3. amuse - bouche

Amuse-bouche: Một món ăn có khẩu phần nhỏ, thích hợp để ăn trong một lần duy nhất. Amuse-bouche không được khách gọi từ thực đơn mà được phục vụ miễn phí và chỉ theo sự lựa chọn của đầu bếp.

Trong chapter này, amuse-bouche có ý nghĩa mọi thứ đều không có sự lựa chọn, chỉ có thể tuân thủ theo kẻ nắm giữ cuộc chơi này...

.

.

.

Washington D.C. chìm trong cơn mưa rả rích. Những hạt nước lạnh lẽo trườn dài trên mặt đường trơn trượt, phản chiếu ánh đèn neon nhấp nháy từ những bảng hiệu cũ kỹ. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng... tất cả hòa trộn thành một vũng sáng loang lổ, giống như những vết máu chưa kịp đông trên bàn mổ.

Bên trong một tòa nhà văn phòng sang trọng, căn phòng trị liệu chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, thơm mùi gỗ tuyết tùng và cà phê mới pha. Một không gian hoàn hảo để con người ta trút bỏ lớp vỏ bọc của mình.

Jungkook ngồi trên chiếc ghế bọc da mềm mại, đôi mắt sẫm màu dán xuống sàn nhà. Đầu cậu nặng trĩu. Những buổi trị liệu như thế này đã trở thành thói quen. Hoặc ít nhất, cậu đã quen với việc kể cho Jimin nghe về những cơn ác mộng của mình.

Người đàn ông đối diện cậu khoanh tay lại, ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt điềm tĩnh như thể đang chờ con mồi tự nguyện sa vào lưới. Trong ánh đèn mờ ảo, bóng của hắn đổ dài lên tường, méo mó và kéo dài như một con thú săn mồi kiên nhẫn.

"Tôi thấy mình đứng trong một căn phòng tối," cậu chậm rãi nói, giọng khàn đi vì thiếu ngủ. "Có ai đó phía sau tôi. Hắn thì thầm điều gì đó. Rồi tôi thấy máu. Rất nhiều máu."

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như một giai điệu ru ngủ.

"Cậu có nhận ra hắn không?"

Cậu lắc đầu. "Không. Nhưng tôi cảm thấy... gần gũi với hắn."

Gần gũi?

Một nụ cười thoáng qua trên môi Jimin.

"Có thể đó không phải là kẻ thù." Hắn nói chậm rãi, như thể đang đặt từng viên đá xuống con đường dẫn vào vực sâu. "Mà là một phần của cậu."

Jungkook khựng lại. Ánh mắt cậu ngẩng lên, lạc vào đôi mắt hắn.

Một phần của cậu? Ý hắn là gì?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn ớn lạnh trườn dọc theo sống lưng cậu. Cảm giác như có ai đó đang lặng lẽ tháo gỡ từng sợi chỉ trong tâm trí, mở ra một cánh cửa mà đáng lẽ ra không bao giờ nên mở.

Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn.

Vì điện thoại cậu rung lên. Một vụ án mới lại xuất hiện.

.

Mưa vẫn chưa dứt khi Jeon Jungkook cùng đội FBI bước vào căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Bên trong, không có dấu hiệu của một vụ ẩu đả. Không có đồ đạc bị xáo trộn. Không có vết máu vương vãi trên sàn hay tường.

Chỉ có một thi thể, được sắp đặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc.

Nạn nhân ngồi ngay giữa phòng khách, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang lắng nghe một câu chuyện hấp dẫn. Cổ bị cắt sâu đến mức gần như rời khỏi thân, khí quản phơi bày lộ liễu trong ánh sáng vàng nhạt. Da mặt bị lột sạch, để lộ từng lớp cơ mặt màu đỏ thẫm. Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất.

Một lớp da khác, trắng hơn, mịn màng hơn, đã được khâu chặt vào hộp sọ nạn nhân bằng những mũi khâu phẫu thuật tỉ mỉ. Những đường chỉ đen uốn lượn như một họa tiết trang trí tinh xảo, gắn kết từng lớp mô lại với nhau.

Một bộ mặt hoàn toàn mới.

Một khuôn mặt được tạo tác một cách hoàn hảo.

Jeon Jungkook cảm thấy dạ dày thắt chặt lại. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, nhưng cậu nuốt xuống. Cậu đã thấy kiểu giết người này trước đây.

Không phải trong một vụ án cũ.

Mà trong chính giấc mơ của cậu đêm qua.

"Chúa ơi..." một đặc vụ lầm bầm, ánh mắt không thể rời khỏi thi thể. "Hắn đang cố tái tạo lại một con người."

Bàn tay cậu siết chặt găng tay cao su.

Những hình ảnh lướt qua tâm trí, nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát. Đầu cậu nhói lên. Thế giới xung quanh mờ đi.

Và rồi...

Cậu lại thấy hắn.

Hắn đang ở đây. Trong chính căn phòng này.

Bàn tay đeo găng lướt nhẹ lên làn da vừa bị lột ra, ngón tay cái khẽ miết qua bề mặt ẩm ướt, cảm nhận từng thớ thịt bên dưới. Đôi mắt hắn sáng lên, lấp lánh niềm hứng khởi.

Hắn không vội.

Hắn cẩn thận kéo từng đường chỉ, gắn kết từng mảnh ghép như thể đang may một bộ lễ phục cao cấp. Mỗi mũi khâu đều chính xác đến mức đáng sợ, như thể hắn đã thực hành hàng trăm, hàng nghìn lần trước đó.

Khi hoàn tất, hắn lùi lại một bước, nheo mắt quan sát tác phẩm của mình.

Một khuôn mặt mới, nhưng lại không phải khuôn mặt cũ.

Một con người mới, nhưng lại chẳng phải con người.

Hắn mỉm cười.

"Hoàn mỹ."

Âm thanh ấy như một cơn ác mộng len lỏi vào tai cậu.

Jungkook giật mình trở lại thực tại.

Nhưng lồng ngực cậu vẫn phập phồng dữ dội. Tim đập nhanh đến mức cậu có thể cảm nhận được từng nhịp máu dồn dập trên thái Jungkook.

Cảnh tượng ấy... không chỉ là hình ảnh do cậu tưởng tượng.

Nó giống như một ký ức.

Một ký ức không thuộc về cậu.

Park Jimin đứng gần đó, đôi mắt quan sát cậu một cách chăm chú.

Hắn thấy cậu run rẩy.

Hắn biết cậu đã thấy gì.

Và hắn biết, từng chút một, cậu đang tiến gần hơn đến con đường mà hắn đã vạch sẵn.

Một con đường không lối thoát.

Hắn bước đến gần cậu hơn, nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ.

"Cậu có vẻ bối rối, Jungkook."

Jungkook không đáp. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác.

Cảm giác có một cái bẫy đang khép lại quanh mình.

Chậm rãi.

Không vội vã.

Giống như cách một kẻ đi săn kiên nhẫn chờ con mồi bước vào vùng nguy hiểm.

Và đến khi cậu nhận ra...

Đã quá muộn để quay đầu.

.

.

.

Căn phòng ăn của Jimin được bày trí như một tác phẩm nghệ thuật sống động—hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Màu sắc của tấm khăn trải bàn tiệp với ánh nến dịu dàng, phản chiếu lên lớp men sứ cao cấp. Từng món ăn được trình bày cẩn thận như thể vừa bước ra từ một nhà hàng Michelin ba sao. Nhưng trung tâm của tất cả...

Một đĩa thịt đỏ mọng, từng thớ cắt chính xác đến mức không một sai lệch nào có thể tìm thấy. Bên cạnh là sốt rượu vang, thảo mộc nghiền vụn, tạo ra một mùi hương kích thích vị giác đến tột độ.

Jimin nâng ly vang lên, ánh mắt sắc bén lướt qua món ăn trước mặt. Đôi tay hắn vẫn còn vương chút vết máu đã đông lại, lặng lẽ in dấu trên thành ly pha lê.

Chúng đang thì thầm trong tâm trí hắn.

Những tiếng gọi không ngừng từ tận sâu bên trong hắn. Những cơn đói khát không thể kiểm soát. Những vụ án trước đây chỉ như những liều thuốc giảm đau tạm thời—chúng thỏa mãn hắn trong giây lát, nhưng rồi cơn thèm khát lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn cần nhiều hơn.

Hắn đặt ly rượu xuống, cầm con dao bạc sáng bóng, từ tốn cắt một lát thịt mỏng như cánh hoa. Khi miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, hắn khẽ nhắm mắt, để hương vị tan chảy trong miệng—một sự hoàn mỹ không gì có thể thay thế.

Một nụ cười mơ hồ nở trên môi hắn.

Hắn cần thêm một tác phẩm mới. Một bữa tiệc tinh tế hơn.

Thi thể được phát hiện vào sáng hôm sau, treo ngược trong phòng tắm như một con búp bê rối bị bỏ lại.

Không có máu.

Tất cả đều được dẫn lưu hoàn toàn—một sự chính xác gần như bệnh hoạn. Các mạch máu bị kẹp lại một cách hoàn hảo, ngăn chặn bất kỳ sự rỉ rả nào. Người đàn ông xấu số ấy đã được xử lý một cách y khoa, không phải bởi một kẻ giết người thông thường, mà bởi một bậc thầy trong nghệ thuật giải phẫu.

Nhưng điều đáng sợ nhất...

Bụng của nạn nhân đã bị mổ phanh.

Những đường rạch sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự do dự hay vụng về. Nội tạng gần như bị lấy đi toàn bộ—không phải bằng dao rọc thông thường, mà bằng một bộ dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng. Thứ thay thế chúng là những bông hoa hồng đỏ cắm vào khoang bụng rỗng, từng cánh hoa như thấm đẫm thứ dịch thể cuối cùng còn sót lại.

Một tác phẩm nghệ thuật của bóng tối.

Jungkook đứng lặng trước hiện trường.

Tất cả đều quá hoàn hảo.

Quá tinh tế.

Không có dấu vết vật lộn. Không có bất kỳ dấu hiệu của sự giận dữ hay hận thù. Chỉ có một quá trình tàn nhẫn, cẩn trọng, từng bước một, như thể kẻ giết người không hề xcậu đây là một vụ án... mà là một buổi triển lãm nghệ thuật.

Jungkook nhắm mắt.

Và rồi cậu thấy hắn.

Cảnh tượng như một đoạn phim được tua ngược.

Hắn bước vào phòng tắm, ánh mắt lặng như mặt nước đêm. Từng động tác đều tràn ngập một sự chiêm ngưỡng tuyệt đối—hắn không giết vì hận thù, cũng không vì một cơn giận dữ nhất thời.

Hắn giết...

Vì nghệ thuật.

Hắn cầm dao mổ, tay trái giữ chặt phần bụng nạn nhân, tay phải di chuyển chính xác như một bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật tim hở. Hắn gỡ bỏ từng cơ quan nội tạng, cảm nhận kết cấu mềm mượt của chúng giữa những đầu ngón tay. Hắn lau sạch chúng, đặt sang một bên như một người đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn tinh tế nhất.

Khi khoang bụng hoàn toàn rỗng, hắn cẩn thận cắm từng bông hoa hồng vào bên trong, mỗi cánh hoa chạm vào làn da tái nhợt một cách đầy tương phản.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, lau sạch đôi tay, bước lùi lại.

Hắn chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.

Và hắn mỉm cười.

"Hoàn mỹ."

.

Câu hỏi của Jimin vang lên khi Jungkook bước vào phòng trị liệu tối hôm đó.

"Cậu thấy gì, Jungkook?"

Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt phản chiếu cơn hỗn loạn trong tâm trí. Cậu muốn nói ra những điều mình đã thấy, nhưng từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng.

Hắn biết.

Hắn luôn biết.

"Tôi thấy hắn," Jungkook thì thầm. "Hắn không giết vì hận thù. Hắn giết vì nghệ thuật."

Jimin khẽ nghiêng đầu. Đôi môi hắn cong lên một chút, như thể thích thú trước lời đáp.

"Cậu có nghĩ rằng..." hắn chậm rãi nói, giọng thấp đến mức gần như một lời thì thầm.

"Hắn có thấy thú vị không?"

Jungkook khựng lại.

Có một thứ gì đó lạnh lẽo bò dọc sống lưng cậu.

Hắn—kẻ giết người hàng loạt mà cậu đang truy đuổi...

Hay chính bản thân cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip