ở nhờ tim cũ
Hoshi ghét về nhà.
Không phải vì ngôi nhà đó tệ. Mẹ vẫn nấu ăn ngon, ba vẫn yên lặng xem TV như mọi ngày, và căn phòng cũ vẫn còn vết sticker hồi trung học Hoshi từng dán vội trên tường. Nhưng đó không còn là "nhà". Không kể từ khi Chan biến mất khỏi những buổi tối ở đó.
Và rồi chiều nay, vì một trận cãi vã chẳng đầu chẳng cuối, Hoshi bị đuổi ra khỏi nhà. Không đồ đạc. Không kế hoạch. Không ai chờ đợi.
Chỉ có một người mà anh dám nghĩ tới.
Chan.
Tin nhắn gửi đi không có biểu tượng cảm xúc, không lời giải thích, chỉ có một câu: “Chan, anh có thể qua chỗ em được không?”
Không đợi câu trả lời. Hoshi cứ đi, mang theo chiếc ba lô nhẹ tênh nhưng nặng lòng, và một nhịp tim vỡ vụn cũ kỹ mà chưa ai sửa lại.
Căn hộ Chan vẫn vậy. Gọn gàng, sáng sủa và... thiếu vắng Hoshi.
Khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt cậu là Chan – vẫn mái tóc nâu mềm, gương mặt thản nhiên và ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Không ngạc nhiên. Không tỏ vẻ xa cách. Cũng không gần gũi.
Em chỉ quay người, để cửa mở, như thể vẫn luôn để sẵn chỗ cho Hoshi quay về – dù là với tư cách gì đi nữa.
---
Sống cùng một người từng là tất cả, nhưng giờ không còn gì, là một kiểu đau lòng nhẹ nhàng nhất.
Buổi tối, Hoshi nằm dài trên sofa, nghe tiếng bếp lách cách. Chan nấu gì đó – như thói quen cũ, như những tối cũ, như thể vẫn còn là hai người. Nhưng giờ, không còn có nhau.
Chan không hỏi lý do Hoshi bị đuổi khỏi nhà. Em chỉ để lại một ly nước bên cạnh, một cái gối dựa mềm và chiếc chăn mùa hè hơi lạnh.
Tất cả đều đúng vị trí. Tất cả đều giống như xưa.
Chỉ có một điều sai: trái tim Hoshi bây giờ không còn được quyền gọi nơi này là nhà nữa.
---
Hoshi không thể ngủ.
Căn hộ im lặng đến mức nghe được tiếng tim mình đập. Và cả tiếng ký ức vang vọng trong đầu – những buổi tối nằm ôm Chan, nghe tiếng thở của em sát bên tai, nghe cả tiếng lòng mình lặng thầm thì thầm: Mong đừng có ngày nào phải xa nhau.
Thế mà ngày đó đến thật rồi.
Chan bước ra khỏi phòng, ánh đèn bếp hắt nhẹ lên khuôn mặt em. Hoshi giả vờ nhắm mắt, nhưng không ngủ. Chan đứng lại một lúc, rồi lặng lẽ quay vào, chỉ để ra thêm một cái chăn nữa – lần này là loại dày hơn, cho những đêm lạnh.
Em vẫn nhớ Hoshi hay lạnh vào ban đêm. Dù giờ chẳng còn trách nhiệm gì phải nhớ.
---
Ở nhờ một căn nhà đã từng là của hai người, giống như mượn lại hơi ấm từ một mùa đông cũ. Vừa đủ để sống qua đêm. Nhưng không đủ để sống tiếp cuộc đời.
Và Hoshi biết, anh không nên ở lại lâu. Nhưng cũng chưa đủ dũng cảm để rời đi.
Ở nhờ Chan, là ở nhờ một trái tim đã từng yêu em bằng tất cả.
Giờ thì không còn là của nhau nữa. Nhưng vẫn đủ chỗ cho anh ngủ một đêm.
Một đêm, hoặc... nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip