bám
Trong mắt người ngoài, Chan luôn là người khó gần. Lạnh lùng, nghiêm túc, không dễ gì ai có thể lại gần trừ... đúng một người.
Hoshi – cái người bé hơn Chan hai tuổi, suốt ngày nhảy tưng tưng nhưng lại khiến Chan như bị lập trình lại toàn bộ hệ thống mỗi lần xuất hiện.
“Chan hyung yaa..”
Giọng nói vừa vang lên, Chan đã biết, thoát không nổi nữa rồi.
Hoshi bước tới, không cần xin phép, cũng chẳng thèm giải thích, nắm lấy tay Chan, kéo lại gần, rồi vòng tay qua eo Chan, dựa nhẹ cằm lên vai như thể đó là vị trí đã đặt sẵn tên mình.
“Làm gì mà đứng một mình buồn thế này, Không nhớ em à?”
Chan cứng người, liếc nhìn quanh.
“Ở đây đông người.”
“Thì sao?” – Hoshi đáp tỉnh rụi, còn ôm chặt hơn – “Anh là của em, em khoe chứ có giấu đâu.”
Chan thở dài, cố gỡ tay cậu nhóc ra – không thành.
“Buông”
“Không. Anh vẫn chưa trả lời mà. Có nhớ em không?”
“…Không.”
“Xạo. Tai anh đỏ rồi kìa.”
Chan quay mặt đi. Tai đỏ thật.
“Anh có biết là mỗi lần anh giả bộ lạnh lùng là em lại muốn trêu gấp đôi không?” – Hoshi thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai – “Mặt anh lúc chịu đựng em á, dễ thương chết tim em.”
Chan cảm thấy nếu tim mình còn đập mạnh hơn chút nữa, chắc có thể nghe thấy từ cả đầu hành lang.
“Anh thiệt tình...”
Hoshi cười khẽ, giọng dịu hơn hẳn – “Nhưng yên tâm, chỉ mình em mới dám lấn tới vậy thôi.”
Chan im lặng.
Hoshi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cho em ôm một chút nữa thôi.”
“Chút là bao lâu?”
“Cho đến khi anh ôm lại.”
Chan nhìn Hoshi một lúc lâu... rồi, tay anh từ từ đặt lên cổ Hoshi.
Hoshi nhếch môi cười như thắng trận. Nhân cơ hội đó hôn Chan luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip