1. first time
Tòa nhà giảng đường của Đại học Harvard khoác lên mình lớp kính trong suốt, ánh sáng buổi chiều trượt dài trên những dãy bàn gỗ sẫm màu, hắt lên từng vệt nhạt nhòa trên nền sàn lạnh. Không khí trong phòng nặng trĩu bởi sự im lặng tập trung, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi đứng phía trước.
Jeon Jungkook, áo sơ mi xanh đậm, tay trái đặt hờ trên bàn, tay phải cầm bút laser, chỉ vào hình ảnh trên màn chiếu—một bộ não người bị cắt lát ngang, các đường cắt phơi bày từng vùng chức năng bên trong.
"Tâm lý của kẻ giết người hàng loạt không đơn giản chỉ là xu hướng bạo lực. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tổn thương, biến thái thần kinh và khao khát được công nhận. Và đôi khi, nó được biểu hiện qua... nghệ thuật."
Giọng nói của cậu trầm, từng chữ nhấn nhá như lưỡi dao rạch qua màn tĩnh lặng. Một vài sinh viên khẽ nuốt nước bọt, số khác ghi chép gấp gáp, mắt dán chặt vào hình ảnh trên màn hình.
Trên bảng trắng, một sơ đồ giải phẫu não bộ chi chít những dòng chú thích đỏ. Cậu chỉ vào vùng hạch hạnh nhân, giảng giải:
"Hạch hạnh nhân chịu trách nhiệm điều tiết cảm xúc. Ở những kẻ sát nhân hàng loạt, vùng này thường bị suy giảm hoặc hoạt động quá mức. Điều đó có nghĩa là gì?"
Một cánh tay rụt rè giơ lên.
"Là... họ không cảm nhận được sự hối hận?"
"Chính xác." Jungkook gật đầu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt. "Nhưng điều đó không có nghĩa họ không cảm nhận được gì. Nỗi ám ảnh, sự thao túng, nhu cầu kiểm soát—tất cả đều có lý do. Và khi những yếu tố này cộng hưởng với nhau theo cách hoàn hảo nhất..."
Hình ảnh trên màn hình chuyển sang một bức ảnh trắng đen: thi thể một người phụ nữ bị sắp đặt trong tư thế vặn vẹo, các khớp bị tháo rời, da bị lột từng mảng để lộ hệ thống cơ bắp bên dưới. Cơ thể cô ta không còn là một thi thể đơn thuần. Nó là một tác phẩm.
"Chúng ta có một kẻ săn mồi."
Cả lớp lặng thinh. Một số sinh viên nín thở, có người khẽ quay đi. Những người còn lại chỉ nhìn cậu, đợi chờ.
Rồi một giọng nói trầm khẽ vang lên từ phía cửa:
"Hắn muốn được công nhận."
Ánh mắt Jungkook ngay lập tức hướng về phía người đàn ông mới xuất hiện.
Jack Crawford. Vest đen gọn gàng, dáng người cao lớn, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt.
"Hắn không giết vì nhu cầu đơn thuần." Jack bước vào, ánh mắt quét qua bức ảnh trên màn hình. "Hắn muốn có khán giả. Hắn muốn ai đó hiểu hắn."
Jungkook đặt bút xuống bàn, khoanh tay trước ngực.
"Nghe có vẻ như anh đang nói về một trường hợp cụ thể."
Jack im lặng trong giây lát, rồi gật đầu.
"Chúng ta có một vụ án. Và chúng tôi nghĩ... cậu là người duy nhất có thể giúp."
Trời đã tối khi cả hai rời khỏi khuôn viên Harvard. Đèn đường hắt xuống vỉa hè những bóng dài mờ nhạt. Chiếc xe của Jack dừng lại ngay cổng chính, một chiếc SUV đen bọc thép, nội thất lạnh lẽo như chính những vụ án ông ta theo đuổi.
Suốt quãng đường đến trụ sở FBI, không ai nói gì. Jungkook nhìn ra cửa kính, ánh đèn neon của Boston lướt qua như những vệt sáng ma mị.
Trụ sở FBI nặng nề với lớp tường bê tông dày, mang một cảm giác vô cảm đến rợn người. Bên trong, hành lang sáng trưng bởi ánh đèn huỳnh quang, một vài nhân viên bước ngang qua, gương mặt sắt đá. Jack dẫn cậu đến phòng hồ sơ—một căn phòng rộng, tường phủ đầy bảng ghim, những bức ảnh nạn nhân xếp chồng lên nhau, những tập tài liệu dày cộp trải dài trên bàn.
Jack rút một tập hồ sơ, đặt trước mặt cậu.
"Bảy nạn nhân. Tất cả đều mất tích trong vòng ba tháng qua."
Jungkook lật từng trang. Hình ảnh những thi thể hiện ra—mỗi nạn nhân bị giết theo một cách khác nhau. Một người bị mổ xẻ, nội tạng bị sắp đặt theo hình xoắn ốc. Một người khác bị trói bằng chính ruột của mình. Có nạn nhân bị chạm khắc lên da, từng đường nét giống như một bức họa thời Phục Hưng.
Cậu hít vào một hơi chậm rãi.
"Hắn không giết một cách tùy tiện." Cậu nói khẽ, mắt dừng lại ở một tấm ảnh. "Hắn đang kể một câu chuyện."
Jack gật đầu.
"Chúng ta chỉ chưa hiểu được ý nghĩa của nó."
Jungkook dựa lưng vào ghế, hai ngón tay ấn nhẹ lên thái dương. Một cơn nhức âm ỉ bắt đầu lan ra từ bên trong hộp sọ. Cảm giác này cậu đã quá quen.
Thế giới thực mờ dần. Không gian trong tâm trí Jungkook biến đổi.
Cậu không còn ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng FBI nữa. Cậu đang đứng giữa một căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt hắt từ một ngọn đèn bàn duy nhất. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Trước mặt cậu là một chiếc bàn kim loại. Trên đó, một thi thể được bày ra như một tác phẩm nghệ thuật méo mó. Lớp da bị lột bỏ, để lộ cơ bắp đỏ au, những đường gân xanh nhạt chạy dọc theo cánh tay đã bị bẻ gãy. Các ngón tay bị cắt cụt, thay vào đó là những mảnh sứ trắng tinh tế, ghép nối lại như thể ai đó muốn tạo ra một tượng điêu khắc sống động.
Cậu nhìn xuống đôi tay mình—chúng đang nắm một con dao phẫu thuật.
"Bắt đầu thôi."
Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
Bình tĩnh. Cậu nhắm mắt, tập trung vào vai trò của mình.
Hít vào.
Mở mắt.
Bây giờ cậu không còn là Jeon Jungkook. Cậu là hắn.
.
.
.
Một tháng trước.
Bàn tay đeo găng siết chặt chiếc cằm của nạn nhân. Cô gái trẻ run rẩy, đôi mắt mở to vì kinh hoàng.
"Xin... xin anh..."
Người đàn ông trước mặt cô nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc. Gương mặt hắn bình thản, ánh mắt sâu không đáy, phản chiếu lại cơn hoảng loạn của cô gái.
"Cô có tin vào cái đẹp không?" Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến rợn người.
Cô gái nấc nghẹn. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào vệt máu rỉ ra từ cổ tay bị trói chặt.
"Thứ gì đó chỉ thực sự trở nên đẹp đẽ khi nó đạt đến sự hoàn mỹ." Hắn cúi xuống, thì thầm như thể đang tâm sự một bí mật. "Và con người... con người chưa bao giờ hoàn mỹ cả."
Cô gái hét lên khi lưỡi dao cứa qua da thịt.
Máu trào ra.
Bên ngoài căn phòng, tiếng violin vang lên chậm rãi, hòa quyện cùng tiếng la hét tuyệt vọng như một bản giao hưởng u ám. Park Jimin rửa tay trong bồn nước, từng vệt máu đỏ hòa vào dòng nước lạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương.
Mỉm cười.
.
.
.
Trở lại hiện tại.
Jungkook giật mình mở mắt.
Phòng họp FBI vẫn ở đó. Tập hồ sơ vẫn nằm trên bàn. Nhưng có gì đó... không đúng.
Bàn tay cậu run nhẹ. Cơn đau lan từ thái dương xuống cổ. Hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Jack nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cậu có thấy gì không?"
Cậu nuốt khan.
"Hắn không giết chỉ vì muốn giết. Hắn đang tạo ra thứ gì đó."
Jack cau mày.
"Tạo ra cái gì?"
Cậu siết chặt tập hồ sơ, hình ảnh nạn nhân cuối cùng đập vào mắt. Cô gái với đôi tay bị thay thế bằng những mảnh sứ trắng.
"Một tác phẩm nghệ thuật."
Jack nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay sang đặc vụ đứng cạnh.
"Chuẩn bị cho tôi danh sách những vụ án chưa được giải quyết có liên quan đến hình thức sắp đặt thi thể."
.
.
.
Một ngày mùa đông, tuyết phủ trắng xóa trên những con đường ngoại ô Virginia. Không gian chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có những ngọn đèn đường tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt đến mức chẳng thể sưởi ấm nỗi lạnh lẽo đang bủa vây khắp thành phố.
Jeon Jungkook đứng giữa hiện trường vụ án, bàn tay vô thức siết chặt găng tay y tế đến mức đầu ngón trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm vào thi thể trước mặt—hay đúng hơn, những gì còn sót lại của nó.
Nạn nhân bị treo trên cành cây, tư thế giang rộng như một thiên thần sa ngã. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh méo mó của cái đẹp. Da đầu bị lột sạch, để lộ hộp sọ trắng toát với những vết cắt tinh xảo, như thể kẻ giết người đã dùng một con dao mổ phẫu thuật để tách từng lớp mô mềm một cách cẩn trọng. Hốc mắt trống rỗng, cầu mắt bị khoét đi, có lẽ đã được lấy làm chiến lợi phẩm.
Bên dưới, trên mặt đất phủ tuyết, các dải cơ bị cắt ra theo từng lớp, xếp chồng lên nhau với độ chính xác đáng sợ, như thể đây là một bài thực hành trong phòng thí nghiệm giải phẫu. Không phải một vụ giết người đơn thuần. Đây là một tác phẩm. Một bản giao hưởng của cái chết, được dàn dựng tỉ mỉ đến mức ám ảnh.
Trên băng ghế đá gần đó, một chiếc hộp thủy tinh được đặt ngay ngắn, bên trong là trái tim của nạn nhân. Máu đã được dẫn lưu hoàn toàn, khiến nó mang sắc đỏ thẫm đến rợn người. Một đường cắt gọn gàng qua động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới, chứng tỏ kẻ thủ ác có kiến thức y học đáng kể.
"Hắn muốn phô diễn."
Những suy nghĩ chạy xẹt qua đầu cậu, nhanh đến mức không kịp kiểm soát. Hơi thở trở nên nặng nề. Thế giới xung quanh nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc, hiện trường biến mất. Chỉ còn bóng tối và những mảnh ký ức vỡ vụn.
Không phải của cậu. Mà là của hắn.
Một bàn tay đeo găng da lướt trên làn da trần của nạn nhân, đầu ngón tay miết nhẹ qua từng đường cơ, như một nghệ nhân đang chiêm ngưỡng khối đá cẩm thạch trước khi tạc thành kiệt tác.
Tiếng dao mổ lướt qua biểu bì, lách sâu vào lớp mô liên kết. Một vết cắt hoàn hảo, tách rời da khỏi cơ, như cách người ta lột một lớp lụa mỏng khỏi mặt nước. Máu túa ra, nhưng nhanh chóng được cầm lại bằng kỹ thuật của một bác sĩ ngoại khoa lão luyện.
Tiếng xương gãy răng rắc. Hơi thở nóng hổi phả vào tai nạn nhân khi hắn thì thầm câu cuối cùng.
Jungkook giật nảy người, lùi lại vài bước, sống lưng lạnh toát như vừa bị đổ cả thùng nước đá lên. Lồng ngực phập phồng, tay run lên bần bật. Những hình ảnh ấy không phải của cậu. Nhưng chúng xuất hiện trong đầu cậu, rõ ràng đến mức như thể chính cậu là kẻ đã gây ra tội ác.
"Jungkook, cậu ổn chứ?"
Jack Crawford nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Lần này là vụ án thứ ba trong vòng hai tháng. Và lần nào cũng vậy, chỉ cần nhìn vào hiện trường, cậu lại bị cuốn vào thế giới của kẻ giết người.
"Tôi ổn." Cậu thì thầm, nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin vào lời nói ấy.
Jack quan sát cậu một lát, ánh mắt đầy cân nhắc.
"Tôi nghĩ cậu nên gặp một chuyên gia. Một người có thể giúp cậu hiện tại, Park Jimin."
.
Tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ, hòa cùng nhịp tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt một cách kỳ lạ, như thể nơi này đã hấp thụ quá nhiều tâm tư rối loạn, những cơn hoảng loạn bị kìm nén, những giấc mộng đẫm máu của những kẻ từng ngồi trong đây.
Jungkook đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, bàn tay siết nhẹ tay nắm cửa lạnh ngắt. Cậu chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp tim của mình. Những lần gặp bác sĩ tâm lý trước đó đều không quá tệ, nhưng không hiểu sao lần này lại có một cảm giác khó chịu lẫn lộn.
Cảm giác này... gần giống như khi cậu bước vào một hiện trường vụ án chưa nguội lạnh.
Jungkook gõ cửa hai lần. Một tiếng "Mời vào" trầm thấp cất lên từ bên trong.
Khi cánh cửa mở ra, căn phòng như nuốt chửng cậu vào một thế giới hoàn toàn khác.
Căn phòng chìm trong một bầu không khí nặng nề, vừa xa hoa vừa ngột ngạt, như thể từng bức tường cũng đang hít thở những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi trong bóng tối.
Ánh sáng từ những cây đèn chùm thủy tinh kiểu cổ tỏa ra thứ sắc vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên bề mặt bàn gỗ mun đen bóng, tạo nên một khung cảnh vừa trang nhã vừa mang nét u ám, như một tác phẩm hội họa Baroque đắm chìm trong bóng tối.
Phía sau bàn làm việc của Jimin là một giá sách cao từ sàn đến trần, chất đầy những cuốn sách y khoa, pháp y và tâm lý học tội phạm. Những gáy sách bằng da thuộc, dập vàng với những tựa đề Latinh như De Humani Corporis Fabrica của Andreas Vesalius hay Dissection of the Human Body của Joseph Maclise, trông chẳng khác gì một bộ sưu tập kiến thức của một bác sĩ giải phẫu thời kỳ Phục Hưng.
Nhưng điều thực sự khiến căn phòng này trở nên kỳ dị... chính là những bức tranh treo trên tường.
Bức "Saturn Devouring His Son" (Thần Saturn ăn thịt con trai mình) của Francisco Goya, với hình ảnh một vị thần điên loạn đang cắn xé đứa con của mình, đôi mắt trợn trừng, miệng nhuốm máu.
Bức "The Flaying of Marsyas" (Lột da Marsyas) của Titian, miêu tả cảnh một nhạc công bị thần Apollo lột da sống, từng thớ thịt đỏ rực hiện ra dưới ánh sáng, giữa những gương mặt lạnh lùng của những kẻ hành quyết.
Bức "The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp" của Rcậubrandt, nơi một nhóm bác sĩ đang chăm chú quan sát quá trình giải phẫu một tử thi, bàn tay phẫu thuật viên tách rời những lớp cơ như đang lật mở từng trang sách về sự sống và cái chết.
Những bức tranh này không đơn thuần chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Chúng là tuyên ngôn. Là minh chứng cho sự tôn thờ cái chết, sự trỗi dậy của một tâm hồn lệch lạc, một kẻ xcậu việc cắt da xẻ thịt không phải là một tội ác, mà là một hình thức nghệ thuật cao cấp.
Mùi hương trong căn phòng cũng mang theo một thứ gì đó ám ảnh. Không phải mùi chết chóc, nhưng cũng chẳng phải thứ mùi dễ chịu. Đó là hỗn hợp giữa gỗ tuyết tùng, da thuộc, thuốc lá đắt tiền, và thoang thoảng đâu đó... một chút sắt gỉ.
Jimin ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng, ngón tay lười biếng lướt trên thân ly rượu vang Bordeaux, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh dưới ánh đèn vàng, trông chẳng khác nào một phần của sự sống vừa bị rút khỏi cơ thể ai đó.
Những cây nến cắm trong chân đèn bạc được đặt ngay ngắn trên bàn, thứ ánh sáng lắc lư của chúng khiến bóng của anh đổ dài lên bức tường phía sau. Không gian nơi đây phảng phất mùi hương của gỗ tuyết tùng, thuốc lá đắt tiền, và đâu đó là mùi sắt gỉ... một thứ mùi quen thuộc mà Jungkook đã từng cảm nhận rất nhiều lần ở những hiện trường vụ án.
Căn phòng này... không chỉ là nơi anh làm việc.
Nó là điện thờ của anh.
Nơi mà anh lặng lẽ chiêm ngưỡng và sáng tạo ra những kiệt tác kinh hoàng.
Jimin khẽ nghiêng đầu khi nhìn thấy vị khách mới.
Đôi mắt anh tối sẫm, sâu thẳm như một cái giếng không đáy, chứa đầy sự quan sát và tính toán. Không có sự vồn vã của một bác sĩ tâm lý đang chào đón bệnh nhân. Cũng không có sự tò mò của một người lạ khi lần đầu gặp mặt. Chỉ có một thứ cảm giác lạ lẫm... như thể anh đã biết rõ về Jungkook từ trước.
"Cậu là Jungkook?"
Giọng anh trầm, có chút khàn nhẹ, như thể đã từng trải qua quá nhiều đêm thức trắng.
Jungkook gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lớp vải bọc của chiếc ghế mềm mại, nhưng cậu vẫn có cảm giác gai nhọn cứa vào da thịt.
"Tôi đã đọc hồ sơ của cậu."
Park Jimin lật nhẹ vài trang giấy trên bàn, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cậu.
"Chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm, khả năng thấu cảm cao đến mức cậu có thể đặt mình vào vị trí của hung thủ. Điều đó khiến cậu trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Cậu bắt đầu có ảo giác. Mộng du. Tâm lý không ổn định. Và bây giờ cậu ở đây."
Anh gấp hồ sơ lại, đặt sang một bên, rồi tựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu.
"Cậu nghĩ mình có vấn đề gì?"
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng cái cách anh nói ra nó... giống như một cái bẫy hơn là một lời hỏi han.
Jungkook nuốt xuống, cổ họng khô khốc.
"Tôi thấy những thứ không có thật."
Jimin không đáp ngay. Anh nâng ly rượu lên, lắc nhẹ, nhìn ánh sáng khúc xạ qua chất lỏng đỏ như máu.
"Những thứ như thế nào?"
"Những thứ mà tôi không muốn thấy."
"Ví dụ?"
Một cơn đau nhức nhối dội lên phía sau hộp sọ của cậu.
Cậu thấy gì ư?
Thấy hiện trường vụ án trước khi cảnh sát đến.
Thấy máu chảy thành vũng, ướt đẫm nền nhà lạnh lẽo.
Thấy gương mặt của kẻ thủ ác, dù chưa từng gặp hắn trước đó.
Thấy chính bản thân mình... đứng ở đó, cảm nhận sự phấn khích trong từng mạch máu.
Jeon Jungkook siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt.
"Cậu có bao giờ nghĩ... cậu không chỉ là người quan sát?"
Park Jimin cất lời, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm.
"Rằng cậu có thể cảm nhận rõ ràng quá mức... vì chính bản thân cậu cũng có một phần giống với những kẻ đó?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng thay vì thấy sự đánh giá, cậu chỉ thấy một thứ còn đáng sợ hơn.
Thấu hiểu.
Jimin không nói ra, nhưng ánh mắt anh như đang bảo rằng:
Tôi biết cậu cảm thấy gì. Vì tôi cũng vậy.
"Cậu thấy gì khi nhìn vào hiện trường vụ án?"
Câu hỏi vang lên, chậm rãi, có chủ đích. Giọng anh trầm ấm nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như từng từ đều được cân nhắc cẩn thận, như một kẻ đang dò xét phản ứng của con mồi trước khi ra tay. Cậu không lập tức trả lời. Cậu không muốn trả lời. Nhưng não bộ lại phản bội bản thân, kéo cậu trở lại với những hình ảnh ám ảnh vừa qua.
Máu.
Thịt.
Những thớ cơ bị tách ra bằng một đường dao hoàn hảo. Cơ thể nạn nhân bị xếp đặt một cách tinh tế, giống như một bức tượng nghệ thuật làm từ da thịt người. Trái tim đặt trong hộp thủy tinh, như một lời nhắn gửi đến những kẻ dám xâm phạm tác phẩm của hắn.
Mạch máu trên thái dương cậu giật liên hồi. Những hình ảnh trong đầu như một cuộn phim bị tua chậm, từng khung hình đều sắc nét đến mức cậu có thể cảm nhận được cả kết cấu của mô cơ, hơi ấm còn vương lại trên con dao phẫu thuật, tiếng máu chảy chậm rãi xuống nền đất.
"Hắn không giết người vì khoái cảm đơn thuần. Hắn sáng tạo."
Giọng cậu khàn hẳn đi khi thốt ra câu trả lời.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Jimin quan sát cậu, rồi khẽ nhếch môi, như thể vừa nghe thấy một bản nhạc du dương mà chỉ mình anh hiểu được.
"Cậu nghĩ hắn cảm thấy thế nào khi làm điều đó?"
Jungkook siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấu vào da thịt.
Lạnh.
Nhưng không phải cái lạnh của nạn nhân khi họ mất máu đến chết.
Mà là cái lạnh của một người đang cầm dao, tay nhuốm đỏ, cảm nhận sự sống dần biến mất dưới lưỡi thép.
Cậu không muốn nghĩ. Nhưng cơ thể lại phản bội một lần nữa, kéo cậu vào vực sâu của tâm trí hắn.
"Bình thản. Không... hạnh phúc. Giống như một nghệ sĩ đang hoàn thành tác phẩm của mình."
Một tiếng bật cười khe khẽ vang lên.
Không lớn. Không khoa trương.
Chỉ là một cái nhếch môi, một sự hài lòng khó che giấu.
Jimin đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng có chủ đích.
"Cậu có bao giờ nghĩ... kẻ giết người ấy không phải là một con quái vật? Mà là một thiên tài bị thế giới này hiểu lầm?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jungkook.
Không chỉ bởi câu nói, mà bởi ánh mắt của anh khi nói ra câu đó.
Ánh mắt của một người không hề phán xét, không có sự ghê tởm hay nỗi sợ hãi trước những điều kinh hoàng mà họ đang thảo luận.
Ánh mắt của một kẻ thấu hiểu.
Lòng bàn tay cậu trở nên lạnh ngắt, từng mạch máu đập mạnh trong thái dương. Đâu đó trong tâm trí cậu, một hồi chuông cảnh báo vang lên.
Có điều gì đó không đúng.
Không.
Park Jimin không chỉ là một bác sĩ tâm lý.
.
.
.
Đêm khuya. Thành phố ngoài kia vẫn sống, nhưng nó không còn mang hơi thở của con người. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, bị nhấn chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
Căn bếp của Jimin tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, đối lập hoàn toàn với sắc đêm chết chóc bên ngoài. Ánh sáng len lỏi qua từng kẽ gỗ, phản chiếu lên bề mặt của những con dao được sắp xếp gọn gàng trên kệ.
Dao mổ. Dao chặt thịt. Dao phi lê. Mỗi lưỡi dao đều sáng bóng, sắc bén đến mức có thể rạch qua từng thớ thịt chỉ với một cú lướt nhẹ.
Mùi rượu vang đỏ hòa lẫn với hương thơm của thịt nướng, quyện vào không khí. Trên bàn ăn, một chiếc đĩa sứ trắng muốt tinh xảo được đặt ngay ngắn, tương phản hoàn hảo với thứ nằm trên nó.
Một lát thịt.
Không quá dày, không quá mỏng. Nướng đến độ hoàn hảo. Phần bề mặt xém giòn, lớp mỡ bên dưới tan chảy, thấm đẫm vào từng thớ cơ như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ chính bàn tay của Tử thần. Những đường vân của sợi cơ bắp, lớp mô liên kết, từng sợi gân mảnh – tất cả đều hiện lên rõ ràng như một bài giảng giải phẫu sống động.
Bên cạnh đĩa là một bộ dao nĩa bạc. Jimin cầm con dao cắt nhẹ vào bề mặt thịt. Lưỡi dao sắc đến mức không gây ra chút lực cản nào – giống như cách một bác sĩ phẫu thuật rạch lớp biểu bì của bệnh nhân, nhẹ nhàng, chính xác, hoàn hảo.
Miếng thịt tách ra, để lộ những sợi cơ vẫn còn giữ nguyên độ đàn hồi.
Jimin nâng miếng thịt lên, đưa vào miệng.
Chất béo tan trên đầu lưỡi, vị umami đậm đà bùng nổ trong khoang miệng. Lớp cơ mềm mại, săn chắc, mang một chút vị ngọt đặc trưng – không giống bất kỳ loại thịt nào khác. Hương rượu vang đỏ kết hợp với thảo mộc tạo nên một dư vị sâu lắng, kéo dài đến tận vòm họng.
Hắn nhắm mắt, tận hưởng từng giây phút.
Mùi vị của con người.
Một sự pha trộn hoàn hảo giữa khoa học và nghệ thuật.
Hắn đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu sự phân hủy của mô cơ sau khi con người chết đi, để tìm ra nhiệt độ chính xác giúp giữ nguyên kết cấu thịt mà không làm mất đi sự mềm mại tự nhiên.
Thịt bò có thể ủ khô (dry-aged) để làm dậy lên hương vị, nhưng con người thì không. Phải chế biến ngay, trước khi các enzyme nội sinh bắt đầu quá trình phân hủy, trước khi myosin và actin co cứng đến mức không thể khôi phục.
Bữa tối hôm nay là một thành công.
Jimin đặt ly rượu vang xuống, liếc nhìn phần còn lại của bữa ăn.
Hắn không chỉ đơn thuần ăn uống.
Hắn đang thưởng thức một kiệt tác.
Bên kia thành phố, Jungkook giật mình tỉnh giấc.
Tim cậu đập loạn nhịp, lồng ngực phập phồng như thể vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bám dính vào làn da. Đầu óc cậu quay cuồng, những hình ảnh mơ hồ vẫn còn in hằn trong tâm trí.
Máu.
Những vết cắt hoàn hảo trên da thịt.
Những đường gân bị lột trần, lấp lánh dưới ánh đèn mổ.
Một cơn buồn nôn trào lên. Cậu siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm giác choáng váng. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên trong đầu. Trầm thấp, quyến rũ, nhưng cũng mang theo sự chết chóc lạnh lẽo.
"Cậu nghĩ hắn cảm thấy thế nào khi làm điều đó?"
Jungkook mở bừng mắt.
Cậu đã thấy thứ không nên thấy.
Và điều đó khiến tim cậu đập mạnh hơn nữa. Không phải vì sợ hãi.
Mà vì cậu biết – ở một góc khuất nào đó trong tâm trí mình – cậu cũng muốn biết câu trả lời.
Có điều gì đó không đúng.
Anh ta... là một con quỷ.
.
.
.
Bức tranh Saturn Devouring His Son
Bức tranh The Flaying of Marsyas
Bức tranh The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp
alny_08: bùng lổ liền...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip