9. regret
Căn phòng họp của FBI ngập trong mùi cà phê cũ và hồ sơ còn vương mùi máu. Đám đặc vụ ngồi thành một vòng tròn, mắt ai cũng tối sầm vì thiếu ngủ, vì bế tắc. Giữa trung tâm cuộc hỗn loạn này, Park Jimin ung dung dựa lưng vào ghế, chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Khi Jungkook bước vào, căn phòng chìm trong im lặng.
Những cái nhìn sắc như dao phóng đến, lột trần từng inch da thịt cậu với sự nghi ngờ, khinh miệt. Họ không còn nhìn cậu như một thiên tài có thể "cảm nhận" được suy nghĩ của kẻ sát nhân nữa.
Họ nhìn cậu như một kẻ có thể chính là sát nhân.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Jeon Jungkook lướt qua những ánh mắt ấy, điềm nhiên như thể không có gì đáng để bận tâm. Khi đến gần bàn họp, Park Jimin nhẹ nhàng đặt một tách trà trước mặt cậu.
"Uống đi. Cậu không muốn lại mất ngủ vì những cơn mộng du đâu, phải không?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn xuyên thấu vào trong hộp sọ cậu, xuyên qua màng não, chạm vào những rối loạn đen tối đang hình thành bên trong. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, cầm tách trà lên, chậm rãi hít một hơi. Mùi thảo mộc phảng phất, thứ hương thơm thanh khiết duy nhất giữa nơi tràn ngập mùi thuốc súng và sự giả dối này.
Jack là người đầu tiên phá tan sự im lặng.
"Chúng tôi muốn cả hai giúp đỡ trong vụ án mới."
Jungkook không phản ứng, chỉ nhìn về phía màn hình lớn nơi những bức ảnh hiện trường đang hiện ra.
Những mảnh thi thể bị xẻ ra tinh vi.
Lớp cơ bắp bị tách khỏi xương, để lộ từng sợi gân như thể một tác phẩm điêu khắc bằng thịt người. Nội tạng được lấy ra khỏi khoang bụng, sắp xếp lại theo một bố cục có chủ đích.
Một bộ não bị cắt làm đôi, đặt lên hai bàn cân khác nhau—một hình ảnh châm biếm sự công bằng giả tạo. Một con mắt được móc ra khỏi hốc, đặt ngay ngắn trên lòng bàn tay của nạn nhân, như thể đang nhìn chằm chằm vào những kẻ đến sau.
Thẩm phán.
Tên thẩm phán đã từng cố nhấn chìm cậu trong buổi điều trần.
Tên thẩm phán giờ đây trở thành một phần của nghệ thuật.
Park Jimin nghiêng đầu, tay khẽ vuốt nhẹ viền cốc trà.
"Thật thú vị."
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần màn hình, mắt lướt qua từng bức ảnh với sự thưởng thức tinh tế, như một nhà giám định nghệ thuật đang đánh giá một kiệt tác hội họa.
"Tỉ mỉ... Chính xác đến từng milimet. Hung thủ rõ ràng có sự am hiểu sâu sắc về giải phẫu người, rõ ràng hắn không phải là một kẻ tay mơ."
Hắn đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn chờ đợi.
Cậu hiểu hắn muốn gì.
Một phần trong cậu muốn bước ra khỏi căn phòng này, muốn rũ bỏ tất cả.
Nhưng một phần khác...
Phần đã bị hắn thấm đẫm như một trang giấy hút lấy từng giọt mực...
Cậu liếm môi, khẽ nghiêng đầu quan sát.
Từng vết cắt trên cơ thể nạn nhân không hề thừa thãi.
Mỗi một đường rạch đều có chủ đích, một cách trưng bày khéo léo lớp cơ bắp, gân, mạch máu—thứ tạo nên sự sống nhưng cũng có thể bị tước đi trong một nhát dao.
Mỗi một bộ phận được đặt vào vị trí đều có ngụ ý.
Một màn trình diễn hoàn mỹ.
Jungkook hạ tách trà xuống, giọng nói nhẹ bẫng.
"Hung thủ... không giết vì căm hận. Không giết vì muốn che giấu tội ác."
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng bức ảnh, giống như lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thấy chúng.
"Hung thủ giết vì nghệ thuật."
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Park Jimin.
Những đặc vụ xung quanh nhìn nhau, có kẻ còn nuốt nước bọt, cảm giác khó chịu lan tràn khắp không gian.
Cảm giác như thể...
Giữa họ không còn là một thiên tài giúp họ phá án nữa.
Mà là một kẻ có thể thấu hiểu sát nhân đến tận cốt tủy.
Jack đan hai tay vào nhau, ánh mắt trĩu nặng.
"Jungkook, cậu nghĩ mình có thể tái hiện lại suy nghĩ của hung thủ không?"
Một câu hỏi đã từng là bản chất của cậu.
Nhưng lần này, cậu không trả lời ngay.
Cậu quay đầu nhìn Park Jimin, ánh mắt cả hai giao nhau.
Hắn lặng lẽ quan sát, như thể hắn đang đợi cậu đưa ra một quyết định mà chính cậu cũng chưa hoàn toàn ý thức được.
Rồi cậu chậm rãi đứng dậy.
Kéo chiếc ghế sát hơn về phía màn hình.
Bàn tay cậu khẽ chạm vào bức ảnh hiện trường, đầu ngón tay lướt dọc theo vết cắt trên cổ nạn nhân trong bức hình.
"Không cần thấu cảm." Cậu thì thầm. "Chỉ cần nhìn cũng đủ biết rồi."
Hắn nở nụ cười.
Những đặc vụ xung quanh cứng người.
Họ nhận ra điều gì đó đã thay đổi.
Jeon Jungkook mà họ từng biết...
Đã không còn là cậu nhóc họ có thể kiểm soát nữa.
Không khí trong phòng họp nặng trịch như một tảng đá sắp nghiền nát tất cả. Trên màn hình lớn, những bức ảnh hiện trường lặp đi lặp lại, từng chi tiết đẫm máu phơi bày một cách trần trụi. Nhưng thứ thực sự khiến những kẻ trong căn phòng này rợn người... không phải những mảnh thi thể bị cắt xẻ, mà là cách cậu nhìn chúng.
Không có chút ghê tởm nào trong ánh mắt cậu.
Không có một dấu hiệu chùn bước.
Chỉ có sự bình thản đến lạnh sống lưng.
Park Jimin ngả người ra sau, lướt tay vuốt nhẹ cổ áo, đôi mắt hắn nheo lại, nhìn thẳng vào cậu như một người nghệ sĩ vừa thấy đứa con tinh thần của mình hé nở lần đầu tiên.
Những đặc vụ vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu.
Jack mở miệng trước.
"Cậu nghĩ sao về kẻ này, Jungkook?"
Cậu liếc mắt nhìn ông ta, chậm rãi nghiêng đầu như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Một cử chỉ rất quen thuộc.
Một cử chỉ mà trước giờ chỉ thuộc về Park Jimin.
"Đây không phải một vụ giết người thông thường." Cậu hờ hững nói, lướt ngón tay trên màn hình, chỉ vào vết cắt sắc gọn trên động mạch cảnh. "Đây là một màn trình diễn. Hung thủ không giết vì thù hận. Không giết vì che giấu. Mà giết vì muốn tạo ra một tác phẩm."
Những đặc vụ trong phòng ngồi bất động.
Bởi vì những lời cậu nói ra...
Không khác gì một kẻ đã từng thực sự chạm vào da thịt nạn nhân, đã từng đặt dao vào đúng vị trí để tạo nên đường cắt hoàn hảo ấy.
Bầu không khí chùng xuống.
Một vài kẻ liếc nhìn nhau, rồi liếc nhìn Park Jimin.
Họ bắt đầu nhận ra—
Sự thay đổi của cậu không đến từ một nơi vô hình.
Nó đến từ người đàn ông đang ngồi đó.
Người đã khắc sâu dấu ấn của hắn vào trong từng suy nghĩ, từng cử động của cậu.
Park Jimin chỉ mỉm cười nhẹ, không lên tiếng, như một con thú săn mồi đang quan sát cuộc chơi mà hắn đã dựng lên.
Jack hắng giọng, phá tan sự im lặng.
"Hung thủ có thể là bác sĩ phẫu thuật không?"
Cậu rút tay lại, dựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo.
"Không nhất thiết."
Cậu quay đầu nhìn Park Jimin, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi bàn tay hắn đang đan hờ hững trên mặt bàn.
Tay hắn rất đẹp.
Gọn gàng, trắng trẻo, những ngón tay thon dài.
Những bàn tay có thể cứu người, hoặc có thể cắt sâu vào lớp biểu bì, lách qua những bó cơ mà không để lại một vết xước thừa thãi nào. Park Jimin chậm rãi đưa tay nâng cốc trà, nhấp một ngụm, như thể vô tình không bắt gặp ánh mắt cậu. Nhưng hắn biết.
Hắn biết cậu đang nhìn hắn.
Và cậu biết...
Hắn chính là câu trả lời mà đám đặc vụ kia đang tìm kiếm.
Nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy.
.
.
.
Tối hôm đó, khi căn hộ chìm trong ánh sáng vàng dịu, cậu ngồi trên sofa, đầu óc trống rỗng.
Trước mặt cậu là chai rượu hắn thường uống.
Bao thuốc của hắn nằm ngay bên cạnh.
Từ trước đến nay, cậu không đụng vào những thứ này.
Nhưng tối nay...
Cậu nhấc bao thuốc lên, nhẹ nhàng mở ra. Ngón tay lướt qua từng điếu thuốc như thể đang cân nhắc.
Park Jimin đứng ở quầy bếp, lặng lẽ nhìn cậu.
Hắn không ngăn cản.
Cũng không thúc giục.
Hắn chỉ chờ đợi.
Một lúc sau, cậu lấy một điếu ra, chậm rãi đưa lên môi.
Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh, bật lửa lên trước mặt cậu.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu, lay động như một cơn sóng ngầm.
Cậu cúi xuống, để đầu điếu thuốc chạm vào ngọn lửa, hơi nóng phả lên môi.
Một hơi khói tràn vào phổi, vị đắng cay nồng lan ra trong khoang miệng.
Park Jimin nhìn cậu, bàn tay hắn khẽ đặt lên lưng ghế phía sau cậu, tạo thành một vòng bao bọc vô hình.
"Cảm giác thế nào?" Hắn hỏi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.
Cậu dựa lưng vào ghế, mắt nửa khép.
"Như đang chìm xuống."
Hắn cười khẽ, với tay lấy một ly rượu, đặt vào tay cậu.
"Rồi em sẽ quen thôi."
Cậu cầm ly rượu lên, chất lỏng đỏ sẫm ánh lên dưới ánh đèn.
Như máu.
Như tội lỗi.
Như một bản hợp đồng không lời giữa cậu và hắn.
Cậu đưa ly lên môi, uống một ngụm.
Rượu tràn xuống cổ họng, đốt cháy mọi thứ trên đường nó đi qua.
Nhưng cậu không ho.
Không kháng cự.
Chỉ có một cơn khoái cảm lặng lẽ lan ra, như thể những xiềng xích vô hình đang dần dần được gỡ bỏ.
Park Jimin nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tối lại.
Hắn vươn tay, khẽ chạm vào cằm cậu, ngón tay cái lướt nhẹ qua khóe môi cậu, lau đi vệt rượu còn sót lại.
Cậu không né tránh.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giữa hai người lúc này, không còn là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân.
Không còn là người dẫn dắt – kẻ bị dẫn dắt.
Chỉ còn lại hai thực thể đã chạm đến nhau, đã trói buộc nhau vào một ván cờ không có lối thoát.
Park Jimin khẽ kéo cậu lại gần, vòng tay siết nhẹ lấy eo cậu từ phía sau, hơi thở hắn phả lên làn da lạnh lẽo của cậu.
Giọng hắn thì thầm bên tai, như một điệu nhạc vang lên từ vực sâu.
"Công lý là gì, Jungkook? Một cái tên không hơn không kém. Em đã thấy rồi đấy."
Cậu nhắm mắt lại, để mặc hắn ôm lấy cậu, để hơi ấm của hắn nhấn chìm cậu vào một thực tại mà cậu không còn muốn trốn chạy.
"Nếu công lý không thể cứu em..."
Hắn ghé sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai cậu.
"Thì tôi sẽ làm điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip