Chương 10
Mấy ngày sau đó, Hà Anh Tuấn vẫn không thể thoát khỏi cơn bão cảm xúc. Anh đi làm, tham gia các buổi hẹn gặp bạn bè, nhưng tất cả như mờ nhạt trong lòng. Anh cười, anh nói, nhưng đôi mắt ấy đã chẳng còn ánh sáng, không còn sự hân hoan của những ngày xưa. Anh thậm chí còn không muốn về nhà nữa, chỉ muốn chìm vào công việc, vào những nỗi đau mà mình đang cố gắng giấu kín.
Một buổi tối, khi anh đang một mình ngồi trong phòng làm việc, điện thoại bỗng reo lên. Đó là tin nhắn từ Quang Hùng.
"Chú Tuấn, tôi lại muốn gặp lại Chú. Đừng từ chối."
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại được. Quang Hùng vẫn có thể khiến anh yếu đuối đến vậy. Không có lý do nào rõ ràng, nhưng Hà Anh Tuấn lại thấy trái tim mình loạn nhịp. Anh tự cười nhạt, tự hỏi bản thân: "Sao mình lại để bản thân như thế này?"
Cuối cùng, anh đồng ý. Một cuộc gặp nữa. Nhưng lần này, anh không còn hy vọng gì nữa. Anh biết mình đã đi quá xa, đã để bản thân trở nên quá yêu một người không bao giờ yêu mình.
Hà Anh Tuấn gặp Quang Hùng tại một quán bar quen thuộc mà họ đã từng đến cùng nhau nhiều lần. Quang Hùng ngồi đó, ánh mắt không còn chút nào ấm áp như trước. Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng và dửng dưng, một sự thay đổi rõ rệt mà Hà Anh Tuấn không thể không nhận ra.
Quang Hùng không để lại cho anh bất kỳ sự chờ đợi nào. Cậu ta mở lời ngay khi thấy anh ngồi xuống.
"Chú vẫn chưa từ bỏ sao?" Câu hỏi của Quang Hùng vừa lạnh lùng lại vừa đầy khinh miệt. Giọng điệu đó, như thể cậu ta chỉ xem Hà Anh Tuấn như một sự phiền toái, một người qua đường không đáng để quan tâm.
Hà Anh Tuấn hít một hơi thật sâu, rồi cười khổ. "Cậu nghĩ tôi có thể từ bỏ dễ dàng sao? Tôi không thể yêu người khác như yêu cậu được."
Quang Hùng nhún vai, không tỏ ra quá bất ngờ. "Đó là vấn đề của chú, không phải của tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm với chú. Tôi có một tương lai riêng."
Hà Anh Tuấn nhìn Quang Hùng, một lúc lâu, trước khi tiếp tục: "Vậy thì tại sao cậu còn tìm gặp tôi? Sao cậu không để tôi đi, nếu như cậu đã có tất cả rồi?"
Quang Hùng ngồi im, ánh mắt anh vẫn không nhìn thẳng vào Hà Anh Tuấn. Cậu ta không trả lời ngay mà chỉ im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cuối cùng, Quang Hùng thở dài, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt có chút mệt mỏi. "Tôi không hề muốn nhìn chú khổ sở như vậy, nhưng cũng không thể làm gì khác."
Hà Anh Tuấn cười nhạt, đầu óc anh trở nên mơ hồ. Anh muốn nói rằng mình không cần sự thương hại của Quang Hùng, nhưng anh lại không thể. Vì đối với anh, Quang Hùng vẫn là người duy nhất có thể khiến trái tim anh rối loạn, dù cho cậu ta đã tàn nhẫn làm tổn thương anh.
"Tôi sẽ không bao giờ yêu chú. Đó là sự thật, Hà Anh Tuấn. Nhưng chú luôn là người tốt, tôi không muốn nhìn chú đau khổ nữa." Quang Hùng nói xong, rồi quay mặt đi, ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Hà Anh Tuấn ngồi đó, một lần nữa cảm giác mình như bị xé nát. Anh chỉ có thể cười một cách nhạt nhẽo, ngước nhìn Quang Hùng. "Cảm ơn cậu vì những lời này. Nhưng cậu có thể tiếp tục đi, đừng lo lắng về tôi nữa."
Quang Hùng không nói gì thêm, đứng lên rồi bước đi. Cảnh tượng ấy cứ như một thước phim cũ mà Hà Anh Tuấn chẳng thể nào dừng lại. Cậu ta đã rời xa anh một cách nhẹ nhàng như thế, như thể không có gì quan trọng.
Nhưng trong lòng Hà Anh Tuấn, vẫn có một ngọn lửa âm ỉ, vẫn không thể tắt đi. Cảm giác yêu thương ấy vẫn còn đấy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù Quang Hùng đã đi, dù sự thật đau đớn đến tột cùng, anh vẫn sẽ không từ bỏ. Vì yêu một người là thế, đôi khi phải chấp nhận đớn đau và không thể buông tay.
Anh cười khổ một lần nữa, rồi đứng dậy. Dù cho con đường phía trước đầy chông gai, anh vẫn sẽ đi.
Đôi chân anh cứ bước đi mà không biết mình đang đi đâu. Từng bước nặng trĩu, như một gánh nặng vô hình đè lên vai. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng trong lòng anh thì cơn bão cảm xúc vẫn chưa hề ngừng lại. Quang Hùng đã đi xa, nhưng những lời của cậu ta vẫn vang vọng trong đầu anh, không thể xóa nhòa. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên, dường như còn đau đớn hơn cả sự mất mát.
Anh vẫn không thể hiểu tại sao, dù cho biết bao nhiêu lần Quang Hùng đã lạnh lùng từ chối anh, lại vẫn không thể dứt ra khỏi tình yêu ấy. Mỗi khi nhìn thấy cậu ta, dù chỉ một ánh mắt thoáng qua, tim anh lại loạn nhịp. Dù cho Quang Hùng không bao giờ yêu anh, dù cho những gì cậu ta nói chỉ là sự thật mà anh không muốn thừa nhận, Hà Anh Tuấn vẫn không thể từ bỏ.
Hà Anh Tuấn quay lại căn phòng trống vắng của mình. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, nhưng không khí lại khác. Anh cảm thấy cô đơn và trống rỗng hơn bao giờ hết. Mỗi góc phòng đều gợi nhắc anh về Quang Hùng. Những kỷ niệm, những buổi chiều tối cùng nhau trò chuyện, những cái ôm, những nụ cười. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, và những ký ức ấy lại càng khiến anh thêm đau đớn.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm tĩnh lặng. Những ánh đèn đường le lói trong bóng tối, và tiếng mưa lác đác rơi xuống như những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy từ trong lòng anh. Đôi mắt anh đờ đẫn, không còn ánh sáng của hy vọng. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi vì yêu một người mà không bao giờ thuộc về mình. Nhưng cũng chính vì tình yêu ấy, mà anh không thể quay lưng lại với quá khứ, dù biết rằng mọi thứ đã kết thúc.
Ngày hôm sau, Hà Anh Tuấn vẫn tiếp tục đến công ty, đối diện với mọi người như một người bình thường, nhưng trong lòng lại đầy ắp sự trống vắng. Anh không thể giấu được sự mệt mỏi. Anh muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng lại không thể. Mỗi khi nhìn thấy Quang Hùng, dù chỉ là bóng dáng của cậu ta, trái tim anh lại thắt lại. Anh muốn quên, nhưng dường như Quang Hùng đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh mà không thể tách rời.
Buổi chiều khi công việc đã xong xuôi, Hà Anh Tuấn nhận được một tin nhắn bất ngờ. Lần này không phải từ Quang Hùng mà từ cô bạn gái của cậu ta. Cô ta gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ cả đêm.
"Hà Anh Tuấn, tôi biết chú vẫn còn yêu Hùng, nhưng chú sẽ không có được anh ấy đâu. Chú đừng cố níu kéo nữa. Anh ấy không phải của chú, và sẽ không bao giờ là của chú."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Nhưng không hiểu sao, anh không cảm thấy tức giận hay phản kháng. Thực sự, anh biết điều đó. Anh biết Quang Hùng không bao giờ là của mình. Anh biết rằng, dù có yêu đến đâu, trái tim Quang Hùng vẫn chỉ thuộc về người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip