Giả Vờ Ổn Cũng Là Một Cách Yêu
Soonyoung dạo này ít nói chuyện với em hơn. Chan nhận ra điều đó rõ ràng - không cần phân tích, không cần lý do. Chỉ cần cảm nhận.
Có lần em bước vào phòng tập, thấy người em yêu ngồi một mình với tai nghe và ánh mắt nhìn mông lung vào gương. Em đứng đó vài giây, định bước tới, rồi lại thôi. Em quay lưng đi, để lại tiếng cửa khép rất khẽ, như chính mình cũng không dám để ai biết mình vừa đến.
"Em không quan tâm đâu" Chan thì thầm khi đi dọc hành lang dài hun hút.
"Chanie, em muốn xa, thì cứ xa."
... Nhưng điều em không nói ra là:
"Em chỉ không biết làm gì khác nữa."
Ngày hôm sau, Seventeen biểu diễn trên một sân khấu lớn. Ánh đèn chói loá, tiếng cổ vũ vang dội, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo - trừ ánh mắt của Soonyoung, chỉ thoáng lướt qua em như thể chưa từng thân thiết.
Em vẫn cười. Vẫn nhảy.
Vẫn hoàn thành mọi thứ như một cỗ máy được lập trình.
Và khi màn biểu diễn kết thúc, em đứng lặng trong hậu trường, nhìn các thành viên ôm nhau cười vui. Em thấy người em yêu cười với một người khác, tay vô tình chạm vào vai người đó - như cái chạm em đã từng có.
Em rút điện thoại ra, mở note trống, gõ một dòng:
"Nếu anh hỏi em có ổn không... em sẽ nói có. Vì nếu nói không, cũng chẳng ai làm gì khác, Đồ Chuột đáng ghét"
Em xoá dòng đó ngay sau đó. Nhét điện thoại lại vào túi.
Và bước đi.
Bóng lưng em dần khuất sau dãy hành lang, hòa vào tiếng ồn phía xa.
Một giây sau, Soonyoung quay đầu lại - nhìn về hướng em vừa đi khỏi.
___________________
"Chỉ một giây.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Không ai nói gì.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip