Bé con tức giận khi phát hiện mình bị thương thì phải làm sao?
Tác giả: 袋鼠不超速
Tên gốc: 受伤了以后对象跟自己生气了怎么办
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Sát thủ x Học sinh cấp ba.
--------------------
Không ai có thể ngờ được công tử ăn chơi Piqué lại có ngày biết quay đầu.
Huống hồ, người mà hắn tâm niệm, lúc nào cũng treo trên cửa miệng lại là một bé con có vẻ ngây thơ dễ lừa? Các anh em của Piqué đều biết hắn là người có tính cách tàn nhẫn như thế nào, cho dù nhiệm vụ ám sát có khó khăn đến đâu hắn cũng có thể giải quyết một cách bình tĩnh và dễ dàng. Ngay cả khi vô tình thất bại dẫn đến bị thương nặng, hắn cũng có thể đùa giỡn với bác sĩ đang băng bó cho mình một cách bình thường. Vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, hắn vẫn kiên quyết không dùng thuốc tê, chỉ cười nói trò chuyện.
Nhưng mà một người như vậy sẽ thực sự để ý một học sinh trung học trông ngây thơ và dễ bắt nạt? Bọn họ đều thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vị thiếu gia này đã chán phong cách chơi trước đây, muốn đổi khẩu vị một chút?
Dù ý kiến có thế nào thì ai cũng đồng ý rằng Piqué với bé con kia của hắn cùng lắm chỉ là chơi qua đường, qua một thời gian sau, chờ cho tên thiếu gia đó chán rồi sẽ đạp tên nhóc kia sang một bên thôi.
Piqué cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, cuộc họp mới diễn ra được một nửa, giương mắt nhìn thời gian, sau đó liền vội vàng rời đi. Giữa đường có mấy người vội vàng vươn tay ngăn cản: "Thưa ngài, cuộc họp vẫn còn chưa kết thúc, ngài muốn đi đâu?"
Piqué vội vàng hất tay người đàn ông kia ra, cầm điện thoại đi ra ngoài: "Bé con của tôi tan học, đương nhiên là tôi muốn đi đón người. Tránh ra, đừng cản đường tôi! Em ấy mà chờ lâu quá nhất định sẽ tức giận với tôi! Đến lúc đó mấy người có giúp được tôi không?"
Nói xong liền vội vàng rời đi, để lại trong phòng một đám người sững sờ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Còn có, dám tức giận với cậu chủ? Quả nhiên là bọn họ đã đánh giá thấp tên nhóc kia.
Neymar vừa nhìn thấy người đến liền nhảy bổ vào lòng hắn: "Sao anh lại đến muộn như vậy, lạnh chết em rồi!" Piqué ôm cậu ngồi vào trong xe, đau lòng kiểm tra khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì gió lạnh của Neymar, nhân cơ hội hôn một cái: "Để cho bé con của chúng ta sốt ruột chờ đợi, thật xin lỗi, tha lỗi cho anh được không? Anh cam đoan lần sau sẽ không như vậy."
Neymar lẩm bẩm mấy câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào lòng Piqué.
Piqué cũng không so đo, ngập ngừng thương lượng với cậu: "Bé con, anh muốn thương lượng với em một chút, tối nay anh phải tăng ca, không thể ngủ cùng em, nhưng anh hứa với em, sáng mai khi em thức dậy có thể nhìn thấy anh. Anh nhất sẽ cố gắng về sớm với em, được không?"
Neymar lập tức xịu mặt: "Lại phải tăng ca à?", Pique thấy cậu không vui liền cảm thấy có lỗi, vội vàng hôn lên gương mặt nhỏ của cậu: "Thật sự xin lỗi, bé con! Anh hứa sẽ về sớm cùng em ăn sáng có được không?" Neymar không phát ra âm thanh, chỉ dùng đôi mắt nâu lục nhìn hắn.
Piqué suýt nữa đã buông vũ khí đầu hàng: "Bé con không vui vậy anh không đi nữa! Anh sẽ ở nhà với bé con của chúng ta". Neymar nghe vậy, vẻ mặt mới vui lên được một chút, cậu nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi, em cũng không phải không để anh đi. Anh không kiếm được tiền thì làm sao nuôi em. Tự anh nói rồi đấy, sáng mai em mà không nhìn thấy anh thì anh tiêu đời với em!
"Tiền nuôi em thì anh dư sức lo được. Em đừng lo, nhất định anh sẽ về sớm ăn sáng với em", Piqué dỗ dành người trong lòng, âm thầm xóa đi tin nhắn thông báo hủy nhiệm vụ đang chuẩn bị gửi cho đàn em.
Sau khi dỗ Neymar chìm vào giấc ngủ, Piqué chọn một khẩu súng ống từ tầng hầm rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ở bên nhau đã lâu như vậy, nhưng hắn vẫn không dám nói cho Neymar biết công việc thật sự của mình là gì. Hắn rất sợ bé con đơn thuần của hắn sẽ sợ hãi hắn, xa lánh hắn. Hậu quả của việc không có Neymar bên cạnh là điều mà Piqué không tưởng tượng nổi, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến.
Piqué hiển nhiên sẽ không quan tâm đến người mà hắn sẽ phải ám sát hôm nay. Trái tim và đôi mắt hắn chỉ có hình ảnh của bé con đang say ngủ ở nhà. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Piqué cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, rằng có ai đó đang đợi hắn về nhà, là nơi hắn vẫn luôn khao khát.
Tuy nhiên, chung quy lại, hắn đã đánh giá thấp mục tiêu của mình. Piqué hiển nhiên không ngờ người đó lại cảnh giác như vậy, trong khoảng thời gian này lại chọn nhiều vệ sĩ như vậy để bảo vệ mình. Dù chính xác hạ gục mục tiêu và thuận lợi rút lui nhưng Piqué cũng bị thương không nhẹ.
Dĩ nhiên, nếu như là tên thiếu gia ngày trước thì sẽ không để ý mấy vết thương nhỏ này. Nhưng bây giờ đã khác, để bé con ở nhà nhìn thấy nhất định sẽ sợ hãi rồi khóc thét lên. Piqué có chút đau đầu, chậm rãi đi về căn cứ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm gì mà khổ sở vậy", Suarez vừa trêu chọc vừa băng bó cho Piqué. Hắn nghe vậy liền trừng mắt nhìn gã: "Nhanh lên! Tôi còn phải về ăn sáng với bé con của tôi. Đúng rồi, băng bó cẩn thận cho tôi, đừng để em ấy nhìn thấy." Suárez không nói nên lời: "Cuối cùng cũng có người kiểm soát được cậu, nếu như lần sau cậu chọc tức tôi, tôi sẽ đem hết mấy chuyện xấu xa cậu làm nói cho tên nhóc nhà cậu!"
Piqué cuối cùng cũng về đến nhà trước khi Neymar dậy, hắn leo lên giường và ôm người mà mình nhớ mong cả đêm vào lòng. Neymar mơ mơ màng màng vùi đầu vào cổ Piqué, giọng nói ngọt ngào mềm mại: "Anh về rồi." Piqué hôn lên mái tóc mềm mại của cậu: "Bé con, có muốn dậy ăn sáng không?"
Neymar vẫn nằm trên giường không mở mắt: "Không muốn, ở trên giường rất thoải mái" Piqué không thuận theo ý Neymar, đưa tay ra gây sự với cậu. Neymar bị nhột, vui vẻ leo lên người Piqué tiếp tục nằm.
Piqué bị đè lên vết thương liền hít một hơi dài kèm theo tiếng "shhh". Neymar lập tức nhận ra có gì đó không đúng, ngồi dậy vén áo Piqué. Piqué nhanh chóng nắm lấy tay Neymar, vội vã chuyển chủ đề: "Bé con có phải lại lén ăn socola nên mập lên rồi không? Ăn nữa sẽ thành heo đấy."
Nếu như là ngày thường Neymar nhất định sẽ lớn tiếng phản bác cậu không phải heo, nhưng hôm nay cậu chỉ nghiêm túc nhìn Piqué, tay cũng không chịu bỏ ra: "Piqué, anh có để yên cho em xem không?" Piqué toàn thân chấn động, bé con của hắn gọi đầy đủ tên hắn? Hắn hơi do dự, nhưng vẫn để Neymar vén áo lên.
Mắt Neymar đỏ hoe khi nhìn thấy bảy tám lớp băng quấn chằng chịt lên nhau, Piqué thấy cậu sắp khóc liền vội vàng ngồi dậy hôn lên khóe miệng cậu: "Bé con, không đau đâu, em hôn anh một cái là được, thật đấy! Chỉ cần hôn một cái thôi." Neymar thật sự sắp bị người này chọc cho tức chết, bị như vậy mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với cậu. Neymar tức giận đẩy người trước mặt ra, chuẩn bị xuống giường.
Piqué sau lưng lại phát ra một tiếng "shhh", Neymar tức giận quay đầu nhìn hắn, liền thấy băng gạc trắng như tuyết lại nhuốm một ít máu, cậu lập tức hốt hoảng vội vàng đi tìm hộp thuốc.
Piqué nằm trên giường để Neymar tùy ý bôi thuốc, muốn dỗ cậu nhưng lại không biết nói. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, liền cảm thấy chất lỏng nóng ẩm nhỏ xuống vết thương, vừa rát vừa đau. Neymar không biết mình đã khóc từ khi nào. Cậu chuẩn bị rời đi sau khi quấn lớp băng gạc cuối cùng thì bị Piqué kéo lại.
Neymar đứng không vững, nhìn thấy bản thân sắp ngã vào người Piqué, cậu vội đưa tay ra đỡ thành giường: "Anh làm gì vậy?!" Giọng điệu rất hung dữ, nhưng sau khi khóc một lúc lâu, lại hơi nghẹn ngào, giống như một con mèo con đang muốn duỗi chân cào ai đó.
Piqué cứ thế ôm chặt cậu bé vào lòng, Neymar vì lo cho vết thương trên người hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải để hắn ôm mình,"Bé con, anh sai rồi, em đừng khóc nữa được không?" Piqué vùi đầu vào lòng Neymar, thấp giọng thừa nhận lỗi lầm: "Đáng lẽ anh không nên giấu giếm khiến em lo lắng. thật sự xin lỗi."
Neymar cũng không thèm nhìn hắn: "Vậy nên anh không nói cho tôi biết thân phận thật của anh, anh vẫn nghi ngờ tôi đúng không? Sợ tôi vạch trần anh sao?". Piqué cuống quýt ngẩng đầu: "Không phải! Anh sẽ không nghi ngờ em! Chỉ là...chỉ là anh sợ... sợ em sợ hãi anh nên không muốn ở bên anh nữa." Giọng nói của Piqué càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đang cực kỳ lo lắng.
Neymar tức giận cười lớn: "Vì chuyện này mà ghét bỏ anh? Gerard Piqué, tôi là kiểu người gì trong mắt anh?" Thấy tình hình không ổn, Piqué lập tức nằm xuống và bắt đầu rên rỉ: "A, vết thương của anh..."Neymar giật mình, cũng không thèm so đo: "Sao vậy? Vết thương lại hở ra rồi? Để em xem nào."
Sau khi nhận ra mình lại bị lừa, Neymar không thèm để ý đến người trên giường nữa, ngồi ở mép giường rơi nước mắt. Piqué tự trách muốn chết, nhưng cũng không dám làm bừa, sợ lại chọc bé con tức giận thêm.
Trong bữa sáng, Neymar cũng chọn vị trí xa Piqué nhất, cả buổi chỉ chú tâm vào bát cháo trước mặt, không thèm ngước nhìn hắn lấy một cái. Piqué lặng lẽ đến bên cạnh bé con, nhân lúc cậu không để ý, một tay ôm cậu ngồi xuống ghế.
Neymar nép vào vòng tay hắn mà không chút vùng vẫy, dùng cái mũi đau nhức hít hít mấy cái, cảm nhận hơi thở quen thuộc, rồi lại bắt đầu rơi nước mắt. Piqué đưa tay lau đi: "Bé con, đừng giận nữa, được không? Anh thề, sau này sẽ không để bản thân bị thương nữa, cũng tuyệt đối không giấu em bất cứ điều gì nữa, được không? Chỉ cần tha cho anh lần này thôi."
Neymar khóc một lúc rồi sụt sịt: "Anh...nếu còn có lần sau, em nhất định sẽ chia tay anh! Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh!"
"Được rồi, anh hứa sẽ không như vậy nữa." Piqué hôn lên khóe mắt cậu, "Vậy bé con không khóc nữa được không?" Neymar ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Em không giỏi băng bó lắm đâu, vết thương của anh không đau chứ?"
"Không đau, chỉ cần em hôn anh một cái thì sẽ ổn thôi."
-Hết—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip