[PingaGin] obsession with G ( demo )
Một tuần nghỉ phép, đối với Gin mà nói, là một khái niệm xa lạ.
Gã đã quen với việc bị cuốn vào công việc, vào kế hoạch, vào những nhiệm vụ mà chỉ cần sai một bước là đầu rơi máu chảy. Vậy nên khi thực sự phải nằm một chỗ, không cử động mạnh, không đi lại nhiều, gã cũng thấy hơi chán nản.
Nhà cửa yên tĩnh, cây cối vẫn tươi tốt nhờ chế độ tưới tự động. Mùi trà đen vẫn lan nhẹ mỗi buổi sáng, như thói quen gã đã duy trì bao năm.
Gin ngồi trên ghế gỗ ngoài ban công, tay cầm một cuốn sách mà mắt thì cứ nhìn mãi vào khoảng trời nhàn nhạt mây kia. Vết thương bên hông đã đỡ nhiều, nhưng những vết rạn rạn trong lòng thì lại có vẻ đang bung ra từng mảng nhỏ.
"Mình không quen bị rảnh rỗi..." - Gã thầm nghĩ, rồi đưa tay lên xoa nhẹ giữa trán sau đó rút một điếu thuốc, như thể có thể xua đi sự bức bối nào đó đang lẩn khuất trong người.
Nhưng rồi - như một định mệnh rắc rối và phiền nhiễu, đúng lúc Gin nghĩ đến việc nên ngủ một giấc để kết thúc cái buổi sáng rảnh rỗi chết tiệt này thì...
Ting - Ting -
Tiếng chuông cửa vang lên. Gã cau mày, đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy, hơi nhăn mặt vì cử động kéo căng vùng vết thương.
Mở cửa ra, trước mặt gã là Pinga... cùng cái bản mặt bặm trợn mà Gin mới đạp khỏi đời mình chưa đến 48 tiếng
Là Pinga.
"Tao... ghé qua trả đồ." - Hắn giơ một túi vải lên, trong có vài món nhỏ: áo khoác Gin để lại, hộp thuốc, và một con dao gập. À, con dao ấy hôm trước Gin đã dùng để gỡ viên đạn ra.
"Để trước cửa rồi cút."
"Ờ. Nhưng mà..." Pinga giơ lên một hộp bánh dorayaki
Gin khựng lại một nhịp.
"Mày mua cái quái gì thế?" - ánh mắt gã lướt qua hộp bánh như thể vừa nhìn thấy thứ gì sến súa tởm lợm.
"À thì..." - Pinga nhún vai, mắt gian trá - "Tao thấy mày gầy, ăn cháo không no, nên mua cho mày món mấy thằng nhóc con hay ăn. Hợp mồm mày đấy."
"..."
"Hay mày thích bánh hình trái tim hơn?" - hắn cố giữ mặt nghiêm túc, nhưng khóe miệng cứ giật giật.
"Để trước cửa rồi cút."
"Ờ. Nhưng mà..." - Gin định sập cửa thì Pinga chặn lại bằng chân.
Gã lừ mắt, tay đã cầm sẵn con kéo cắt cành - vẻ mặt như đang chọn giữa việc cắt dây thần kinh hay cắt cổ hắn.
"Đừng manh động. Tao đi mà. Mà nếu mày không ăn thì tao lấy về, đỡ phí." - hắn nhấc hộp bánh ra khỏi túi, làm bộ sắp bỏ vào túi mình lại.
Gin giật lấy hộp bánh trong tích tắc, quẳng thẳng lên bàn trong nhà rồi xoay người bỏ vào.
Pinga chớp mắt, rồi toe toét cười, thong dong bước theo vào như thể chính chủ mời hắn vào chơi.
"Mày muốn gì?" - Gin hỏi, lạnh tanh, vẫn quay lưng về phía hắn.
"Không gì cả. Thấy mày xin nghỉ, tao rảnh nên ghé."
"Rảnh thì đi ngủ đi, đừng có dính lấy tao như chó hoang đói ăn."
"Chó hoang còn có người lo đồ ăn sáng, còn mày? Tự băng vết thương xong, ngồi gặm không khí à?"
"..."
Gin không nói, chỉ ngồi phịch xuống ghế, cầm cuốn sách lên mà rõ ràng là không đọc.
Một lúc sau, Pinga nhìn quanh rồi tự tiện lôi hộp bánh mở ra, đặt một cái trước mặt Gin:
"Này. Tao không bỏ thuốc độc đâu. Mày thử cắn một miếng coi ngon không."
"Không ăn đồ do kẻ ngu đưa."
"Ờ. Nhưng mày ăn cháo tao nấu đấy thôi. Bất ngờ chưa?"
Gin cứng họng trong nửa giây. Rồi... cầm lấy cái bánh, cắn một miếng. Nhai chậm rãi. Mặt vẫn lạnh băng nhưng tai đỏ lên lúc nào không hay.
Pinga chống cằm nhìn gã, cười nhạt:
"Ngon không, em bé?"
"Muốn chết thì nói." - Gin lừ mắt.
"Vừa ăn bánh tao mua, vừa doạ tao. Mày sống kiểu gì đấy?"
"...kiểu sống của người bị làm phiền."
Pinga cười lớn, xong thản nhiên dựa vào ghế:
"Vậy tao ở lại chơi một lát. Mày mà đuổi thì... tao đem chuyện hôm mày nhờ tao băng vết thương đi kể khắp nơi."
"Biến ngay trước khi tao bắn vỡ mồm mày."
"Rồi rồi, mày cứ ăn đi. Có gì cần thì bảo tao."
Pinga gác chân lên bàn, ngồi vắt vẻo như nhà của hắn. Gin vẫn không nói gì, chỉ liếc xéo một cái sắc lẹm như dao cạo.
"Nhìn gì? Cái ghế này trông rẻ tiền thật đấy, mày nên thay."
"Muốn thay thì lôi xác mày khỏi ghế trước."
"Ờ, để tao gọi bên vận chuyển tới luôn, họ khiêng xác tao đi hộ."
Gin bưng tách trà lên, uống một ngụm, mắt vẫn không rời bản mặt vô duyên kia. Gã không hiểu sao mình lại để hắn bước qua cửa nhà dễ như vậy. Hoặc là... gã đang quá mệt để tống hắn ra.
Pinga bỗng cúi xuống nhìn cái bàn cạnh ghế sofa - nơi Gin hay để sách và vài thứ lặt vặt. Hắn vớ lên một lọ thủy tinh nhỏ có cánh hoa khô bên trong.
"Ơ kìa, người lạnh như mày cũng chơi trò làm thơ thả cánh hoa à?"
Gin giật lại cái lọ.
"Của khách tặng."
"Hừm... chắc là khách bị mù." - hắn lẩm bẩm.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Gin đứng dậy, lạnh lùng bước ra mở cửa. Vừa hé một khe nhỏ, ánh mắt gã lập tức đổi sắc.
Là Akai Shuichi.
Không nói một lời thừa, ánh mắt hắn từ từ lướt từ Gin - áo len rộng, mắt thâm quầng nhưng da vẫn trắng nhợt như thường - sang Pinga đang ngồi bên trong, chân vẫn gác lên bàn, miệng đang nhai nốt miếng bánh dorayaki cuối cùng.
Bầu không khí đột nhiên căng như dây đàn.
"Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc?" - Akai Shuichi hỏi, giọng trầm đều như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lạnh đi vài độ.
Gin đứng im, ánh mắt gã chớp khẽ như thể đầu óc đang xử lý một lỗi hệ thống nào đó.
Pinga liếm đầu ngón tay, đứng dậy vẫy tay:
"Ồ, ai đây? Người yêu à? Sao không giới thiệu sớm, tao đã lịch sự hơn tí rồi."
"Pinga, im đi." - Gin nói, mắt vẫn không rời Akai Shuichi.
"Ồ, tao bị đuổi hả? Vậy thì tao đi. Nhưng để lại cái bánh cuối cho mày đó, ăn xong nhớ lau miệng sạch vào, kẻo ai kia lại tưởng mày vừa hôn tao."
Akai Shuichi siết nhẹ quai túi, còn Gin thì chậm rãi quay sang trừng mắt.
"Cút."
Pinga cười khoái chí, vỗ vai Gin cái bốp trước khi đi ngang qua Akai và huýt sáo:
"Người yêu mày đẹp trai đấy. Giữ kỹ vào. Nhỡ có ai lượn tới lại ghen."
Cửa đóng lại cái cạch.
Không gian chỉ còn lại hai người, một người nhìn, một người bị nhìn.
Akai Shuichi vẫn đứng đó, tay còn cầm túi đồ, ánh mắt nửa khó hiểu, nửa giận ngầm.
Gin nhếch môi, như thể chẳng hề bối rối:
"Anh định đứng nhìn tôi như thế bao lâu nữa?"
Akai bước vào, đặt túi xuống bàn.
"Em nghỉ phép một tuần mà không nói một lời, mất liên lạc, đến lúc tôi lần ra thì lại ở nhà người khác..."
" Hắn cứu tôi. Không phải kiểu 'qua đêm'."
"Tôi không nghĩ gì cả." - Akai đáp, nhưng rõ ràng là đang nghĩ rất nhiều.
"Anh làm sao?"
Akai Shuichi im lặng, rồi cúi xuống lấy từ túi ra một lọ vitamin và thuốc sát trùng:
"Tôi chỉ thấy... lo."
Gin hơi sững người, mắt cụp xuống một chút.
"Anh đến đây làm gì?"
"...Tôi muốn chăm sóc em. Chính tay tôi."
Gin ngước lên, ánh mắt mềm đi thoáng chốc rồi lại sắc lạnh như thường lệ.
"Anh rãnh rỗi từ khi nào vậy."
Akai ngồi xuống đối diện, cười nhẹ:
" Tôi không rãnh rỗi, nhưng em quan trọng hơn. "
---
skibidi clgt này☺️☺️💔
bản demo th ae thấy ok thì t triển kh thì edit lại
đu akaigin chưa đủ khổ nên sìn thêm pingagin mà coi bộ fic này là ít flop nhất trong mấy fic t đăng nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip