flowers and flames (1)

Hôm đó là một ngày mưa, ngày mới bắt đầu cả rồi, hoặc có gì đó đã thay đổi, mọi thứ thì mờ mịt và bất định khi tôi cố mạo hiểm lui về phía sau. Nhưng nếu kí ức vẫn còn, tôi đang đi bộ trên đôi giày thể thao ẩm ướt xuyên qua cái hồ nước ấm áp cạnh con đường mòn ở ngoại ô, trên đường tới trường phổ thông, vào buổi sáng cái ngày đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Năm 3 trung học, với một việc làm, một chiếc xe, những số điểm kiểm tra đủ dùng và một giấc mơ đại học, tôi dính phải một căn bệnh phổ biến, gọi là senioritis. Tôi thực ra từng tranh cãi rất về việc tôi có bị senioritis hay không từ khi tôi bắt đầu đi học hồi 5 tuổi - kể cả sau đó tôi không thể ngồi yên ở bàn học 5 phút - nhưng đàn anh đáng tự hào nhất trường tôi lại quẳng suy luận đó của tôi vào bồn cầu và phán rằng tôi chẳng biết senioritis là cái gì hết.

*senioritis: căn bệnh giã đám của những học sinh năm cuối, lười biếng, không quan tâm đến những thứ khác, và chỉ ngồi chờ cho đến khi năm học kết thúc.

Khốn nạn, nếu bạn hỏi tôi, dĩ nhiên tôi biết là cái gì mà, tôi chính là hiện thân của senioritis đây. Mọi tích tắc của cuộc đời tôi, tôi chỉ chờ nó nổ tung lên như pháo hoa ngay trước mắt mình. Tôi cũng muốn một tia sáng lóe lên giữa bầu trời u tối này, rồi ngay sau đó tôi lại mắc vào vòng lặp nhàm chán hàng ngày. Tôi luôn luôn muốn thế giới ném thứ gì đó thú vị vào người tôi, vì tôi chẳng bao giờ đi câu cá hay làm gì hào hứng cả.

Dù sao, tôi đây, đang băng qua hồ nước trong một buổi sáng thứ năm đầy bão tố vào một ngày cuối tháng 10. Những giọt nước bắn hết vào ống sau quần tôi, nên tôi phải cố bước đi nhẹ nhàng, cùng lúc đó thi thoảng tôi còn phải né mấy con sâu màu hồng kẹt ở trên tường xi măng. Mấy chiếc xe đi qua sẽ trông tôi như một đứa bé tóc đỏ nhảy tung tăng trên vỉa hè trong mưa như thể lần đầu biết mùi vị của thiên nhiên.

Luôn luôn là, những việc tồi tệ thì ùn ùn kéo đến và thế giới giống như con sâu hồng bị kẹt, trong mưa, vào 7 giờ sáng thứ năm, anh bạn thân Hoonyoung luôn tới và giúp tôi trải qua ngày dài, nhưng, như những tuần học 5 buổi, Hoonyoung hôm nay nghỉ.

Dĩ nhiên là nếu tôi cũng đòi bố mẹ cho nghỉ như thế, họ sẽ đánh tôi, nạt tôi, bắt tôi đi tắm và hỏi tôi đã làm bài tập xong chưa.

Tháng 10, dù sao thì, cũng là tháng yêu thích của tôi. Trong khi những con sâu trên vỉa hè làm tôi tức điên và tôi có thể xử lí chúng nếu không có cơn mưa đáng khinh bỉ - thứ nước ngưng tụ trên trời rồi rơi xuống - tôi vẫn nghĩ rằng tháng này có khoảnh khắc đẹp đẽ của riêng nó. Ví dụ như là, bắt gặp cái cây cao 15 feets nghiêng ngả nửa thân mình trong gió, và ngắm nhìn những chiếc lá thu vàng được trả tự do và rơi như thác, xếp chồng lên nhau trên đất, những hiện tượng tự nhiên mà bạn không thể bắt gặp vào thời điểm nào khác trong năm.

Tôi, tuy nhiên, không cảm nhận được. Không phải là hôm nay. Trời mưa, tôi bị senioritis, và Hoonyoung thì nghỉ học. Tất nhiên rồi, gió thì tuyệt đấy, nhưng tôi đáng lẽ sẽ được nhảy điệu van ngay trước khi bước vào cánh cửa trường trung học địa ngục thay vì dành thời gian để làm...những việc khác. Có thể là ngày khác tôi sẽ tìm được cách để trân trọng những cơn gió và mấy con sâu hồng bóng nhẫy.

Trên suốt quãng đường đi học, việc né tránh (mấy con sâu và vũng nước mưa) của tôi hầu như là hoàn hảo, nhưng chưa hết, khi còn cách bức tường gạch đỏ của trường học vài bước chân, tôi giẫm phải thứ gì đó còn sống. Tôi rên thầm trong lòng và dừng chân, nhấc đế giày lên và bĩu môi một cách thảm thương khi trông thấy sinh vật bị nghiền nát đến lòi phòi dưới đế giày quý giá của tôi, rồi có thứ gì đó đập mạnh vào vai tôi.

Một chân vẫn nhấc lên lơ lửng trong không khí, tôi quờ tay, chới với giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trước khi ngã ngửa ra sau và rơi phao câu vào cái hồ nước, phát khóc lên nếu thực sự cái thứ nước rò rỉ đục ngầu ấy thấm vào ra thịt mình.

"Ôi trời ơi, tôi xin lỗi"

Tôi nhắm tịt mắt nhìn mưa, đáy mắt muốn nổi sừng cồ, nhưng rồi trái tim tôi rơi cái thịch khi nhận ra kẻ tấn công mình là cái tên đã hằn sâu trong bộ não 7-giờ-sáng-với-chứng-senioritis này.

Jeon Kyeorom

Cô ấy khá dễ thương, mắt to tròn, mái tóc đen dài, cô ấy mặc cái áo dáng hạt đậu màu đỏ dâu tây, đôi gò má cô ấy ánh lên sắc hồng ngọt ngào nhất trên đời này dưới cơn gió tháng 10 đáng sợ. Tôi cứ nhìn cô ấy chằm chằm và chỉ biết chớp mắt, rồi tôi nhận ra, với sự xoắn xuýt tự thương hại thảm không nỡ nhìn, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cô gái xinh xắn nhất trường lại là khi tôi ngã oạch vào cái hồ nước, miệng thì há hốc như một con cá chết. 

"Cậu ổn chứ?" cô ấy hỏi và chìa một tay về phía tôi, tôi nắm lấy, mặt muốn nổ tung, lúng túng đứng dậy. Tôi vỗ bớt nước đọng phía sau mông và đứng trở lại chỗ vỉa hè. 

"Yeah. Mình ổn mà không sao đâu" tôi dõng dạc nói, cố cười cười để che bớt sự xấu hổ.

"Bạn là Park Jimin, phải không?"

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ "Bạn...bạn biết tên mình"

Và rồi cô ấy nhoẻn miệng cười, và rồi những thiên thần trên cao chơi những bản nhạc phong cầm hay tuyệt. Cô ấy có hàm răng trắng nhất tôi từng thấy, chúng trắng đến nỗi khó có thể nhìn vào. "Tất nhiên, ai mà không biết chứ, bạn thắng vote của hội đồng giám khảo trong cuộc thi tài năng, nhỉ?"

Tôi cười thầm, má càng thêm đỏ, tay thì vò vò mát tóc ướt. Lạy chúa trên cao Northrigde High's Got Talent. "Yeah phải...cảm ơn đã nhớ nhé"

"Xin lỗi đã va phải bạn nhé Jimin" cô ấy mỉm cười xin lỗi rồi đi về phía cổng trường.

"Tớ ổn mà", tôi nói một cách yếu ớt, nhìn cô ấy lẩn nhanh vào dòng người vào trường. Cái quần lót ướt bị tôi quẳng ra sau đầu lâu rồi.

Niềm hứng thú khơi dậy sau khi nói chuyện với Kyeorom vỡ vụn và cháy đen ngay khi tôi nhận ra mình phải ngồi cả ngay ở trường vói cái mông quần ẩm ướt. Tôi nhắn tin cho Hoonyoung hỏi cậu ấy có thể đến sau buổi học nửa ngày không, và khi cậu ấy bảo là có, tôi nhờ cậu ấy mang thêm cho tôi một cái quần bông nữa, cậu ấy đồng ý mà không hỏi gì thêm.

Chẳng bao giờ tôi học hành nhiều trong lớp, trừ khi được yêu cầu; nỗi sợ hãi khi làm sai gặm nhấm sâu trong tôi mỗi khi tôi bị gọi mà không giơ tay. Bởi tôi ghét việc đổ mồ hôi ròng ròng và giải quyết vấn đề với một trái tim đập bang bang giữa những cuộc thảo luận trong lớp, nên tôi thường gập tay lại cho xuống dưới bàn và đảo mắt né tránh.

Ngày thì vẫn dài và nhàm chán như thế, nhưng tiết trời bỗng quang đãng ngay khi Hoonyoung tới và cùng tôi về nhà sau khi tan học, ngày nghỉ của cậu ấy bị cắt ngắn rồi.

"Mày biết Jeon Kyeorom không" tôi dè dặt hỏi cậu ấy khi chúng tôi đang trên đường về nhà. Hooyoung không thích nói chuyện về những cô gái, và tôi cũng không phải tuýp người muốn làm căng thẳng chủ đề, nhưng hôm này là ngày-nói-chuyện-đầu-tiên. Phải kể chứ.

"Yeah, tao đoán cô ấy học ở lớp luận sáng tạo của tao" Hoonyoung trả lời, đôi mắt đen nheo lại dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Cậu ấy cao hơn tôi ít nhất 3 inches, và mái tóc đen của cậu ấy lúc nào trông cũng có vẻ nam tính hơn tôi; bằng cách nào đó chẳng bao giờ tóc tôi trông ổn mỗi khi tôi cắt ngắn, nên tôi cứ giữ kiểu tóc dài và xẹp lép. Tôi cố gắng cả đời để không bị so sánh với bạn thân nhất của mình vì chúng tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng khi chúng tôi trông giống nhau và bị so sánh nhiều đến nỗi quen thuộc bởi đám học sinh trong trường, việc đó lại trở nên thật khó khăn. 

Bỏ đi. "Cô ấy...cũng đáng yêu" tôi dò thử, nhìn con ngươi màu socola của cậu ấy chuyển hướng sang mình.

Hoonyoung ném cho tôi nụ cười kinh dị nhất từ trước đến giờ, khoe một lúc cả hàm răng 20 cái và đá đá lông nheo lên.

"Ugh, dừng" tôi càu nhàu, dùng hộp ăn trưa đánh nhẹ vào vai cậu ta.

"Cô ấy ổn" cậu ta nói tiếp.

Tôi cười trong lòng. Nếu Bang Hoonyoung nói cô ấy ổn, thì cô ấy hẳn là nữ thần.

Tôi thường ở lại trường sau giờ học để tập nhảy, nếu tôi không phải làm việc buổi tối. Nhưng hôm nay, tôi không đi làm, cũng không gấp gáp tập nhảy, điều này khá lạ lẫm nhưng cũng không sốc lắm. Tôi trở thành hip-hop dancer từ khi tôi lên 6, tôi gần đây nhận được công việc tôi yêu thích, dạy bọn trẻ nhảy những bước cơ bản. Tôi không quá tài giỏi vào việc đó hay những việc khác; tôi chỉ là có 12 năm kinh nghiệm nghệ thuật. Dù sao, tôi yêu nó, hơn cả việc tôi yêu ca hát hay chơi ghi-ta. Tôi cũng thích thi thoảng chơi bóng rổ với Hoonyoung, và tôi thích mơ mộng về một thế giới mà ở đó Jeon Kyeorom sẽ chạy tới trên đôi giày cao gót và tha thiết muốn hẹn hò cùng tôi.

Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy không vui. Cũng không hẳn. Chỉ là cảm giác quên cái gì đấy. Tôi đổ tại senioritis. 

Tôi vội vàng chào tạm biệt Hoonyoung, cậu ấy nhắc tôi sấy khô mông quần, rồi chúng tôi rẽ hai hướng khác nhau về nhà. Tôi bước lên bậc cửa nông trước mặt, đẩy cái cửa trước kêu răng rắc. "Chào cả nhà" tôi gọi vọng vào căn nhà trống trơn, đạp lên gót giày mình để tháo nó ra khỏi cái chân đang bị đau.

"Jimin đó hả"

Tôi nhướn đôi lông mày lên khi nghe thấy giọng của mẹ. "Mẹ? Sao mẹ không đi làm ạ?"

"Oh, mẹ nghỉ làm", mẹ thở dài, bước nhẹ nhàng từ trong phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Mái tóc xám rối bù và đôi mắt tối mệt mỏi của mẹ thét lên chăm sóc mẹ đi, nên tôi đi lấy cho mẹ một cốc nước mà chẳng cần mẹ phải hỏi hay sai bảo khi mẹ đang trùm ít nhất hai cái chăn trên cái ghế bành.

"Cảm ơn, con yêu" mẹ khàn giọng và cười yếu ớt, mặt mẹ nhăn lại theo nụ cười của mình khi nhận cốc nước từ tay tôi và ngả người dựa vào cái gối da đã bị mòn. "Ở trường thế nào? Sao con không ở lại? Nay về sớm hơn mọi khi đấy"

"Vâng" tôi đồng tình, ngồi ở ngoài rìa ghế bành ngay cạnh chân mẹ rồi thở dài nhìn vào tay mình. "Chỉ là hôm nay con không có hứng thú muốn nhảy. Chẳng có gì hứng thú hết"

Mẹ nhìn tôi một chốc, uống hớp nước "Mẹ đoán con nên tới nơi nào đó hứng thú đang gọi tên con, huh?"

"Ở đâu ạ?" Tôi cười thầm, mơ tưởng "Ở Mỹ?"

"Không, không, ở đó xa quá" mẹ nhoẻn miệng cười tinh quái, và tôi cũng cười theo. Mẹ đùa như là mẹ không muốn tôi đi đâu xa để học đại học, nhưng tôi có thể nghe được nỗi lo lắng của mẹ; tôi là đứa con duy nhất của mẹ và bố thì làm việc nhiều hơn mẹ, nên những bức tường lặng im sẽ trở thành bạn thân nhất của mẹ. Mẹ có thể nuôi một con mèo hay con gì đấy để giúp mẹ bận rộn, khi mà nông trại quá vắng vẻ.

Tôi cày hết đống bài tập về nhà và giặt giũ ngay khi bố tôi đi làm về. Ba chúng tôi ăn tối một bữa lớn với cái bánh pizza đông lạnh trong tủ, vì mẹ tôi ốm và tôi thì không có tí kinh nghiệm nào trong việc nấu cơm cho cả nhà.

9 giờ tối hôm đó tôi ngồi ở dưới sàn phòng ngủ, tay gẩy cây ghita một cách vô thức, khi tôi nhấc mí mắt lên thì thấy bản thân mình phản chiếu trong cái gương dài ở ngang tầm nhìn. Gương khá bụi tôi vừa đủ trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình-tôi chỉ dùng nó để ngắm xem màu sắc quần áo tôi mặc có trông quá tệ không thôi - và lần đầu tiền sau một quãng thời gian dài, tôi động vào nó và lau bớt bụi đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo đen và nhỏ, cặp má tròn ửng hồng một cách kì quái và mái tóc đen phẳng tuột cứng đầu của mình. Môi tôi quá to, quá dày. Tôi cần phải đi cắt tóc. Tôi thở dài, thả tóc mình xuống, tay mày mò chọc chọc vào quai hàm, rồi đến mấy nốt mụn vài phút trước khi tôi quyết định lên giường đi ngủ sớm.

~   ~   ~

Jeon Kyeorom là nữ hoàng trong giấc mơ của tôi đêm đó

Đó không phải là lần đầu tiên, nhưng...ừm, tôi đã tìm cách nói tế nhị hơn, cơ mà... cô ấy, lần này, trần trụi.

Tôi là một thằng-con-trai-19-tuổi. Thực lòng thì, sao lên án tôi được chứ?

Nhưng lúc đó thì, tôi thậm chí còn thấy bất ngờ với tình cảnh này. Tôi chưa bao giờ bị ám ảnh bởi những cô gái ở trường trung học, như những thằng cùng tuổi, và tôi tự nhủ với bản thân rằng nó hoàn toàn trong sáng vì nó khá khó khăn với tôi để bị trói buộc bởi ai đó; tôi có xu hướng bị rung động bởi nhân cách của một người trước khi để ý đến bề ngoài thu hút của họ.

Rõ ràng Kyeorom là ngoại lệ sáng chói với tâm lý cá nhân đó, bởi cô ấy đứng đó, nude từ đầu đến chân. Tôi cố tránh không nhìn, cho cô ấy sự kín đáo, nhưng trước khi ý nghĩ đó hình thành thì cô ấy bắt đầu cởi đồ. Cô ấy bắt đầu với bộ đồ lót ren, tụt mảnh vải mỏng xuống đùi rồi bước ra khỏi thứ trói buộc màu đen đó, tiếp theo là thứ gì đó như kiểu cái áo lót trên trắng có chút xám khó chịu. Cô ấy hoàn tất việc đó bằng việc kéo mạnh cái dây màu tím thẫm trên vai và thắt chiếc thắt lưng bằng nhung hơi quá dài vòng qua eo.

Kyeorom kéo cái mũ tím trên mái tóc sáng xuống, và đó là lúc duy nhất tôi nhận ra chúng tôi đang đứng ở ngoài phố hay chỗ nào đấy, như kiểu một con phố bị bỏ hoang, tối đen giữa đêm. Cô ấy quay đi và đi lang thang, và tôi đi theo cổ, cố hết sức gặng hỏi, nhưng Jimin trong mơ thì không mềm mỏng bằng Jimin ngoài đời.

Chúng tôi đi vào một con hẻm dài, tối và đầy nấm mốc, và ở đó, lóe lên một cánh cửa vuông màu vàng, sáng loáng như một điều không tưởng trong quan niệm về thiên đường của ai đó.

Kyeorom quay lại với tôi, đôi lông mày giãn ra và đôi mắt tuyệt vời, gần như là tự động, hỏi tôi "Anh ước điều gì?"

Và, vì tôi là một thằng đần, tôi như là phản xạ không điều kiện ngay lập tức mô tả cô ấy ."Một người trắng, tóc đen, và ngọt ngào như một đóa hoa."

Cô ấy cười, đôi môi hồng đào ửng lên nhẹ nhàng "Mở cửa ra đi."

Ngay khi tôi chạm tới tay nắm cửa màu thổ hoàng mượt như sữa, lấp lánh, có thứ gì đó cứng rắn tóm lấy cổ tôi, đẩy tôi vào một giấc ngủ sâu.

Mắt tôi mở ra, và tôi được chào hỏi bằng một đôi mắt nâu màu café và một con dao sáng loáng kề ngay lồng ngực.

"Chết tiệt!" Tôi không thể tỉnh táo hơn được nữa nếu tôi nhảy tùm xuống một xô nước đá. "oh my god, oh my god, oh my god."

"Đừng có phản kháng như kiểu tôi sắp cưỡng bức em chứ, công chúa" gã đàn ông gầm gừ thẳng thắn. Giọng hắn ta sắc và có hơi mũi, nó mang lại cảm giác lạnh lẽo, làm tôi dựng cả xương sống lên.

Oh my god hắn ta sẽ hiếp tôi. Thực sự. Tôi sắp bị mất trinh bởi một gã đàn ông. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip