánh thắng nổi ai ở cậu, kể cả thằng nhóc tóc đỏ rực trước mặt này. Khí thế của nhà vô địch chưa phát huy được bao lâu đã ngay lập tức rút lại như con rùa rụt cổ.

Một lát sau hai đội chuẩn bị lên sân khấu nhận giải. Thành viên của TTC tiến lên phía trước, Lộ Bá Nguyên nhận cúp từ người trao giải.

Tiếng máy ảnh chụp "tách tách" vang vọng từ hàng ghế khán giả. Tiểu Bạch nở nụ cười hạnh phúc, No. và Kan vô cùng vui vẻ, Viên Khiêm cố nén xúc động, Lộ Thần thì lại cười rất nhẹ- nhưng một nụ cười này đã đủ khiến fan nữ của Road ở hiện trường sân khấu lẫn cách một màn hình điện thoại livestream đều phải kích động hét lên.

Ahhhhh, hét cái gì mà hét dữ vậy, Trang Diệc Bạch hơi nhướng mày kinh ngạc.

Cậu quay đầu lại, hóa ra là chụp đội trưởng đang cười. Haizz, hy vọng trong số những người ngồi dưới có ai rủ lòng tốt chụp mấy tấm thật đẹp cho cả đội nữa chứ không phải chỉ chụp mỗi anh trai của cậu.

Sau khi người dẫn chương trình phát biểu về đội vô địch bèn đưa lại micro cho Lộ Bá Nguyên, yêu cầu anh nói vài câu rồi truyền lần lượt cho thành viên trong đội.

Lộ Bá Nguyên bình tĩnh nói mấy câu chiếu lệ: "Mùa giải năm sau nhất định vẫn sẽ cố gắng phát huy thật tốt."

"Aaaaaaaaaa Lộ Thần đẹp trai quá!!!!"

"Ha ha, nói vậy thì mục tiêu tiếp theo của TTC là chức vô địch năm sau rồi."

"Chồng em ngầu quá!!!"

Tiếng hét của cô gái nào đó vang vọng lên từ dưới sân khấu, không gian im lặng một giây sau đó là tiếng cười không ngớt.

[Ha ha ha]

[Vãi thật.]

[Trời ơi bà nào dữ dội vậy?.]

[Đừng nói bậy, rõ ràng là chồng của tui.]

Phút chốc chữ chat chạy trên màn hình livestream cũng toàn là "ha ha ha", có người spam ảnh chibi của Lộ Thần được làm thành meme, tiếng gọi "chồng" không ngớt.

...

Trước khi phát biểu, Viên Khiêm hỏi người dẫn chương trình: "Phát biểu ở đây dưới hậu trường có nghe được không?"

Người dẫn chương trình ngập ngừng: "... Có thể nghe thấy."

"Được." Anh gật đầu, sau đó ngẩng phắt lên: "Anh Đinh nghe được thì cũng có sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi là, đánh xong chung kết rồi thì tối nay có được phép gọi rượu không?"

[Ha ha ha, tui còn tưởng anh Khiêm muốn công khai thoát ế chứ.]

[Không sao anh Khiêm yên tâm, anh Đinh không cho thì để bọn em chặn đường ảnh giúp anh.]

...

Micro được truyền đến Trang Diệc Bạch.

Trang Diệc Bạch ngẫm nghĩ một hồi: "Anh Đinh, em muốn đi ăn tiệm lẩu Trùng Khánh xxx kia, tối nay đoạt được chức vô địch rồi, có thể giúp em toại nguyện được không?"

[Ha ha ha, sao mà hết người này đòi uống đến người kia đòi ăn vậy?]

[Anh Đinh thở dài một câu: Làm quản lý của TTC quả không dễ dàng gì!]

[Bé ngoan nhớ nhé, tối nay không gặp mama không về.]

Tiểu Bạch: "?" Gì đấy, fan mẹ vui lòng cấm chat, cảm ơn không cảm ơn.

Fan nữ tuyển thủ nhà người ta mở mồm ra là gọi "chồng ơi", một câu gọi "thần" này "thần" kia, hai câu gọi "anh" này "anh" kia, tại sao đến lượt cậu lại biến thành toàn fan mẹ thế này?

Haizz, quả nhiên support không có được khí thế áp đảo, thế nên fan không có sự sùng bái như fan người khác được.

===

Xuống sân khấu Lộ Bá Nguyên bị kéo đi phỏng vấn, anh Đinh dắt bốn người còn lại rời khỏi sân thi đấu trước.

Vừa bước ra ngoài thì gió lạnh đã thổi đến, lạnh đến tỉnh cả người. Thời tiết Thượng Hải lúc này vẫn chưa lạnh hoàn toàn, mùa đông vẫn chưa thực sự đến.

Sân thi đấu là khu kín trong nhà, không khí không lưu thông lại còn đông đúc người ngột ngạt khó thở. Ra đến ngoài này mới dễ thở hơn chút, Trang Diệc Bạch sảng khoải hít thở mạnh mấy hơi, cảm thấy sinh lực tràn trề như có thể đánh lại thêm một trận chung kết nữa.

Anh Đinh đang đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại: "Đánh chung kết xong rồi, tối nay thư giãn chút, đi ăn mừng thôi."

Tiểu Bạch vội hỏi: "Là nhà hàng đó ư?"

Anh Đinh: "... Đúng, đều theo ý mấy cậu hết, cho phép tối nay được gọi rượu uống. Nhưng vẫn luật cũ, ai uống say thì bị phạt."

Viên Khiêm: "..."

Tâm trí Trang Diệc Bạch chỉ quan tâm đến đồ ăn ngon, suốt ngày chỉ xoắn xuýt mỗi chuyện ăn cái gì và cái gì ngon; có rượu cũng được mà không rượu cũng được, chỉ cần có lẩu là đủ!!!

Năm người nhanh chóng lên xe Limousine màu đen in logo đội TTC, Tiểu Bạch ngồi hàng ghế giữa, cậu mở điện thoại chuẩn bị lên mạng hóng hớt theo thói quen, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Lộ Bá Nguyên kết thúc phỏng vấn về đến, ngồi xuống ghế bên phải cạnh anh Đinh. Tài xế khởi động xe lái thẳng về phía trước.

Cậu mở Weibo lướt một lát, lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời xuất hiện cảm giác buồn tẻ vô vị. Chẳng biết có phải đã quen với việc ăn mắng hay không mà lần này nhìn toàn lời khen phủ kín màn hình, câu hỏi đầu tiên của cậu lại là "Anh Đinh, anh bỏ tiền thuê người đến điều hướng dư luận đó hả? Chuyên nghiệp ghê ha, không cái nào giống cái nào, còn có người tương tác mấy cái bình luận đó như thật nữa chứ..."

Rồi mới phát hiện ra: "Ủa đâu, mấy người này là nick thật, là fan của em thật nè. Là do mình vô địch rồi ha..."

Chán ghê, còn chẳng vui bằng được cãi nhau với mấy đứa anti.

No. và Kan ngồi ở hàng ghế sau mỗi người nghiêng sang một bên nhắm mắt ngủ bù, anh Đinh và anh của cậu ngồi ở hàng ghế trước hạ giọng nói chuyện rất nhỏ. Viên Khiêm ngồi ngay bên cạnh cậu bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó. Tiểu Bạch thò đầu qua hóng hớt xem hai người  đang nói chuyện gì.

Không hóng thì thôi, mà vừa mới hóng được mấy câu Trang Diệc Bạch đã trợn mắt ngạc nhiên. Chuyện này có đánh chết cậu thì cậu cũng không tin.

Trang Diệc Bạch hỏi nhỏ:

"Gì cơ? No. muốn chuyển đội? Sao em lại không biết chuyện này?"

Anh Đinh nhìn cậu, trầm ngâm: "Đương nhiên là cậu không biết được rồi, cậu ta vừa mới nói anh biết mấy ngày trước thôi. Có chiến đội đến tìm cậu ấy, phí hợp đồng cũng khá cao."

Lộ Bá Nguyên tiếp lời: "Là chiến đội NGA, bên đó vừa đổi nhà tài trợ, thay đổi chiến thuật sang đánh tập trung vào đường dưới. Bây giờ cậu ta sang đó lập tức trở thành chủ lực của đội, phí chuyển nhượng bên đó đưa ra cũng cao. No. đã đồng ý với bên đó rồi, chờ kỳ chuyển nhượng sau trận chung kết này thì sẽ đi."

Chiến đội NGA là chiến đội dành được vị trí thứ 4 toàn giải vô địch lần này, năng lực các thành viên khá mạnh mẽ; chỉ là đường dưới của họ hơi yếu hơn so với cả đội, ADC đã lớn tuổi, tốc độ tay và trạng thái không phù hợp với sàn đấu nữa, đã tính đến chuyện giải nghệ từ lâu. Thế nên họ mới có kế hoạch tìm ADC mới bổ sung.

Thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Trang Diệc Bạch hiểu rõ điều kiện chuyển nhượng của No. hấp dẫn đến thế nào.

Trang Diệc Bạch quen No. từ khi hai người còn ở trong trại huấn luyện, năm đó hai người vẫn thường ghép thành bộ đôi đường dưới cùng nhau leo rank; về sau vào cùng một đội vẫn là bộ đôi đường dưới ăn ý như thuở nào. No. lớn hơn cậu một tuổi, giai đoạn hoàng kim của một tuyển thủ chuyên nghiệp lại chẳng được mấy năm, ai mà không có tham vọng được đứng trên sàn đấu lâu hơn một chút, cầm cúp vô địch được thêm vài lần.

No. là người tốt, tuy vị trí chuyên dụng trong game là ADC tấn công người khác thế nhưng ngoài đời lại là người hòa nhã, rất quan tâm chăm sóc đến các thành viên trong đội.

Đến tận lúc xuống xe bên tai Trang Diệc Bạch vẫn ù ù chẳng nghe rõ gì nữa, lẩu ngon không còn hứng ăn, cầm đũa chọc chọc chén không, cả bữa chẳng ăn được mấy miếng.

Tâm tình phức tạp, vừa cảm thấy vui mừng vì đồng đội nhận được cơ hội tốt, lại vừa cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cmn, ăn một bữa tiệc mừng mà khổ không khác gì bữa cơm cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip