Chap 2: Sự bắt đầu - theo đúng nghĩa đen :))))
Những ngày đầu tiên của tớ ở VNUA về đúng nghĩa đen. Thật ra đây là lần thứ 2 tớ bước chân vào ngôi trường này.
Trước đó, 1 lần khi tớ còn học lớp 11, tớ với chị Trang trốn học – chính xác hơn là đi học muộn và bỏ luôn 2 tiết đầu buổi sáng, để đi chơi. Chúng tớ cứ ngồi trên xe bus, hồi đấy còn đi xe bus số 59, cứ ngồi đến cuối xem trường đại học này như thế nào.
Và lần thứ 2. Là ngày tớ đến khi nộp giấy giấy báo điểm (nộp giấy báo điểm xong sẽ được phát giấy báo nhập học đó, hihiii) tớ không hề còn chút kí ức nào về trường trong lúc tớ đến hôm trốn tiết kia.
Lần này, tớ đi nộp, là tớ đi cùng với team những người bạn cùng làng với tớ. Có Hằng nè, Thu nè (Thu học ở trường khác nhưng vẫn đi cùng chúng tớ, đi cho vui thôi ý) cả Thắm nữa. Hồi đó mấy đứa khá thân với nhau.
Mọi thứ đối với tớ tới bây giờ vẫn hết sức nhạt nhẽo, nói chính xác hơn là mọi thứ diễn ra khá nhanh tớ không có đủ thời gian để cảm nhận và suy nghĩ về những thứ đang diễn ra ở xung quanh.
Còn lần để lại ấn tượng với tớ nhất thì là ngày đi làm thủ tục nhập học. Năm của tớ, làm thủ tục nhập học ở trong nhà thể chất. Tớ đi một mình, và tất nhiên tớ sẽ phải tự tìm kiếm mọi thứ. Khúc đi vào nó rất ok, không chút vấn đề gì cả. Và ... khi tớ đã vào đến trong rồi thì tớ không nhớ được con đường tớ vừa đi vào là đường nào cả... (không xác định được rõ phương hướng á) không nhớ chút gì – nhìn thấy một tương lại không tìm được đường ra. Kkk. Đến 1 khúc tớ thiếu giấy tờ photo, tớ được anh chị tình nguyện viên ở đó chỉ đi cửa bên của nhà thể chất để ra đường Y (Hồi này tớ còn không biết tên đường luôn, khi vào là tớ đi cửa trước, giờ lại ra của bên, ủa alo alo??) Photo xong đi vào, xong đi ra, rồi đi vào. Đến lúc tớ làm xong hết thủ tục, tớ tìm đường để đi về, thì ... oh wohhh. Tớ không nhớ được rằng bây giờ phải đi đường nào để về ... thật sự đó ... tớ search google maps... vẫn không ra. Xong 1 hồi tớ gặp Hằng (bạn này học cùng tớ hồi lớp 10, xong lớp 11 thì tớ chuyển qua lớp khác) - Nó cũng không tìm được đường để về. Hai đứa đi loanh quanh mò đường, hỏi đường, search đường ... bla bla. Và woh, chúng tớ đã đi bộ được ra đến cổng trường (đi theo đường vành đai ra đến cổng trường á - mãi sai tớ mới biết đó là đường vành đai nối ra cổng trường nè) Không tin được luôn.
Sau khi nhập học xong, về nhà thì tớ có thấy 1 group trên fb, về tân sinh viên có mấy đứa lạ lẫm đi cùng nhau đi tìm những cái mới ở đây. Nhớ rằng, mấy ngày đó chúng tớ nói chuyện với nhau khá nhiều. Còn có một hôm, chúng tớ hẹn gặp nhau đi ăn ... những trải nghiệm khá mới với tớ.
Mà thực tế nhóm đấy chỉ hoạt động được tầm 2 -3 tháng gì đó thôi.
Hồi đó, nhóm đó có: tớ nè, Huyền ở Thanh Hóa nè (nó chỉ học 1 năm với tớ thôi, tới năm 2 nó học 1 trường khác), Hòa Mun nè, Hà Duy Hưng nè, rồi Nghị nè, ... với mấy đứa nữa.- Tớ không nhớ.
Hồi đó, tớ còn chơi với một chút ở team trong kí túc xá nữa. Do Huyền ở trong kí túc xá, chúng tớ thân với nhau lắm. Tớ vào kí túc chơi với nó thì tớ quen mấy bạn ở trong đó ... khá ok. Và đến bây giờ còn một người duy nhất tớ nói chuyện với tâm sự là PHƯƠNG (người duy nhất tớ không hề nói chuyện khi tớ vào kí túc chơi), thật sự tớ không biết được mọi chuyện diễn ra với chúng tớ như thế nào. Mà chỉ biết đấy là sự động viên lẫn nhau ở các sự kiện trong cuộc đời, thi thoảng ngồi tâm sự kể chuyện. Chính xác thì số lần chúng tớ gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay – không đủ 1 bàn tay luôn.
Và đây, đây là 1 góc thật sự tớ thấy nó rất tuyệt, tớ có thể ngồi đó và ngắm nhìn thế giới. Đây là sảnh trước của giảng đường Nguyễn Đăng. Với tớ, nó rất tuyệt với khi xét ở một góc cạnh nào đó. Những môn học đầu tiên của tớ ở VNUA, chính xác hơn là những môn đại cương của tớ đều được học ở đây, chính tòa nhà này. Và ... vâng ... góc nhìn này chính là góc nhìn từ vị trí ngồi chờ vào tiết của tớ. Hì,
Và khi đã nhắc đến những kì đầu tiên – khoảng năm nhất và đầu năm hai. Thật sự, thì mọi thứ nó vô cùng tự nhiên luôn, tớ không biết chúng diễn ra như thế nào. Tớ với Vũ Trang – hay gọi là Trang Lào Cai. (Pet của tớ). Chúng tớ chơi với nhau thân đến mức mà, khi 1 đứa đi một mình thì ai nhìn thấy cũng hỏi đứa còn lại đâu. Tớ cũng rất nhiều lân đến phòng trọ của nó để chơi, để ăn, để ở .... – Hồi đó tớ còn đi bus ý. Lên đến đó là ở đó luôn. Sau này, bớt bớt thân nhau 1 chút, bớt thân nó là do công việc và cuộc sống của hai đứa quá nhiều việc áp lực, nên mới bớt gặp nhau thôi. Thỉnh thoảng, thì hẹn nhau café tâm sự các kiểu. Chúng tớ, vẫn biết, vẫn theo dõi cuộc sống của nhau, đủ update về cuộc đời nhau.
Nhất định phải gặp nhau nhiều lần nữa nha,
Vậy đó, có nhiều thứ mà nó có với tớ trong giai đoạn đầu tiên của tớ ở VNUA mà sau này (chính xác hơn là đến bây giờ) nó có nhiều sự thay đổi. Có thứ nó duy trì, có thứ nó không còn nữa, mà cũng lại có những thứ hồi đó không có một chút gì nhưng đến bây giờ nó lại rất tốt.
VNUA với tớ trong giai đoạn đầu của tớ - khoảng năm nhất, năm hai.
Với tớ, VNUA nó kiểu ... chả có gì đặc biệt để tớ ra ngoài tự hào nói câu: "Ê... Tớ học VNUA" Nhưng đến giờ đây – khi tớ đã tốt nghiệp, khi tớ đã tới một thành phố mới, môt thành phố xa lạ hay một khi đi đâu mà nhìn thấy có chút ảnh hay chút gì liên quan đến VNUA thì tớ lại thích khoe kiểu ... Ê VNUA kìa, trước tớ học VNUA đó. Cũng có chút chút gọi là tự hào. Về thứ mình đã trả qua trong quá trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip