4. Cuộc hẹn không mong muốn
"Sao lại là anh nữa vậy?"
Nhìn thấy Kim Amie ở trước mặt mình đang phùng mang trợn má không khác gì con khỉ đột, Park Jimin đột nhiên cảm thấy buồn cười. Dường như thế giới này nhỏ lắm, cho nên đi xem mắt lần nào cũng gặp một người đanh đá như cô.
Dẫu vậy, chuyện hôm trước cô cao ngạo, thẳng thừng từ chối anh như vậy, nói thật tình không để bụng thì chính là nói dối. Cho nên, Park Jimin quan sát kĩ càng một lượt xung quanh nhà hành, bộ dạng lơ đễnh trước lời nói của người kia.
"Bộ cô tưởng rằng ai đi xem mắt thì cũng phải là cô sao? Nhầm người rồi."
Nói rồi, Park Jimin đi đến bàn bên cạnh đã có người chờ sẵn, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống đối diện người ta.
"Xin thứ lỗi nhé, em đợi có lâu không?"
"Không ạ, nhưng mà cô gái bên cạnh hình như là người quen của anh thì phải..."
"Không phải, không quen biết gì cả. Chúng ta gọi món đi, mặc kệ cô ta."
"Vâng."
Thật sự trong lúc này, Kim Amie chỉ muốn tìm một cái hố, hoặc ống quần của anh đó rộng rộng để mà chui vào. Cô trố mắt nhìn cặp đôi bên cạnb thân thiết với nhau, chưa kịp định hình rằng tiếp theo mình nên làm gì.
Cho đến khi, một bàn tay hướng đến khẽ lay nhẹ bả vai cô.
"Cô Kim, cô Kim Amie có đúng không?"
"A,...vâng."
"Tốt quá, tôi là Choi Yeonjun, đối tượng xem mắt đây, rất vui được làm quen với cô."
Cuộc trò chuyện lần đầu cuối cùng cũng kéo Kim Amie khỏi những ngại ngùng không đáng có. Sau một lúc gọi món, và nói chuyện phím vài câu, Amie nhận ra mình và Yeonjun cũng có nhiều điểm khá hợp, cậu ta cũng rất vui tính.
Khi người đối diện cầm ly rượu trên tay, cô cũng không ngần ngại mà cùng cạn.
"Hình như loại rượu này được sản xuất từ Ý đấy. Tôi có thăm nơi đó một lần."
"Ồ, hay thật."
Choi Yeonjun mỉm cười, đổi đĩa beefsteak vừa được cắt sẵn cho Kim Amie.
"Mà Amie này, cô có hình răng khôn không?"
"Sao...sao cơ?"
"Người ta nói hình ảnh răng không phản ánh tính cách con người đấy, nếu cô có thì cho tôi xem thử. Tôi cũng có mang theo này."
Phụt!
"Jimin, anh cười gì vậy?"
Từ nảy đến giờ, người đàn ông mà Kim Amie xem mắt nói chuyện khá to, cộng với việc hai bàn sát cạnh nhau, cuộc trò chuyện rôm rả anh đền thu vào tai hết thảy.
Đến lúc này, Park Jimin không thể nhịn cười được, anh cúi đầu, một tay che miệng, tay còn lại liên tục xua đi ý bảo không sao.
Kim Amie ngẩng đầu, lườm người phía gần đó một cái. Sau đó, cô gượng gạo nhai miếng beefsteak trong miệng, nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Không biết anh Yeonjun làm công việc gì ấy nhỉ?"
"Tôi đang làm chủ một phòng khám nha khoa. Hôm nào cô đến tôi giảm giá cho."
"À, tốt quá rồi nhỉ. Bảo sao anh nói chuyện toàn liên quan đến răng miệng."
"Nào, cô há mồm ra tôi kiểm tra thử cho."
Thấy người đối diện buông nĩa tiến đến, Kim Amie lập tức xua tay ra sức lắc đầu.
"Ôi thôi....anh ơi. Cứ ăn đi đã."
"Hì hì, xin lỗi chứ làm nghề thì thường xuyên muốn động tay động chân ấy mà.
"Vâng.."
"Thôi thì cô xem răng khôn của tôi thử đi."
Khoé môi của Kim Amie lúc này đã giật nhẹ. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh một lần nữa, Park Jimin vẫn đang che miệng cười khúc khích, trông mất mặt vô cùng.
Nhất là khi tấm ảnh răng khôn được ai đó cho là đáng yêu phơi bày ra trước mặt, Kim Amie lập tức buông nĩa, chẳng còn muốn ăn nữa.
Kết quả, cô mím môi hít một hơi thật sâu, cầm lấy túi xách, vô cùng kiên định.
"Tôi nghĩ chúng ta không hợp để nói chuyện, càng không hợp để cùng tìm hiểu đi đến hôn nhân. Tôi xin phép."
"Ơ, Amie...cô không thấy vui hả. Kim Amie! Amie."
"Vui cái con khỉ móc."
Kim Amie không muốn lãng phí thời gian cho những cuộc trò truyện vô duyên vô nghĩa. Nhất là khi một người nghiêm túc, ăn nói cẩn trọng trong lần đầu gặp mặt, cảm thấy điều này hết sức phỉ báng và không có quy tắc.
Trong ánh mắt thích thú và ý cười nồng đậm của Park Jimin, cô cuối cùng cũng rời khỏi đó.
Riêng Jimin, cuộc gặp mặt diễn ra hôm nay tương đối thuận lợi. Cô gái đó tên là Rouei, rất biết điều và nói chuyện lễ phép.
"Tuần sau chúng ta đi xem phim, anh thấy được không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Anh chủ động thanh toán bữa ăn, khi ra khỏi quán, còn có ý định muốn đưa Rouei về nhà. Nhưng cô ta bảo có việc đột xuất nên tự mình đi cho tiện, không muốn làm phiền anh.
Lúc chuẩn bị lấy xe ra về, ánh mắt lơ đễnh của Park Jimin lại nhìn trúng bóng dáng nhỏ nhắn đang bắt taxi ở trước cửa nhà hàng.
"Ồ, người ta không đưa cô về hả?"
Kim Amie giống như bị mất mặt, dường như cuộc hẹn vô nghĩa ngày hôm nay như một gáo nước lạnh dội vào người cô một phát, bay luôn cái dáng vẻ kiêu ngạo mỗi khi gặp Park Jimin.
"Anh mau biến khỏi mắt tôi, nếu không tôi đấm anh đấy."
"Ơ hay, giận cá chém thớt vậy."
Người kia không trả lời, anh cũng không quá đáng mà trêu chọc thêm nữa. Chiếc mô tô được dắt ra khỏi nhà hàng, Park Jimin thong dong đội mũ leo lên xe.
"Có về nhà cùng không? Hôm nay tôi cũng sang gặp Kim Taehyung một chút."
"Không thèm."
Trong ánh mắt bất lực của người trên xe, tiếng động cơ liền vang lên rầm rộ. Sau một vài luồng khói xám được phun ra, Jimin cũng chạy đi mất dạng.
Cô thở dài một hơi, sau một lúc cuối cùng cũng có Taxi, liền nhanh chân leo lên xe trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip