Chương 13
Hà Anh Tuấn bắt đầu tìm lại sự yên bình trong lòng, thì sự thật bất ngờ lại một lần nữa đổ ập xuống. Một buổi sáng, những tít báo giật gân lại tiếp tục xuất hiện tràn ngập trên các trang tin tức và mạng xã hội: "Hà Anh Tuấn quấy rối tình dục Quang Hùng"
Những hình ảnh của Hà Anh Tuấn và Quang Hùng trong những lần thân mật trước đó lại bị cắt ghép, chỉnh sửa, thêu dệt thành những câu chuyện không có thật. Dư luận lại một lần nữa quay lưng lại với anh, với những lời lẽ phỉ báng, chỉ trích và lên án.
Mọi chuyện đều được dựng lên một cách tinh vi, như thể Quang Hùng, người mà anh đã từng yêu thương, đang cố gắng xây dựng lại một hình ảnh mới, một câu chuyện hoàn toàn khác với sự thật.
Để bảo vệ danh dự của mình, Quang Hùng đã không ngần ngại cắt ghép đưa cho báo chí những thông tin sai lệch, vu khống rằng Hà Anh Tuấn đã cố gắng quấy rối cậu ta, thậm chí còn đe dọa sẽ cung cấp tiền để bao dưỡng cậu. Tất cả những gì Quang Hùng cần là bảo vệ hình ảnh của mình, không quan tâm đến cái giá mà Hà Anh Tuấn phải trả.
Hà Anh Tuấn nhìn những tin tức đó, trái tim lại một lần nữa bị xé nát. Anh không còn đủ sức lực để đối diện với những lời chỉ trích, những cái nhìn ác cảm từ những người mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ quay lưng lại với mình. Và lần này, anh không chỉ cảm thấy bị phản bội bởi Quang Hùng, mà còn bởi cả thế giới này.
Đau đớn đến mức không còn lý trí, Hà Anh Tuấn quyết định rời khỏi tất cả. Anh không muốn bị ai đó kiểm soát nữa, không muốn phải sống dưới ánh mắt khinh bỉ, sự lên án của xã hội. Anh muốn tìm một nơi khác, nơi không ai biết đến anh, nơi mà anh có thể quên đi tất cả.
Nhưng không ai biết rằng, trong thâm tâm, anh vẫn đang đứng trước một lựa chọn khủng khiếp: đi tiếp hay dừng lại mãi mãi.
Hà Anh Tuấn cảm thấy mình như một con thú bị săn đuổi, không thể trốn thoát. Cơn bão truyền thông ngày một dữ dội hơn, như một cơn sóng thần cuốn đi tất cả những gì anh từng xây dựng. Mỗi giây trôi qua, anh lại nhận được hàng trăm thông báo trên điện thoại—từng lời chỉ trích, từng bình luận xúc phạm, những video đã được cắt ghép với mục đích bôi nhọ anh. Càng nhìn vào chúng, anh càng cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, không thể tự bào chữa, không thể tìm cách cứu vãn.
Những video clip bị cắt ghép ấy đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, và với mỗi lần mở điện thoại, Hà Anh Tuấn lại thấy mình như đang bị cắt nát từng mảnh, một cách không thương tiếc. Quang Hùng đã khéo léo sử dụng chính tình cảm anh dành cho mình để biến anh thành mục tiêu của tất cả sự căm ghét. Những tin nhắn thân mật mà anh đã gửi cho Quang Hùng đã bị chỉnh sửa, cắt ghép để thể hiện một hình ảnh khác, một hình ảnh của kẻ quấy rối, của một người không biết xấu hổ, cố gắng dùng mọi cách để chiếm đoạt Quang Hùng.
Báo chí, cư dân mạng, và cả những người từng yêu thương anh cũng không thể ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Những bài viết với tiêu đề giật gân, "Hà Anh Tuấn - Kẻ Xâm Phạm Tình Cảm Của Quang Hùng," hay "Hà Anh Tuấn Lén Lút Bao Dưỡng Bạn Trai" được chia sẻ liên tục trên các trang mạng xã hội. Người ta bắt đầu so sánh anh với những kẻ lừa dối, những kẻ lợi dụng người khác để thỏa mãn dục vọng, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào xác thực. Tất cả chỉ là sự thật bị bóp méo, nhưng ai cũng muốn tin vào điều đó, ai cũng muốn vùi dập anh xuống tận đáy vực.
Từng dòng tin nhắn, từng bức ảnh chế nhạo anh đều được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Một loạt các hashtag bắt đầu xuất hiện trên Twitter và Facebook: #TuấnQuấyRối, #ĐừngTinHàAnhTuấn, #ThầnTượngSụpĐổ. Mọi người chửi rủa anh không ngừng, và những bình luận dưới các bài viết ấy đều chứa đầy sự khinh bỉ.
"Anh ta là một kẻ giả dối! Đừng bao giờ tin những gì anh ấy nói nữa!"
"Tôi thật sự thất vọng. Cả đời này yêu quý anh ấy mà giờ biết được anh ấy là kiểu người này."
"Thật sự không thể tin nổi. Một thần tượng bỗng chốc biến thành kẻ đáng ghê tởm!"
"Không xứng đáng để chúng tôi tiếp tục yêu thương anh ta. Anh ta đã làm tổn thương Quang Hùng rồi còn dám có mặt trên mạng này?"
Những lời chỉ trích ấy không chỉ đến từ những người xa lạ, mà còn từ những fan hâm mộ trung thành, những người đã từng yêu mến anh bao năm trời. Họ quay lưng lại với anh, không chỉ bỏ theo dõi trên mạng xã hội mà còn nhắn tin cho anh với những lời lẽ đau đớn: "Tôi không thể tin anh lại làm như vậy." Mỗi tin nhắn ấy lại như một vết thương mới, khiến trái tim anh thắt lại.
Bằng cách này, Hà Anh Tuấn đã mất đi tất cả. Không chỉ là tình yêu của Quang Hùng, mà là cả niềm tin của những người đã luôn đứng bên anh. Anh không thể chối bỏ sự thật-hình ảnh của mình trong mắt công chúng đã bị xé nát, vấy bẩn. Và đau đớn nhất là khi chính những người thân thiết với anh cũng bắt đầu rời bỏ. Những người bạn, những đồng nghiệp, thậm chí là những người đã từng chia sẻ khoảnh khắc đẹp đẽ trong sự nghiệp đều không còn muốn dính dáng đến anh.
"Anh không phải người tôi từng biết. Thật sự rất thất vọng về anh." Đó là những lời của người bạn thân nhất của anh, người mà anh đã từng chia sẻ mọi điều. Những lời này như một cú tát mạnh vào mặt anh. Anh không thể hiểu nổi, làm sao mà một người bạn lại có thể quay lưng lại với anh trong lúc anh cần họ nhất?
Nhưng sự khủng hoảng không dừng lại ở đó. Quang Hùng, người mà anh đã hy sinh tất cả, lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta không lên tiếng để bảo vệ anh, không nói một lời nào về sự thật. Quang Hùng im lặng, và đó là điều mà Hà Anh Tuấn không thể chịu đựng nổi. Sự lạnh lùng và thờ ơ của cậu ta khiến anh càng cảm thấy mình chỉ là một kẻ hèn mọn, vô giá trị.
Có những lúc, Hà Anh Tuấn ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, không biết mình còn có thể sống tiếp như thế nào. Mỗi thông báo mới lại khiến anh thấy mình càng thêm bế tắc. Hàng ngày, anh sống trong nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện, sợ hãi gặp phải ánh mắt kỳ thị và ghê tởm của những người xung quanh.
Hơn nữa, những lời chỉ trích trên mạng xã hội cũng dần dần biến thành những cuộc tấn công trực tiếp vào đời sống cá nhân của anh. Những người xa lạ bắt đầu gửi tin nhắn ác ý, thậm chí là đe dọa anh qua các phương tiện liên lạc công cộng. Những bức ảnh chế giễu anh xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Cả những tài khoản giả mạo, những bài viết giả mạo về anh xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn.
Trong căn phòng tối tăm, Hà Anh Tuấn đã cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong một vũng bùn không thể thoát ra. Anh biết, dù có cố gắng đến đâu, dù có chịu đựng bao nhiêu nữa, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Mọi hy vọng anh từng có, tất cả những gì anh tin tưởng, giờ đây đều chỉ còn là những đống đổ nát không thể khôi phục.
Cơn khủng hoảng tâm lý ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng Hà Anh Tuấn không biết phải làm gì. Anh không thể quay lại được nữa, không thể sống trong ánh mắt căm ghét của mọi người, và càng không thể đối mặt với sự im lặng lạnh lùng của Quang Hùng. Mọi thứ đã quá muộn, và anh cảm thấy mình như một cái bóng lặng lẽ chìm vào bóng tối, không ai hay biết.
Những cơn sóng truyền thông, những lời lẽ tàn nhẫn của công chúng, cùng với sự phản bội của người mình yêu, đã đẩy anh đến bờ vực tuyệt vọng. Và giờ đây, Hà Anh Tuấn chỉ có thể tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa trong thế giới này, nơi tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau và sự tủi nhục.
Hà Anh Tuấn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà chẳng thấy gì rõ ràng. Tất cả xung quanh anh dường như đang mờ dần, không chỉ vì màn đêm buông xuống mà còn vì bóng tối trong tâm hồn anh đang chiếm lấy tất cả ánh sáng. Những dòng tin nhắn chửi rủa, những lời chỉ trích vẫn không ngừng bắn tới anh. Anh đã từng có những giây phút hạnh phúc, từng mơ về một tương lai tươi sáng, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn không thể ghép lại.
Ngày qua ngày, anh sống trong những tiếng thì thầm, những ánh mắt lạnh lùng mà người ta dành cho mình. Những fan hâm mộ, những người mà anh đã yêu thương và hết lòng chăm sóc, giờ đây quay lưng, vùi dập anh bằng từng lời nói cay nghiệt. Mọi người đều chỉ thấy một Hà Anh Tuấn yếu đuối, một kẻ đã phản bội lòng tin của họ. Những buổi sáng thức dậy, anh lại đối diện với nỗi đau, với sự hổ thẹn. Anh đã mất tất cả- danh tiếng, tình yêu, và sự tôn trọng của những người xung quanh.
Nhưng tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là sự trống rỗng vô tận. Quang Hùng, người mà anh đã dành hết trái tim, đã bẽ bàng quay lưng lại với anh, trở thành người chứng kiến sự tồi tệ mà Hà Anh Tuấn phải chịu đựng mà không một lời bảo vệ. Cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên, đó là thứ đau đớn nhất mà anh phải trải qua.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, thông báo từ các mạng xã hội, từ những người xa lạ hay thậm chí những người quen biết cũng chẳng ngừng đến. Một thông báo lại hiện lên, lần này là một video quay cảnh một nhóm fan trên mạng công khai nhục mạ anh. "Thần tượng của chúng ta giờ đây là kẻ phản bội, kẻ quấy rối." Mỗi lần một video mới được đăng tải, Hà Anh Tuấn lại cảm thấy như có một chiếc búa nện vào tim mình.
Nhưng sự thật là anh không thể chạy trốn được. Mọi cánh cửa đều đã đóng lại, và anh chẳng thể nào tìm ra lối thoát.
Anh lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, dọc theo hành lang vắng vẻ, nơi không một ánh đèn nào sáng. Cả thế giới như chìm trong im lặng, và trong lòng anh, sự tĩnh mịch ấy lại càng dày đặc, đè nén tâm hồn anh đến nghẹt thở. Anh muốn gọi tên ai đó, muốn nói lên nỗi đau của mình, nhưng rồi anh nhận ra không ai còn nghe, không ai còn quan tâm đến anh.
Tất cả những hy vọng anh từng có về Quang Hùng, về những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai người đã từng chia sẻ, giờ đây đều trở thành những lời nói đùa đau đớn. Quang Hùng, thay vì đứng lên bên anh để chống lại sự bôi nhọ này, lại đứng im lặng. Cậu ta chọn cô bạn gái mới của mình thay vì bảo vệ người đã từng yêu thương mình hết lòng. Những hình ảnh mỉa mai, những lời nói tàn nhẫn từ Quang Hùng cứ ám ảnh trong tâm trí anh, như thể anh chỉ là một món đồ chơi đã hỏng, không còn giá trị gì nữa.
Trong đầu anh chỉ còn những suy nghĩ mơ hồ và tối tăm, những cảm giác mà chính anh cũng không thể kiểm soát. Anh không còn đủ sức để nhìn ra ngoài thế giới này nữa, không còn đủ sức để chống lại dòng chảy dữ dội của sự phán xét và chỉ trích. Anh muốn biến mất, muốn chìm vào bóng tối mãi mãi.
Một chiếc bàn nhỏ đặt bên cửa sổ, chiếc bàn nơi anh đã từng ngồi, viết những ca khúc, những lời ca ngọt ngào, giờ đây trở nên lạnh lẽo và trống vắng. Những ngày xưa, khi anh viết nhạc, anh nghĩ rằng tình yêu sẽ mãi là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy đã biến mất, nhường chỗ cho sự đau đớn không thể nào xoa dịu.
Hà Anh Tuấn ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối om, như thể thời gian đã ngừng lại. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, anh lại cảm thấy mình càng lún sâu hơn vào bóng tối không lối thoát. Những lời chửi rủa trên mạng, những ánh mắt khinh bỉ của mọi người, tất cả dường như đang bóp nghẹt trái tim anh từng ngày. Anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của mình trong thế giới này nữa. Từng bước đi trở nên nặng nề, mỗi lần hít thở đều khó khăn như thể có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực anh.
Anh nhìn vào chiếc điện thoại, mở lại những tin nhắn mà Quang Hùng đã gửi, những lời nói hằn học mà cậu ta đã dùng để bôi nhọ anh trước truyền thông. "Anh là kẻ quấy rối, anh muốn bao dưỡng tôi. Anh chỉ là một kẻ yếu đuối, cố gắng bám víu vào tôi." Những câu chữ đó vẫn như những nhát dao cứa vào trái tim anh, nhưng lần này, anh không cảm thấy đau nữa. Anh cảm thấy sự trống rỗng lan tỏa khắp người mình. Những gì Quang Hùng nói, dù đau đớn, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã mất tất cả rồi, không còn gì để mất nữa.
Càng nghĩ về Quang Hùng, anh càng nhận ra một điều đau đớn: Cậu ta không bao giờ thực sự yêu anh. Tất cả chỉ là một trò chơi, một sự lợi dụng mà anh đã vô tình để cậu ta điều khiển. Anh đã dành hết tất cả cho cậu ta, nhưng cuối cùng, anh chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ bị lợi dụng và vứt bỏ. Cảm giác đó, không còn chỉ là nỗi đau nữa, mà là sự nhục nhã không thể nào quên.
Hà Anh Tuấn đã từng mơ mộng về một tình yêu đẹp, nhưng giờ đây mọi thứ đều vỡ vụn. Anh đã từng nghĩ rằng Quang Hùng là tất cả với mình, nhưng giờ, chính cậu ta lại là người khiến anh cảm thấy mình chẳng là gì cả. Những fan, những người từng yêu mến anh, giờ đây chỉ còn lại sự chỉ trích và khinh bỉ. Mỗi ngày, anh đối diện với sự cô đơn và sự phán xét từ chính những người mà mình từng yêu thương.
Giờ đây, mỗi bước đi của anh đều nặng nề như đang mang một gánh nặng vô hình. Mỗi lần bước ra ngoài, anh lại đối diện với những ánh mắt lạnh lùng của những người qua đường, những người cũ đã từng là bạn bè, người thân. Tất cả đều quay lưng, bỏ rơi anh. Một phần trong anh muốn khóc, muốn gào lên để họ hiểu rằng anh chẳng làm gì sai, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng trong sâu thẳm, anh biết một điều rõ ràng: không ai sẽ đứng ra bảo vệ anh. Không ai sẽ tìm cách giúp đỡ anh vượt qua những tháng ngày đen tối này. Anh chỉ còn lại chính mình và những suy nghĩ tối tăm, đau đớn. Anh nhìn vào chiếc điện thoại lần nữa, nhìn thấy những bài đăng của Quang Hùng và cô gái mới của cậu ta, những lời lẽ công kích anh không ngừng.
Mỗi lần nhìn vào đó, trái tim anh lại quặn thắt. Anh không thể hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng tất cả những thứ này. Dù sao đi nữa, anh đã yêu Quang Hùng bằng cả trái tim, nhưng tình yêu đó chưa bao giờ được đền đáp. Cậu ta chỉ coi anh là một trò chơi, một công cụ để thỏa mãn bản thân.
Lòng anh lúc này không chỉ có nỗi đau, mà còn là sự bế tắc. Anh không biết phải làm gì, không biết liệu mình có thể tiếp tục sống trong thế giới này mà không bị giày vò bởi sự phán xét của tất cả mọi người. Anh không còn đủ sức để đấu tranh nữa, không còn đủ sức để đứng lên. Những lời mắng chửi của cư dân mạng đã ăn mòn tinh thần anh từng ngày, mỗi câu chữ là một vết thương mới.
Anh mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Màn đêm tĩnh mịch, bóng tối sâu thẳm, như một tấm màn bao phủ tất cả. Hà Anh Tuấn biết rằng chỉ có trong bóng tối, anh mới có thể tìm thấy một chút bình yên. Đêm đen, như thể sẽ là nơi anh có thể tìm thấy sự kết thúc cho tất cả.
Lòng anh đầy nỗi tuyệt vọng, và trong giây phút đó, anh lại nghĩ đến một điều duy nhất: kết thúc. Một sự kết thúc để không phải chịu đựng nữa. Nhưng rồi, ngay khi anh chuẩn bị bước ra khỏi nơi này, anh lại nghĩ đến một điều: liệu anh có thực sự muốn kết thúc tất cả?
Anh quay lưng lại, bước vào phòng mình. Mọi thứ vẫn như cũ. Tiếng điện thoại báo tin nhắn lại vang lên. Một thông báo mới từ mạng xã hội. Một đoạn video tiếp theo, lần này là của một fan cũ của anh, người đã quay lại cảnh một buổi gặp mặt cũ giữa anh và Quang Hùng. Cảnh tượng trong video chỉ có một điều rõ ràng: sự phán xét mà người khác dành cho anh. Họ vẫn tiếp tục buông lời chỉ trích, vẫn tiếp tục vùi dập anh như một kẻ yếu đuối.
Anh lại quay lại giường, không thể dừng lại những suy nghĩ mông lung. Một giọng nói trong đầu anh lại vang lên: Có phải tôi không đáng sống?
Cảm giác như thể không ai còn muốn anh tồn tại. Anh cảm thấy mình thật sự là một kẻ vô dụng, một kẻ không thể thay đổi số phận của mình.
Nhưng rồi, một tia sáng mờ nhạt xuất hiện trong anh. Làm sao có thể để mình bị khuất phục hoàn toàn? Hà Anh Tuấn biết rằng dù cho có đau đến đâu, anh vẫn có một điều còn sót lại: chính mình.
Hà Anh Tuấn nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, nơi chỉ có bóng tối và sự im lặng. Mọi thứ quanh anh dường như đã mờ nhạt đi, chẳng còn gì có thể tạo ra được sự kết nối giữa anh và thế giới này. Mỗi hơi thở của anh đều như một gánh nặng, mỗi giây phút lại khiến anh cảm thấy mình đang chìm dần trong vực sâu của sự tuyệt vọng. Anh không còn biết phải tìm đâu ra lý do để tiếp tục.
Bức tường mà anh đã xây dựng quanh mình suốt bao nhiêu năm qua giờ đây đã bị sụp đổ hoàn toàn, để lại những mảnh vỡ đầy đau đớn. Cảm giác mất mát, sự tổn thương không chỉ đến từ Quang Hùng mà còn từ chính những người mà anh từng tin tưởng. Hà Anh Tuấn đã mơ mộng về tình yêu, về một cuộc sống ấm áp, nhưng tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ không thể hàn gắn. Anh không còn thấy sự an ủi nào trong việc chạy trốn những lời chỉ trích và sự lãng quên từ mọi người.
Chợt, anh lại nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Những buổi tối hai người ngồi bên nhau, trò chuyện không ngừng, cùng chia sẻ những ước mơ và hy vọng. Từng nụ cười, từng ánh mắt của Quang Hùng khi đó đều ấm áp và đầy đặn, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là vết thương, là những hồi ức đau đớn mà anh không thể nào quên.
Nhưng, như một tia sáng nhỏ le lói, một suy nghĩ thoáng qua đầu anh. "Nếu mình có thể yêu như vậy, tại sao mình không thể yêu bản thân mình?" Câu hỏi đó dường như khiến trái tim anh nghẹn lại. Anh đã yêu Quang Hùng bằng cả trái tim mình, nhưng liệu anh có thể yêu lấy chính bản thân mình hay không? Liệu anh có thể vượt qua được nỗi đau này, hoặc ít nhất là không để cho nó nuốt chửng mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip