_Chapter 2: Chỉ Cần Yêu Anh_
Mọi người đọc và cho mình nhận xét nhé...kamsaaaa
____________________________________
Những tia nắng ban mai dần len lỏi qua những vòm cây, chiếu vào phòng ngủ của anh và bạn. Nó làm bạn chói mắt quá! Nhẹ nhàng tỉnh dậy dụi dụi mắt, bạn quay sang nhìn con người ôm chặt lấy mình vẫn đang say sưa ngủ thì thật phải lòng làm sao.
Dạo gần đây anh không có bận bịu vì lịch trình nên thời gian anh ở nhà nhiều hơn, hôm nay cũng là chủ nhật nên bạn không phải đến trường học. Bạn muốn nấu một bữa sáng nho nhỏ cho anh vì thường ngày dù có bận bịu đến đâu thì anh vẫn luôn là người vào bếp (tại bạn không biết nấu ăn :)), au cũng thế nè -.-) , hôm nay coi như là món quà dành cho anh.
Bạn cựa người toan ngồi dậy thì con mèo nhỏ bên cạnh cũng bắt đầu tỉnh. Anh dụi dụi mắt như đứa trẻ, lè nhè nói:
- Sao dậy sớm vậy ?
- Sớm gì nữa chứ !? Em đi nấu đồ ăn đây
Mắt trợn tròn lên, anh bật dậy:
- Em nấu á ? Rồi ai ăn ? Anh phải ăn hả ? Từ từ nha, anh còn yêu đời lắm, anh còn nhiều việc phải làm, bố mẹ anh vẫn mong chờ anh, Bangtan cần anh, các ARMY cũng cần anh, em cũng cần anh nữa, ... em dừng ngay hành vi đầu độc của em lại !
Bạn nghe anh nói xong không khỏi tức giận, người bạn như đang bốc hỏa - Anh vừa nói cái gì !? Ý anh là tôi nấu ăn dở tệ hả !? Nếu thế thì anh ra ngoài tìm ai nấu ăn ngon mà yêu đi ! - Mắt bạn đã rơm rớm nước mắt.
Thấy vậy anh hốt hoảng ôm lấy bạn, dỗ dành đủ kiểu chỉ để khiến bạn nín, và cuối cùng là phải đồng ý cho bạn vào bếp sáng hôm đấy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, anh ra bếp và thấy trước mắt anh là con mèo nhỏ đang lúng túng trước tất cả vật dụng ở bếp, một tay cầm đũa, tay còn lại cầm điện thoại xem cách nấu ăn mà anh không khỏi buồn cười. Anh cứ đứng đấy nhìn bạn với anh mắt ôn nhu hồi lâu rồi bất lực tới gần:
- Nấu ăn đâu phải ngày một ngày hai là làm được, bao giờ rảnh thì em tập sau ha. Còn giờ anh đói lắm rồi. Em ra phòng khách ngồi đợi anh làm đi nhé, mèo con!
Bạn phụng phịu bước ra phòng khách. Từ phòng khách nhìn vào bạn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh đang phải vật lộn lau dọn đống đồ bạn vừa bày ra rồi cắm cúi nấu bữa sáng.
- Anh nấu xong rồi, ra ăn đi t/b - anh mỉm cười nhìn mèo nhỏ của anh đang ủ rũ xem TV.
Bạn đem bộ mặt phụng phịu đấy đi ra. Nhìn vào đĩa mì lạnh anh làm thật hấp dẫn mà sao bạn lại chẳng muốn ăn gì cả, chỉ gẩy gẩy đũa vài cái rồi thở dài.
- Em bị làm sao đấy ? Anh làm gì để khiến em buồn à ? Lần sau có thời gian anh sẽ dạy em nấu ăn, chịu chưa ?
- Anh lúc nào cũng quan tâm em, bữa nào em ăn ở nhà bữa đấy đều là anh nấu. Rồi đến giờ em lại chẳng thể nấu cho ăn bữa sáng nhỏ, em buồn lắm.
Anh đặt bạn lên đùi, xoay người bạn vào người anh:
- Anh nấu ăn, quan tâm em khi anh ở nhà đơn giản vì những điều đấy là những điều anh nên làm và nó sẽ bù đắp cho em trong những ngày anh phải đi lưu diễn mà chẳng thể ở bên em. Em cũng chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần yêu anh, vậy là đủ rồi.
Chẳng biết nói gì nữa, bạn cứ ôm chặt lấy anh, rúc rúc vào cơ ngực rắn chắc của anh, ôm anh thật chặt ...
Mãi một lúc sau bạn nhìn thẳng vào mắt anh, mạnh mẽ nói: "PARK JIMIN! T/B (Cả họ và tên bạn nhé) YÊU ANH!!!". Anh chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu vô đối này
__________________________________
Đọc và cho nhận xét😘💜
_ 120720 _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip