tai nạn..


Sau màn “tai nạn ngọt ngào” trước cửa phòng tập, Hoshi ngồi bệt xuống sàn, hai tay khoanh lại trước ngực, bĩu môi rõ dài.

Chan đã dắt xe đi cẩn thận, quay lại bên Hoshi, vừa lau mồ hôi vừa thở dốc:
"Anh không sao thật chứ?"

Hoshi không trả lời. Vẫn ngồi im, chu môi ra, mắt liếc liếc.

Chan nghiêng đầu:
"...Hyung? Hyung giận thật à?"

Hoshi vẫn không nói gì, nhưng nhích người qua một bên… rồi đưa tay chỉ lên môi mình.

"...Hôn vô đây thì mới hết giận."

Chan mặt đỏ như cà chua.
"Hả?"
"Nghe rõ rồi mà còn hỏi lại? Mau hôn anh để bù đắp tội lỗi em đã gây ra đi!"

Chan ngập ngừng như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Em lúng túng nhìn quanh xem có ai không, rồi... cúi sát lại...

“Chụt!” – Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên.

Hoshi lập tức bật cười, ôm mặt lăn qua lăn lại như mới được trúng số:
"Aaaaaa Chanie của anh ngoaaaaan quáaaa!"

Chan giờ mặt đỏ toàn tập, ngồi bệt xuống bên cạnh, lầm bầm:
"...Lần sau đừng làm giả bộ giận kiểu đó nữa, tim em yếu lắm…"

Hoshi cười khúc khích, ngả đầu vào vai em:
"Lần sau em mà đâm anh nữa, anh bắt em hôn gấp đôi luôn đó nha."

Chan thở dài:
"...Thế chắc em đâm anh mỗi ngày luôn cho rồi."

"Ể?!" – Hoshi bật dậy, mắt tròn mắt dẹt.
"Em dám hả Lee Jungchan?"

Và thế là, ở một góc hành lang yên bình của phòng tập, tiếng cười rộn rã của hai người lại vang lên, như chưa hề có vụ "tai nạn" nào xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip