3. Sao lại là anh nữa vậy?
Với tư cách là một thực tập sinh đang nổ lực phấn đấu để vươn lên vị trí nhân viên chính thức, Kim Ami hầu hết có mặt ở mỗi cuộc họp quan trọng của công ty, cho dù không có tiếng nói hay được chú ý đến, nhưng cô vẫn không từ bỏ.
Buổi chiều hôm đó, có một cuộc họp quan trọng, cô ngồi nép mình ở hàng ghế cuối, chờ ông ngoại bắt đầu cuộc họp. Sổ tay trên tay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiện ghi chép những điều quan trọng, trông vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nghiêm túc.
"Này cô bé, em đi mua cà phê cho mọi người được không. Cũng gần đến giờ họp rồi, em giúp chị một tay nhé."
Liếc nhìn sang người ở bên cạnh, Kim Ami mím môi. Ở ngoài cửa, ông ngoại của cô cũng là chủ tịch của tập đoàn cũng đã có mặt. Và cô cảm thấy ở đây không phải là bổn phận của mình, cho nên liền thẳng thừng từ chối.
"Em không tiện, chị tìm người khác đi nhé."
"Ơ...."
Khi người ở bên cạnh vẫn còn ngơ ngác, Kim Ami đồng nhất với mọi người trong phòng họp, cung kính cúi đầu. Người phụ nữ tóc nâu ban nảy còn đang mất tự nhiên, sau cùng cũng bất đắc dĩ quay về chỗ ngồi.
Ở phía trên, ông ngoại Kim đang chủ trì cuộc họp. Trong những lời nói đầy trọng lượng và có tính chuyên môn, ông vẫn luôn quan sát đứa cháu gái chăm chỉ đang ngồi ở một góc phòng. Bởi vì cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cho nên chỉ mới được hai phần tư đoạn đường, mọi người đã có dấu hiệu buồn ngủ.
"Hôm nay không có ai chuẩn bị cà phê sao? Ít nhất cũng cần có một cái gì đó cho mọi người có động lực làm việc chứ."
Khi nghe nói đến chuyện mua cà phê, cô nhân viên tóc nâu ban nãy liền chột dạ mím môi liếc nhìn sang Ami một lúc, sau đó lại cúi đầu im lặng.
Phòng họp không có ai lên tiếng, ông ngoại Kim cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, sau một lúc im lặng, liền chỉ tay đến bóng đang nhỏ bé ở phía cuối phòng.
"Cô thực tập sinh mới, cô đi mua cà phê cho mọi người đi."
"Kìa ông...."
Kim Ami bất mãn đứng dậy muốn phản khán lại ông của mình. Tuy nhiên, kể từ khi bước vào công ty, cô đã hứa với ông rằng sẽ không tiết lộ chuyện mình là cháu gái ruột của tập đoàn Kim thị, cho nên với cái nhìn lạnh lùng của mọi người xung quanh, cô đành ngậm ngùi rời khỏi phòng họp.
"Hai mươi ly cà phê đường đá bình thường, một ly không đường chọn loại đắng nhất."
Sau khi gọi nước xong, cô thong dong đứng tựa lưng vào quầy đợi. Lại lấy điện thoại ra lướt qua một lúc kiểm tra tin nhắn, ngày mai là ngày nghỉ, tuy nhiên cô có hẹn xem mắt với một người đàn ông.
Dẫu sao không phải ở EUPHORIA như hôm rồi nữa, cô cũng đã kiểm tra kĩ càng, không có chuyện sẽ gặp lại cái tên họ Park lần hai.
Sau một lúc, Kim Ami kệ nệ xách hai mươi ly cà phê trở lại phòng họp, ngoan ngoãn phát cho mọi người. Đến lúc phát cho chị đẹp nhờ vả cô khi nảy, cô mím môi, ngăn cho bản thân không được cười, xong xuôi liền trở về chỗ ngồi.
Cuộc họp vẫn cứ diễn ra suông sẻ theo đúng kế hoạch. Và Kim Ami vẫn đang mong chờ một màn kịch hay để xem, phụt một tiếng, cà phê vừa được hút vào miệng lập tức phun ra tung toé, ướt cả áo sơ mi trắng của người phía trước.
"Còn ra cái thể thống gì nữa không?"
Khi ông ngoại Kim trừng mắt lớn tiếng, chị đẹp kia cũng nhận ra rằng bản thân mình vừa bị chơi xấu, trong cà phê của cô ta không có đường, lại còn là loại siêu đắng, khó nuốt vô cùng.
Khi cô ta liếc nhìn sang Ami, cô chỉ trơ trơ cái mặt ra, cười hiền một cái.
Sau khi kết thúc cuộc họp, ông Kim và mọi người đều đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về. Tuy nhiên lúc này, tóc nâu liền giơ tay, có ý kiến.
"Xin lỗi chủ tịch. Nhưng tôi có một điều muốn nói trước khi ra về. Tôi nghĩ sau này khi họp những cuộc họp quan trọng, thì chỉ nên dành cho những người quan trọng. Nếu chỉ là thực tập sinh mà không phải nhân viên chính thức, tôi thấy không cần thiết phải có mặt ở đây."
Trong những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Ami không quan tâm, cô chỉ đưa mắt nhìn sang ông ngoại.
"Cô Kim, cô thấy sao?"
Ami bình tĩnh đứng dậy, giọng nói chắc nịch vang lên.
"Thư chủ tịch, tôi hiểu rằng mình chỉ là một thực tập sinh, được phép ngồi ở đây cũng không phải để thể hiện bất kì điều gì mà là để học hỏi. Nhưng khi tôi vẫn im lặng mà việc học lại gây ra khó chịu cho ai đó...thì vấn đề không nằm ở tôi."
Không ai lên tiếng bất kì điều gì khiến cho tóc nâu lại càng thêm tự tin rằng cô ta sẽ đuổi cổ được Kim Ami ra khỏi đây.
"Vậy thì mọi người ở đây thấy sao? Việc cô Kim ngồi đây có gây khó chịu cho tất cả mọi người không?"
Trong tiếng hỏi của ông Kim, tất cả nhân viên trong phòng họp đều đồng loạt lắc đầu.
"Nếu vậy thì cuộc họp kết thúc. Mọi người về thong thả nhé."
Tóc nâu đứng sững như bị tạt nước lạnh. Khóe miệng cô ta cứng lại, ánh mắt loạng choạng như không tin vào tai mình.
Còn nhỏ thực tập họ Kim tên Ami kia, cô ta biết chắc kèo này mình đã thắng, nên trước khi rời đi vô cùng vênh váo và tự mãn khiến cho tóc nâu chỉ có thể dặm chân tức điên.
***
Buổi sáng thứ bảy trong lành, Kim Ami sau một lúc chuẩn bị chỉn chu, ngắm nhìn mình ở trong nhà vệ sinh một lúc, rồi cũng xách túi đi ra khỏi đó.
"Xinh thế này trai nào mà không đổ gục đây."
Cô ngồi trở lại bàn ăn đã đặt trước, trong lòng bỗng nhiên hồi hợp vì cuộc hẹn xem mắt hôm nay.
Nghe Helia bảo anh ta đẹp trai lắm, thua mỗi Jimin một tí, lại còn biết vun vén cho gia đình, sự nghiệp vững chãi, tiền đồ xáng lạng. Điều này khiến Kim Ami vô thức mỉm cười tự mãn.
Khi ở phía cửa tiệm, tiếng chuông hình chân mèo khẽ kêu lên leng keng khi ai đó bước vào, tim cô đập thình thịch, đưa mắt ngoái đầu lại.
Dáng người thẳng tắp, tóc vuốt ngược về phía sau, trông vô cùng lịch lãm nhưng lại quá đỗi quen mắt. Ngay khi người đó tiến lại gần, Kim Ami trố mắt đập bàn đứng dậy, không ngại chỉ thẳng vào tên kia.
"Sao lại là anh nữa vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip