[PingaGin] obsession with G
Gin tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, gã đã thông báo sẽ nghỉ phép với tổ chức vì một người cầu toàn như Gin không muốn bất kỳ sự bất tiện nào ảnh hưởng đến các nhiệm vụ của gã.
lạ thay, đêm hôm trước gã nhớ mình thiếp đi trên sofa, nhưng sáng khi tỉnh dậy là trên nệm ấm chăn êm.
có ma sao ?
tất nhiên Gin khó mà kêu bản thân tin được tên khốn kia chịu nhường cái giường cho gã và việc hắn ta bế gã lên trong lúc say ngủ nghe cũng quá mức khó tin.
tiếng mở cửa " cạch " đánh thức Gin khỏi vòng lan man, nhưng giờ gã thấy buồn cười nhiều hơn. " nhìn bộ dạng mày lạ thật đấy "- giọng nói gã run run, có lẽ do đang nhịn tiếng cười trong cổ họng, Pinga, một tên mặt mũi bặm trợn, nhìn chả khác gì âm binh chướng khí mà tay bưng tô cháo cho Gin nhìn thế nào cũng buồn cười kỳ lạ, hoặc do gã chưa từng thấy bộ dạng này của hắn trước đây.
" còn mày thì thật thảm hại "- hắn chỉ cười và trêu chọc lại, trong giọng điệu cũng không mang ý mỉa mai.
Pinga ngồi xuống bên cạnh nơi Gin đang nằm và khuấy bát cháo nóng hổi cho gã, Gin cảm thấy tình huống này thật là viễn vông, như thể gã đang nằm mơ, một giấc mơ điên rồ vô cùng
" mày định đút tao ăn đấy à? "-mặt Gin nhăn nhúm lại hỏi tên đầu bện
" mày có bị bắn vào tay không mà bắt tao đút, mày là con nít à? "- hắn đặt tô cháo lên tay Gin.
" ai bắt mày? tao chỉ sợ cái viễn cảnh khùng điên đó xảy ra thì thật nhục nhã "
" ồ vậy mà tưởng ai đó quen được cung phụng rồi nên nhõng nhẽo cơ "
Gin sắc mặt càn khó coi hơn, nhưng người khôn ngoan như gã thì biết tất nhiên không nên gây sự với Pinga bây giờ, sẽ không có lợi gì cho gã, vậy nên Gin quyết định lườm huýt hắn rồi bắt đầu ăn. hừm, vị cũng không tệ.
thật ra từ trước đến nay Gin không muốn dành thời gian cho việc ăn uống, phương châm của gã chỉ là ăn cho no và ăn để sống, gã chú trọng công việc lên hàng đầu, vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi Gin cao một mét 9 mà trông gã lại có chút mỏng manh. Những lúc " rãnh rỗi "
thế này gã cũng chẳng biết phải làm gì cả.
Gin ăn xong bát cháo, hắn ta nhanh chóng mang đi rồi trở lại hỏi gã :" ngồi dậy đi, tao thay băng cho mày rồi muốn cút về hay làm gì thì tùy. tao hết trách nhiệm "
gã khá khó khăn ngồi dậy, Pinga nhìn thấy " ngứa mắt " nên tiện tay đỡ lấy. sắc mặt Gin không tốt, gã không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
lớp băng quấn đã thấm máu của Gin được tháo ra và thay mới, họ đều thường xuyên bị thương nên cũng đã quen với việc tự sơ cứu và cầm máu, làn da trắng đến nhợt nhạt của gã làm nổi bật thêm vết thương do viên đạn gây ra.
" mày sờ lung tung cái gì đấy ? "- Gã bị nhột khi bàn tay chai sần kia chạm vào da thịt mình.
" Trắng thật đấy "- Pinga vô thức cảm thán, Da dẻ tên này vừa trắng vừa mềm, chắc do không mấy khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
" im đi "
Pinga phụt cười, nghĩ tên kia đang ngại sao? hắn lại nhận được cái ánh nhìn sắt lẹm của Gin, rồi gã bực bội đạp hắn ra một bên
" cút ra chổ chổ khác, đồ vô dụng, để tao tự làm "
" có chắc được không đấy "
Quả thật là có chút khó khăn vì tối hôm qua khi cố gắn tự băng bó Gin đã khổ sở lắm mới nhờ đến hắn, về viên đạn nằm bên eo trái, mà gã lại thuận tay trái nên việc này có chút khó khăn, đến lúc lấy được đạn ra tay gã đã mỏi đến mức nào mới nhờ đến cái mặt khó ưa kia. Nhưng bây giờ thì dễ dàng hơn vì chỉ cần quấn băng y tế lại là xong.
" hừm, xem ra là khoẻ lại rồi nhỉ, vậy chúng ta hết nợ rồi nhé "
" tao sẽ tính sổ với mày sau. "
" ơ hay tao đã vác mày về rồi chăm sóc mày rồi còn gì? "- Pinga gào ầm lên.
" đó là trách nhiệm của mày, và mày chưa đền bù thiệt hại cho tao, hiểu không ? "
" vãi l, tao cứ tưởng mày là con người như thế nào, hoá ra vừa nhỏ nhen vừa thù dai lại còn vô ơn "
" muốn nghĩ sao thì nghĩ, điện thoại tao đâu? "
Pinga khó chịu vứt cái điện thoại xuống bên cạnh gã, Gin cũng không để ý nữa mà bấm số gọi cho Vodka đến đưa gã về nhà mình.
" Nghe nói anh bị thương sao đại ca, là ai làm vậy "
Vodka hỏi gã, hắn ta cũng hơi bất ngờ vì mấy chuyện ruồi nhặn này mà Gin phải xin nghỉ phép đến một tuần liền vì bị thương.
" vài con ruồi nhặn. "
" Vậy sao anh lại ở chổ Pinga vậy ạ? em tưởng hắn ghét anh lắm "
" mày học thói nhiều chuyện khi nào vậy? "
giọng gã nhỏ, đều đều, chỉ hỏi chứ không giống trách mắng, Vodka cũng biết tính đại ca mình nên im lặng đưa gã về.
_______________________________________
kết quả gọi vốn là vô vọng nên mới sinh ra cái chap ngắn củn xàm xí thế này đây 🧘🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip