tứ
Cứ ngỡ là tấm thân bị dày vò bởi tên biến thái này sẽ được yên thân trong một ngày đẹp trời.
Ai ngờ đang đánh răng trong phòng tắm, bọt trong miệng chưa kịp rửa sạch, mắt thì đầy ghèn, liền nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị vặn sau đó là tiếng của động vật bốn chân nào đó chạy vào chỗ phòng tắm tôi đang đứng.
Cái đầu hói kia dụi dụi bộ lông mềm vào chân tôi. Tôi cứ ngỡ về bên hắn là sẽ thảm thương hơn, ấy vậy mà nó hơn mười tuổi rồi, lại khỏe mạnh nữa chứ, tôi lỡ đánh giá thấp hắn quá rồi. Nhìn lên thì thấy cái bộ mặt của cái thằng cha kia cười hớn hở trông thật quái gở, áo tay dài trắng cùng quần xà lõn đen bị ướt hơn phân nửa, nước từ người hắn rơi lõm tõm xuống sàn nhà, đầu tóc ướt nhẹp lúc nãy bị hắn vuốt lên trông thật buồn cười, hình ảnh này mà được chụp lại chắc chắn sẽ mang lại tiếng cười cho người nhìn. tôi nhìn hắn mà cố gắng nhịn cười, không may bị sặc bọt kem đánh răng, hại tôi phải ho một tràng sặc sụa, còn ói ra toàn là bọt, cái cảnh tượng khó coi này hẵng là từ đầu tới cuối hắn chứng kiến hết. Không những thế mà hắn còn chỉ vào mặt tôi rồi ôm bụng cười:
- Haha, cười tiếp đi em, diễn lại cảnh lúc nãy để anh ghi hình nào.
Hắn lấy chiếc điện thoại màu trắng từ trong túi quần ra, cơ mà lúc nãy bị tôi tạc dính nước rồi, đố hắn quay lại được, kể ra mình thật thông minh.
Tôi liếc xéo xém cháy mặt hắn, tự nhắc mình bình tĩnh quay mặt nhìn qua gương để tránh nhìn thấy hắn cứ coi đó là không khí đi, khi thấy là thêm bực mình, mà bực mình là muốn đấm, buổi sáng mà đấm là không tốt đâu, mama trẻ sẽ không bao giờ về phía tôi. Tiếp tục công cuộc đánh răng của mình, không để ý tới hắn nữa.
căn bản hắn tự động vào nhà tôi từ lâu đã hình thành thói quen. Không cần gõ cửa hay là xin phép ai trước khi vào. Nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra mama trẻ là người đáng trách nhất. Lúc nào cũng không cảnh giác mà không đóng chặt cửa lại, hở tí là "con trai mama khỏe lắm mà, đạp vào chỗ đó của thằng trộm xuýt chút là hắn vô sinh" tên trộm chính là thằng cha Trí Mân chứ ai vào đây nữa. Là do tôi thấy quần xì hắn phơi ngoài ban công, nơi tôi rất dễ với tay tới. Lúc đứng hóng gió để ý thấy quần xì kia bị rách nơi đáy. Tôi bĩu môi khinh bỉ, bần hàn tới nỗi gì mang xì rách, cơ mà khi lấy thì mới biết là hàng mới mua, sao hắn làm rách hay nhỉ. Một bóng đèn xuất hiện ngay trên đầu tôi, đó chính là lấy bút lông dầu viết tên hắn lên đem chiếc quần xì này gói lại tặng cho mấy con mụ fan hâm mộ của hắn chơi. Hắn vừa mất mặt mà cũng trả thù được vụ trước đây. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi định làm việc này lúc bốn giờ sáng. Cơ mà kế hoạch chưa được thực hiện, lúc tôi đang ngủ thì nghe tiếng bước chân có người lẻn vào phòng, khiến tim tôi đập liên hồi mà đổ mồ hôi. Liếc nhìn chỉ thấy tên trộm này đã tìm được cái quần xì kia rồi lẻn về, tôi đã xác định hắn là ai, bật mền dậy rồi cho hắn một quyền ngay chỗ hiểm, nhưng tay hắn vẫn gắt gao nắm lấy cái quần cùng với của quý bỏ chạy. Tôi đã nói rất nhiều lần với mama trẻ tên trộm đó là hắn nhưng một mực 'chị ấy' vẫn không tin. Thật tức chết mà, im lặng là vàng. Vài năm sau này tôi bị bắt giặt đồ bằng tay (máy giặt tôi đập hư) cho cả nhà mới biết, cái quần xì của hắn hay bị rách là do cái kia nó quá lớn, báo hại tôi phải mua size lớn hơn cho hắn
Mama trẻ hình như là vô tình tiếp tay cho mầm mống của sự biến thái đến từ căn hộ nằm phía bên tay phải. Đôi lúc tôi còn cảm thấy hắn mới là con trai của mama trẻ, còn tôi như một đứa được nhặt về từ bãi rác. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có phải là con ruộy của 'chị ấy' không.
Thật là tự nhiên như nhà mình, hắn không còn cười nữa đứng sau lưng tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi trong gương, mở miệng nói :
- Đồ thụ có chuyện muốn nói với em
kể từ lúc đó, hắn cứ mở miệng ra 1 là đồ thụ hai cũng là đồ thụ, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây.
- Ngươi có muốn nói gì ta cũng không quan tâm
lấy khăn lau mặt, buông câu nói hững hờ.
- thật là không quan tâm?
Hắn hơi nhíu mày nhìn tôi.
- Mà sao ta phải trả lời ngươi chứ? Mau về nhà thay đồ rồi dắt con của ngươi tiếp tục phá làng phá xóm tiếp đi.
- hôm nay Ki Ki chỉ muốn gặp mẹ, phải không con?
hắn híp mắt cười, nói đoạn cuối xuống xoa cái đầu hói
- BIẾN NGAY CHO TÔI
Hắn cố tình dắt con chó kia đi chậm ra phía cửa. Quay đầu nhìn lại, móc trong túi quần ra một cái điện thoại màu đen khác-hẳn- cái- kia, cười nói :
- Quốc Ki à, hôm qua anh mới mua điện thọai mới, có chức năng thấm nước, camera cũng được nâng cấp, lúc nãy có quay em mà em không để ý, hình ảnh kì thực rõ nét. Cục ghèn trên đôi mắt của em thật đáng yêu.
hắn mở cái đoạn clip lên, trong đó có ghi hình một người rất xinh đẹp nhưng trong tình trạng rất khó coi.
A a tôi muốn hét lên, thộn cho hắn vài phát, bỏ vào bao tải, ném xuống biển cho cá ăn quá.
Biết là khoảng cách từ phòng tắm tới cửa sẽ không xa. Định chạy tới vồ lấy điện thoại trên tay hắn chưa kịp thì bị trượt chân bởi nước chảy ra từ người của hắn trên sàn vẫn chưa khô, sàn nhà trơn trượt khi lau nhà làm tôi vì tức giận mà quên mất, tôi hiểu vì sao lúc nãy hắn lại đi chầm chậm về phía cửa, đúng là tôi hại người hại mình. Thân thể bay bổng nơi không trung rồi đột ngột rơi xuống vì sức hút không thể cưỡng lại được từ Trái đất, thứ đáp xuống sàn nhà đầu tiên là cái cằm tội của tôi, hai hàm răng như cứ yêu nhau tha thiết nghiến chặt, may là không cắn trúng lưỡi, nếu không tôi chết, tôi sẽ trở thành oan hồn ám ba đời nhà hắn, hắn đương nhiên sẽ đái trong quần.
Tự nhiên thấy mình đi quá xa vấn đề, nhìn lên thì không thấy hắn đâu, chỉ thấy đối diện là mama trẻ diện cái váy đỏ chói xách giỏ đi chợ đứng ngay cửa nhìn tôi đắm đuối:
- ơ, mới sáng mà con thích hôn sàn nhà rồi à, làm gì mà nước đầy nhà vậy con?
Vẻ mặt 'chị ấy' thật bình tĩnh, không những không đỡ tôi dậy mà còn đi ngay vào trong bếp. Tôi lúc này không biết tìm lỗ nào để chui vào, điện thoại hắn thì không lấy được, lại còn bị mama phũ phàng. Mường tượng ra cảnh nếu tôi là hắn bị té ngã thì mama sẽ lo lắng, hỏi han các kiểu, cuộc đời này vốn không công bằng với tôi a.
Còn hắn đã hại tôi ra nông nỗi hôm nay, nhất định tôi sẽ khiến hắn trả giá. Quân tử 10 năm trả thù không muộn, tôi mà không trả thù, tôi sẽ sống dưới nách á nhầm dưới ách của hắn.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chạy vào phòng, lấy miếng bông thấm tí thuốc rồi lấy keo y tế dán lại, thay đồ rồi đi tới lớp học năng khiếu vẽ tượng trên giấy, vẽ tĩnh vật coi như sau này ôn thi đại học, một phần cũng vì trốn mama để khỏi nấu ăn.
Trên đường đi nơi gần khu nhà thứ nhất cũng gần cổng ra vào, tôi gặp lại cái tên chiều cao có hạn kia một lần nữa. Có vẻ như hắn đã thay đồ khác rồi, nhưng mà tôi đâu còn tâm trạng để quan tâm. Thời khắc này tôi có thể nghỉ luôn một buổi trả thù cho hả dạ. Tôi liền đi tới phía hắn, định vung nắm đấm thì bàn tay ngắn mập mạp lại có phần thô ráp kia nắm cổ tay tôi lại một cách ôn nhu, gỡ miếng dán y tế của tôi rồi chăm chú nhìn
- Cằm em sưng lên kìa
- nhờ phước của ai ban cho?
- để anh xem nào
- thật sự rất đau, bắt đền ngươi đấy, đưa cho ta tiền đi
Tôi sắp ứa nước mắt rồi đây
- ngày mai anh phải lên thành phố học, em ở nhà mạnh giỏi nha, đừng tự hại mình nữa
Hắn dường như lơ đi khi nghe tôi :bắt đền"
- tôi ở nhà hay làm gì đâu cần anh quản, cơ mà là ai hại tôi chứ?
- anh có cái này cho em, anh biết em thích anh lắm nên nhìn vào sẽ đỡ nhớ
hắn lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền là một cái hộp tròn tròn, mở ra có hai bức ảnh đều là của một khuôn mặt, đều là cái gương mặt bỉ ổi cười híp mắt, đưa cả răng của hắn. Tôi thật không muốn nhận cái này tí nào. Đem vứt đi cho rảnh nợ. Ai thích hắn thì nhặt về mà đeo.
Hắn từ từ lui về phía sau một cách khó hiểu, lại nói tiếp
- Em đừng lo nghĩ chỉ có một mình em có, cả con Ki Ki cũng có mà
- A anh đứng lại ngay, tôi không đánh anh lòi họng tôi không phải con người.
tôi vô tình vứt sợi dây chuyền vô lùm cây gần đó. Bắt đầu rượt theo hắn
Sau khi rượt đuổi mấy vòng quanh khu vực chung cư, tôi dừng lại chỗ ghế đá phía sau nhà, mồ hôi nhễ nhại ướt một mảng lớn ở áo , cổ thì khác khô, ngồi thè lưỡi ra thở, tôi nghĩ sau này cũng sẽ vì hắn mà tăng huyết áp chết sớm. Bỗng có một chai nước mát lạnh áp vào má, cắt hết mạch suy nghĩ của tôi:
- Mệt hả? Uống đi rồi rượt tiếp, em muốn làm người mà, mong em làm con người thành công
Cái mặt cà phởn của hắn nhe răng cười, động lực nào đó thôi thúc trong người làm tôi nốc hết hơn nửa chai, còn lại vứt vào trong mặt hắn. Thật xui khi hắn né tránh.
Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp diễn, cho đến khi tôi làm người mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip