Chương 2
Tiệc mừng hôm nay ăn cùng đội 2, anh Đinh đặt phòng VIP riêng không gian khá lớn, rất đông người trong bữa tiệc.
Không khí buổi tiệc rất sôi nổi, người nói người cười, người rót rượu người mời rượu.
"Anh Khiêm bận việc riêng hả, đang nhắn tin với ai vậy?"
"Du Du."
"Nhớ không nhầm thì là nữ streamer của Star TV nhỉ?"
Viên Khiêm nhận lấy ly rượu nốc cạn một hơi, khẽ "Ừ" một tiếng.
"Nữ streamer? Không ngờ anh Khiêm biết "chơi" vậy luôn nha?" Có người ngồi cạnh lên tiếng chen vào.
"Biến đi, đừng lôi mấy chuyện này ra đùa, người ta là nữ streamer bình luận giải đấu đàng hoàng." Viên Khiêm nghiêm giọng tỏ vẻ không vui.
Người nói đùa câu kia sa sầm mặt mày không nói gì nữa, yên lặng trở về chỗ ngồi của mình.
Mọi người xung quanh thấy bầu không khí không ổn chuyển chủ đề sang chuyện khác, bữa tiệc lại nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Người hướng ngoại vốn yêu thích mấy dịp tiệc tùng như Trang Diệc Bạch hôm nay lại ngồi im bất động, không hề động đũa đến nồi lẩu trước mặt. Yên tĩnh đến lạ kỳ.
Nhìn là biết Trang Diệc Bạch hôm nay không bình thường chút nào. Anh Đinh nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn Trang Diệc Bạch.
Trang Diệc Bạch không phải người giỏi che dấu cảm xúc. Đúng lúc ngẩng đẩu lên bắt gặp ánh mắt của anh Đinh, nhớ ban nãy anh Đinh dặn mình "Không được nhắc đến chuyện này" bèn im lặng thở dài, không nói gì nữa mà tiếp tục ăn phần lẩu của mình.
Một bữa lẩu này chịu đựng đến 10 giờ 30, mọi người ăn uống no nê, đám tuyển thủ bên đội trẻ đã say gục quá nửa, vài người mắt mở không lên vẫn vươn tay muốn rót chén tiếp theo bị anh Đinh cướp ly đi mất, tay trống không huơ huơ trong không khí.
Có vài người bên cạnh say rồi bắt đầu làm loạn, hét lớn: "TTC thắng rồi!", "Chiến đội của chúng ta là quán quân thế giới!"; mới mấy câu đã hết hơi gục xuống.
Viên Khiêm hôm nay lại không hề say, anh Đinh hơi bất ngờ.
Viên Khiêm gãi đầu ngượng ngùng nhìn anh, thật thà thú nhận: "Không muốn nộp phạt."
Trang Diệc Bạch bữa này chẳng ăn chẳng uống bao nhiêu, bị anh Đinh kéo sang làm "lao động khổ sai", phụ anh lôi mấy người say không biết trở đất gì để ra xe về gaming house.
"Anh Đinh, anh xem em gầy gò ốm yếu, tay chân mảnh khảnh không có sức, sao anh nỡ lòng nào để một người mười chín tuổi yếu đuối như em đi làm mấy việc nặng nhọc này chứ?" Tiểu Bạch lôi người này kéo người kia, nhăn nhó mặt mũi.
Anh Đinh nhìn má bánh bao của Trang Diệc Bạch: "Chú mày với nó đứng lên cân thử xem ai nặng hơn?"
Trang Diệc Bạch: "..." Làm gì đến mức đó?
Thực ra Tiểu Bạch không mập, chỉ là tay chân nhiều thịt khiến người khác muốn véo, gương mặt có thêm má bánh bao mỗi lần cười lại khắc sâu lúm đồng tiền hai bên thế nên cảm giác mập mạp hơn mấy người còn lại một chút.
Chất được hết mấy người say rượu lên xe của chiến đội thì xe đã không còn chỗ ngồi, anh Đinh kéo cửa xe lại, quay đầu nói với mấy người không say:
"Xe hết chỗ rồi, mấy cậu tự đặt xe về nhé." Nói rồi chui vào chỗ ngồi kế ghế lái còn lại "Về đến gaming house đòi tiền mấy người đó nhé."
Cứ thế anh Đinh và Lộ Bá Nguyên đi cùng mấy người say ngất không biết gì kia về gaming house trước, chỉ còn lại bốn người Kan, Viên Khiêm, No. và Trang Diệc Bạch.
Trang Diệc Bạch: "?"
Cậu mở ứng dụng đặt xe ra định đặt một chiếc đi về cùng Kan, rồi lại nghĩ đến chuyện No. muốn rời đội bèn quay đầu nói với No. "Hai đứa mình đi chung một chuyến nhé."
No. đồng ý: "Cậu không cần đặt nữa đâu, tôi đặt xe xong rồi."
Tiểu Bạch gật đầu, nhấn nút về màn hình chính, nghĩ nghĩ gì đó lại nhấn vào Weixin tìm anh Đinh, gửi một tin nhắn đi.
[Bye: No. chuyển đội rồi thì ai đánh ADC vậy?]
Xe chưa đến thì anh Đinh đã nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu rồi.
[Anh Đinh: Chọn được một gương mặt nổi trội từ đội trẻ đến thử, nếu qua được thì sẽ là cậu ta.]
Trang Diệc Bạch hỏi tiếp là ai, đợi mãi không thấy anh Đinh trả lời.
No. đứng trước cửa một chiếc xe trắng gọi cậu mấy lần báo xe đến rồi, Tiểu Bạch giật mình cất điện thoại vào túi áo, vùi mặt vào khăn quàng cổ, môi dưới đã hơi trắng bệch. Có lẽ là do trong quán ăn nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài nên ban nãy không thấy lạnh, đứng dưới trời khuya một lúc cậu đã rét run cầm cập.
No. chờ cậu vào xe mới đóng cửa ngồi vào ghế của mình, bảo tài xế đi thôi.
Cửa xe đóng chặt, trong xe mở sẵn điều hòa ấm hơn chút, bấy giờ Tiểu Bạch mới cảm thấy đỡ lạnh hơn chút, đầu ngón tay đỏ bừng mới dần chuyển sang trắng hồng trở lại. Tiểu Bạch lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
"Khi nào hợp đồng của anh hết hạn?"
No. hơi khựng lại, bật cười: "Không phải chúng ta ký hợp đồng cùng một ngày sao? Cậu quên rồi à?"
Thôi được rồi, quên mang theo não ra ngoài, cậu đúng là đã quên mất chuyện này. Nếu vậy thì còn khoảng một tuần nữa là hết hạn hợp đồng rồi.
No. nói tiếp: "Chắc là anh Đinh nói với cậu rồi nhỉ, tôi định chuyển sang chiến đội NGA."
Trang Diệc Bạch ngồi im không nhúc nhích, im lặng xem như là xác nhận.
Tiểu Bạch là người nhỏ tuổi nhất trong đội, mười chín tuổi, No. vẫn luôn chăm sóc cậu như em trai mình.
Vậy nên No. vươn tai vỗ vai cậu an ủi: "Chuyển đội rồi vẫn sẽ đánh đôi với cậu, vẫn giữ bạn bè trong game với cậu, chúng ta chỉ không ở cùng một đội nữa thôi." Rồi lại nói thêm một câu "Không làm đồng đội nữa, làm đối thủ thôi."
Trang Diệc Bạch mỉm cười, ít nhất cũng không thấy buồn như ban nãy nữa, như trút được gánh nặng khỏi vai.
Sau đó hai người vẫn vui vẻ trò chuyện mấy câu giống như trước đây, cả hai đều ăn ý không nhắc lại chuyện kia nữa.
Về đến gaming house, lên phòng rồi Trang Diệc Bạch mở điện thoại ra mới phát hiện anh Đinh vừa trả lời tin nhắn của cậu cách đây ba phút.
[Anh Đinh: Có nói chắc cậu cũng không biết, Giang Dư Tùng, ID game là Pine.]
Đúng là không biết thật.
Chỉ là, sao cái tên này nghe quen quen vậy nhỉ?
Tiểu Bạch nhấn mở Baidu, gõ vào "Pine nghĩa là gì?" Kết quả nhanh chóng hiện ra "cây Tùng".
Cũng hợp đấy chứ, Tiểu Bạch huýt sáo.
Trang Diệc Bạch nằm phịch xuống giường, trả lời lại tin nhắn của anh Đinh.
[Bye: Em không biết thật, nhưng nghe tên quen lắm. Có phải đứa nhóc lợi hại, nổi tiếng nhất dưới đội trẻ không?]
[Anh Đinh: ... Đúng rồi.]
[Bye: Em lỡ nói ra mất rồi.]
[Anh Đinh: ?? Cái gì? Chú mày nói với ai cơ??]
[Bye: Đừng lo, ban nãy em hỏi No. mấy câu]
[Anh Đinh: À.]
Trang Diệc Bạch đột nhiên phấn khích hẳn lên.
[Bye: Vậy khi nào bắt đầu huấn luyện thử? *mong chờ.jpg*]
[Anh Đinh: Huấn luyện viên thảo luận với nhau rồi, ngày mai bắt đầu.]
[Bye: Gấp gáp vậy à? ]
[Anh Đinh: Vừa mới xong giải mà, nhân tiện lúc trạng thái thi đấu vẫn còn.]
Tuyển thủ Esport thì làm quái gì có kỳ nghỉ, tuyển thủ Esport không xứng được có kỳ nghỉ.
Cuối cùng đêm đó Trang Diệc Bạch phấn khích lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm mới ngủ.
Hai giờ sáng, gaming house chính của đội 1 TTC, trên tầng ba yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng thở gấp của người nào đó lần đầu tiên dọn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip