1. Em họ tôi
Trời vào tháng tư thời tiết không quá oi bức, nhưng cái ẩm ướt và hậm hực từ những cơn mưa đầu mùa luôn đủ để mang lại cho con người ta cảm giác khó chịu, khó chịu đến mức cứ như ai đó đến quấy rầy dập tắt đầu thuốc khi bạn đang cố tận hưởng điếu thuốc trên tay.
"Anh gì ơi....anh..."
"Biến!"
Người đàn ông này ghét nhất là bị phá đám khi đang tận hưởng thứ mà mình nghiện, đặc biệt là khi anh ta đang còn có một cuộc hẹn, không phải chực chờ ở đây sẵn chỉ để cho có người đến nhờ giúp.
Park Jimin thở ra một sợi khói trắng, còn chẳng thèm mảy may nhìn đến người đang cần sự giúp đỡ ngay trước mặt. Kể cả cô gái kia cũng không ngờ, trên đời này lại có người đàn ông thô lỗ đến như vậy đấy.
"Tôi...tôi chỉ muốn...."
"Đã nói là đi ra chỗ khác, cô nghe không hiểu à?"
Dáng vẻ của Park Jimin rất phong lưu. Anh mặt quần jean bó sát, áo thun trắng đơn giản, nhưng cả người lại dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn trông phong độ vô cùng. Nhưng Kim Ami thề với trời rằng cô còn chẳng biết mình đã làm gì không vừa ý để cái tên này quát vào mặt cô như vậy đấy, lúc đầu còn nhìn thấy rõ đẹp trai, sau khi mở mồm ra không khác gì con cú.
"Nếu anh đã nói chuyện thô lỗ rồi thì tôi chẳng thèm dùng kính ngữ nữa. Chuyện là anh đang đỗ xe trước nhà tôi, làm ơn cút ra chỗ khác để tôi còn vô nhà ạ."
"Hả....đây chẳng phải nhà của Kim Taehyung hay sao?"
"Kim Taehyung nào tôi không biết, mời anh đi chỗ khác cho, đúng là phiền phức."
Công nhận rằng thứ đáng sợ nhất trên đời này là khi con gái nổi cơn thịnh nộ. Sau khi Park Jimin dắt chiếc moto của mình sang một bên, bỏ lại bên tai anh là tiếng cửa rào va chạm vào nhau bằng một âm thanh rất lớn. Tâm trí còn chưa hết bàng hoàng, điếu thuốc đang cầm trên tay cũng vì hoang mang mà rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, điện thoại ở trong túi cũng vừa kịp reo.
"Alo, tới chưa."
"Rồi, bộ cậu chuyển nhà à?"
"Đâu có, tôi còn đang đợi cậu gọi tôi xuống đón đây."
"Này Kim Taehyung, nhà của cậu....căn nhà có cổng sắt màu xanh nhạt đúng chứ? Số 17 đường X đúng không?"
"Tự nhiên hỏi khùng điên cái gì vậy, cậu đâu phải chưa tới lần nào."
"Vậy còn cái người vừa mở cửa vào nhà là ai?"
Kim Taehyung ở đầu dây bên kia bán tính bán nghi. Gã gãi cằm, suy nghĩ một lúc liền khẩn trương nói.
"Àaa, Kim Ami đấy à, em họ của tôi."
"Sao...sao cậu bảo không có ai ở nhà ngoài cậu?"
"Chịu, con bé vừa mới chuyển đến Seoul sống. Mới đến chiều nay thôi, không kịp báo trước."
"....."
Lúc này, Park Jimin chỉ biết ôm trán đổ gục tại chỗ. Đồng ý rằng với tính cách nổi loại, lại còn có tí hung hăng của mình, anh đã nói những lời thô lỗ và hết sức cợt nhả đối với Kim Ami. Nhưng cũng một phần do cái tên Taehyung đó cứ nói chuyện nửa thật nửa giả, làm anh bán tính bán nghi, cứ tưởng chỉ có tên đó ở nhà một mình. Không ngờ mọi chuyện....lại đến mức này.
Linh tính mách bảo chuyện không hay đang xảy ra, Kim Taehyung vội vàng mở cửa phòng, nhanh chóng chạy ra ngoài cổng. Cũng không để ý đến sự hiện diện của một thiếu nữ đang lủi thủi chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp.
Khi bước ra khỏi cổng, gã đã thấy vẻ mặt của Park Jimin sớm trở nên đen kịt, dưới chân lác đác vài tàn thuốc, trông khó xử không thôi.
"Có chuyện...."
"Chết rồi, tôi lỡ chửi thề vào mặt em ấy rồi."
"Ừ có sa....HẢ."
"Tôi nghĩ cậu ở nhà một mình, nên trong lúc đợi mới định hút một điếu thuốc để bớt căng thẳng. Không ngờ cô ấy từ bên ngoài đi tới, lúc đấy tôi cứ nghĩ mình bị làm phiền...nên...."
"Má tao lạy luôn."
"...."
"Đáng ra nên sớm nói cho cậu biết tôi còn có một người em họ. Thôi cứ vào nhà trước đã, lựa lời nói với con bé sau."
"Chứ tôi làm được gì nữa bây giờ?"
Cạch!
Cánh cửa nhà bật mở, mùi thức ăn thơm nức đã lập tức xông vào khứu giác của người bước vào. Nhà Kim Taehyung chỉ có hai phòng không quá rộng, phòng khách cách nhà bếp chỉ vài bước chân, nên vừa mở cửa đã ngay lập tức nhìn thấy Kim Ami, Park Jimin chỉ biết giật bắn người một phát.
"Ch...chào!"
Kim Ami chẳng buồn liếc nhìn người đàn ông đứng phía sau anh họ của mình.
"Anh có ăn tối không?"
"Em cứ ăn trước, lát nữa anh ăn sau. À, đây là Jimin bạn của anh, cậu ấy sẽ thường xuyên qua chơi nên cả hai cứ tự nhiên nhé."
"Vâng."
"....."
Bầu không khí cũng chỉ được đến đây là rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều hoà cùng tiếng nhai thức ăn phát ra từ Kim Ami. Cô liếc mắt nhìn sang Park Jimin một cái, không biết gã đàn ông thô lỗ này lại muốn nói ra những lời tục tĩu gì nữa đây.
"Muốn ăn không?"
"Aa..à, có."
Kim Ami chỉ nghĩ bụng, tên ngày chắc hẳn phải chột dạ lắm mới bày ra bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành như hiện giờ.
"Thế cậu ngồi ăn với Ami nhé, tôi chưa đói, lên phòng trước đây."
Kim Taehyung phớt lờ đi ánh mắt cầu cứu của Jimin mà nhanh chóng trở về phòng. Ngoài tiếng muỗng nĩa va chạm vào nhau, Park Jimin cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
"Em nấu ăn ngon quá."
"Đồ tôi mua."
"Vậy hả."
Park Jimin muốn mở miệng xin lỗi, nhưng lòi muốn nói ra rồi lại thôi. Anh thề, đây là bữa ăn mà anh cảm thấy nó như kéo dài vô tận từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Sau khi ăn xong, anh có ý muốn rửa bát thay cô, cô cũng không ngại để bát vào bồn rồi đi ra phòng khác xem Tivi. Lát sau, Park Jimin rửa xong cũng nhanh chóng chuồng lên phòng.
"Cái thằng quỷ này, sao không ở lại ăn với tôi."
"Không đói. Sao, bất mãn gì à?"
"Thì ngượng ngùng chứ sao?"
"Oan gia ngõ hẹp, có ngày hai đứa phải lòng nhau lúc nào chẳng hay đấy."
"Bớt đi, không có chuyện đó đâu."
Đêm đó, Park Jimin ngủ lại ở nhà Lim Taehyung cho đến sáng hôm sau. Lúc anh rời đi, đã không còn thấy Kim Ami ở nhà nữa.
"Con bé đang thực tập ở công ty của ông ngoại tôi. Ông ngoại của tôi cũng là ông ngoại của con bé."
"Vậy à,....còn chưa kịp nói xin lỗi mà."
Có vẻ như Kim Ami rất bận rộn, số lần anh đến nhà Kim Taehyung không hay thấy cô ở đó. Gã bảo Ami muốn có vị trí và cỗ phần trong công ty của ông ngoại, nên con bé đã nổ lực rất nhiều. Park Jimin cũng không đem chuyện này quá để tâm, bởi ngoài sự hiểu lầm hôm đó, đối với cô anh cũng không có ấn tượng sâu sắc.
Nhưng mà, Kim Taehyung bạn thân của anh đây có vẻ như là tiên tri.
Sau lần đó, anh gặp lại Kim Ami trong một tình huống không thể nào khó xử hơn.
Đúng là ý trời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip