về hay về?

"Tin bão khẩn cấp!!! Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, cơn bão......"

Seokjin thở dài một hơi não nề, anh chán nản đứng dậy lấy chìa khóa xe: " Nào Jungkook, chúng ta cần đi mua một ít đồ để trữ"

Cậu thôi nghịch ngợm cái điều khiển tivi, chân lười biếng đi dép hướng lên tầng trên: "Vâng, đợi em thay đồ một tí"

Hai anh em quyết định cuốc bộ để tận hưởng lần gió trời trong lành, hơi biển thổi vào khiến người ta cảm thấy thoải mái không thôi. Jungkook ngã người ra sau ngắm nhìn từng đợt sóng nhấp nhô nối đuôi nhau xô thẳng vào bờ. Bãi cát trắng hằng lên vô số những vết chân, bờ biển hôm nay trông rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Bà Eunsang cũng đồng thời khóa cửa nhà, nhìn thấy hai anh em liền nở nụ cười thân thiện đi đến gần

"Hai đứa cũng đi mua đồ trữ lương thực à?"

Seokjin đi cạnh bên cúi gập người vui vẻ đáp lại: "Vâng, thế bà cũng đi mua đồ luôn sao?"

Bà Eunsang cười giã lã ngầm thừa nhận câu trả lời, đôi tay già nhăn nheo đầy vết chai sần đưa lên buộc lại mái tóc xoăn: "Nghe nói đợt này bão to lắm, rõ khổ"

Jungkook đi đằng sau nãy giờ cũng nhanh chân chạy lên góp giọng vào cuộc trò chuyện: "Vâng bà, lúc nãy cháu xem thời sự họ bảo cấp gió đợt này có thể lên tới 154km/h lận"

Bà nhún vai bất lực, đôi chân cố gắng đi nhanh hơn khi thấy Seokjin và Jungkook cố ý đi chậm lại chờ mình: "Bà không có rành mấy cái đó như mấy đứa nên chả hiểu gì cả"

Seokjin bật cười dịu dàng, anh nhẹ giọng giải thích cho bà hiểu: "Bà chỉ cần biết lần này bão rất to, tốt nhất là nên gia cố nhà cửa chắn chắn trước khi bão vô"

"Cái nhà đó gia cố gì nữa, bãi đợt này vô là cuốn đi ngay luôn ấy mà haha"

Nghe xong câu nói có phần chua chát của bà, hai anh em đồng loạt quay ra phía sau. Căn nhà xập xệ được xây dựng tạm bợ, phần mái chỉ được che bằng mấy tấm ngói cũ xơ xài, nhìn từ xa như này cũng có thể thấy rõ mấy vết nứt trên vách rõ vô cùng, căn nhà xem ra đã trụ rất lâu. Seokjin suy nghĩ một hồi liền nhẹ giọng ngỏ ý: "Hay là bà qua nhà tụi con ở tạm đến khi hết bão cho an toàn nha?"

Bà Eunsang trố mắt bất ngờ vội xua tay: "Không không không, bà nói vậy thôi. Thế thì làm phiền hai đứa lắm"

Vốn người già họ chẳng muốn làm phiền ai cả, đặc biệt là đôi khi họ sẽ cảm thấy mình là gánh nặng của người khác. Jungkook không quá bất ngờ với tình huống hiện tại, cậu khẽ cười nhỏ nhẹ nói: "Chúng cháu ở đây lâu như vậy, chả quen biết ai cũng chỉ có bà chăm sóc tụi cháu nhất nên đành ra hai đứa cháu cũng xem bà là người trong gia đình. Mưa gió lạnh lẽo mà anh Kangho chưa về, thế là một mình bà ở nhà một mình làm sao bọn cháu yên tâm chứ, đúng rồi, anh Kangho cũng sẽ lo lắng mà nhanh về đây cho mà xem"

Bầu trời dần ngả tím, ngay đường chân trời ánh lên những tia nắng cuối cùng dệt nên một bức tranh hết sức thơ mộng. Jungkook rầu rĩ khóa chặt cửa sổ, trước khi đóng lại không quên ngó sang căn nhà của bà Eunsang phía bên kia: "Hyung, bão rất lớn nhưng mà nhà của bà Eunsang... "

Tiếng thái rau củ trong bếp nhỏ dần rồi dừng hẳn, Seokjin đi tới xả vòi nước để rửa rau củ, anh cũng lo lắng chẳng kém cậu: "Bà bảo để bà suy nghĩ, anh hi vọng một lát nữa chúng ta sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa của bà"

Tạm gác chuyện đó qua một bên, nỗi bất an của Jungkook càng tăng cao khi trông thấy bầu trời hoàng hôn đằng sau tấm cửa kính: "Mà huyng, người ta thường bảo bầu trời trước bão càng đẹp thì bão càng dữ đúng không?"

Hạ nhỏ lửa bếp, anh vẫn chú tâm không dừng động tác: "Đúng rồi, không phải cái nào đẹp cũng đều tốt. Đằng sau cái đẹp luôn tồn tại nhiều mặt, ví dụ đơn giản là bầu trời hoàng hôn ngày hôm nay đầy sắc màu xanh đỏ tím vàng vô cùng bắt mắt nhưng chỉ vài ngày sau đó, bầu trời ấy sẽ chìm trong u tối khi cơn bão đổ bộ vào và càn quét mọi thứ. Hy vọng, ông trời sẽ thương xót cho những con người nhỏ bé như chúng ta, mẹ thiên nhiên sẽ nhẹ tay đi một xíu thôi cũng được"

Biển bắt đầu động dữ dội, ghe thuyền theo lệnh cấm không được ra biển trong vài ngày nay, tất cả người dân nơi đây đều hồi hộp chờ xem cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền. Còn khoảng hơn chục hải lý nữa thì bão mới vào bờ nhưng bầu trời đã xám xịt, tối sầm, nước biển cũng nhuốm một màu tối tăm, ảm đạm. Từng cơn gió cứ gào rít, gầm rú cào vào từng cửa nhà. Bầu trời sáng nay âm u, mây đen vần vũ đầy cả trời.

"Sao bà dậy sớm thế?" - Seokjin uể oải bước xuống lầu liền bất ngờ khi trông thấy bà Eunsang đang chú tâm nấu bữa sáng trong bếp

Đôi bàn tay nhăn nheo vẫn không dừng động tác, bà cười nói: "Bà chỉ muốn dậy sớm một tí xem bão thôi, bão đổ bộ làm gì còn tâm trạng để ngủ chứ"

Bầu trời xám xịt làm giảm tầm nhìn đáng kể, bầu trời tối âm u như sắp đến ngày tận thế, những đám mây đen lì lợm cố bám víu vào nhau không cho một tia nắng nào xuyên qua. Gió thổi ào ào, cây cối ngả nghiêng, rũ rượi. Trời mưa rất to, mưa ào ạt trút nước xối xả, bầu trời dần chuyển qua màu trắng đục, nước mưa như giận dữ điều gì mà ào ào đổ xuống.

Gió lớn giật phăng mọi thứ, hai bà cháu nhìn qua khe cửa trong nhà mà trong lòng đều không giấu nỗi tiếng thở dài. Căn nhà xập xệ của bà Eunsang như dự đoán bị gió cuốn phăng đi, từ vách nhà trám đầy xi măng đến mái ngói cũ kĩ bám đầy rong rêu thi nhau đổ sập xuống vang lên một tiếng to vang trời. Trông thấy hình ảnh ngôi nhà gắn bó với mình hàng thập kỷ sụp đổ trong chốc lát, bà đương nhiên cảm thấy tồi tệ đi rất nhiều, những lời than vãn trách cứ đất trời liên tục vang lên kèm theo đó là những dòng nước mắt kèm nhèm lau vội xót xa.

Trái với khung cảnh hoang tàn lạnh giá phía sau cửa sổ, căn phòng ấm yên tĩnh cũng theo chủ nhân của nó đang chìm vào giấc ngủ. Jungkook là một người ngủ rất sâu, khi cậu ngủ dù ngoài trời mưa to gió lớn thế nào, mọi người có ra sức gọi dậy ra sao cũng chả đả động đến cậu dù một tí. Thân hình mệt mỏi tìm hướng khác quay sang, đôi tay lạn run đưa xuống kéo chăn phủ cả người. Mi mắt bắt đầu đung đưa, hàng mày chuyển động nhíu lại, đôi mắt vẫn thế nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ say

"Nào Jeon, đến lúc về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip