Chap 20

Beta : Ngọc Huyền





"Ê ê, chạy đi đâu đó. Rẻ bên kia chú ơi. Không biết đường mà chạy cho nhanh" Kim Samuel đạp muốn hụt xì dầu để chạy theo thằng bạn, đã không biết đường mà còn chạy trước. Chạy trước cũng không sao, nhưng đi lố làm người ta đuổi theo mệt muốn chết biết không.

"Ủa không phải hướng này hả. Bữa chú chỉ anh tới ngã ba rẽ trái mà"

"Không, rẽ phải. Quẹo lại đi mấy cha"

"À vậy là hôm bữa em cố tình chỉ sai đường, Seonho ghê nha, ra là âm mưu hết. Vậy giờ muốn rẻ trái hay phải, muốn đi đâu Guan Lin chở đi luôn"

"Muốn đánh nhau không Guan Lin??"

Nhà của Youngmin không gần, nhưng không xa bằng chỗ lần trước Guan Lin và Seonho lạc tới. Đường cũng dễ đi hơn, và đặc biệt là không có cánh đồng cỏ nào. Cả bọn đạp xe trên con đường mòn, hai bên là cánh đồng lúa xanh rì. Mỗi lần có gió lùa đến, những ngọn lúa nhấp nhô gợn sống, một mùi thơm nhẹ nhàng bay ngang mũi, Samuel bảo mùi này là mùi sữa mẹ khiến cả đám bật cười. Chẳng ai biết mùi sữa mẹ là mùi như thế nào, nhưng ai cũng cũng thấy cái cảm giác nhẹ nhàng xanh rợp cả một vùng trời này, thật sự rất thích, rất phiêu diêu tự tại.

Seonho nhảy xuống xe bất chấp cái mông đau, rón rén chạy lại bứt trộm một một vài bông lúa rồi ném cho Samuel và Daehwi. Hạt lúa còn non, khi cắn vào giọt sữa liền tan chảy trong miệng, vị thơm thơm dịu nhẹ thân thương vô cùng.

"May mà thằng Seonho không ở gần đây, mỗi lần đi ngang bứt một ít. Chắc lúa chưa chín đã bị nó ăn sạch" Daehwi vừa cắn bụp bụp nhánh lúa trong tay mình vừa quay sang xỉa xói Seonho.

"Ngon không Guan Lin?"

"Ngon"

Đúng rồi, Daehwi là phù du, không cần trả lời nó.

Thấy thằng bạn chẳng thèm đoái hoài gì tới mình, ngồi ăn lúa với thằng tài xế của nó xem mình như không khí, miệng cười chip chip mà Daehwi muốn hờn luôn. Hai đứa bây đi hưởng tuần trăng mật bên Đài Loan về rồi không coi ai ra gì hết, khốn khổ cho thân anh mà.

Đi thêm một đoạn nữa thì bọn nhỏ đến nhà của Youngmin ở dưới chân núi. Đúng như trong truyền thuyết, căn nhà tuy đơn sơ nhưng lại hết sức thơ mộng. Bao quanh ngôi nhà là hàng liễu rũ, thỉnh thoảng những nhánh liễu rũ xuống đong đưa trong gió tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa buồn rười rượi. Thiết nghĩ nếu dắt nhau đứng dưới gốc cây liễu ở cổng nhà này mà chia tay, thì có buồn mà khóc tới chết không.

Bên hông nhà Youngmin là vườn rau nhỏ do thầy hiệu trưởng tự tay chăm sóc, xa xa là thửa cà chua trong truyền thuyết, cả đám cứ liếc Youngmin rồi nuốt nước miếng ừng ực. Anh ơi, bọn em muốn trường sinh bất lão.

Xa xa là ao cá bé xinh, ở dưới là đàn đàn lũ lũ à không có lũ, chỉ có đàn cá xinh xinh bơi vòng quanh. Mùi cá nướng bỗng chốc bay ngang mũi. Bọn nhỏ lại nhìn Youngmin nuốt nước miếng thêm một lần nữa.

Nhà Youngmin đương nhiên không lợp bằng lá, tuy rằng muốn đẹp muốn thơ mộng nhưng thầy hiệu trưởng vẫn rất lí trí mà lợp ngói. Từ xa ngói đỏ đập vào mắt, lấp la lấp lánh không lẫn vào đâu được. Căn nhà rất rộng và và chỉ có một tầng. Ô cửa sổ màu huyết dụ, làm cho cả căn nhà vừa lãng mạng vừa ấm cúng. Nhà gỗ mái ngói, đang là mùa hè chứ nếu sang xuân thì mấy gốc đào trơ trụi ở sân chắc cánh hoa bay rợp trong gió rồi. Nhắc đến cánh hoa đào lại thèm bánh gạo hoa anh đào, bọn nhỏ một lần nữa nhìn Youngmin nuốt nước miếng, khiến chủ nhà nơm nớp lo sợ.

Im Youngmin nhìn bọn nhỏ thấy cái gì cũng đòi ăn đòi nướng, trong lòng hối hận vô cùng. Đem bọn bây đến để thưởng thức nghệ thuật, không phải để bây đến ăn tàn ăn lụi nhà anh. Cũng tại lão Sung Woo, đậu đại học thì ôm gối lên thành phố học luôn đi đòi chia tay chia chân làm cái gì.




"Ủa thầy Kang thầy ở đây làm gì?" Nhận ra có một khuôn mặt sai trái à không kì lạ trong hội, Daehwi đã rất hiền hậu hỏi thăm.

"Thầy được mời đến ăn tiệc chia tay Sung Woo"

"Anh mời thầy đến hả?" Seonho từ bi bác ái nhẹ nhàng quay sang hỏi Sung Woo. Nơi vui chơi giải trí của trẻ em, vì sao dẫn phụ huynh đến làm gì. Không có được tự do nha.

"Không có. Tự theo đấy" Hóa ra là phụ huynh vô thừa nhận, cầu phụ huynh của phụ huynh mang phụ huynh này về.

"Khi nãy còn năn nỉ thầy chở đi. Giờ thì phủi bỏ trách nhiệm. Tưởng là tốt nghiệp rồi là không xem thầy giáo ra gì được nha. Em phải có trách nhiệm với thầy chớ" Thầy Kang tổn thương chùi nước mắt.

Thầy Kang dạy thể dục, người to như con bò mộng, mặt lúc nào cũng cười hề hề. Cao to, đẹp trai mỗi tội tính hơi ngơ ngơ. Hồi mới chuyển về trường dạy, các cô sếp hàng ngang với thầy Minhyun, về sau không biết thầy sống sao, ở dơ thế nào mà hàng chờ bốc số của thầy Minhyun dài gấp đôi, thầy Kang chẳng còn ai.

Ngoại trừ chị quản lí một trăm năm không thấy mặt, thì giáo viên phụ trách đội bóng rổ cũng gần như vắng bóng. Được mấy hôm đi đấu giải còn lặn lội đi theo chờ ăn chực sau trận đấu thôi, còn lại vẫn mất tích. Đội bóng rổ đúng là khổ riết quen, nhờn mặt thầy giáo cũng riết quen. Ai biểu nói cái gì ổng cũng cười, còn đặc biệt nhây với anh Sung Woo.

"Thôi tranh thủ nấu nướng làm gì làm. Ăn chơi về sớm, tối nay anh còn một bữa tiệc với bọn chung xóm nữa" Sung Woo riết rồi nhờn với thầy chủ nhiệm, xem lời nói của thầy như gió thoảng mây bay. Quẩy đít lôi Youngmin vào bếp.

Thiệt ra thì thầy Kang cũng không hẵn là ăn chực, khi nãy ghé chở Sung Woo còn ghé chợ mua đồ ăn mang đến đây nấu nướng. Tuy nghe nói nhà Youngmin cũng không thiếu cái gì, vườn ao chuồng mô hình bao đẹp nhưng mà sức ăn của bọn nhóc đang tuổi dài ra kia thì anh còn lạ gì. Bà hàng thịt hỏi mấy người ăn còn không ngần ngại trả lời 10 người mà.

Đã ăn tiệc thì phải có thịt nướng, rau diếp để cuốn thịt. Rõ ràng vườn rau thơm rau diếp ở góc trái, bọn trẻ cứ vô tình lạc hướng sang qua góc phải, chỗ thửa cà chua mà bứt lấy bức để. Daehwi chùi chùi mấy trái lên áo rồi ăn luôn tại chỗ, ăn hết một trái còn quay sang hỏi Samuel là anh đã cao lên miếng nào chưa khiến cả đám nhìn bằng ánh mắt kì thị, bộ chú tưởng ăn cà chua này cao lên thật à.

Mang danh phụ nấu cho đông vui vậy thôi, chứ đàn anh thì làm xói mặt, đàn em thì vui đùa quậy phá. Kêu hái rau thì vặt cà chua, bảo câu cá thì chuyển sang chơi tạt nước. Sai thái thịt thì ăn vụng, rốt cuộc đẹp trai chỉ để trưng thôi chứ không có tỉ lệ thuận với sự có ích.

Quần quật cả buổi sáng cuối cùng cũng xong. Cả bọn kéo nhau ra khóc vườn gần hồ cá nhà Youngmin, trải bạc nướng thịt, còn có một nồi gà hầm rượu thơm nức mũi ở bên cạnh. Sức làm thì ít, sức ăn lại nhiều, thịt vừa nướng ra là bốc hơi không vết tích. Tranh nhau ăn mà vật nhau còn kinh hơn là hội đô vật. Seonho bình thường ăn đã nhiều kinh dị, sức dành giật không ai lại nay có thêm tay sai Lai Guan Lin, thế nên Daehwi với Samuel thật tâm muốn cột tụi nó lại ném thẳng xuống dưới hồ cho cá ăn để bỏ ghét.


"Năm sau thầy chủ nhiệm 11A1 đấy"

"Ớ, vậy thầy Minhyun thì sao ạ. Thầy ấy chủ nhiệm lớp nào thầy" Seonho một mồm thịt, vừa phun phèo phèo vừa nói.

"Hình như chuyển sang 11A2"

"Vậy mai em lên xin chuyển sang 11A2. Em muốn thầy Minhyun đẹp trai chủ nhiệm"

"Mai đi nhớ rủ anh nữa" Samuel và Daehwi đồng lòng trả lời.

Thầy Kang lệ rơi đầy mặt.

"Thầy Minhyun đẹp trai" Lai Guan Lin nhẹ nhàng giữ lại miếng thịt được đưa tới gần miệng Seonho.

"Ừ, thầy Minhyun đẹp trai nhất mà. Lại còn hiền lành chu đáo"

"Đẹp trai nhất?" Kéo miếng thịt ra xa hơn.

"Ừ"

Không nói không rằng, Guan Lin nhẹ nhàng đem thịt đút cho Daehwi sau đó tận tâm gắp hết chỗ còn lại phát hết cho mọi người trừ Seonho. Con cá nướng trên tay Seonho cũng vô tình bị Guan Lin quơ tay trúng làm rơi xuống đất, lăn mấy vòng.

"LAI GUAN LIN"

Daehwi nhìn còn cá lăn vài vòng trên đất, dính toàn cát. Cái này không lượm lại ăn được rồi. Thôi chết Guan Lin dồi. Cậu muốn làm gì làm nhưng đừng động đến đồ ăn của Seonho. Thề....

ÙM


Guan Lin bị đạp rớt thẳng xuống hồ

Có tỏ tình ướt át anh chỉ thích mình em, có cõng người đau chân đi mấy cây số, có tặng đá tím làm tín vật thì cũng vậy thôi. Làm tổn thương đồ ăn của Seonho, làm dạ dày của Seonho nhói đau. Thì ai cũng như ai thôi, Guan Lin không là ngoại lệ nhé.


Có gan đạp người ta rớt xuống hồ nên đường nhiên cũng có gan lại coi. Seonho ton ten chạy lại tính chọc quê tên hot boy bèo nhèo kia, kết quả đang hả họng cười haha thì bị ai kia kéo tay lôi thẳng xuống.


"Móa, chết cá nhà anh bọn bây?"

Nhìn cái đám loi nhoi lúc nhúc dưới cái hồ thân yêu của mình, Youngmin khóc không ra nước mắt. Từ thầy đến trò, đây không phải công viên nước, càng không phải bãi biển mà mấy người tạt nước đùa giỡn rồi dí nhau chạy vòng vòng như thế. Trời ơi cá kiểng của ba anh mày, tha cho anh một mạng đi.

"Wow, trời lạnh húp canh gà hầm rượu ngon quá. Mà cái này ăn vào có bị xỉn không anh??" Quậy tanh bành được một lúc thì bị Youngmin quăng lưới kéo cả bọn lên bờ, sau đó quậy tung tủ quần áo của người ta ra để thay đồ ướt ra. Trời sắp sang thu, bắt đầu se lạnh lại thêm nghịch nước lâu đứa nào cũng run như cầy sấy. Cầm chén canh gà húp rồn rột, vị chát của rượu đọng ở đầu lưỡi rồi theo cuống họng xuống dạ dày, ấm hết cả lòng mề.

"Vậy ăn ít lại, khỏi xỉn" Sungwoo ngồi bên cạnh, đồ của Youngmin hơi rộng so với anh. Thằng Youngmin nhìn ốm ốm như thế mà dài phết, trừ Guan Lin với thầy Kang ra thì ai cũng như quấn bao bố vậy.

"Nghe nói bữa thầy Kang múa bụng hôm cắm trại à. Em thấy clip thầy nhảy hăng phết" Samuel hồn nhiên nói. Thằng nhỏ ốm nheo, bận đồ Youngmin rộng thùng thình. Bên cạnh Daehwi còn thảm hơn, cảm tưởng như mặc đồ của bố luôn.

Nghe đến màn múa bụng, thầy Kang sặc nước gà. Sungwoo cười đến sặc sụa. Chỉ còn Guan Lin với Seonho không biết cơ sự gì, mỏ chu chu hỏi sao sao khí thế.

"Thua độ với Sungwoo nên bị mần nhục như thế. Lúc đó còn tính nộp đơn xin nghỉ dạy luôn"

"Vậy rồi động lực nào 5đã xui khiến thầy không nộp đơn thế"

"Chủ nhiệm 11A1"

"Anh Sungwoo, anh mang thầy theo luôn đi"

Món canh gà hầm rượu là món ruột của Sungwoo, nấu món này vừa kì công vừa cực khoản nêm nếm. Quá tay một tí sẽ nồng mùi rượu, quá lửa một tí sẽ làm mất vị thơm của gà. Nấu thì lâu, vậy mà bọn kia giải quyết nhanh còn hơn một cơn gió.

Nồi canh hầm bự hơn cái xô, vậy mà cũng bị ăn cho bằng hết. Không còn một xíu nước. Bọn nhóc tửu lượng kém, mặt bắt đầu bừng đỏ rồi cười hùng hục. Lảm nhảm linh tinh thứ trên đời, chẳng biết có ai hiểu không mà cứ ôm nhau cười nắc nẻ. Hết than trời rồi lại than đất, hỏi trời rồi hỏi đất tại sao Guan Lin chỉ đối tốt với một mình Seonho, tại sao người ta có bồ còn mình thì ế nhệ, tại sao thầy Kang ngơ ngơ lại cứ theo anh Sungwoo.....

Trời bắt đầu ngả chiều, từ phía vườn nhà Youngmin có thể nhìn thấy mặt trời lặn dần về phía sau núi. Sung Woo cũng bùng luôn kèo sau vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc lúc đó. Daehwi dựa vào vai Samuel, Seonho dựa vào Guan Lin, Sungwoo dựa vào thầy Kang, Youngmin dựa vào cây mít gần đó ngắm mặt trời lặn. Lâu lâu vang lên tiếng nấc của bọn nhóc con lần đầu nếm phải rượu. Chẳng ai nói gì, cứ từ từ mà góp nhặt lại kỉ niệm cùng trải qua. Sắp tới chẳng còn anh Sungwoo làm trò cho tụi nó cười, chẳng còn thầy Kang đi ăn chực nữa. Hơn ai hết tụi nó biết rõ, không có anh Sungwoo thì mười đời nữa thầy Kang cũng chẳng xuất hiện. Giưã hai người họ có điều gì ai cũng nhận thấy nhưng chẳng nói ra.

"Mai mốt anh về chơi với bọn em nhiều nha." Daehwi thấy mắt mình bắt đầu cay cay, tự nhiên chơi chung cả năm trời giờ ổng đi mất tiêu. Làm sao mà không thấy vắng được.

"Đấu giải về cỗ vũ cho bọn em nha. Rồi dẫn bọn em đi ăn thịt nướng nữa"

"Anh nhớ xử bọn tốt nghiệp trường B luôn nha. Phục thù cho tụi mình"

"Nhớ thường xuyên gọi điện cho thầy nhen"

"Từ trường anh học đi xe bus về đây chưa hết 1 tiếng. Tụi mày đừng có làm như anh bây sang tận Canada học chứ"
.
.
.

"Ừm thôi cũng hết giờ tâm sự rồi. Quần áo mấy người em cũng sấy với phơi khô rồi. Giờ thay ra giặt sạch mấy bộ đang mặc giúp em. Seonho chú mày còn lỏn lẻn ra vườn cà của anh, anh đem chú ra nấu cháo cho heo ăn đấy"

Mặt trời lặn mất. Không khí u sầu chia tay cũng mất luôn. Đến giờ dọn dẹp thì lại loạn cả lên, hội người già nai lưng ra làm, hội trẻ thì làm ít phá nhiều. Khung cảnh hỗn loạn chả khác gì ban chiều.

Dọn dẹp giặt đồ xong xui thì dàn khách chào chủ nhà ra về. Hội đi xe đạp thì tọc tạch trên đường làng, hội đi xe moto đi ngang rịn ga cho cả bọn hít khỏi rồi vẫy vẫy tay chào.

Trăng lên, bóng trăng treo lơ lững nơi bầu trời không gợn chút mây.

Từng ngôi sao xa, lấp lánh. Vừa xa vừa gần.

Seonho bỗng nhớ đến bầu trời ở Đài Bắc, nhớ đến những ngôi sao với ánh sáng yếu ớt ở phòng Guan Lin. Trong lòng bỗng nhiên có chút khác lạ, nhìn tấm lưng phía trước mặt bỗng dưng muốn ôm lấy.

"Guan Lin này, sau này cậu có về lại Đài Loan không? Cũng đâu có ở đây hoài được?"

"Nếu anh về Đài Loan thì em có về theo không?"

"Theo chi"

" Vậy sau rồi tính"

"Sao sau mới tính"

"Giờ tính em có theo anh không?"

"Tất nhiên là không"

"Vậy nên mới nói sau này rồi tính"

"...."



"Rồi, bọn nó lại đóng phim kinh dị kìa Daehwi" Samuel đạp hì hụi phía sau, chân ngắn không thể so với chân dài. Thỉnh hai vị đạp thong thả một chút, nơi đây không chỉ có mỗi hai vị đâu.

"Anh chưa muốn gả thằng Seonho"

"Gả cái đầu mày Daehwi"

"Mợ, anh đang deep. Để yên cho anh deep"


-------

Comt phát cho tui có động lực mần chap sau nhanh nhanh nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip