hug

Trên chiếc ghế dài trong phòng nghỉ, ánh nắng cuối chiều len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên hai người đang cuộn tròn như bánh gạo.

Hoshi ôm Chan từ phía sau, cằm tựa lên vai bé út, đôi mắt lim dim như đang dỗ chính mình ngủ trưa.

“Maknae yaa…” Hoshi gọi khe khẽ, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Chan quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt long lanh như chú cún con.

“Sao ạ?”

“Nhóc có đói không?”

Hoshi thì thầm, bàn tay siết nhẹ hơn, như thể sợ em biến mất nếu lơi tay.

Chan bật cười khúc khích, ngả đầu lên vai Hoshi.

“Không đói, chỉ muốn được ôm vậy hoài thôi~”

Hoshi nheo mắt, nụ cười toe toét hiện rõ. Anh khẽ dụi đầu vào má em.

“ Nhóc con… ai cho nói mấy câu đáng yêu kiểu đó hả?”

“Anh cho chứ ai”

Chan lí lắc đáp, tay vòng ngược ra sau ôm lấy Hoshi, như cái bánh sandwich mềm mại toàn vị ngọt.

Một lát sau, không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng điều hòa chạy nhẹ, và nắng chiều rơi như rót mật lên mái tóc của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip