Trong vòng tay của em

Chiếc xe van yên tĩnh đến lạ. Âm thanh điều hòa khe khẽ không thể lấp đi sự im lặng đang nặng trĩu giữa hai người. Chan ngồi ở băng ghế sau, vừa ngẩng đầu khỏi điện thoại thì thấy cửa xe bật mở.

Hoshi bước lên. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chiếc khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu được mỏi mệt.

“Anh ổn không?” – Chan nghiêng người hỏi.

Hoshi không trả lời. Anh tháo khẩu trang, chống khuỷu tay lên đùi, cúi đầu xuống. Một lúc sau, anh mới khẽ nói, giọng như tan trong không khí:

“Anh thấy mình chẳng làm được gì ra hồn cả…”

Chan lập tức ngồi thẳng lên, lo lắng hiện rõ trên mặt. Hoshi cười nhạt, một nụ cười buồn rười rượi.

“Buổi tập hôm nay… anh sai đi sai lại. Mọi người không nói gì, nhưng anh biết mình đang làm chậm tiến độ. Anh tự hỏi… liệu anh có đang là gánh nặng cho cả nhóm không…”

Giọng Hoshi vỡ ra ở cuối câu. Và rồi, nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi. Không nức nở, chỉ là những giọt lệ không kìm được, tuôn rơi khi những tổn thương chất chứa quá lâu không còn chỗ nén lại.

Chan không đợi thêm. Em kéo Hoshi vào lòng, ôm thật chặt – như muốn gói cả trái tim đau đớn của Hoshi trong hơi ấm của mình.

“Anh không phải gánh nặng,” Em nói, từng lời chắc nịch.
“Anh là linh hồn của đội nhảy. Là người luôn đứng vững dù mọi thứ có quay cuồng. Là người em yêu – yêu đến đau lòng khi thấy anh khóc như thế này.”

Hoshi run lên trong vòng tay ấy. Anh không đáp, chỉ áp má vào vai em, để mặc nước mắt thấm vào áo. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm nước, rồi khẽ cúi xuống – hôn em.

Nụ hôn ướt lệ. Một nụ hôn run rẩy, đau lòng, nhưng lại chứa đựng quá nhiều yêu thương. Hoshi vừa khóc, vừa hôn, như muốn truyền hết nỗi tổn thương, nỗi mong manh và cả tình yêu của mình vào Chan. Và em – cũng đáp lại dịu dàng, tay khẽ siết chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip