ni-juu shi
"vâng có lẽ tôi sợ em nhưng tôi biết phải làm gì. tôi biết những gì em muốn là nhiều nụ hôn hơn".
"Im đi. Tại sao anh lại biết tôi thích chứ?"
♤
hơi thở nhỏ và yên lặng tràn đầy căn phòng. một hơi thở dốc thoát khỏi đôi môi hồng hào của Jungkook. mắt cậu đặt về phía làn da khác cái gọi là 'hẹn hò' của cậu. Từ bên ngoài cửa sổ trận mưa to rõ ràng. Jeon nhẹ nhàng chơi với ngón tay của jimin và tận hưởng những nét trên cánh tay của hắn.
"Tôi xin lỗi vì tôi không muốn ăn gì đó, hyung. tôi biết rằng anh đã lên kế hoạch mọi thứ hoặc tôi sẽ nghĩ như vậy" thì thầm vào trong căn phòng ấm áp. ánh sáng vàng nhạt rơi từ đèn đêm của Jeon vào phòng của cậu. Bóng cậu đỗ toả sáng mờ trong ánh sáng ấm.
" em không cần nói xin lỗi. tôi hỏi em những gì em muốn làm nhưng tôi đã chỉ bối rối bởi vì em nói đầu tiên rằng em muốn ăn tối" người đàn ông lớn tuổi hơn nói ra và dừng lại nét mềm mại trên khuôn mặt của cậu. Tiếng rền rĩ đến từ ngưởi trẻ hơn và cậu nhìn kẻ bám đuôi. Cậu biết rằng Jimin thực sự là kẻ rình rập của mình và nó đã tạo ra một cảm giác kỳ lạ trong dạ dày của jungkook.
nhưng thực ra bên trong của cậu đã được công kích ra thành hai lối suy nghĩ. một bên muốn Jimin rời đi bởi vì hắn ta thực sự là một kẻ rình rập nhưng một bên muốn biết nhiều hơn về nam nhân tóc đen này.
"tôi có thể thấy rằng em là lại nghĩ về cái gì đó, hãy bảo tôi." Hắn thì thầm vào phòng ấm. một nụ cười dịu dàng đặt đôi môi đầy đặn của hắn và nhìn bằng đôi mắt đen của mình vào hai nhãn cầu nâu lớn của Jungkook.
sự ấm áp lung linh trong đôi mắt nâu sẫm từ cái gọi là 'hẹn hò' của hắn. Jeon cảm thấy ổn hơn và bình tĩnh trong gần nhưng điều gì đó khiến cậu hoảng sợ. âm thanh lớn như nam nhân tóc đen ngồi bật dậy. chiếc chăn trắng xào xạc trên tấm nệm, đi chậm lại và Jungkook có thể cảm thấy trọng lượng bên cạnh mình. từ từ nhìn nam nhân trẻ hơn về phía bên phải để nhìn khuôn mặt từ cái gọi là 'hẹn hò' của mình.
làn da hắn sáng rực trong ánh đèn ấm áp của đèn đêm và mái tóc đen lung linh. vẫn đặt cái mặt nạ đen lên môi. sự thôi thúc trong cơ thể của Jungkook muốn kéo chiếc mặt nạ kia xuống và cậu cắn môi dưới. nó những gì phản ứng mạnh mẽ bộc phát trong người nam nhân trẻ tuổi kia. đó là mặt nạ trên môi xinh đẹp của Jimin.
"Cái đó ugm.. mặt nạ kia. tôi muốn lấy nó ra. tôi có nghĩa là không phải là kẻ ngu ngốc? Anh thực sự là kẻ rình rập của tôi và bây giờ chúng ta đang ngồi trong nhà của tôi và anh đang đeo mặt nạ. Tôi biết anh muốn giữ một 'bí mật lớn' nhưng tôi sẽ không bao giờ đặt niềm tin nơi anh."
run rẩy là từ mô tả hơi thở của Jeon khi cậu nói những lời của mình. người lớn tuổi không nói bất cứ điều gì, chỉ có sự im lặng là tiếng ồn duy nhất trong phòng. một lần nữa Jeon đối mặt với người đàn ông lớn tuổi và gào lên. mắt hắn ta đặt trên nền đất bằng gỗ, làn ấy trông rám nắng trong ánh đèn ấm áp của ngọn đèn.
"Có lẽ em đúng. vâng tôi thực sự là một kẻ bám đuôi theo đuổi em nhưng tôi không phải là một trong những người mà muốn sự trong trắng (có thể là màng trinh) của em." người lớn tuổi hơn bắt đầu nhưng Jungkook ngắt lời khi nghe những lời đó từ đôi môi của Jimin. "Anh luôn gửi mấy cái tin nhắn kia cho tôi. Anh một mực là muốn lột quần tôi" nam nhân tóc nâu thở hổn hển nhướng mày. một tiếng cười trượt khỏi cổ họng Jimin và hắn ta vuốt tay qua tóc.
ngón tay của cậu vẫn run từ ngón tay bông đùa của Jeon. "Bây giờ có gì buồn cười sao?" người trẻ hơn nói và nhìn qua cánh tay của hắn. giọng cậu phản ánh cơn giận của và cậu nhìn vào mặt đất bằng gỗ tối màu. "chỉ là - em không để cho tôi kết thúc"
một lần nữa thanh âm xào xạc của tấm chăn và một hơi thở ấm áp đánh vào tai vào mái tóc màu hạt dẻ. ầm ĩ là tiếng ồn trượt ra từ đôi môi hồng hào của Jeon khi cậu cảm thấy hơi thở vào tai mình. Đây là nơi nhạy cảm và Jimin biết. "tôi đã nói tôi không phải là một trong những kẻ theo dõi đã lấy sự trong trắng của em. tôi sẽ đợi nó". Dưới ánh sáng đèn, hắn thỏa mãn.
tiếng thở hổn hển từ môi Jeon và đôi mắt mở cậu to. ánh sáng ấm áp rơi vào làn da nhợt nhạt của mình và cậu trông có vẻ như đang run rẩy với người đàn ông lớn tuổi hơn "tránh xa tôi ra. Ra ngoài đi" cậu hét lên. một giọng cười cợt trầm đục khác thoát khỏi môi Jimin và nó rung rinh xuống cột sống của Jeon. "N- nó không có vui". Jeon thì thầm và đôi môi hồng nhạt của ấy đang run.
" ồ Jeon. Em cũng dễ thương thật" Jimin nở nụ cười ẩn sau mặt nạ đen che hết gần nửa gương mặt hắn. "Tôi chỉ đùa thôi" hắn gật đầu. "Tôi sẽ cắn em khi đây là mong muốn của em" một lần nữa một nụ cười đặt trên đôi môi hắn.
những nét cười phản phất từ đôi môi đầy đặn của hắn ta, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hơn và biết rằng nam nhân lớn tuổi hơn đang cười như điên.
"Tôi ghét anh"
"Đúng, tôi biết em thích tôi" Jimin mỉm cười và và thu hẹp cự li Jungkook. đôi mắt nâu của họ gặp nhau nhưng Jimin lại sẫm màu hơn và thể hiện sức mạnh hơn Jeon. một tiếng nuốt khan lớn đến từ Jimin và đến gần Jungkook. một tiếng gầm gừ lớn đến từ Jeon và đôi mắt của cậu hạ thấp xuống mặt nạ đen.
"C- có thể tháo mặt nạ xuống được không?"
_______________________
End chap
Anh Park à :v cảm phiền anh gỡ mặt nạ ra cho tôi :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip