Chap 22
Hắn đùng đùng đi vào nhà, ko còn ai ở phòng khách chắc mọi người đi ngủ hết ròi, nhưng hắn ko quan tâm đi thẳng lên phòng, đóng cửa"RẦM"
Nó vừa bước vào nhà nge tiếng cửa phòng hắn đóng lại mà mún lọt tim ra ngoài"hắn làm gì mà giận dữ vậy ko biết"
Nó đang định lên phòng thì hắn gọi lớn làm nó mún lên giết hắn liền ngay tại chỗ:
-THIÊN HÂN CÔ LÊN ĐÂY NGAY CHO TUI_hắn kêu nó mà mún sập lun cái nhà vậy
Nó giật mình, rụn rời tay chân lê từng bước lên phòng hắn mà nó cảm thấy bất an trong lòng"ko biết cuộc đời mình sẽ về đâu khi lên trển nữa, hơiiiii"
Nó đưa tay lên nhẹ nắm lấy tay cầm cửa phòng hắn"cạch", bước vào trong mà nó như ngạt thở, hắn đang ngồi trên giường, mặt hầm hầm
Hắn quay đầu lại nhìn nó, nó giật nãy người, ánh mắt hắn nhìn nó như mún ăn tươi nuốt sống nó vậy, thật đáng sợ.
-Anh....anh kêu tui có.....có gì ko_nó ko dám nhìn mặt hắn cứ cúi gầm mặt xuống
-Hừ....lúc chìu cô chưa làm việc nhà xong mà dám đi chơi à, xem này quần áo cuả tui dơ thế này mà ko giặt nhà thì đầy bụi, vậy mà thảnh thơi đi chơi vậy à, tui mướn cô về làm osin chứ đâu mướn cô về để cô đi chơi vậy mà đến tối mới về nữa chứ, đúng là ko xem tui ra gì mà_hắn xổ một tràng mà ko nhìn mặt nó, đến lúc nnhìn lại thì thấy nó như bốc hỏa
-Được thui, tui sẽ đi giặc quần áo, dọn dẹp nhà cửa là xong chứ gì, anh làm gì dữ dạ_nó cũg ko vừa nạt thẳng vào mặt hắn
-Lúc nãy chắc vui lắm nhỉ, ko chừng đã nhận lời làm bạn gái của người ta ròi nên mới nói chuyện với tui như vậy, đúng ko_tự nhiên hắn nhắc lại chuyện đó làm nó bị bất động
-Cái tên này, anh có bị khùng ko vậy, không thấy lúc nãy tui đã đẩy anh ta ra ròi, nói là hiểu lầm mà, sao anh cứ nói chuyện kiểu đó vậy hã, đúng thật là_nó bức xúc chửi cho hắn một trận"cái tên này ko biết ngĩ gì trong đầu nữa"
Còn hắn, đứng như trời chồng, nó nói gì cơ chứ, là hiểu lầm sao
-Cô nói là hiểu lầm, vậy cô nói thử xem hiểu lầm ở chỗ nào trong khi đó cô còn đứng im cho tên đó ôm nữa, nếu tui ko xuất hiện chắc hai người hôn lun chứ gì_hắn đứng khoanh tay hất mặt về phía nó, làm nó càng tức điên lên
-Anh nói cái gì vậy hã, lúc đó là do tui ko kịp phản ứng thui, mắc gì tui phải đứng yên cho Minh Anh ôm chứ, mà tui cũg có thích Minh Anh đâu tại sao phải nhận lời làm bạn gái cơ chứ_tên này đúng là làm nó tức mún chết mà
-Nói ko thích mà cứ Minh Anh suốt, nếu cô ko thích tên đó thì cô thích ai mà ko nhận làm bạn gái chứ_hắn có vẻ quan tâm chuyện nó thích ai quá nhỉ
-Tui thích ai thì mặc xác tui ko cần anh bận tâm đến đâu_nó nói rồi đi ra khỏi phòng hắn, nó đang giận hắn, tại sao hắn lại nói như vậy chứ
Hắn cũg đang rất giận nó, làm cho hắn ghen đến nổi ko kiểm soát được lời nói của mình, vậy mà còn nói chuyện ko chút quan tâm như vậy
Ko bận tâm nhìu, hắn lên giườg đi ngủ, vì đang giận mà. Còn nó cũg đi ngủ kệ hắn mún ngĩ sao thì ngĩ nó cũg chã cần quan tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip