Chương 15
Hà Anh Tuấn bước ra ngoài cửa, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp con phố. Một ngày mới bắt đầu, và dù cho mọi thứ có thể thay đổi, anh biết rằng anh sẽ tìm lại được niềm tin vào chính mình. Mỗi bước đi là một sự tái sinh, mỗi ngày là một cơ hội để làm lại từ đầu.
Hà Anh Tuấn đang đi bộ một mình trên phố, từng bước chân như đẩy anh ra khỏi những suy nghĩ u ám trong lòng. Anh không còn quá suy tư về quá khứ đau buồn với Quang Hùng nữa. Đôi khi, cuộc sống này chỉ cần một sự khởi đầu mới, và hôm nay, anh muốn tìm lại niềm vui trong những khoảnh khắc giản đơn.
Bỗng dưng, anh cảm thấy một sự xáo động phía trước. Đám đông trên phố tụ tập xung quanh, tiếng nói chuyện, xì xầm và chỉ trỏ khiến Hà Anh Tuấn không khỏi chú ý. Anh bước gần hơn, đôi mắt tò mò nhìn vào đám đông. Và rồi, trong dòng người ấy, anh thấy Quang Hùng, đứng đó, đang bị vây quanh bởi một nhóm người.
Những khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Một trong số họ, một người cô gái quát lên: "Anh không nên yêu đương, anh biết chúng tôi bỏ tiền ủng hộ anh nhiều như nào, không phải để anh nuôi mấy con nhỏ khác!".
Những câu nói nặng nề, đay nghiến liên tục vang lên, làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Hà Anh Tuấn đứng yên nhìn, trái tim anh thắt lại. Những anti-fan, những người từng là fan trung thành của Quang Hùng, giờ đang quay sang chỉ trích Quang Hùng vì truyền thông khui tin tức cậu có bạn gái. Trong đám đông, họ không hề quan tâm đến sự thật, chỉ muốn tìm ai đó để đổ hết những cơn giận dữ mà họ đã giữ trong lòng.
Quang Hùng có vẻ bất lực. Cậu đứng đó, nét mặt sợ hãi và lo lắng, nhưng không hề có động thái nào để tự bảo vệ mình. Anh thấy ánh mắt của Quang Hùng lướt qua anh, nhưng không có sự nhận ra hay lời xin lỗi nào. Cậu ta chỉ đứng im, ánh mắt hoang mang, có lẽ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Hà Anh Tuấn trong tình huống này.
Nhưng rồi, Hà Anh Tuấn không thể đứng nhìn. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong anh, một sự đồng cảm, hay đơn giản là trách nhiệm đối với một phần của quá khứ không thể vứt bỏ. Anh bước nhanh đến gần Quang Hùng, lách người qua đám đông, và không một lời giải thích, chỉ đơn giản là đẩy Quang Hùng ra khỏi vòng vây.
Hà Anh Tuấn lên tiếng, giọng anh vang lên, trầm nhưng chắc chắn. "Dừng lại!"
Đám đông đột nhiên im lặng, có vẻ họ không ngờ Hà Anh Tuấn lại xuất hiện bảo vệ Quang Hùng. Một vài người trong số họ thì thầm, có vẻ đang xôn xao với việc anh bảo vệ người đã tố cáo anh quấy rối. Nhưng Hà Anh Tuấn không bận tâm đến những ánh mắt sắc lạnh ấy. Anh chỉ biết rằng dù gì đi nữa, Quang Hùng cũng từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
Quang Hùng vẫn đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hà Anh Tuấn. Đôi mắt của cậu ta không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà là sự ngạc nhiên, dường như không thể hiểu nổi tại sao Hà Anh Tuấn lại làm như vậy. Nhưng rồi, cậu ta cũng không phản kháng, không nói thêm lời nào, chỉ đứng lặng im bên cạnh.
Nhưng đám đông không dễ dàng bỏ qua. Một người đàn ông trong đám đông, nổi giận hét lên: "Anh cũng xứng xuất hiện ở đây à, còn bảo vệ kẻ đã hủy hoại anh, anh lo cho mình đi còn có thời gian lo cho người khác sao?".
Hà Anh Tuấn nhìn vào người đàn ông đó, rồi quay sang Quang Hùng. Mắt anh dần trở nên ẩm ướt, nhưng anh kiềm chế, không để nước mắt rơi. "Có thể các bạn chưa hiểu hết, nhưng tôi không cần sự oán trách hay hận thù. Tôi chỉ muốn giúp đỡ, và tôi không thể đứng nhìn người khác bị đối xử như thế này."
Bất ngờ, một người phụ nữ lao về phía Quang Hùng, cô ta vung tay tát vào mặt cậu ta, nhưng Hà Anh Tuấn đã phản ứng ngay lập tức. Anh bước lên chắn ngang và cú tát của cô ta tát thẳng vào mặt anh với một lực rất lớn.
"Đủ rồi!" Hà Anh Tuấn quát, giọng anh đầy sức nặng. "Đây không phải là cách để các bạn giải quyết vấn đề."
Đám đông càng lúc càng đông, những lời chỉ trích dồn dập, những ánh mắt căm ghét chĩa vào Quang Hùng. Cậu ta không còn sức để tự vệ. Nhưng điều bất ngờ nhất là Hà Anh Tuấn không đẩy cậu ra mà lại đứng chắn trước mặt Quang Hùng, một hành động mà chính cậu ta cũng không thể hiểu nổi.
"Tôi không xứng đáng... với tất cả những gì mình đã làm," Hà Anh Tuấn thì thầm, nhưng trong ánh mắt anh là sự hy sinh vô bờ bến. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Quang Hùng, như một lá chắn duy nhất, bảo vệ cậu ta khỏi sự giận dữ của đám đông.
Quang Hùng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thể phát ra một lời nào. Cậu ta chỉ đứng nhìn, không dám động đậy.
Chỉ một khoảnh khắc sau, một cú đá từ một người trong đám đông bất ngờ lao vào người Hà Anh Tuấn. Anh không kịp tránh, cú đá mạnh vào bụng khiến anh ngã xuống. Quang Hùng hét lên, muốn chạy đến đỡ anh, nhưng cậu ta lại bị đám đông vây quanh, không thể hành động.
Hà Anh Tuấn không còn đủ sức để đứng lên nữa, nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy, mồ hôi và máu lấm tấm trên gương mặt. Anh muốn nói một câu gì đó, nhưng sức lực không cho phép.
"Cậu... không đáng phải chịu... tất cả những này..." Hà Anh Tuấn nhắm mắt lại, môi mỉm cười một cách yếu ớt.
Ánh mắt của Quang Hùng trở nên hoảng loạn. Cậu ta không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Người đàn ông mà cậu đã làm tổn thương, mà cậu đã bỏ rơi, giờ đây lại đứng trước nguy hiểm vì chính cậu. Mọi cảm giác tội lỗi, ân hận ùa đến như một cơn sóng dữ, cuốn trôi mọi thứ. Cậu ta chạy đến, cố gắng đỡ Hà Anh Tuấn, nhưng đã quá muộn.
Hà Anh Tuấn một lần nữa ngã xuống, lần này anh bị fan cuồng của Quang Hùng dùng dao đâm thẳng ngay tim. Cơ thể anh không thể chịu nổi nữa, sự mệt mỏi đã khiến anh không còn khả năng tự bảo vệ mình. Quang Hùng quỳ xuống, ôm lấy anh, trong lòng tràn ngập sự hối hận không thể nói thành lời.
"Chú Tuấn... chú đừng đi... gáng lên... các người điên rồi, đây là mạng người đấy!" Quang Hùng hét lên, nước mắt không kìm nổi.
"Hùng à, em trả thù cho anh rồi thời gian qua anh bị tên này quấy rối sống rất mệt mỏi đúng không, không sao có em ở đây giải quyết hắn cho anh"
"Gọi cảnh sát, xe cấp cứu, nhanh lên, làm ơn đi" - Quang Hùng vừa run vừa hét lên.
Hà Anh Tuấn nhìn Quang Hùng, ánh mắt trong trẻo, đầy sự chấp nhận. "Cậu... phải sống... tốt... dù cho không có tôi bên cạnh, cuộc sống mệt mỏi quá... hẹn cậu kiếp sau tôi mong mình có thể trở thành người con gái của riêng cậu." anh nói bằng giọng yếu ớt, nhưng lời nói ấy lại có sức nặng hơn bất kỳ lời nào trong đời anh. Anh mỉm cười lần cuối, rồi khép đôi mắt, buông xuôi mọi thứ.
Cảnh tượng xung quanh Quang Hùng như một cơn ác mộng không dứt. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi tay nắm chặt lấy tay Hà Anh Tuấn, nhưng chẳng thể nào giữ được anh lại. Cái chết của Hà Anh Tuấn đã xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Dù cố gắng hồi sức, nhưng anh chẳng thể cứu anh ấy.
Lúc đó, tất cả đã quá muộn.
"Chú Tuấn... chú Tuấn ơi," Quang Hùng khản đặc gọi tên người đã hi sinh vì mình, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Mọi thứ chỉ là sự im lặng lạnh lẽo, giống như trái tim cậu lúc này.
Sự đau đớn và hối hận dày vò từng khoảnh khắc trong Quang Hùng. Cậu nhìn vào gương mặt thanh thản của Hà Anh Tuấn, và cảm nhận sự trống rỗng không thể lấp đầy. Hà Anh Tuấn đã làm tất cả vì cậu, không chỉ một lần mà nhiều lần, nhưng cậu lại không bao giờ thực sự nhận ra điều đó. Mãi đến khi anh ấy ra đi, Quang Hùng mới hiểu mình đã bỏ lỡ một tình yêu vĩ đại đến nhường nào.
"Anh không xứng đáng với tình yêu của em..." Quang Hùng thì thầm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, một cảm giác tội lỗi không thể nào xóa nhòa. Quang Hùng tự hỏi mình, liệu nếu ngày đó anh không bỏ rơi Hà Anh Tuấn, nếu anh trân trọng những gì anh ấy đã làm, có phải mọi chuyện đã khác đi không?
Những ngày sau đó, Quang Hùng sống trong cơn ác mộng không thể thoát ra. Dù cuộc sống vẫn trôi qua, mọi người vẫn tiếp tục đi làm, đi học, nhưng đối với cậu, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không thể gạt bỏ hình ảnh của Hà Anh Tuấn trong đầu. Mỗi khi nhắm mắt, cậu thấy anh ấy, đôi mắt sáng lên trong tình yêu, nhưng cũng đầy đau khổ vì những gì đã xảy ra.
Sự hy sinh của Hà Anh Tuấn như một cú tát nặng vào tâm hồn Quang Hùng. Cậu ta nhớ lại từng khoảnh khắc cùng anh, từng nụ cười, từng lời nói nhẹ nhàng, và cả những lúc anh bảo vệ cậu mà không hề đắn đo. Nhưng tất cả những gì cậu đã làm lại là từ bỏ anh, coi tình yêu đó như một điều hiển nhiên.
Quang Hùng tìm đến những nơi mà cậu và Hà Anh Tuấn đã từng đến cùng nhau. Quán cà phê nơi họ thường ngồi, con đường nơi họ từng đi bộ bên nhau, và những nơi mà họ đã cùng chia sẻ biết bao niềm vui, nỗi buồn. Mọi thứ giờ đây trở nên trống rỗng. Không có anh ấy bên cạnh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Ngày qua ngày, Quang Hùng bị ám ảnh bởi những câu hỏi không có lời giải đáp: "Tại sao tôi lại không nhận ra tình yêu của em ấy sớm hơn?" "Tại sao tôi lại để em ấy hy sinh tất cả vì tôi, trong khi tôi không hề trân trọng?"
Một ngày nọ, khi Quang Hùng đứng bên bờ sông, nhìn những con sóng vỗ về, cậu ta tự hỏi liệu mình có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm. Có phải tình yêu không bao giờ đủ để chữa lành những vết thương mà cậu đã gây ra? Cậu ta cảm thấy mình đã đánh mất tất cả. Không chỉ là Hà Anh Tuấn, mà còn là chính mình.
Quang Hùng bắt đầu tìm đến những cuộc gặp gỡ với các bác sĩ tâm lý, hy vọng rằng có thể tìm được chút bình yên trong lòng. Nhưng không gì có thể khiến cậu nguôi ngoai. Những cuộc gặp mặt ấy chỉ càng làm tăng thêm sự hối hận trong cậu. "Tôi không thể quay lại," Quang Hùng thừa nhận trong một lần gặp bác sĩ. "Tôi đã để mất tất cả rồi."
Mọi người xung quanh Quang Hùng bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong cậu. Cậu ta không còn là Quang Hùng tự tin, năng động trước kia. Cậu ta chỉ là một bóng hình lặng lẽ, bước đi trong cô đơn, mỗi bước đi lại là một nhắc nhở về sự mất mát không thể nào thay thế.
Quang Hùng cuối cùng không thể giữ nổi sự hối hận nữa. Cậu ta quyết định làm một việc mà mình đã nghĩ đến suốt thời gian qua - đứng trước công chúng để thừa nhận tội lỗi của mình, và để cầu xin sự tha thứ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Quang Hùng khi cậu bước ra từ cánh cửa sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu vào, nhưng nó không thể làm sáng được tâm trạng u ám và trĩu nặng trong lòng cậu. Mọi thứ giờ đã quá muộn. Cậu biết, sau những gì đã xảy ra, không còn cách nào có thể lấy lại mọi thứ như trước.
Quang Hùng đứng trước bàn họp, khuôn mặt cậu mệt mỏi và sầu muộn. Các phóng viên, nhân viên truyền thông, và những người hâm mộ đang chờ đợi cậu giải thích về scandal gần đây. Cậu biết, tất cả đều mong đợi một lời biện minh, một lý do hợp lý để cậu trở lại trong mắt mọi người. Nhưng cậu không còn có thể nói những lời giả dối nữa.
"Xin chào các bạn," giọng Quang Hùng vang lên, nhưng có chút khàn đi. Cậu hít sâu một hơi, ngừng lại một chút trước khi tiếp tục: "Hôm nay, tôi đứng ở đây không phải để bảo vệ bản thân mình, mà để giải thích và xin lỗi."
Cả hội trường rơi vào im lặng. Mọi người chăm chú nhìn Quang Hùng, bởi họ chưa bao giờ thấy cậu ta như thế này: không phải là người nổi tiếng kiêu hãnh, mà là một con người đầy đau khổ và hối hận.
"Các bạn đã từng nghe rất nhiều điều về tôi và Hà Anh Tuấn. Các bạn đã đọc về tôi trên báo chí, đã nghe về những tin nhắn mà tôi không hề nghĩ là sẽ gây hại. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói sự thật," Quang Hùng bắt đầu kể lại, giọng nói của cậu ta đầy cảm xúc, không còn vẻ tự tin như trước.
"Chúng tôi đã có những mối quan hệ sâu sắc hơn những gì các bạn nghĩ. Nhưng tôi đã lừa dối em ấy, tôi đã phản bội tình cảm của Hà Anh Tuấn. Và điều tồi tệ nhất là tôi đã để em ấy chịu đựng tất cả những gì các bạn đã làm. Tôi đã không bảo vệ em ấy khi em ấy cần tôi nhất."
Câu nói của Quang Hùng khiến cả hội trường thinh lặng. Những phóng viên đang ghi chép, nhưng họ cũng đang bắt đầu nhận ra rằng, những gì họ biết trước đây có thể không hoàn toàn đúng.
"Chúng ta đã sai khi chỉ trích Hà Anh Tuấn," Quang Hùng tiếp tục. "Khi tôi nhìn thấy em ấy gục xuống, khi tôi thấy em ấy đứng chắn trước tôi để bảo vệ tôi khỏi những fan cuồng, tôi chỉ thấy mình là kẻ vô dụng. Em ấy đã đứng giữa tôi và những sự chỉ trích mà tôi không thể chịu đựng. Và rồi em ấy... đã mất. Em ấy hy sinh vì tôi."
Quang Hùng ngừng lại một chút, đôi mắt đỏ hoe vì những ký ức đau đớn. Cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục: "Đó là lý do tôi không thể sống với sự thật này. Tôi đã không chỉ làm em ấy tổn thương, mà còn khiến em ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và giờ tôi... tôi không biết phải sống tiếp như thế nào."
Trong giây phút đó, những người có mặt ở hội trường đều cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Những lời của Quang Hùng không phải là một lời xin lỗi hời hợt. Cậu ta đang thật sự thừa nhận sai lầm của mình, và cú sốc này là không thể quay lại.
Cậu tiếp tục, lần này giọng cậu càng nghẹn ngào hơn: "Tôi đã gửi những tin nhắn cho báo chí. Tôi đã cắt ghép những lời nói của Hà Anh Tuấn và khiến em ấy trở thành kẻ xấu. Tôi đã làm tất cả chỉ để bảo vệ bản thân mình, để có thể tiếp tục duy trì hình ảnh tốt đẹp của mình trước mắt mọi người. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã quá muộn, và tôi đã mất tất cả. Hà Anh Tuấn rất tốt, em ấy dành cả phần đời để cứu người, để sống với âm nhạc... dành tới hơi thở cuối cùng để yêu tôi dù tôi tệ bạc với em ấy đến nhường nào. Em ấy xứng đáng được yêu thương và trân trọng, không phải bị lăng mạ, không phải bị đẩy vào cái chết chỉ vì yêu một người như tôi."
Cả hội trường như lặng đi trước những lời cuối cùng của Quang Hùng. Những phóng viên đã ngừng ghi chép, chỉ còn lại tiếng thở dài trong không khí. Mọi người có thể cảm nhận được sự thật đang vỡ ra từng mảnh.
Ngay lập tức, thông tin về buổi họp báo lan tỏa ra các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội. Hàng triệu người bắt đầu đọc và theo dõi những gì Quang Hùng đã nói.
Dưới các bài báo và các video trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận bắt đầu xuất hiện, những lời chỉ trích và phê phán từ cư dân mạng đã thay đổi hoàn toàn.
• "Tôi đã sai. Tôi đã không hiểu hết sự hy sinh của Hà Anh Tuấn. Anh ấy chỉ yêu thương và muốn bảo vệ một người như Quang Hùng, mà Quang Hùng lại không thấy được điều đó."
• "Mọi người đã quá vội vàng chỉ trích Hà Anh Tuấn. Anh ấy là nạn nhân của một tình yêu không được đáp lại."
• "Tôi xấu hổ vì đã tham gia vào việc lên án một người không thể bảo vệ chính mình. Hà Anh Tuấn không đáng phải chết."
• "Quang Hùng, tôi biết bạn đã sai, nhưng ít nhất bạn đã đứng lên nói sự thật. Đó là điều duy nhất bạn có thể làm lúc này."
Cư dân mạng bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì đã từng chỉ trích Hà Anh Tuấn và những gì đã xảy ra. Những người hâm mộ của Hà Anh Tuấn, những người đã từng quay lưng lại với Quang Hùng, giờ đây đang tìm cách gửi lời xin lỗi. Các fan hâm mộ của Quang Hùng cũng bày tỏ sự thông cảm và thương xót.
• "Xin lỗi vì đã làm bạn tổn thương, Quang Hùng. Mình đã sai, mình hiểu rồi."
• "Chúng tôi cũng đã sai, chúng tôi không nên tin vào những lời đồn đoán. Cảm ơn vì đã nói sự thật."
Trong suốt ngày hôm đó, cả Quang Hùng và cư dân mạng đều phải đối mặt với một sự thật đau đớn, một sự thật mà họ đã vô tình từ chối hoặc không thể chấp nhận.
Sau buổi họp báo, Quang Hùng không thể quay lại cuộc sống bình thường như trước. Cậu ta cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, vô nghĩa. Mỗi lần nhìn thấy ánh sáng chói lọi của các camera hay những khuôn mặt mỉm cười của fan, Quang Hùng lại cảm thấy mình đang đứng giữa một đống đổ nát. Từng giây phút trôi qua đều như một cơn ác mộng kéo dài, mỗi bước đi đều nặng nề hơn.
Cảm giác đói khát tình yêu, sự thèm muốn sự tha thứ từ mọi người khiến Quang Hùng không thể sống yên. Nhưng điều cậu ta không thể xóa bỏ là sự mất mát của Hà Anh Tuấn, một mất mát không thể nào bù đắp.
Mỗi đêm, Quang Hùng đều quay lại cái ngày định mệnh đó – khi cậu thấy Hà Anh Tuấn đứng giữa cơn mưa của những lời chỉ trích, khi caju thấy ánh mắt buồn bã nhưng đầy kiên cường của Hà Anh Tuấn. Cậu ta đã biết, rằng mình sẽ không bao giờ có thể thay đổi quá khứ, nhưng sự thật đã được phơi bày, và cậu ta không thể trốn tránh.
Cư dân mạng, sau khi biết được sự thật, không còn chỉ trích Quang Hùng như trước. Nhưng những lời chỉ trích ấy vẫn như dao cắt vào lòng Quang Hùng. Họ không còn gọi cậu là "kẻ lừa dối" hay "kẻ phản bội", nhưng những lời phê phán không thể chạm tới trái tim cậu ta, vì sâu thẳm trong cậu, Quang Hùng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip