14. un-invited guest
Park Jimin nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bình thản dõi theo màn hình điện thoại. Tin tức về vụ án mới nhất đã bắt đầu tràn ngập trên các mặt báo. Bên cạnh hắn, Jeon Jungkook lặng lẽ đọc bản báo cáo nội bộ từ FBI, ánh mắt không chút dao động.
Một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Hắn không cần quay đầu cũng biết ai đến.
Cánh cửa mở ra, một nhóm cảnh sát bước vào, gương mặt ai cũng căng thẳng. Jack Crawford đi đầu, ánh mắt sắc lạnh lia nhanh qua Park Jimin, rồi dừng lại trên người Jeon Jungkook.
"Tôi cần cậu." Jack lên tiếng, giọng nói khô khốc, lộ rõ sự bức bối. "Vụ án này—"
"Không phải chuyện của tôi." Jeon Jungkook cắt ngang, mắt vẫn không rời bản báo cáo.
Một trong số những đặc vụ không kiềm được, cất giọng mỉa mai.
"Vậy giờ cậu chỉ thích chơi trò đoán án với bác sĩ Park Jimin thôi à? Hừ, đúng là nuôi ong tay áo."
Một kẻ khác lầm bầm: "Tưởng có thể trông cậy vào cậu, hóa ra cũng chỉ là một thằng phản bội."
Jeon Jungkook nhắm mắt, một tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi cậu. Cậu gấp bản báo cáo lại, chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt Jack.
"Tôi đã từng giúp các người." Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ đều khắc sâu vào bầu không khí. "Nhưng đổi lại là cái gì? Một cái lệnh bắt người vô lý? Một phiên tòa suýt chút nữa đã giết chết tôi?"
Jack siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.
Jeon Jungkook nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng.
"Các người đã ném tôi xuống địa ngục, rồi bây giờ lại mong tôi giơ tay kéo các người lên? Đừng nực cười như thế chứ, Jack."
Không ai nói gì, không khí tràn ngập sự căng thẳng.
Park Jimin nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười.
"Xem ra cậu ấy nói đúng." Hắn nhìn Jack, giọng điệu thong thả. "Công lý của các người chỉ là một trò đùa. Giờ thì biến đi, đừng làm phiền chúng tôi."
Jack nghiến răng, nhưng vẫn quay đầu rời đi, theo sau là nhóm cảnh sát mang theo ánh mắt tức tối lẫn oán trách.
Cánh cửa đóng lại, để lại sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Park Jimin quay sang Jeon Jungkook, nhếch môi.
"Em vừa đá bay cả một đám cảnh sát, cảm giác thế nào?"
Jeon Jungkook khẽ cười, tựa đầu lên vai hắn.
"Rất tốt."
Park Jimin cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Hắn có thể cảm nhận nhịp tim của cậu chậm rãi ổn định lại, như một con mèo con vừa xù lông xong thì lười biếng rúc vào lòng chủ nhân tìm hơi ấm.
"Rất tốt à?" Hắn trầm giọng, bàn tay đặt sau gáy cậu, xoa nhẹ từng vòng. "Em có muốn cảm thấy còn tốt hơn nữa không?"
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu thứ cảm xúc khó gọi tên. Hắn không đợi cậu trả lời, chỉ khẽ kéo cậu lại gần hơn, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Họ không xứng để em nổi giận." Park Jimin thì thầm. "Cứ để họ vùng vẫy trong đám bùn của chính họ đi."
Jeon Jungkook thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Phải, những kẻ đó không đáng.
Nhưng có một thứ đáng hơn—
Cậu mở mắt ra, nhìn vào hắn.
"Hắn ta." Jeon Jungkook nói, giọng nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một cơn sóng ngầm. "Tên đang gây ra vụ án mới nhất. Em muốn xem."
Park Jimin cười.
"Tất nhiên rồi." Hắn buông cậu ra, đứng dậy, bước về phía bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu.
Bên trong là những bức ảnh hiện trường mới nhất, được thu thập từ các nguồn khác nhau.
Jeon Jungkook lật từng trang một, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết.
Một nạn nhân bị trói ngược lên, da thịt bị lóc đi từng mảng nhưng các vết cắt đều vô cùng tinh tế, không phải do một kẻ nghiệp dư gây ra. Máu của nạn nhân không đọng lại nhiều ở hiện trường, chứng tỏ phần lớn đã bị lấy đi trước khi cơ thể bị trưng bày.
Một tác phẩm hoàn mỹ.
Jeon Jungkook cười khẽ.
"Chúng ta đi thôi."
Park Jimin nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập thích thú.
"Em có hứng thú rồi à?"
Jeon Jungkook liếc hắn một cái.
"Đừng hỏi những điều anh đã biết."
Hắn bật cười, đưa tay kéo cậu lại, đặt một nụ hôn lên khóe môi.
"Vậy thì, cùng nhau nào."
.
.
.
Park Jimin tựa lưng vào ghế, một tay vững vàng ôm cậu vào lòng, tay còn lại lật nhẹ từng trang sách. Giọng hắn trầm thấp, đều đều, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"...Cơ thể con người, khi mất đi sự sống, sẽ trải qua bốn giai đoạn phân hủy: giai đoạn tươi, giai đoạn trương sình, giai đoạn phân hủy và giai đoạn khô xác. Ở giai đoạn đầu, nhiệt độ cơ thể giảm dần theo môi trường, các cơ bắp co cứng..."
Jeon Jungkook vùi đầu vào lòng hắn, mắt lim dim như một con mèo con lười biếng. Hơi ấm từ hắn khiến cậu cảm thấy an toàn, tiếng đọc sách trầm ổn của hắn như một bài ru dễ chịu.
"Tiếp đi." Cậu lầm bầm, kéo chặt vạt áo sơ mi hắn.
Park Jimin khẽ cười, bàn tay đang đặt trên eo cậu khẽ vuốt nhẹ. Hắn tiếp tục lật sang trang mới.
"Trong pháp y, vết thương sắc nhọn có thể phân loại thành ba dạng: vết cắt, vết đâm và vết rạch. Vết cắt thường nông hơn, có xu hướng chảy nhiều máu hơn so với vết đâm. Một con dao mổ sắc bén có thể tạo ra vết cắt hoàn hảo, lướt qua da thịt như lưỡi dao đi trên lớp bơ mềm—"
Jeon Jungkook bật cười khẽ. "Anh miêu tả sống động quá đấy."
Park Jimin nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy thích thú. "Em không thích sao?"
Cậu híp mắt, lười biếng dịch sát vào hắn hơn. "Không. Em thích."
Hắn cười nhẹ, tiếp tục đọc.
Căn phòng vẫn ngập trong ánh đèn vàng ấm, gió bên ngoài lùa nhẹ qua khe cửa sổ khép hờ mang theo hương gỗ trầm dịu dàng—mùi hương đặc trưng luôn vương trên người hắn. Jeon Jungkook vẫn nằm gọn trong lòng Park Jimin như thể nơi đó là chiếc tổ ấm duy nhất còn sót lại giữa thế giới đầy rẫy máu và lừa dối.
Cậu ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn ánh vẻ lười nhác xen chút tinh nghịch.
"Lại đọc nữa đi."
Park Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng hắn trầm khàn như gió lướt qua lớp da nhạy cảm.
"Em muốn nghe gì? Giải phẫu học? Phân tích hành vi? Hay cách tách rời các cơ quan nội tạng một cách sạch sẽ nhất mà không làm tổn thương các mô xung quanh?"
Jeon Jungkook bật cười khẽ. "Gì cũng được, miễn là do anh đọc."
Hắn vươn tay, lấy một cuốn sách dày bìa da cũ kỹ trên giá. Một bản in hiếm bằng tiếng Latin về các phương pháp giải phẫu thần kinh cổ đại. Hắn lật vài trang, chọn một đoạn, rồi bắt đầu đọc—mắt dán vào con chữ, nhưng tay vẫn đặt nơi eo cậu, vỗ về theo từng nhịp đều.
"Nervus trigeminus – dây thần kinh sinh ba – là một trong những dây thần kinh sọ lớn nhất, chia thành ba nhánh: nhánh mắt, nhánh hàm trên và nhánh hàm dưới. Khi cắt đứt ở gốc, đối tượng có thể mất hoàn toàn cảm giác vùng mặt, đồng thời gây nên trạng thái loạn cảm và đau quái gở—"
"Em có từng thử... chạm vào phần đó của một cơ thể còn ấm không?" Hắn hỏi, như một lời thì thầm mời gọi.
Jeon Jungkook mỉm cười, nhỏ giọng đáp "Em muốn học."
"Anh sẽ dạy." Hắn ngừng đọc, cúi đầu sát hơn, thì thầm bên tai cậu. "Từng bước một. Từng lớp da, từng thớ cơ. Anh sẽ chỉ em mọi thứ."
Giữa họ, chẳng còn ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chẳng còn vỏ bọc giữa kẻ săn mồi và người đồng hành. Chỉ còn một khao khát bị bóp nghẹt bởi trật tự giả dối và lằn ranh đạo đức mong manh. Và giờ đây, nó đang rạn nứt dưới ánh mắt dịu dàng, dưới giọng đọc trầm lắng của một tên sát nhân đội lốt thiên thần.
Hắn lật sang trang mới. Đọc tiếp. Và cậu lại rúc sâu vào lòng hắn, như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn, giữa biển máu và giấc mộng rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip