| Jikook 18+ | minh hôn pt.2

Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê, tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh. Toàn bộ sức lực tan biến, cậu như đang đi trên mây, mỗi bước đều bồng bềnh. Cậu nghĩ mình đương nằm mơ.

Nơi nơi đỏ rực màu hỷ khánh, ánh nến lòe lòe chiếu sáng.

Bên ngoài có tiếng sột xoạt sột xoạt, rồi tiếng ong ong dội lại, giống như có con chuột đang ẩn mình trong bóng tối, thật khiến người ta đau đầu.

Bất chợt có tiếng bước chân khe khẽ vọng đến, rồi những âm thanh kia vụt biến mất, trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm.

Hai hàng lông mày đang chau lại của Jeon Jungkook giãn ra, trong đầu mơ hồ chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc cũng có thể ngủ yên.

Đáng tiếc, chỉ là uổng công động não vô ích.

Cửa phòng cưới bị đẩy ra, xuất hiện một bàn chân mang giày vải đen đế trắng. Cánh cửa khép lại, người đó tiến tới cạnh giường, nhìn xuống Jeon Jungkook – cô dâu của hắn trong ánh nến lập lòe.

Hắn đứng ngược sáng nên gương mặt chìm trong bóng tối, tuy rằng không thể trông rõ, chỉ thấy đường nét sơ sơ nhưng vẫn rất đẹp. Dáng người thon dài, áo ngắn màu đen khoác ngoài trường bào đỏ sẫm, sợi vải mềm mại trơn bóng. Cổ áo, tay áo, vạt áo ngắn đều thêu hoa văn chìm, khá là tinh xảo đẹp đẽ.

Trang phục hắn đang mặc kia, đồng bộ với áo cô dâu trên người Jeon Jungkook.

Một đôi long phượng bái đường thành thân.

Dáng dấp Jeon Jungkook thanh tú, mặc áo phượng đội mũ phượng, thêm chút trang điểm cũng thành cô dâu xinh đẹp.

Người đó bất động hồi lâu mãi cho đến khi tiếng mõ điểm canh từ ngoài vọng vào báo hiệu canh hai.

Hắn mới xoay người đi về phía bàn.

Trên bàn đặt sẵn bình rượu và chung rượu, hắn rót hai chung, đoạn bước lại giường.

Hắn nâng Jeon Jungkook dậy, giúp cậu cầm lấy chung rượu, rồi hắn vòng tay qua làm động tác uống rượu giao bôi, gương mặt u ám yêu dị dưới ánh nến cứ vậy nhìn chằm chằm vào con ngươi sau đôi mắt khép hờ của Jeon Jungkook.

Hắn ghé sát vào tai cậu nỉ non: 

"Jeon Jungkook, Kookie à! Em còn nhớ anh không? Nhớ anh không?"

Jeon Jungkook thở từng tiếng khò khè, khó chịu ngoẹo đầu sang bên.

Cậu muốn ngủ.

Thấy bộ dạng cậu như vậy chàng trai khẽ phì cười, nụ cười đong đầy yêu chiều.

"Mà thôi, em vốn không biết anh đâu..." - Bỗng nhiên, tiếng cười yêu chiều kia lại trở nên u ám cố chấp: "Có điều bây giờ chúng ta đã cưới nhau rồi, em phải nhớ anh thật kỹ, nhớ anh thật kỹ biết không? Kookie, anh là Park Jimin, là anh trai của Park Mei."

Âm thanh như có ma lực, thôi miên Jeon Jungkook phải nhớ kỹ cái tên đó, muốn cậu khắc sâu nó trong tim, không được quên, chết cũng không được quên.

"Anh là Park Jimin, là chồng của em."

"Chồng?"

"Đúng rồi, còn em là vợ của anh, Kookie"


Jeon Jungkook nhìn Park Jimin rồi nhoẻn cười.

Nói chung cậu không hiểu hắn đang nói gì cả.

Gương mặt khôi ngô của Park Jimin hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, nghe không hiểu thì thôi. Em chỉ cần nhớ rõ, Jeon Jungkook đã thành thân với Park Jimin, từ nay về sau là vợ chồng."

Park Jimin uống cạn hai ly giao bôi rồi kéo Jeon Jungkook lại mớm cho cậu.

Jeon Jungkook bất ngờ chẳng kịp phòng bị nên nuốt xuống. Đầu óc vốn mơ hồ nay lại càng thêm mơ hồ.

Trời đất quay cuồng, cậu ngã lên chăn gấm đỏ tươi.

Lọt vào trong đôi mắt nửa mở chỉ mỗi sắc đỏ rực rỡ. Ánh nến nhẹ lay rọi vào chăn gấm quẩn quanh đôi má, trên chăn có thêu uyên ương hý thủy, lúc này trông cậu vừa đẹp vừa hư ảo.

Ngón tay thon dài trắng muốt lướt tới, cởi khuy cài trên cổ Jeon Jungkook. Ngón tay linh hoạt như thế nhưng khi gỡ từng cúc áo lại từ tốn tao nhã đến vậy. Đến khi áo ngoài được cởi bỏ, để lộ lớp áσ ɭóŧ lụa trắng hơi lệch bên trong.

Bàn tay kia lần vào thăm dò, tay còn lại lật ngửa Jeon Jungkook ra. Jeon Jungkook cứ thế nằm trên giường, áσ ɭóŧ xốc xếch, lộ ra bên ngực trắng như phấn.

Tay Park Jimin di chuyển trên khắp người Jeon Jungkook, bàn tay lành lạnh như loài bò sát. Toàn thân Jeon Jungkook khô nóng, vô thức đuổi theo hơi lạnh khiến mình thoải mái kia.

Thân thể trắng ngần trên tấm chăn đỏ thẫm tựa như hoa yêu đang nở rộ, khiến người bị mê hoặc không cưỡng lại được.

Trên mặt Park Jimin không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ. Chấp niệm và ý chiếm hữu bao trùm không gian còn kinh khủng hơn cả không khí dưới vực thẳm tăm tối. Hắn muốn chiếm giữ người này bởi chấp niệm của hắn sâu tựa đại dương.

Từ thật lâu trước kia, lúc còn nằm trên giường bệnh, hắn đã nghe được câu chuyện kể về cậu trai Jeon Jungkook tràn đầy hứng khởi từ người em gái.

Chấp niệm trong hắn từ đó sinh ra, hắn khao khát chiếm hữu cậu trai như ánh mặt trời kia. Chấp niệm sâu thẳm, sâu đến nỗi chết rồi vẫn muốn ép cậu kết âm thân. Từ đó về sau, nhân duyên ký kết, quấn quýt muôn đời.

Park Jimin quay đầu lại liếc nhìn bình rượu kia.

Bên trong có bỏ thuốc kích dục, tuy là để cho hai người cùng hưng phấn nhưng việc này làm Park Jimin không hài lòng.

Thuốc cũng có ba phần độc, việc này hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Chẳng may nảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?

Park Jimin tuyệt đối sẽ không cho phép Jeon Jungkook xảy ra bắt trắc, nên chỉ đêm nay thôi, hắn tạm bỏ qua cho bọn họ.

Bởi vì, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn.

Park Jimin cúi xuống ngậm lấy đôi môi điểm son đỏ mọng của Jeon Jungkook, vừa chạm đầu môi đã như tìm được món ngon mỹ vị tuyệt trần nên vội vàng mút mát hung bạo đầy độc tài.

"Ưm..."


Tiếng kháng cự tràn ra khỏi miệng Jeon Jungkook, cậu muốn giãy ra nhưng cơ thể đã bị giữ chặt. Bàn tay to lớn của Park Jimin giữ cằm, nên cậu chỉ có thể di chuyển về trước, thật sự rất khó khăn nên trốn chẳng thoát khỏi sự cắn mút của hắn.

Nước bọt lẫn tiếng rên ri  vô thức tràn ra khỏi miệng, Jeon Jungkook nhăn mày, ấm ức nghẹn ngào giống con thú nhỏ tội nghiệp.

Park Jimin cúi xuống cởi sạch quần áo trên người Jeon Jungkook, đoạn hắn lấy dầu bôi trơn chẳng hiểu từ đâu, men theo rãnh mông đưa sâu bên trong, trượt tới trượt lui đến khi mềm hẳn mới xốc eo Jeon Jungkook lên.

Park Jimin khoát hai chân Jeon Jungkook lên hông mình rồi ôm cậu, đôi bên đối mặt, hắn lại cắn mút môi cậu thêm lần nữa. Cùng lúc đó, dương vật Park Jimin bắt đầu xâm nhập vào trong Jeon Jungkook, hai người chính thức trở thành vợ chồng, vợ chồng thực sự.

Trước đó vì chuẩn bị rất kỹ nên tuyệt đối không gây tổn thương đến cơ thể Jungkook. Nhưng cơ thể vốn là của nam giới, chẳng thể được như nữ giới, thành thử mới vào khó tránh khỏi đau đớn khó chịu. Những tiếng nức nở của Jeon Jungkook đều bị Park Jimin nuốt vào hết giữa môi lưỡi quấn quýt.

Park Jimin được thỏa mãn nhưng chơi đéo đẹp, lại còn được voi đòi tiên, không để ý đến Jeon Jungkook đang nức nở cầu xin mà vẫn ra sức đâm vào rút ra. Đâm mãi đến khi Jeon Jungkook vừa ôm hắn vừa nài nỉ, dần dần khàn khàn cả giọng.

Trong cơn khó chịu cậu nay tìm thấy khoái cảm tình dục, từ đó bắt đầu hưởng thụ.

Nến long phượng đỏ cháy hết một phần ba, sáp nến đọng đầy quanh chân nến. Ngoài kia trống đã vang tiếng báo hiệu canh ba, hừng đông lấp ló chân trời. Trong phòng, tiếng nức nở đứt quãng, tiếng nài xin thảm thương vẫn chưa dừng lại dù chỉ một chút.

Ánh nến rọi lên vách tường, là bóng hai người quấn quýt chân tay, triền miên bất tận. Một người quỳ chống tay xuống giường, người kia giữ eo liên tục nắc.

Người con trai đang quỳ khóe mắt đỏ hoe, nước mắt giàn dụa, môi hồng tựa như thoa son hé mở, nước bọt trào khỏi khóe môi, đầu lưỡi khẽ vươn ra ngoài mỗi khi người sau thúc mạnh.

Đôi mắt mờ sương, không ngừng rên rỉ van nài.

"Ha... ha..."

Hơi thở hổn hển, rõ ràng bao lần xin tha không được, vầy mà chẳng kiềm được lời rên rỉ. Hòa trong giọng nói là tiếng nức nở, chắc hẳn đang bị dày vò đến thê thảm.

Park Jimin cúi người, dán mình lên lưng Jeon Jungkook, nhẹ nhàng mút lấy gáy cậu. Tuy vậy, thân dưới vẫn tàn nhẫn mà đẩy đưa. Dường như một tẹo thương yêu cũng chẳng thấy đâu, vô tình đến tàn khốc.

"Kookie ngoan, Kookie giỏi, Kookie chịu khó thêm xíu là được rồi."

Jeon Jungkook bật tiếng nức nở nghẹn ngào.

Dỗ dành của người đằng sau đâu phải lần đầu, song nói đều không giữ lời.

Cậu ấm ức lắm, cậu vốn mệt muốn chết, vậy mà ba lần bốn lượt đều không thể ngủ. Trời thì sắp sáng đến nơi mà vẫn chẳng chịu cho cậu đi ngủ.

Jeon Jungkook uất ức quá độ bèn khóc.

Nhưng tiếng khóc này chỉ là thút tha thút thít, chẳng giống lên án mà như làm nũng, cứ híc một tiếng, lại ưm một tiếng, nghe đến là nứng, như con yêu tinh quấn chặt người ta, vừa muốn đuổi đi vừa muốn giữ lại.

Đã tới nước này thì sao Park Jimin có thể kiềm chế?

Chấp niệm của hắn dành cho Jeon Jungkook đậm sâu là thế, hiện giờ danh phận đã định, vợ chồng chăn gối cũng là chuyện chính đáng, hiển nhiên phải làm cho thỏa.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại đã tầm một giờ trưa.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên da đã lâu nên thấy nóng hổi.

Jeon Jungkook bật dậy, nhưng cái eo đau nhức khiến cậu lại nằm xuống, phải mất hồi lâu mới tạm thích nghi được con đau như muốn gãy đôi thắt lưng này. Cậu đứng dậy, tay chân tê rần cứng ngắc, toàn thân ê ẩm, nhất là từ chỗ xương chậu chạy dài vào trong chỗ kín, vừa nóng lại vừa rát.

Mở cửa bước ra ngoài, mặt Jeon Jungkook ngay lập tức trắng bệch. Chỉ thấy trước mắt cậu sừng sững một tấm bia đá, là một nấm mồ.

Đối diện cửa phòng là một ngôi mộ! Mộ chôn người chết!

Thực ra, đối với chuyện xảy ra hôm qua Jeon Jungkook vẫn còn nhớ mang máng, những hình ảnh triền miên, những áp chế cưỡng đoạt, những lần cực khoái, lại còn xấu hổ khóc lóc xin tha, và cả những tiếng rên rỉ không kiềm chế được.

Huống chi, khi cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, dư vịđọng lại trên cơ thể nói cho cậu biết những thứ tưởng là mộng kia thật sự đã xảyra. 

âm hôn, lúc chết người nam chưa lập gia đình thì tìm xác nữ hợp táng.

Hai kẻ đã chết thành thân cũng phải mời bà mai, tam thư lục lễ*, kiệu tám ngườikhiêng. Nhưng cậu là người sống, bị người ta lừa thành thân với một ma nam, vàrồi động phòng trong mơ hồ.

Chuyện này khiến cho Jeon Jungkook khó lòng chấp nhận, thậm chí còn tức giận hơn là sợ hãi. Cậu bước qua nhìn nấm mồ, bên trên có tên và ảnh người con trai đó.

Park Jimin.

Jeon Jungkook chưa bao giờ gặp anh trai Park Mei, nhưng hiện tại người này đã là chồng quỷ của cậu.

Jeon Jungkook càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận.

Ngay trước bia mộ có để một ít tiền giấy nhang đèn, dưới cơn giận dữ, Jeon Jungkook đá bay hết cả, thậm chí cậu còn muốn đào mả lấy xương vứt ra đồng không mông quạnh phơi nắng cho tan thành mây khói.

Đáng tiếc, cậu chỉ là một sinh viên yếu đuối, dù đã đi làm một năm cũng chỉ là nhân viên văn phòng, nói theo kiểu các cụ ngày xưa thì chính là thư sinh tay trói gà không chặt. Còn nữa, với cơ thể cậu lúc này, động tác hơi mạnh một tẹo như đá mớ tiền vàng đèn nhang thôi cũng đủ khiến cậu đau trợn cả mắt.

Jeon Jungkook hết cách đành quay lại phòng, nhưng đập vào mắt chính là chữ hỷ đỏ chót to đùng bên trong, thật mỉa mai thay.

Âm hôn là bái đường cùng người chết, thuộc việc hiếu hỉ*, cho nên phòng ốc trang trí nửa đỏ nửa trắng, nhìn vào quỷ dị hết mức. Hơn nữa, nguyên căn nhà chỉ có một mình cậu, không một tiếng vang, im lặng đến mức khiến người ta nhìn vào cũng khủng hoảng.

(* Việc hiếu hỉ: là việc ma chay cưới hỏi.)

Jeon Jungkook vào phòng, cố gắng lờ đi cái giường lộn xộn để tìm hành lý của mình, kiểm tra thấy không mất gì liền kéo va li ngang qua cái bàn có để mấy khay trái cây khô và một tấm bài vị.

Bài vị dùng chữ vẽ bùa nhũ vàng viết tên Park Jimin, đây là bài vị của hắn.

Đêm qua cậu đã thành hôn cùng nó.

Jeon Jungkook hoàn hồn, không nhìn tấm bài vị nữa, vội vội vàng vàng kéo hành lý chạy đi.

Không đi chất vấn dân bản không phải vì cậu hèn nhát. Mà bởi cậu lý trí hơn cả sự phẫn nộ. Nơi này xa xôi hẻo lánh, hẳn là có luật lệ riêng. Riêng việc lừa một cậu trai cưới ma, hại đến mạng người thế này cũng đủ cho thấy bản này chẳng có mấy người lương thiện.

Ít nhất là khi có người cả gan khiêu chiến luật lệ hoặc làm tổn hại lợi ích của bản, chắc chắn sẽ bị tấn công hội đồng.

Dù với nhiều chuyện Jeon Jungkook được cho hay biết mấy, nhìn theo góc độ nào đó cũng rất thơ ngây, nhưng không có nghĩa là cậu chưa từng nhìn thấy những điều xấu xa đen tối. Những thứ đen tối tà ác trên thế giới này thường hay xuất phát từ nơi xa xôi lạc hậu thiếu hiểu biết.

Người bà đã mất của Jeon Jungkook là một bà đồng, ngày trước có giúp người ta xem nhân duyên đo vận mệnh. Có lần, nhà đại địa chủ ở bản bên cạnh mời bà sang, nói là trong nhà trúng tà, vô duyên vô cớ xuất hiện tai họa.

Bà qua đó xem, rồi xem cả mộ tổ tiên của nhà người ta. Tới khi trở lại chỉ nói một câu bó tay, bảo nhà địa chủ nên đi tìm thầy phong thủy.

Dặn đi dặn lại phải mời thầy phong thủy, rõ rằng phong thủy xảy ra vấn đề. Trong nhà thường xuyên vô duyên vô cớ xảy ra tai nạn, này do phong thủy nhà cửa hoặc phong thủy mộ phần tổ tiên.

Về nhà bà cứ lẩm nhẩm hai từ "nghiệp chướng", và nhất thời nổi hứng kể cho cậu nghe nguyên nhân.

Bà kể, mồ mả tổ tiên nhà đại địa chủ kia là huyệt chuồn chuồn lướt nước hiếm gặp, chôn cất các cụ hai đầu trên dưới đều có nguồn nước chạy quanh, lẽ ra con cháu phải được thịnh vượng phát tài, thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mộ phần lại bị rải vôi trắng.

Vôi trắng hút nước chống phân hủy, trên thực tế, rất nhiều ngôi mộ xung quanh sẽ rắc vôi trắng. Có điều làm vậy không hợp với kiểu huyệt chuồn chuồn lướt nước này, bởi vì nó hút sạch nước thì lấy nước đâu mà lướt?

Huyệt kia lập tức trở thành huyệt chết, tai họa sẽ ập lên đầu con cháu.

Vốn chỉ làm ăn thất bát dẫn tới táng gia bại sản, vận khí xui xẻo, chứ không đến mức hại đến mạng người.

Nhưng chết ở chỗ, bia mộ còn bị hắt máu chó mực.

Tục ngữ có câu 'trước mộ máu chó mực, sau mộ đinh ba phân', đây là phong thủy dành cho người xấu, hại đến tính mạng, cũng là thủ đoạn của thầy phong thủy.

Vậy nên bà nội mới bảo nhà đại địa chủ đó đi tìm thầy phong thủy.

Bây giờ nghĩ lại, chả phải hôm qua hạ táng Park Mei, họ vừa rải vôi vừa hắt máu chó sao?

Tuy rằng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, song Jeon Jungkook vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu không biết là thầy phong thủy cố ý hại bản họ Park này hay là mánh khóe gì khác.

Suy cho cùng thì huyệt chôn ngày hôm qua là một cái huyệt phong thủy tốt, dù cho không phải chuồn chuồn lướt nước nhưng tạt máu chó mực với rải vôi trắng thì chẳng hay ho gì sất. Máu chó mực vốn để trấn tà, vôi trắng rải quanh để chống hôi thối phòng giòi bọ, nhưng rải trên mộ lại là có ý dưỡng thi.

Vừa trấn áp vừa dưỡng thi, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy kỳ cục.

Jeon Jungkook không muốn ở lại bản này thêm chút nào nữa, chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh, vĩnh viễn không quay lại.

Bước ra khỏi ngôi nhà liền nhận ra nó nằm chơ vơ ngay giữa sườn núi, xung quanh đều là cây cối um tùm, vắng vẻ, tịch mịch, không chút hơi người.

Jeon Jungkook lầm lũi bước đi, chợt như cảm ứng gì đó nên quay lại nhìn, cậu thấy toàn bộ căn nhà được dựng bằng giấy, cậu ở trong đấy suốt một đêm vậy mà không cảm giác chi, mãi khi ra ngoài mới thấy quái dị.

Kinh hãi tột độ nên Jeon Jungkook cắm đầu cắm cổ chạy, đến dưới chân núi mới dám ngoái đầu lại xem, thấy ngôi nhà kia lửa đỏ rợp trời, là tự nó bốc cháy. Cậu thở hổn hển. Từ chỗ cậu đứng trông lên, tầm nhìn trống trải, thậm chí có thể thấy một người con trai đang đứng ngay trước cửa ngôi nhà.

Đàn ông sao?

Jeon Jungkook hoảng hồn giật lùi về sau hai bước, chẳng dám nấn ná thêm nữa mà cuống cuồng rời đi.

Cậu không hướng về bản nữa mà men đường mòn dẫn thẳng ra ngoài, vừa đến nơi liền gặp bác lái xe nọ, thế là lập tức lên xe.

Bác lái xe đưa cậu đến trạm xe buýt, thu tiền xong mới ngập ngừng nói: 

"Này chàng trai, về nhà nếu được thì tìm người xem thử để xua đuổi tà ma."

Jeon Jungkook xiết chặt cần kéo vali, bình tĩnh hỏi: "Bác tài, bác biết chuyện gì à?"

Thế nhưng bác lái xe lại có vẻ e dè: "Từ nay về sau tôi không chạy tuyến qua bản họ Park nữa, cậu còn nhớ ba người khách hôm bữa cùng đi không?"

Jeon Jungkook gật đầu: "Không phải hôm sau họ đều lên xe đi tiếp sao?"

Tài xế vỗ vô lăng: "Quỷ quái chính ở điểm này, sáng hôm đó lên đường, đi qua một ngọn núi thì họ đòi xuống, tôi lấy làm lạ, rừng núi hoang vắng không một ai ở thì xuống làm gì? Cơ mà cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao người ta cũng là khách. Nào ngờ họ xuống xe thì đi ngược lên núi. Lúc này tôi nhìn lại tiền mới thu thì chỉ tích tắc đều thành vàng mã, là tiền âm phủ đấy! Tôi nổi giận ngẩng đầu nhìn mấy người đó liền thấy họ đã trở thành người giấy. Biết đó là gì không? Là giấy cắt hình người đốt cho người chết ấy. Tôi sợ quá nên chạy đi liền, về sau mới biết ngọn núi đó là nghĩa trang của bản họ Park. Cậu nói thử xem, chỗ chôn người chết, hình nhân biến thành người sống, lại còn đến đấy thì để làm gì?"

Có lẽ mới đi từ ngọn núi ấy ra, vậy nên Jeon Jungkook cố giữ bình tĩnh hỏi: "Làm, làm gì ạ?"

Lái xe: "Âm hôn đó."

Jeon Jungkook hoảng sợ: "Cái gì?"

Lái xe: "Cậu không thấy mấy thứ ba người kia mang theo à? Nửa trắng nửa đỏ, việc hiếu hỷ, ngoại trừ hỷ tang thì chính là âm hôn."

Lái xe lắc đầu tặc lưỡi: "Âm hôn ấy mà... là một trò rất là thất đức, ai biết con gái nhà người ta có đồng ý hay không. Cưới mù gả câm, sống không hạnh phúc còn có thể ly hôn, chết rồi lại chẳng dính chung một chỗ?"

Jeon Jungkook cười cười lấy lệ rồi đi.

Lên xe buýt, ổn định chỗ ngồi xong cậu liền gọi cho lớp trưởng. Lạ thay, vốn chẳng thể gọi, nay vừa đổ chuông đã có người bắt máy. Không chờ đối phương mở miệng Jeon Jungkook lập tức trách móc: "Lớp trưởng này, rõ ràng bà kêu cùng đi viếng tang Park Mei mà, sao lại nuốt lời?"

Lớp trưởng đầu dây bên kia sửng sốt một hồi mới trả lời nghe thật khó hiểu: "Ông nói cái gì? Ông là Jeon Jungkook đúng không? Chòi má Jeon Jungkook, bao nhiêu lâu không liên lạc, vừa gọi là chửi vô mặt người ta tới tấp à, uống lộn thuốc hả?"

Jeon Jungkook ngây ngẩn cả người, cậu lập tức hỏi lại: "Bà chưa từng gửi tôi thư mời đi đám ma Park Mei, cũng chưa từng hẹn cùng nhau đi đúng không?"

Lớp trưởng: "Ừa. Mà Park Mei là ai?"

Jeon Jungkook lớn giọng: "Học chung với tụi mình cấp ba đó."

Lớp trưởng: "Ông bị ngơ hả. Bạn học ba năm cấp ba tôi còn nhớ được sinh nhật từng người đây, ông lấy tên Park Mei từ đâu ra vậy, đùa tôi à?"

Jeon Jungkook đực mặt ra, cậu cho rằng mình đã sai ở đâu đó rồi.

"Này này Jeon Jungkook, còn đó không? Này, nói chuyện đi chứ."

Jeon Jungkook hoàn hồn, vội vội vàng vàng bảo: "Thôi, tôi có việc rồi, cúp máy trước nhé."

Nói xong cậu liền dập máy. Trên đường đi buýt về nhà, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ do trí nhớ mình hay là lớp trưởng có vấn đề, mặc kệ Park Mei với Park Jimin là ai, cậu quyết quên sạch sành sanh.

Chỉ cần quên hết, hoặc coi đó là ảo giác là xong.

Jeon Jungkook tự an ủi mình, nhưng bao dự định dựng lên trong đầu bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn ngay khi cậu mở vali.

Chỉ thấy đặt trong hành lý có miếng gỗ đen, trên đó khắc một cái tên bằng mực vẽ bùa màu vàng.

Park Jimin.

Jeon Jungkook rợn hết tóc gáy nhìn tấm bài vị kia.

Cậu muốn ném nó đi nhưng tay chân lại cứng ngắc không động đậy được.

Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, đèn cứ chớp nháy chớp tắt, Jeon Jungkook nuốt nuốt nước bọt rồi lùi về sau một bước, chợt đυ.ng phải cái gì đó.

Cả người khựng lại, cậu nhớ rõ đằng sau trống, không hề để gì cả.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, một làn hơi lạnh phả vào gáy, cả người Jeon Jungkook ngay tức khắc nổi hết gai ốc.

Dái tai bị ngậm vào miệng mútmát, giống như đang nhấm nháp đồ ăn, và cậu cảm tưởng như mình sắp bị làm thịt.

Jeon Jungkook sợ hãi run rẩy, khóe mắt chợt đỏ hoe.

Yếu đuối nhu nhược, trêu ghẹo thật vui.

Cậu nức nở cầu xin, nhưng lại bị đẩy nằm lên chiếc bàn gỗ tròn, quần áo bị tuột ra cột chặt tay cậu. Cơ thể trắng nõn như vật hiến tế, trần trụi trước mắt quỷ.

Đây là tế phẩm đẹp nhất rất được lòng quỷ.

Là báu vật, là tâm can, là dục vọng của quỷ.


Rốt cuộc hắn đã có thể chiếm hữu được báu vật này, thỏa lòng mong muốn.

Park Jimin người đầy huyết tinh và nghiệp chướng nở nụ cười u ám méo nó đầy đắc chí, từ từ chậm rãi nhấm nháp bữa tiệc lớn của mình.

Jeon Jungkook thì cực kỳ sợ hãi, cậu van xin rất thảm thiết, nhưng cuối cùng đều trở thành tiếng thở dốc, rên rỉ và xin tha.

Không chịu nổi những va chạm vào nơi yếu ớt sâu bên trong, vậy nên cậu mặc kệ kiêu hãnh và tôn nghiêm một người đàn ông đành nức nở xin tha, chỉ mong người con trai đang đè trên người ban cho một tẹo thương xót mà buông tha, đừng để cậu cứ mãi trong cơn cực khoái.

"Anh muốn thế nào? Tôi sẽ mời thầy giỏi nhất siêu độ cho anh, để anh được đầu thai. Tôi sẽ đốt vàng mã, người giấy nữ... không, người giấy nam, sẽ đốt cho anh thật nhiều người giấy nam... anh buông tha cho tôi đi, xin anh đấy..."

Trong lúc như thế này mà Jeon Jungkook lại xin tha, đã khiến cho Park Jimin nổi cơn thịnh nộ mà hành cậu thêm phần thê thảm. Cậu lắc đầu, tóc đẫm mồ hôi rũ rượi, hai mắt thì đỏ hoe, nước mắt lại lưng tròng chẳng thể rơi. Môi lưỡi bị chiếm đoạt không khép lại được, đầu lưỡi diễm hồng lấp ló giữa môi răng càng kích thích người con trai bên trên mà xâm phạm.

Sau cùng, câu xin tha của Jeon Jungkook đã trở thành...

"Ưm, á, a đừng... Tha tôi đi. Đau quá... anh làm ơn..."

Jeon Jungkook òa khóc trước sự ra vào tàn tạ của Park Jimin.

Cậu cũng hỏi hắn vì sao lại đối xử với cậu như vậy, nhưng hắn ta không trả lời, cứ nắc liên tục không nghỉ. Từ lúc trời sáng cho đến tận khi tối hẳn, trong phòng không hề bật đèn, chỉ có vài tia sáng mỏng manh chiều vào.

Từ phòng khách cho tới tận giường, Jeon Jungkook ngồi trên người chàng trai, hai chân vòng qua eo, hai tay bá lấy cổ hắn. Từng cú thúc từ đằng sau lên tận đỉnh đầu khiến cậu mệt mỏi không còn sức lực, giọng khản đặc chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng nức nở mỗi khi bị đâm sâu chịu không nổi.

Trong trận nước rút cuối cùng vừa nhanh vừa mãnhliệt, Jeon Jungkook hét lên một tiếng, rồi một dòng dịch nóng hổi bắn vào trongcơ thể, trận vận động kịch liệt này mới xem như tạm ngừng.

Park Jimin ôm Jeon Jungkook đổi lại tư thế, làm cậu tưởng hắn muốn thêm lần nữanên hoảng hốt giãy dụa.

"Không, đừng, xin anh, đừng..."

Park Jimin ôm cậu trấn an: "Ngoan, không làm nữa, cho em nghỉ ngơi."

Jeon Jungkook sửng sốt, thần kinh lập tức thả lỏng ra. Và cậu chợt nhận ra mộtđiều, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng Park Jimin. Có lẽ đêm động phònganh ta cũng có nói chuyện, nhưng vì cậu đang mơ mơ màng màng nên không nghe thấy.

Park Jimin nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Jeon Jungkook, rất dịu dàng và yêu chiều.

Được người yêu thương, bao uất ức bỗng chốc bộc phát hết ra.

Jeon Jungkook ấm ức hỏi: "Tại sao lại là tôi?"

Park Jimin ngừng một lát, cười nhẹ một tiếng rồi kể một câu chuyện.

Trước kia có một gia tộc họ Park.

Gọi là gia tộc nhưng thực ra là một bản làng, mọi người trong bản đều cùng mộthọ.

Về sau trong bản liên tục xảy ra chuyện, mời bà đồng đến xem mới biết phần mộ tổtiên đã bị thầy phong thủy động tay động chân. Tuy rằng sau này mời thầy phongthủy đến phá trận phong thủy tà đạo kia, nhưng vận thế bản họ Park cuối cùng vẫnlụn bại.

Lại sau nữa, trưởng làng của bản họ Park mời một thầy phong thủy khác với hy vọngmột lần nữa tìm ra phong thủy bảo huyệt, lại dùng đến bí pháp cấm thuật mạnh đểchỉnh sửa lại vận thế của bản họ Park này.

Bí pháp cấm thuật kia là tà thuật, yêu cầu phải là người họ Park có huyết mạchthuần nhất, đang sống thì phải hại chết, rồi chôn vào phong thủy bảo huyệt.Ngoài huyệt tạt máu chó mực, dưới đất chôn thêm vôi trắng, một chút khí cũngkhông lọt ra ngoài, xác chết không phân hủy, oán khí thấu tận trời, lại còn bịmáu chó mực trấn áp gắt gao. Dù cho oán khí có tan đi nhưng hồn phách vẫn bịgiam giữ ở trong mồ không thể đầu thai.

Bởi vì thân thể người chết là dùng để cải lại vận thế Park gia.

Người chết vốn đang sống sờ sờ bị thuốc cho chết đi nên bao nhiêu oán khí đều tụở yết hầu, thoát được thì sẽ đầu thai, không thoát được thì biến thành cươngthi đi hại người. Vậy mà lúc hạ táng lại cố ý không muốn cho thân thể người chếtphân hủy, thân thể không phân hủy thì hồn phách sẽ rất lâu rất lâu mới có thểlìa khỏi xác.

Không ra được nên không thể đầu thai, bị vây hãm trong quan tài, bị trở thành đồcúng duy trì vận thế của gia tộc. Càng nghĩ càng oán, càng oán càng hận, càng hận lại càng không thể đầu thai, rốtcuộc biến thành lệ quỷ.

Park Jimin chính là lệ quỷ, trải qua thời gian mười năm, năng lực của hắn đã quá mạnh,bắt đầu báo thù bản làng họ Park. Cuối cùng, dân bản họ Park vì muốn xoa dịu cơn giận của hắn đãthả hắn ra, cũng cho hắn kết âm hôn, nhưng sau lưng lại thay Park Mei vào.

Jeon Jungkook nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Nhưng tại sao lại là tôi?"

Park Jimin vuốt ve tấm lưng trần trụi của Jeon Jungkook, quyến rũ đáp: 

"Em cóbiết bà đồng được mời đến là ai không?"

Chợt như nghe tiếng sấm, Jeon Jungkook lại nhớ tới bà nội, cả nhà đại địa chủ ởbản kế bên.

Bây giờ ngẫm lại, lúc đó nào còn đại địa chủ, cùng lắm là trưởng làng mà thôi. Vị trưởng làng kia có lẽ chính là tộc trưởng của bản họ Park.

Gương mặt Jeon Jungkook trắng bệch: 

"Cho nên anh hận bà tôi vì đã bảo bản họPark mời thầy phong thủy, rồi giận lây sang tôi phải không?"

Park Jimin hôn lên vai Jeon Jungkook: "Không, không phải! Chỉ là anh yêu em."

Đương nhiên không phải lúc đó đã yêu, mà chỉ là khắc sâu ấn tượng. Yêu chânchính phải là nhờ Park Mei.

Park Jimin và Park Mei là hai anh em. Lúc Park Mei đến cúng bái, thì Park Jiminphát hiện mình có thể bám theo em gái đi rất xa, thời gian được rời đi cũng lâuhơn nhiều.

Park Mei quả thực là bạn học của Jeon Jungkook, bạn cùng trường nhưng khác lớp.

Theo trên người Park Mei nên Park Jimin biết em gái thầm mến một người bạn, vìtò mò nên hắn cũng thử nhìn người đó, rồi chợt cảm thấy quen thuộc và nhớ ramình đã từng thấy cậu ta.

Này đây quen thuộc và hảo cảm nên đã để ý đến Jeon Jungkook nhiều hơn. Sau này, từ để ý lại biến thành thói quen, sau nữa sau nữa, từ nhớ nhung đã trởthành chấp niệm.

"Tất cả đều bởi lần em theo bà đến bản họ Park khiến anh chú ý, nếu không phải...Thìsao lại yêu em nhiều như vậy?"

Jeon Jungkook tựa như chợt nhớ ra gì đó liền xoay lại hỏi hắn: "Vậy bản... bản họPark... bây giờ thế nào?"

Park Jimin lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, một lúc lâu mới cười nói: "Xem như vẫn ổnđi."

Jeon Jungkook nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại: "Thật không?"

Park Jimin: "Em sợ anh trả thù à? Ha ha, lúc em đi anh vẫn luôn theo em, bài vịđể trong hành lý của em, giả sử anh có muốn trả cũng trả không được. Jungkook,em đừng nghĩ đến việc tìm người siêu độ cho anh, những người họ Park kia cũngkhông phải là chưa từng nghĩ tới. Nhưng em là chấp niệm của anh, muốn anh đầuthai, trừ khi em biến mất."

Lòng Jeon Jungkook thật không biết làm sao, đành im lặng không nói gì.

Nghe những lời Park Jimin nói Jeon Jungkook cảm thấy thật nan giải, muốn anh tađầu thai đúng là không dễ dàng, thôi thì để đấy từ từ nghĩ sau, biết đâu ngàynào đó sẽ tìm ra cách. Còn nếu không được thì chờ đến khi anh ta chán cậu, có lẽsẽ được tự do.

Jeon Jungkook nghĩ vậy và cũng làm theo như vậy.

Park Jimin cười, khóa Jeon Jungkook vào trong lồng ngực. Sau lưng cậu, hắn âm ucố chấp đến cùng cực.

Hắn đúng là không có giết người bản họ Park, nhưng còn có Park Mei mà?!

Vốn sức khỏe Park Jimin không tốt lắm, nhưng cũng chỉ là yếu hơn người bình thườngmột xíu mà thôi. Vậy mà đám người kia nỡ lòng nào chuốc thuốc hắn, khi thì đạibổ khi thì đại hư, từ từ cho đến chết. Còn Park Mei vốn là một người khỏe mạnh,nhưng cũng bị chuốc thuốc từ bé khiến thân thể trở nên suy nhược.

Cuối cùng, Park Jimin cũng đạt thành kết quả, sau khi ra ngoài hại chết vài ngườithì dân bản họ Park một mặt trấn an, đồng ý thả hắn ra, mặt còn lại thì đem ParkMei ra hại chết.

Lúc Park Jimin biết cũng không kịp làm gì, vì thế lại hận bản họ Park này thêm.

Nhưng so với hắn, Park Mei càng hận bản họ Park này hơn, cô vốn khỏe mạnh, rấtkhỏe mạnh, vậy mà bị thuốc cho suy nhược, rồi chết một cách oan ức.

Mối hận thù và oán khí quanh quẩn trong ngực mười mấy năm, để rồi bị ép phải chết,ép đến nỗi mới qua mấy ngày đã thành cương thi. 

Park Jimin cưới Jeon Jungkook rồi đi khỏi đây, trước khi đi, Park Jimin đã pháhủy pháp trận trước mộ Park Mei để cô có thể tự do ra vào.

Sau khi hai người rời khỏi, Park Mei đã đại khai sát giới, giết chết cả bản làng họ Park đó.

Hai năm sau.

Jeon Jungkook về nhà sau khi đến thăm người bạn là Taehyung.

Trong nhà đã sớm có cơm canh nóng hầm hập chờ cậu, còn có dép lê cũng đã được đểsẵn.

Jeon Jungkook vừa bước vào cửa đã bị ôm lên, dép có người đổi, cơm nước có ngườichuẩn bị, nước tắm cũng có người pha sẵn, ăn cơm xong có hoa quả tự động đưa tớimặt.

Ở nhà, Jeon Jungkook được cung phụng giống như ông hoàng.

Jeon Jungkook vừa ăn cơm vừa kể chuyện Taehyung cho Park Jimin nghe, cũng kể luônchuyện phòng 414. Người thanh niên ở trong đó hẳn là giống cậu, cũng kết âm hônlàm vợ ma.

Đêm khuya, Jeon Jungkook ôm Park Jimin, nhắm mắt, miệng rên rỉ vì khoái cảm sung sướng.Từ trên người Park Jimin cậu dần dần đi tới đỉnh cao dục vọng.

Jeon Jungkook không ngờ rằng cái gọi là để suy nghĩ sau kia, vậy mà đã thành vợchồng với quỷ được hai năm. Đến lúc này, ngược lại là cậu, mới là người khôngthể rời khỏi Park Jimin.

Dù có là ai, được người khác chăm sóc tất tần tật mọi thứ trong hai năm, nếu rờikhỏi hẳn sẽ không thể làm được gì.

Park Jimin vẫn đối với Jeon Jungkook một lòng si mê và chiếm hữu. Còn JeonJungkook, cậu không biết là mình có yêu Park Jimin hay không, cẫu chỉ biết làbây giờ cậu không thể nào rời khỏi Park Jimin được.

Cũng không có gì không tốt, Park Jimin là một ông chồng rất xuất sắc.

Ngoại trừ không phải là người.

Hết thảy đều rất tốt.

Jeon Jungkook quen rồi, sau này cũng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip